Chương 3: Sự thật khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi ngủ dậy, Tiêu Chiến tỉnh rượu, mê man chóng mặt, đầu đau buốt, lưng thì như bị gãy thật rồi. Lết cái chân run rẩy vào nhà tắm. Tắm rửa một lúc thì anh thấy phía sau mình có một đống loang lổ trắng nhễu chảy xuống nền...

Tiêu Chiến tức giận đấm tay vào tường. Hận không thể đánh chết cái tên lưu manh đó. Trách mình ngu nguội, thích cái vẻ ngoài vô tư đẹp trai của cậu ta. Kết quả gặp đúng fuck boy, bị ăn sạch không trừ tấc nào.

Ngâm mình trong bồn tắm, Tiêu Chiến xoa tâm mi cố nhớ chuyện hôm qua. Chỉ có say một chút, sau đó thì cùng tên kia ... lăn lộn. Đến choáng váng hết đầu óc mà, trong phòng tắm vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa của nhóc quỷ đó, anh lại càng tức giận hơn.

Tiếng chuông phòng vang lên, Tiêu Chiến đoán là phục vụ phòng, liền khoác khăn tắm, buộc cẩn thận, kéo cao cổ che đi những vết bầm tím trên người, lết cái thân đau nhức ra mở cửa.

- Chúng tôi đến phục vụ đồ ăn sáng.

- Nhưng tôi không gọi ( Tiêu Chiến yếu ớt trả lời )

- Là vị khách kia đã đặt ạ

Đến lúc này Tiêu Chiến đã chóng mặt hơn rất nhiều, mặt anh trắng ra, môi khô khốc, định từ chối nhưng thấy tay chân không còn sức. Ngã khuỵu xuống. Hai cô gái lễ tân hốt hoảng gọi cho quản lý và Trác Thành. Trác Thành nhanh chóng nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

- Cậu Vương, Tiêu Chiến, người hôm qua, sáng nay được đưa vào viện rồi ạ. Bên quản lý nhà hàng vừa báo cho tôi.

Vương Nhất Bác trong phòng học nhận được tin nhắn, giật mình đứng dậy, không nói lời nào mà chạy xe đến tận bệnh viện.

Hôm qua chơi hơi quá đà rồi. Để người ta lần đầu đã gục như vậy.

Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đang đứng thấy Trác Thành loay hoay nói chuyện với một y tá ở cửa phòng. Thấy Vương Nhất Bác đến thì nhanh chóng ra gặp

- Người đâu?

Vương Nhất Bác ngó nghiêng, tìm Tiêu Chiến.

- Trước hết tìm người nhà đã ạ, chúng tôi không có số liên lạc. ( Nữ y tá nhắc nhở)

- Để tên tôi, tôi chịu trách nhiệm.

Bác sĩ nam lớn tuổi, cầm tập tài liệu đi ra, nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, bác sĩ có vẻ rất tức giận.

- Cậu là người nhà? Mau chóng làm thủ tục rồi theo tôi qua đây.

Vương Nhất Bác tuy có hống hách nhưng với người lớn tuổi vẫn là lễ phép, còn là bác sĩ nữa nên dạ thưa rồi đi theo.

Vừa vào phòng, bác sĩ lớn tuổi tên Phùng đã tức giận đập hồ sơ xuống bàn làm việc

- Quan hệ đồng giới hết sức phải cẩn thận. Tôi không rõ thanh niên các cậu như nào nhưng làm gì cũng phải giữ gìn cho bạn tình của mình chứ. Dùng thứ thuốc gì mà đến nỗi tim bị suy như vậy? Các vết thương sưng lên làm nguyên nhân chính gây sốt....

- Là lần đầu, chúng tôi sau này sẽ cẩn thận hơn

- Lần đầu sao? Chẳng trách được, cậu về đi, lưu ý giúp tôi, ít nhất 1 tháng mới được quan hệ lại.

- Còn điều này nữa.... Cái này thì... nếu tôi không nhầm thì vị tiên sinh này, tuy là nam nhưng có thể mang thai được, là gen song giới. Rất hiếm gặp .... Tôi cũng chưa dám khẳng định lắm nhưng với chụp y khoa này thì cơ thể này đến 70% có thể sinh con.

- Cái gì cơ? Mang thai? Song giới? ( Vương Nhất Bác mắt mở lớn vô cùng kinh ngạc )

- Đúng vậy? Cậu không biết ư? Khoảng 20 năm trước trường hợp song giới gen nhân tạo khá nhiều, nhưng đều không sống lâu. Do chênh lệch giới tính nên đã có ý tưởng làm gen kết hợp này. Chúng tôi đã có nhận một vài ca nhưng tỉ lệ sinh nở thấp, tuổi thọ của họ cũng không cao. Về sau nhà nước cũng giấu danh sách gen này đi, hủy việc kết hợp gen....

Vương Nhất Bác nghe thấy từ "không sống lâu", liền hốt hoảng, tim có cái gì đó như cứa vào, rất khó chịu.

- Vị tiên sinh này năm nay bao nhiêu tuổi?

- 26. Anh ấy năm nay 26 tuổi

- Thế thì thật kỳ tích, các trường hợp trước đây đều không sống quá 20 tuổi.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, cứ như tim hóa thành tảng đá, rơi xuống vực sâu. Không thể sống lâu ư? Tuổi thọ chỉ hai mươi mấy?

- Cậu nên chú ý nhiều với bạn tình của mình. Tôi đã cho thuốc ngừa thai rồi, về nhà nên vẫn giữ liên lạc, chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn.

Bác sĩ cũng chỉ căn dặn có vậy, Vương Nhất Bác đưa thêm cho bác sĩ một số tiền lớn, dặn bác sĩ không tiết lộ vấn đề này cho ai cả, thậm chí là bản thân Tiêu Chiến.

Sau đó, Vương Nhất Bác xin phép bác sĩ cho Tiêu Chiến về nhà riêng, bác sĩ cũng đồng ý. Vì vết thương không có gì nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng lại.

Vương Nhất Bác dặn dò Trác Thành để Tiêu Chiến về biệt thự riêng của mình. Anh bị hôn mê mất 2 ngày, do sốt và dùng nhiều thuốc an thần, mỗi ngày cậu Vương đều gọi cho bác sĩ Phùng và phụ tá đến chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Trong cơn hôn mê, Tiêu Chiến mơ đến ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác. Tiết trời mùa hè, anh trở về tựu trường cùng với khoá cũ, mới ra trường hai năm mà trường đã khác xưa, trồng thêm nhiều hoa hơn, trước kia chỉ có mấy cây thân gỗ che bóng.

Đang đợi cậu bạn Thiên Ân đi mua nước về, Tiêu Chiến ngồi lướt điện thoại ở sân bóng rổ. Trong sân có duy nhất một dáng người vạm vỡ mặc áo bóng rổ đỏ đang lượn những vòng bóng.

Anh mê mẩn xem, mái tóc đó cứ bồng bềnh, bước chân di chuyển nhanh, tạo ra những tiếng quệt cót két trên sàn bóng.

Là đúng gu của anh đi, không trật một ly nào. Thấy ngại khi cứ nhìn cậu nhóc mãi, anh đành lướt điện thoại, lén chụp 1 tấm hình rồi nhìn ngắm. Tủm tìm cười.

Tiếng bóng lăn lộp cộp dưới sàn rồi lớn dần, chạm vào chân anh. Vì trời nóng quá nên Tiêu Chiến cởi áo vest ra, mặc mỗi chiếc áo sơ mi xanh kẻ, trông non nớt y hệt mấy cậu nhóc năm nhất.

Tiêu Chiến giật mình ngửa mặt lên, thấy cậu trai mặc bộ quần áo bóng rổ đỏ đã đứng trước mặt. Bóng rổ thì ngay dưới chân mình lúc nào không biết.

- Bạn học, cho xin lại bóng

Vương Nhất Bác chìa tay ra, Tiêu Chiến luống cuống nhặt trái bóng rổ lên. Nam thần trước mặt cười rạng rỡ.

- Cảm ơn nha, chơi cùng không?

Anh cười ngại ngùng, như nói lắp vậy. Sợ cậu ta biết mình chụp ảnh rồi lén xem vậy, rối tay cất điện thoại vào túi quần. Lắc đầu từ chối

- Không, .... tôi không giỏi môn này, cảm ơn em.

Em gì chứ? Trông mặt non choẹt vậy mà hơn tuổi mình ư? Vương thiếu gia hơi thắc mắc thì lúc sau Thiên Ân đã đến, anh chào tạm biệt rồi đi theo Thiên Ân ra sân cùng tụ họp với lớp cũ.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục chơi bóng rổ, có ngoái lại nhìn nhưng người đã đi xa rồi.

Trùng hợp là sau đó mặc dù học thiết kế nhưng muốn đổi hướng sang kinh doanh nên anh phải học thêm chứng chỉ kinh tế. Cũng may thầy Trương ở trường cũ có dạy một khóa đào tạo nhanh, nên cứ tuần 2 buổi anh lại đến lớp riêng của thầy Trương học về xuất nhập khẩu.

Gặp lại Vương Nhất Bác, cậu nhận ra anh ngay, cái nét xinh đẹp thanh tú của cậu bạn đó khiến Vương thiếu gia rất ấn tượng.

Vương Nhất Bác vui vẻ mà ngồi cùng bàn Tiêu Chiến nói chuyện, hợp ý vô cùng, hai người giống như tri kỷ lâu năm.

Thi thoảng cậu còn mua nước cho anh nữa. Có phim hay sẽ rủ Tiêu Chiến đi xem cùng. Biết anh hơn tuổi thì Vương Nhất Bác cũng chuyển sang xưng anh, lễ phép, ngoan xỉu làm Tiêu Chiến thích không chịu được.

Đã kết thúc 6 tháng học rồi, anh không nỡ rời xa mấy màn thả thính vô tình của cậu Vương, lấy hết can đảm mà tỏ tình.

—----------------------------

Giấc mơ cứ loanh quanh suốt những đoạn hai người gặp nhau. Cho đến khi anh tỉnh dậy, phát giác mình đang ở một căn nhà xa lạ.

Họa tiết trắng xám làm Tiêu Chiến hoa cả mắt. Căn phòng được làm theo kiểu tối giản, bày trí một số hình khối nhỏ góc phòng, toát lên vẻ thượng lưu mà hay thấy trên phim ảnh vậy. Tinh tế và tối giản.

Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì, lắc lắc cái đầu, nhớ về đêm đầu tiên hẹn hò oanh liệt của mình sau 26 xuân xanh, thì thấy bất lực. Cái tên nhóc xấu xa, làm mình mất hết mặt mũi. Anh chỉ biết bị chuốc thuốc, còn đoạn video kia thì Tiêu Chiến vẫn chưa hay gì.

Vừa thấy anh tỉnh dậy, cô phụ tá hớt hải gọi cho cậu chủ Vương đang ngồi dưới lầu. Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy lên, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu ghi, giản dị hơn rất nhiều. Vội dậy đỡ lấy Tiêu Chiến, anh thấy Vương Nhất Bác thì xanh mặt lại, suýt thì choáng đến nôn ra vì tức giận.

- Cậu, ... cút ngay cho tôi

Vương thiếu gi ngoắc tay ra hiệu cho phụ tá ra ngoài đóng cửa. Đi đến bên giường, để anh nằm lại.

Tiêu Chiến đã có sức hơn rồi, nhất định đứng dậy, mà vừa đứng chân đã không vững, lại bị cậu Vương ôm lấy gọn gàng.

Vương Nhất Bác cười trêu anh

- Chiến ca, anh từ từ thôi, em không có làm gì người bệnh đâu.

Tiêu Chiến ngại ngùng ngồi lại giường. Biết anh không muốn lại gần, Vương thiếu gia cũng biết ý ngồi trên bộ ghế sofa xám trước mặt, vừa đọc báo vừa nói chuyện với anh.

- Đây là đâu?

- Nhà em.

Vương Nhất Bác trưng cái bộ mặt tỏ vẻ không quan tâm, chăm chú vào tờ báo. Mà thực ra hóng hớt xem anh muốn làm gì? Thỏ con lăn lộn một lần ốm 2 ngày, bé thỏ trinh trắng, chịu không nổi một đêm xuân..... :))

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác càng muốn trêu anh hơn. Lén quay đầu lại nhìn anh. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác, môi còn hơi nhợt, mặt ủ rũ đến thương mà cũng đáng yêu.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Anh bị sốt, em không có số liên lạc của gia đình anh, nên đưa anh về nhà. Có phải bạn trai này rất có trách nhiệm không?

- Bạn trai cái con khỉ, em là đồ lưu manh, anh không nhận.

- Chiến ca, có trách nhiệm chút đi, anh là người tỏ tình em trước đấy.

- Lý lẽ gì vậy? Em đâu có thích anh, hôm qua nói rõ rồi.

- Là 2 ngày trước, Tiêu Chiến, .... anh ốm hôn mê 2 ngày rồi.

- Cái gì cơ? 2 ngày?

Tiêu Chiến mắt trưng nên khó hiểu, càng thấy không thể lý giải nổi. 26 tuổi mất cái trinh tiết đã đành lại còn sống nhà người ta ăn vạ 2 ngày, anh không biết giấu mặt đi đâu. Vùng dậy, đòi tìm quần áo trở về.

Vương Nhất Bác không ngồi im nữa, dậy giữ chặt anh lại, ghì xuống giường.

- Chiến ca, hẹn hò đi !!!

Tại sao tên Vương Nhất Bác này lại khỏe như vậy, ghì anh không nhúc nhích được chút nào.

Anh nhớ rất rõ, bị tên nhóc này làm cho hư đốn như nào. Lại nói không thích anh, thả thính anh rồi lại cứ mập mờ. Muốn ngủ thì ngủ, muốn hẹn hò thì hẹn hò? Còn muốn bao nuôi anh? Xem anh là loại người gì? Nghĩ đến những lời đó Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra.

- Không, cậu đi hẹn hò với mấy tiểu thư đi, tôi với cậu không hợp.

Vương Nhất Bác có chút không vui, nhưng không dám mang video ra dọa dẫm, sợ anh biết sẽ ghét mình hơn. Đành im lặng, cũng ổn thôi, không hẹn hò thì không hẹn hò, quanh cậu đâu thiếu thú vui, chỉ là Tiêu Chiến thú vị hơn một chút.

Tiêu Chiến chẳng chờ Vương Nhất Bác trả lời, tìm được quần áo của mình trên góc bàn bên phải cạnh giường, cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ. Vương Nhất Bác có bắt Trác Thành phải đưa Tiêu Chiến về tận nhà, anh đành chấp thuận theo, sợ sẽ ảnh hưởng đến Trác Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro