Chương 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa xuân ở trường Đại học Thanh Lâm, tiết trời se lạnh mát mẻ vì sắp sang mùa hè. Nắng sớm ngả xuống những tán cây phong đỏ cũng cảm giác nhẹ nhàng đi mấy phần. Hôm nay trường học lại đặc biệt hơn, là ngày 8/3, quanh trường học rải rác là những bó hoa. Hiển nhiên những người được yêu quý, hoa khôi trong trường thi nhau đọ những bó hoa.

Lớp kinh tế năm nhất có một đám con trai tầm 5 người chụm lại, ngồi bàn tán xôn xao, đều là những chàng trai có ngoại hình đẹp, gia đình thế kiệt. Tuy nhiên có hai người nổi bật hơn hẳn. Người bên trái ngoài cùng là Tần Minh, dáng người thư sinh, gương mặt thanh thoát, làn da trắng với chiếc kính chuẩn con nhà học.

Trung tâm ở giữa hội là Vương Nhất Bác, thu hút mọi ánh nhìn với phong thái thượng lưu, soái tổng lạnh lùng, hai tay cậu để tựa về bàn phía sau, khoác ngoài một chiếc áo da đen phong cách rất nghịch. Vương Nhất Bác ngồi nghênh hai chân, một tay nghịch điện thoại có vẻ không quan tâm lắm đến câu chuyện hội bạn đang nói. Có người nhắc tên cậu mới ngẩng hẳn lên:

- Nhất Bác, nay không tặng hoa cho Liên Nhi hả? Cậu ta có vẻ đang chờ hoa của cậu đó.

Phúc Di - một nam khoác thể thao sọc đen khoác vai Vương Nhất Bác trêu trọc

- Ây dô, đúng rồi nha, cả khoa này biết hai người đang thả thính nhau còn gì? Nhất Bác xem, người ta cũng là hoa khôi, thấy một đống hoa rồi kìa, không mau ra đánh dấu chủ quyền đi.

Chu Thuỳ - một người bạn tóc 3 phân ngắn lẹm cũng tít mắt nhào vô. Nhất Bác khoác chân kiểu công tử bá đạo, cười khẩy lộ lên cái má núm thật là ưa nhìn.

- Không quản

Rồi lại chăm chú vào màn hình game.

Quả thực Liên Nhi cũng là gu của Nhất Bác lúc bấy giờ, nhỏ nhắn, gương mặt nét ngọc, nụ cười đẹp và rất giỏi ca hát. Thi thoảng khi mua đồ ăn ở căng tin sẽ mua đồ ăn cho bạn học đó, lại sẽ hay trêu người ta, lấy điện thoại của Liên Nhi dơ lên cao, để cô phải nhún lên nhún xuống, kiễng chân đưa đẩy để xin trả điện thoại. Một hồi mới thôi nên mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Ai cũng nói công tử và tú nữ một cặp trời sinh.

Phúc Di và Chu Thuỳ lại tiếp tục ghẹo Vương Nhất Bác:

- Suốt ngày đưa đẩy nhau ở căng tin, thả thính vậy. Không sợ người ta nhận lời tỏ tình của thằng khác à?

- Tại nhỏ lùn nên thích trêu thôi

Vương Nhất Bác lại cười nhướn lên có vẻ rất khách sáo để trả lời không mấy bận tâm. Chợt điện thoại có tin nhắn vang lên, nhận thấy avatar thỏ quen thuộc cậu cười rạng. Tắt game đi vào ngay insta để xem tin nhắn.

- Nhất Bác!!!

Là Tiêu Chiến, đàn anh học thêm chứng chỉ kinh tế ở buổi tối. Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác tận 6 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, sáng lạn vô cùng. Ban đầu Vương Nhất Bác cũng tưởng bằng tuổi nên cứ anh anh tôi tôi làm quen rất nhanh. Ngay đầu tiên phản ứng của Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thật sự rất vào mắt và thu hút.

Con trai gì mà trắng, môi còn hồng, nét rất dịu dàng, không trang điểm gì nhưng đúng thật mỹ nhân rồi. Đã học chung với nhau được 6 tháng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khá thân nhau, hay ngồi cạnh và cũng trao đổi insta để tiện liên lạc. Thấy tin nhắn của anh Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười nhắn lại:

- Chuyện gì???

Tay cứ liên tục tắt rồi mở màn hình, bản thân rất vui khi nhận được Tiêu thỏ, không màng để ý đến xung quanh.

Thấy tin nhắn đang viết, cứ mãi không gửi, Vương Nhất Bác tò mò gõ ngón tay lên bàn chờ đợi, có chút sốt ruột.

Mấy phút sau, Tiêu Chiến mới viết xong.

- Anh thích em

Ha!!!. Vương Nhất Bác cười đến nỗi lớn tiếng chút, làm đám bạn xung quanh có chút kì lạ.

- Cậu ấm, nhắn tin với ai mà vui vậy?(Chu Thuỳ ghé vào điện thoại Vương Nhất Bác hóng hớt)

- Không có gì... (Vương Nhất Bác giọng điệu giữ của, tắt ngay màn hình điện thoại đi.)

Mấy người còn lại nhao lên hỏi Chu Thuỳ, cậu ta chỉ nhún vai, lắc đầu:

- Không biết, thấy avatar thỏ trắng hồng hồng thôi. Hehe

Tần Minh đang đứng yên lặng ở góc bàn nghe vậy thì mắt mở lớn. Khẽ cúi xuống quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, mập mờ đoán là Tiêu Chiến, vì Tần Minh cũng học lớp chứng chỉ đó. Cũng đã từng trao đổi insta với các bạn, riêng của Tiêu Chiến thì Tần Minh lại nhớ rõ ràng hơn.

Đúng lúc đó thì chuông reo vào lớp, mọi người khẩn trương về chỗ. Vương thiếu gia chờ mọi người đi hết mới gửi lại cho Tiêu Chiến một cái icon sư tử đang gặm cỏ, mắt buồn ngủ, kèm một tin nhắn ngắn ngủn

- Tùy anh, tôi không có quản anh....

- Vậy tối có thể gặp nhau không? (Tiêu Chiến nhắn lại ngay)

Con thỏ ngốc này cũng bạo gan gớm. Vương Nhất Bác chỉ tặc lưỡi, cảm thấy rất thú vị. Lén lút trốn giảng viên nhắn lại cho anh nốt một tin.

- Được, tôi qua đón anh.

-----------------------------------

Hết sáng rồi chiều, Liên Nhi cả ngày hôm đó không nhận được hoa của Vương Nhất Bác, trong lòng vô cùng tức tối, cảm thấy đống hoa kia thật phiền phức, người cần tặng thì không tặng.

Tối đó Vương Nhất Bác nằm chơi game chán đến 8h, đến giờ đi hẹn thì bảo tài xế lái xe qua chỗ Tiêu Chiến, lái xe là Trác Thành, nhỏ hơn Vương Nhất Bác chỉ 2 tuổi nhưng từ bé đã được đào tạo làm vệ sĩ kiêm tài xế cho cậu ấm Vương Nhất Bác. Mỗi lần đi đâu, ông bà Vương đều sẽ cho Trác Thành đi cùng mới yên tâm.

Vương Nhất Bác đến nơi, là một chung cư hạng thường dân, Tiêu Chiến đang đứng dưới sảnh đợi Vương Nhất Bác. Thỏ con nhà chúng ta nay rất hồi hộp, tuy là đã 26 tuổi rồi nhưng đây là lần đầu Tiêu Chiến tỏ tình, lại chủ động mời người ta đi chơi 8/3, nhỏ hơn mình 6 tuổi. Thành ra mất cả tiếng đồng hồ chọn trang phục.

Sợ mặc vest sẽ trông lớn tuổi quá, mặc đồ thể thao thì lại thấy không được trang trọng. Cuối cùng Tiêu Chiến chọn mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác Hàn Quốc không cài cúc màu nude trông ưa nhìn mà lại trẻ trung.

Nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce trắng mui trần của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến ngỡ ngàng, đã nghe qua các học đệ nói là nhà Vương Nhất Bác là triệu phú đấy. Tiêu Chiến chưa mua xe nên không rành về xe lắm. Nhưng nhìn bản Rolls-Royce Boat Tail mới nhất mà đang quảng cáo trên tivi cả tuần nay thì Tiêu Chiến cũng nhận ra, cỡ này thì tỷ phú chứ triệu phú cái gì?

Sinh viên năm nhất mà được ba mẹ cho sở hữu Rolls-Royce đến cả 20 triệu đô mới tinh dắt vòng vòng đi chơi này thì quả thực là công tử thế gia rồi. Tiêu Chiến lắc đầu, không khỏi có chút bàng hoàng và nản lòng, liệu mình đã trèo cao quá rồi chăng. Không khỏi hối hận mấy phần khi đã bồng bột mà tỏ tình người ta như vậy.

Cầm trong tay hộp quà nhỏ màu đỏ, là một chiếc vòng tay bạc đơn giản mà Tiêu Chiến mua ở tiệm quà lưu niệm sáng nay, giá tính ra chỉ có tám trăm tệ, tuy là đắt so với Tiêu Chiến nhưng với Vương Nhất Bác anh lại thấy không xứng đi. Lén nhét sâu vào túi áo khoác. Gượng cười nhìn vào trong xe.

Trác Thành xuống xe mở cửa cho Tiêu Chiến, ra liệu cho Tiêu Chiến ngồi vào sau xe, Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sau không nói gì.

Vừa ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến ngại ngùng bắt lời.

- " Chào... em" Giọng nhỏ xíu.

Hôm nay Tiêu Chiến quả thực rất là đẹp, nhìn từ trong xe ra, Vương Nhất Bác đã thấy cái dáng cao, eo nhỏ, mắt long lanh cười mà thấy thú vị không tả được. Nhưng vẫn phải giữ thái độ soái lạnh lùng, kém anh tận 6 tuổi, phải cố tỏ ra thật người lớn. Như vậy mới không mất mặt được.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến xoa xoa bàn tay, vì đứng đợi khá lâu, tuy là sắp sang hè nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh chỉ hơn 15 độ. Vương Nhất Bác nhẫn không nhịn được, mạnh bạo kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, Tiêu Chiến đang ngồi ở khoảng cách xa bị kéo lại đột ngột có chút mất thăng bằng, ngã xuống, chạm vào cơ ngực săn chắc của Vương Nhất Bác. Sực vào mũi Tiêu Chiến là mùi nước hoa đắt tiền của Gucci, mùi rất nhẹ mà trên người Vương Nhất Bác quả thực quá nam tính đi, Tiêu Chiến tai đỏ như nhỏ ra máu được, luống cuống ngồi thẳng dậy.

Vương Nhất Bác thấy cái gáy và tai Tiêu Chiến hồng hồng lên ở gần như vậy, không khỏi rùng mình một cái, cảm giác thật khó tả. Sau khi Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy thì Vương Nhất Bác mở lời, giọng thiếu niên vừa trầm ổn vừa dễ nghe

- Anh không lạnh sao? Mặc phong phanh như thế?

Tiêu Chiến lắc đầu cười, nụ cười khoe cái răng thỏ nhút nhát đáng yêu vô cùng

- Không lạnh, giờ cũng sắp sang mùa hè rồi mà.

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy vừa kéo được người ta lại gần một chút, mà bị vùng gia có chút không hài lòng.

- Vậy lần sau anh ở trên đi, khi nào đến tôi sẽ gọi.

" Lần sau ư? " Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng, vậy là sẽ có lần thứ hai ư? Ông trời quả thực đã thương Tiêu Chiến một lần rồi. Nghĩ vậy mà bụm miệng cười, Vương Nhất Bác thấy cái bộ dạng ngây ngốc đó mà không nghĩ là anh hơn mình 6 tuổi, giống mấy nhóc con được cho kẹo ăn thì đúng hơn.

Bản năng không kìm được, lại kéo anh vào lòng, lần này lực kéo chậm và nhẹ hơn, Tiêu Chiến không bị mất thăng bằng, chỉ tựa vào vai Vương Nhất Bác một cách chắc chắn, rất thích nha. Tim Tiêu Chiến đập lớn, đến nỗi Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nghe thấy sẽ cười anh mất, vội lấy tay ấn ấn, xoa ngực trái.

Vương Nhất Bác lại tưởng anh lạnh, tay chạm xuống vai áo và eo áo khoác ngoài của Tiêu Chiến để kiểm tra xem thân nhiệt anh có lạnh quá không.

Thất vật cứng cứng trong túi áo khoác Tiêu Chiến bị rơi ra, Vương Nhất Bác cầm lên hỏi:

-  Cái gì đây ?

Tiêu Chiến giật mình, ngồi phắt dậy, cuống đến mức va vào cằm của Vương Nhất Bác

-  Không có gì. Quà... à mà không... hộp đó ....

Thấy cái điệu bộ ấp úng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng muốn trêu thêm, đoán được anh định tặng quà cho mình. Liền mở ra, thấy chiếc vòng cổ bạc, Vương Nhất Bác cười rất ấm, nhét vào túi quần mình luôn, mà không thèm hỏi là anh định tặng ai.

- Đi đâu?

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác. Cứ lấy tay dụi sống mũi vì ngại

- Tôi hỏi anh đó? Đi đâu?

Lúc đó Tiêu Chiến mới hoàn hồn, thẳng lưng quay mặt đi trả lời

- Oh,...Đến nhà hàng Vạn Tâm đi. Anh có đặt bàn ăn ở đó.

Anh anh tôi tôi cái gì chứ? Lúc trước xưng anh nói em nghe mới dễ thương làm sao. Trước đây rõ hồn nhiên, vô tư, mà sau khi anh tỏ tình cái, lại thành tổng tài soái ca rồi. Lại còn lạnh giọng nữa. Chắc hẳn cái giong điệu anh Chiến, Chiến Chiến..., ca ca... ngọt lịm kia là danh cho bạn bè rồi, còn cái chất bad boy siêu ngầu này là để đi chơi.

Quần áo mặc cũng người lớn hơn, phong thái cũng ra dáng bạn trai hơn hẳn ngày thường.

Trước đây, anh cũng mới đi chơi vài lần với Vương Nhất Bác, nhưng lúc đó là chưa tỏ tình, đơn phương người ta, cứ anh em trèo kéo thật vui vẻ. Tiêu Chiến thật nhớ cái cảm giác quen thuộc đấy quá. Giống như đang ngồi trên xe của một người khác vậy. Cũng phải thôi, anh cũng chỉ quen Vương Nhất Bác nửa năm, đâu thể biết hết được con người cậu. Thích Vương Nhất Bác là trái tim của anh, không màng đến những chuyện xa vời khác.

Tiêu Chiến đưa địa chỉ cho Trác Thành, Trách Thành nhanh chóng gật đầu rồi đi, chỉ khoảng 30 phút sau là tới.

Món ăn được dọn lên khá bắt mắt, không khí nhà hàng rất êm dịu và sang trọng, tuy không bao trọn cả tầng nhưng Tiêu Chiến đã chọn được một góc rất riêng tư.

Định sẽ làm một màn tỏ tình hoành tráng, thể hiện cái chất hơn 6 tuổi là như nào. Nhưng từ lúc đến đây, thì không khí hai người lại trở nên càng không tự nhiên, Tiêu Chiến bị nhìn bị để ý cho đến ngại ngùng. Vương Nhất Bác thì tỏ rõ cái bản tính đào hoa, lưu manh, động chút sẽ nói mập mờ, trêu ghẹo. Kiểu như:

- " Anh khéo đặt chỗ thật, mấy tầng trên cùng nhà hàng này có phòng nghỉ nữa đó "

Biết được mình đặc biệt trong lòng Tiêu Chiến, cậu nhóc càng thấy thỏa mãn, muốn càn quấy anh thêm. Vì mình soái ca quá mà, không chỉ nữ mà nam cũng không ngoại lệ. Còn Tiêu Chiến thì dũng cảm tỏ tình qua tin nhắn vậy, lúc gặp lại bối rối, có vẻ còn có chút lo sợ. Bạn học Vương Nhất Bác ban sáng là cún con, tối thành hóa sư tử rồi, tâm thế tự tin như kẻ đi săn thành thục, khác hẳn lúc anh anh em em trên lớp học. Ăn vận cũng lãng tử, biết bao người cứ ngoái lại nhìn cái bàn hai anh đẹp trai này. Quả thực bây giờ cái suy nghĩ là mình đi làm rồi, có kinh tế có thể bao nuôi một nhóc sinh viên năm nhất đã tan thành mây khói.

Tiêu Chiến định nói rõ ràng với Vương Nhất Bác nhưng lạ chẳng dám mở lời nữa, cố gắng ngồi nói chuyện, ăn uống tỏ vẻ rất tự nhiên, rồi sau tự nhẩm sẽ không gặp lại. Tuy rất thích nhưng mà là nên thôi đi vậy, em ấy là công tử thế gia, mình không nên ấu trĩ muốn bao nuôi em ấy, là kiểu không hợp rồi. Cũng may chưa hẹn hò. Tiêu Chiến liền quyết tâm lảng tránh lời tỏ tình của mình.

Vậy mà muốn lảng đi không được, Vương Nhất Bác đến lúc gần hết bữa ăn, gọi phục vụ ra thanh toán. Cảm giác rất đĩnh đạc mà tranh trả tiền với Tiêu Chiến.

- Nhất Bác, để anh trả đi, hôm nay là anh mời em.

- Hôm nay là 8/3, anh làm vậy là có ý gì? Quà của anh nãy tôi nhận rồi. Bữa nay để tôi trả. (Vương Nhất Bác nhướn mày lên rất khó chịu)

Tiêu Chiến lúc này mới chột dạ, sao mình có thể ngốc thế không biết. Quên mất hôm nay 8/3. Anh tuy là thích đàn ông, nhưng cũng đâu biết đối tượng Vương Nhất Bác này có phải giống anh không? Người ta có khi lại là kiểu ... nằm trên, hoặc có khi cũng thích con gái thôi. Làm vậy người ta sẽ bị ảnh hưởng lòng tự trọng của một nam nhi mất. Mà có khi người ta không thích mình, mấy cái thân thiết, đụng chạm ở trên lớp học mà anh lại tự giễu mình đúng là ngu ngốc không gì tả được.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến ngại ngùng, uống cạn ly sâm panh trước mặt để giải nguy. Nãy giờ cứ khó xử, Tiêu Chiến lại chỉ biết im lặng quay đi uống rượu, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.

Sau khi đưa thẻ thanh toán cho nhân viên, Vương Nhất Bác khoát tay, nói với Tiêu Chiến

- Anh thích tôi? Nhưng tôi nói trước, tôi không hẹn hò với ai cả, trước giờ tôi cũng chưa từng thích con trai.

Tiêu Chiến cười dối lòng, mắt long lanh lên có chút buồn, mà vẫn cố tỏ ra bình thản. Biết là không thích, vậy còn đồng ý đi chơi, lại còn nói phũ phàng như vậy, thật quá đáng đó. Tiêu Chiến có chút giận mà suýt nhe răng thỏ ra. Nhưng anh vẫn lịch sự nhíu mày rồi thả ra một hơi giọng có chút chông chênh như say rượu rồi.

- Anh biết,.... vậy nay cảm ơn em đã cùng anh dùng bữa.

Rồi lại giọng nhỏ hơn nữa.

- Anh học 6 tháng tín chỉ kinh tế xong rồi. Nhờ thầy Trương giúp đỡ nên bây giờ anh chỉ chờ thi thôi, sẽ không gặp lại em nữa. Không phiền em.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, một con mồi thú vị mới cho Vương Nhất Bác cảm giác mới mẻ chút lại nói "không gặp nữa", "không phiền". Làm cho cậu Vương đây nhăn trán lại, nhấc cái lông mày sắc như kiếm lên.

- Thử đi, tôi muốn gặp anh thêm thời gian nữa. Anh cũng khá thú vị mà. Tiền tôi không thiếu, có thể chu cấp cho anh thoải mái.

Suy nghĩ bao nuôi sinh viên trẻ của Tiêu Chiến đến nay là hoàn toàn chấm dứt, như bị tạt một gáo nước lạnh xuống vậy. Tiêu Chiến lảo đảo chống tay dậy, mặt hồng lên vì say. " Thú vị ư"? Cái tên nhóc này vậy mà muốn bao nuôi anh, coi anh là hạng người gì chứ? Anh dứt khoát từ chối.

- Xin lỗi cậu Vương, anh không có muốn chơi trò chơi tình ái này. Cảm phiền .... anh xin về trước.

Vừa đứng lên Tiêu Chiến đã thấy choáng váng, đất trời tối om, nãy đã uống quá nhiều rượu rồi, cơ thể đã không quen uống vậy mà cả tối cứ ngại không biết nói gì lại một ngụm rồi một ngụm. Lảo đảo sắp ngã tới nơi, may sao Vương Nhất Bác đã đỡ lấy được Tiêu Chiến lúc đó, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bất tỉnh rồi. Nhìn cái môi hồng hồng còn ướt rượu mà Vương Nhất Bác không nhịn được, lại là cái cảm giác rùng mình đến khó tả ấy.

Cả tối đã nhìn anh không chán rồi, nay lại chạm vào cơ thể nóng ấm của anh, Vương Nhất Bác quả thực đã nảy ra trong đầu những toan tính đen tối.

- Từ chối ư? Lão Vương đây từ nhỏ muốn gì được đấy, đến hoa hậu điện ảnh còn không dám từ chối, anh lấy tư cách gì mà từ chối tôi? Vương gia đây chơi cho chán thì thôi, anh đừng hòng bỏ đi.

Vương Nhất Bác gọi cho Trác Thành kiếm tạm khách sạn nào đó ngủ chờ đợi, sáng mai sẽ về. Còn bản thân thì dìu Tiêu Chiến vào thang máy khi đã thuê được thẻ phòng.

======

🥹Link mình làm vòng Handmade lưu hương tặng các bạn giá 9k ở Shoppe, bạn nào rảnh ghé qua mua nhé: có ảnh anh Chiến làm tin

https://shopee.vn/product/1156942489/20287306139/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro