Chương 2: Cảm giác lần đầu. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi đặt anh lên giường, tay cởi áo vest ra, nhìn Tiêu Chiến thích thú như nhìn một con mồi ngon lành vậy.

Tắm rửa xong, Vương Nhất Bác khoác một chiếc áo choàng tắm mỏng, lộ ra cơ thể săn chắc, cơ bụng 6 múi hoàn mỹ, lại gần Tiêu Chiến xoa má anh. Cảm giác chạm vào cái má của anh mà thấy tay như chạm vào điện vậy, giật lên đầy khó chịu. Chính Vương Nhất Bác cũng Không hiểu tạo sao cơ thể của mình lại bị kích thích với người con trai này như vậy, vương nhỏ cũng trồi lên ngay lập tức, như muốn làm điều gì đó thật bản năng.

- " Mẹ nó, tôi tò mò không biết anh có cái gì mà kích thích vậy?"

Thấy anh vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác mở chiếc đèn vừa đủ sáng, cầm điện thoại gọi cho một số điện quen thuộc.

- Mang hàng tới đây, dùng cho nam, chất lượng tốt!

Chỉ nghe giọng bên kia cười khàn khàn rất hả hê, dạ dạ vâng vâng rồi Vương Nhất Bác tắt máy ngay.

Vương Nhất Bác trong lúc chờ đợi, đặt Tiêu Chiến lên đùi mình, xoa xoa mái tóc của anh, ngồi lướt lướt điện thoại, tìm hiểu cách làm với con trai, biểu cảm u tối đến đáng sợ, chỉ tầm 20 phút sau đã có một người gõ cửa, đội mũ và đeo khẩu trang đen. Đưa gói hàng cho Vương Nhất Bác, hắn ta cởi khẩu trang ra, mặt gồ ghề dữ tợn, mắt sáng lên cười:

- Cậu Vương nay mới đổi khẩu vị ha? Chắc hẳn là mỹ vị rồi. Ở chỗ tôi có rất nhiều nam tử mới lớn, tròn xinh. Hơn cả mấy cô nương sành điệu.....

Tên đưa hàng ngó ngó vào cửa, cứ luyên thuyên chào bán,vừa nói vừa lấm lét nhìn vào cảnh trong phòng, thấy hai cái chân thon dài trong chiếc quần âu, và chiếc giày tây của nam màu đen đến là đẹp, tinh tế. Háo sắc muốn tiến vào trong nhìn thêm gương mặt. Vương Nhất Bác cầm túi hàng, thấy điệu bộ thèm muốn của hắn ta, liền chắn ngang, mắt lườm sắc lạnh tức giận.

- " Cút "

Lão kia sợ hãi, nghe tiếng đóng sầm cửa rồi nhanh chóng đi về.

Đóng cửa phòng lại, Vương Nhất Bác xấu xa đã bị ma nhập thật rồi, cái vỏ bọc sinh viên ngây thơ năm nhất lừa người nay đã không còn. Bộc lộ bản tính cường ác, muốn thịt người ra. Vương thiếu gia cúi xuống, hôn nhẹ lên Tiêu Chiến một cái, làm Tiêu Chiến ưm a mấy tiếng vặn mình khó chịu. Vương Nhất Bác nhìn cái điệu bộ này lại xộc lên cảm giác khó chịu nữa. Không sao có thể diễn tả được.

- " Mẹ nó, anh đúng yêu tinh mà, câu dẫn như thế, lâu lắm rồi tôi mới có hứng, anh đừng trách tôi, có trách thì trách anh tỏ tình với tôi, lại còn say đến ngốc nghếch như này. "

Nói rồi Vương Nhất Bác nhét một viên thuốc vào miệng, lấy chai nước khoáng đầu giường uống rồi hôn chèn sang miệng anh, ép anh nuốt xuống. Tiêu Chiến mơ màng bị sặc nước, nhưng không nôn ra chút nào rất ngoan chỉ lắc lắc cái đầu hệt như thỏ con.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại của mình ra, để ở cuối phòng, thật kinh khủng, đến bản thân Vương Nhất Bác cũng không tin mình lại làm trò lưu manh như này. Trước giờ có bóc bánh trả tiền, chơi đủ trò nhưng chưa bao giờ lại phải quay lại video như thế, trong chốc lát Vương Nhất Bác đã nảy sinh ra ý định muốn dùng nó để uy hiếp Tiêu Chiến, trừng phạt anh vì dám từ chối Vương Nhất Bác này.

—------------------------

Huhu, ai gọi Tiêu Chiến của em dậy với, cíu, cíu thỏ con với, sắp bị hổ thịt còn quay video tống tình.

—————————

Tiêu Chiến nồng nặc mùi rượu, bị Vương Nhất Bác lật qua lật lại để cởi quần áo. Chỉ còn một chiếc sơ mi trắng bên trong, quần và hạ thân bị Vương Nhất Bác lột sạch, tấm tắc ngắm nhìn tán thưởng từng chút một.

Thấy có người đang cởi cúc áo mình, Tiêu Chiến có vẻ khó chịu, hốc mắt đỏ hoe, rưng rưng như vừa giận vừa sợ hãi, tim đập rất mạnh, người nóng lên như sốt, lại còn cương cứng lên. Vương Nhất Bác thấy vậy cười ma mãnh.

- Mới 10 phút thôi, thuốc tác dụng nhanh thật, quả thật tốt

Cậu Vương nâng cằm Tiêu Chiến lên, mắt si mê .

- Anh cho tôi nếm thử xem, cảm giác lần đầu làm với đàn ông là như nào?

Tiêu Chiến cong người, hất tay Vương Nhất Bác ra, mắt càng ngày càng đỏ hơn.

- Đồ lưu manh, khốn nạn, bỏ ra cho tôi.

Vương Nhất Bác cười rất thích thú

- Thuốc kích tình ngấm đến mức này rồi, vẫn cứng miệng được, đúng là hàng thượng phẩm hơn hẳn mấy cô đào chỉ biết nịnh nọt tôi.

- Được thôi, không động thì động, anh cứ nằm đấy đi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống tựa đầu vào giường. Chống mắt xem trò vui này, quả thật rất thích mắt. Tiêu Chiến quận lại trong chăn, chiếc áo sơ mi xộc xệch bị ra mồ hôi đến ướt hết lưng mặc dù điều hòa đã mở rất lạnh rồi.

Vừa đau đầu, vừa say, Tiêu Chiến khó chịu, hai chân cứ run lên, cọ cái đó vào chăn, miệng thở dốc đến thương.

Được một lúc, anh cắn ngón tay đến bật máu, Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, dứt tay Tiêu Chiến ra. Anh càng ngày càng trở nên mơ hồ vì thuốc kích tình, muốn giải tỏa muốn được chạm vào cái gì đó mát, người Tiêu Chiến nóng quá, muốn chết đi luôn lúc này.

Vương thiếu gia nhăn trán, đưa bàn tay xoa mặt Tiêu Chiến. Cơ thể Vương Nhất Bác vừa tắm xong, còn thoang thoảng hơi nước và mùi nước hoa nhẹ, vừa mát lạnh vừa thơm, anh chạm vào như bấu víu được sự sống vậy, vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn của cậu.

Vương Nhất Bác không nhịn được, lấy ngón tay, miết lên môi, chạm vào răng thỏ của Tiêu Chiến, mân mê. Anh rất nhanh mà ngậm lấy ngón trỏ của Vương Nhất Bác, ra sức mút với ngậm. Tiếng chùn chụt vang lên nhỏ lách tách làm cậu nhỏ Vương Nhất Bác lại trướng lên một vòng.

Cảnh xuân trước mắt làm cả người vương thiếu gia rạo rực, rõ là bản thân không uống thuốc gì nhưng lại gấp mấy lần người bị cho uống thuốc kích tình, chỗ đó vừa đau, vừa cứng như, nhìn mà rùng mình vì độ căng trướng khủng khiếp này.

Trêu đùa thế đủ rồi, thấy Tiêu Chiến đã mất dần lý trí, Vương Nhất Bác nắm tóc Tiêu Chiến, kéo vào hạ thân của mình. Tháo bỏ chiếc khăn tắm ra, Tiêu Chiến nghẹn ngào như khóc nấc lên, bị Vương Nhất Bác ấn cậu vương nhỏ cho vào miệng. Cậu ta gằn lên uy thiếp

- Ngậm lấy!

Cái miệng nhỏ xinh của Tiêu Chiến rất nhỏ, chỉ có thể ngậm được một nửa gậy của Vương Nhất Bác. Lúc đầu anh còn vùng vằng không chịu, sau lại bị Vương Nhất Bác tét vào mông mấy cái như đánh đòn

- Ngoan, không được cắn.

Tiêu Chiến được chạm vào mung, sướng rần rần lên, không giữ được ý thức nữa. Vương Nhất Bác càn dỡ thêm, nắm lấy cái gậy của anh, xoa nắn thích thú.

- Tiêu Chiến, liếm đi

Tiêu Chiến quả thực không thể chống đỡ được nữa, trong tâm thế đã thích, rất thích Vương Nhất Bác rồi, lại còn bị bẫy tình như này, sao chịu nổi. Lưỡi cứ thế mà ra sức liếm mút. Động thái nhỏ mà lăn tăn của anh làm Vương Nhất Bác sướng điên người lên, bản thân không nhịn được, muốn ấn Tiêu Chiến sâu thêm, làm anh ho khan ra mới thôi dừng lại.

Liếp láp được một lúc thì Vương Nhất Bác cũng toát hết mồ hôi, thái dương căng lại vì khoái cảm quá nhiều, phun một tràng bạch trọc lên miệng anh. Tiêu Chiến khóc nức nở, không kìm nổi nước mắt. Tiêu Chiến nào có biết càng như vậy càng làm cho Vương Nhất Bác nổi dã tính lên, điên cuồng giật hết cúc áo của anh xuống, lật anh lại, xoa xoa cái mung rồi tra gel bôi trơn, không thương tiếc mà cầm Vương nhỏ hung hăng cho vào.

Vì đột ngột bị cho vào, Tiêu Chiến đúng là bị rách thật rồi, máu nhỏ ra vài giọt, mùi tanh và mùi xuân tình xộc lên càng làm Vương Nhất Bác mất bình tĩnh. Cậu cố vào sâu hơn, được nửa tiếng ra vào thì đã lọt được hết vào.

Tâm mi của Vương Nhất Bác run lên vì khoái cảm lạ lẫm không gì tả nổi. Điên cuồng ra vào mặc cho Tiêu Chiến bên dưới khóc lóc kêu than. Cái tiếng kêu của anh nghe vừa thương mà vừa dâm mị, đầu óc Vương Nhất Bác cứ như bị cuốn vào không thanh tỉnh được.

Cảm giác đau đớn qua đi, Tiêu Chiến bắt đầu ư a vì sướng, Vương Nhất Bác cứ vừa làm vừa xấu xa bắt anh trả lời mình

- Nói đi, anh thích tôi từ bao giờ?

- Rất, rất thích em, .... từ khi gặp.... lần đầu

Vương Nhất Bác cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu, rất thỏa mãn mà bồi cho Tiêu Chiến đủ tư thế

- Mẹ nó, anh đã từng ăn nằm với thằng nào chưa? Sao cơ thể anh lại dâm đãng như này.

Tiêu Chiến hổn hển, nghe tiếng lạch bạch ra vào, oang oang hết cả đầu, chỉ lắc đầu nguầy nguậy

- Không có, ...anh... không có,... anh chưa từng.

Vương Nhất Bác rất vui, lòng dạ phấn khởi thích thú. Từng câu vụn vặt đứt quãng, càng làm cho Vương Nhất Bác khát cầu được ăn anh nhiều hơn.

Cảm giác bên dưới Tiêu Chiến như một cái thế giới ma mị câu hồn mà Vương Nhất Bác trước giờ chưa được chạm vào, nó hút chặt rồi lại vừa mềm vừa nhiều nước, từng gân thịt đều được Tiêu Chiến ôm trọn lấy. Sướng đến tê dại người.

Lăn lộn suốt 4 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến ra nhiều đến nỗi xụi lơ đi, lưng muốn gãy làm đôi. Vương Nhất Bác thấy anh không chịu nổi nữa, ngất đi, lần cuối đành tiếc nuối bóp mạnh hai trái đào đã đầy dấu vân tay của mình, gầm nhẹ lên một tiếng rồi phun vào đầy hậu h* của Thỏ ngốc.

Ăn đã tạm no rồi, Vương Nhất Bác mới tỉnh táo uống cạn chai nước khoáng, cả thân đầy vết cào cấu cấu của anh, hồng rực lên vì ái tình.

Sau khi ngắm nghía Tiêu Chiến thêm một lúc mới rời giường, không quên đi xuống cuối phòng tắt máy quay.

Vương Nhất Bác gõ gõ cái máy trong tay, cười đắc ý.

- Thỏ con, anh đừng hòng thoát khỏi tôi.

Tắm rửa xong, Vương Nhất Bác không ngủ lại, gọi điện cho Trác Thành tới đón, mặc cho Tiêu Chiến nằm lại một mình ở phòng.

Lúc đó mới có 3h sáng, Trác Thành ủ rũ đang cơn ngủ đã phải lái xe đi, hầu cậu chủ tính khí thất thường thật khổ cho anh quá đi. Cũng may, tâm trạng của cậu Vương lúc gặp rất tốt, còn có vẻ cười rất bí hiểm. Làm cho Trác Thành rùng mình khi nhìn nụ cười đó, thầm thương cảm cho anh trai xinh đẹp ban nãy.

Thường là vậy, khi Vương thiếu gia muốn ra ngoài tìm kiếm thú vui cũng sẽ như thế, chỉ có điều hôm nay lâu hơn mọi lần, lại còn là nam. Sau khi kết thúc xong cuộc vui, sẽ không ngủ lại, phân phó Trác Thành gửi lại một số tiền, sau đó cũng lên nhắc nhở đối tượng kia là không gặp lại lần 2, vì thân phận của cậu Vương không tiện để lại tin đồn hẹn hò gì.

Như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến việc ba cậu đang bầu cử. Hôm nay không thấy Vương Nhất Bác nói gì, chỉ mải mê xem "cái gì đó" trên điện thoại rất vui, Trác Thành lại hỏi:

- Cậu chủ, có cần tôi lên dọn dẹp không?

Vương Nhất Bác ngước mặt lên lườm, có vẻ khó chịu. Trong người phát lên một cảm giác giữ của đến kỳ lạ.

- Không được lên. Cậu gọi điện cho lễ tân chuẩn bị một suất đồ ăn sáng lên phòng tôi ban nãy. Tìm cho tôi số tài khoản của Tiêu Chiến, gửi tiền vào.

Trác Thành thấy điệu bộ nóng lạnh của cậu chủ mà toát mồ hôi, không biết mình đã động vào bảo bối nào rồi.

Bao mỹ nữ chưa từng được Vương Nhất Bác đây mua đồ ăn sáng cho đâu, chắc là thâm tình đặc biệt hơn. Trác Thành sau đó, chỉ đành dạ vâng làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro