Chương 4: Quan hệ ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến trở về chung cư nhỏ của mình mở điện thoại lên sạc thì thấy cả đống cuộc gọi nhỡ ở công ty lẫn bên phía thầy Trương. Anh ngồi bận rộn trả lời đến tối muộn. Có một số lạ tên Tần Minh, lúc trước đã từng kết bạn insta rồi, Tiêu Chiến mới mở ra xem:

- Anh Chiến, hội lớp tín chỉ chỗ thầy Trương có mấy bạn rủ anh đi ăn, cuối tuần này anh rảnh không?

Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ mặt lắm, chỉ nhớ mà cũng chơi với Vương Nhất Bác, nên cũng trả lời lại

- Ừ, cuối tuần anh rảnh, nhắn anh địa điểm nhé

Đang lướt các tin nhắn để trả lời thì có tin nhắn mới đến

- Anh, ... đang làm gì?

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã để biệt danh là "cún nhỏ", thêm hình trái tim thật yêu yêu. Trước đây anh lúc nào cũng mong chờ tin nhắn của người này, thích đến vậy mà bây giờ lại thấy khó chịu vô cùng. Đã từ chối rồi thì thôi,người ta cũng không phải gay như anh, Tiêu Chiến dứt khoát kéo sang danh sách chặn mà không trả lời.

Đầu bên kia thấy tin nhắn của mình bị gạch một chấm than đỏ lòm, biết bị chặn rồi, Vương Nhất Bác tức đến xộc khói, đang ăn cơm mà bực mình đặt bát xuống, mắt tối đen lại.

Mẹ Vương thấy vậy, lắc đầu

- Không ăn cơm đi, còn nhắn tin nữa

Vương Nhất Bác chỉ lễ phép xin phép về phòng trước, ôm cục tức trong lòng không nuốt được cơm.

- " Thỏ đáng ghét, dám chặn mình, vì lý do gì chứ ?"

Vương Nhất Bác nằm trên phòng, lướt điện thoại mãi cũng chán, gọi cho cô bạn mà Vương Nhất Bác cũng đang bao nuôi, thấy tin nhắn cô ta một đống, Vương thiếu cũng chán nản ấn vào xem, nhưng cũng chả muốn đọc, cậu gọi điện

- Đi chơi, tối tôi qua đón

Giọng nữ bên kia cao lên thanh âm không giấu được tiếng cười. Vương Nhất Bác thay quần áo, cho Trác Thành lái xe đi cùng.

Đối với thiếu gia Vương đây, cũng sẽ có một số người, Vương thiếu gia sẽ để lại vui đùa vài lần, nên Trác Thành cũng nhớ được một số cô mà Vương Nhất Bác thích, đa số đều nhỏ người, nét thanh tú. Không phải bóc bánh trả tiền thì sẽ đỡ hơn, Trác Thành sẽ không phải lên thu dọn đống đổ nát của cậu chủ, như vậy cũng đỡ áp lực. Mấy cô bị Vương Nhất Bác đưa tiền nói tạm biệt, không gặp lại thì người gào người hét, thậm chí khóc lóc, ném đồ, Trác Thành đều hứng chịu hết.

Tính ra sẽ có Ngọc Huệ, và Minh Yến là hai người gần đây Vương Nhất Bác vẫn qua lại, khá dịu dàng. Nên Trác Thành chỉ cần nghe bảo đến Ngọc Huệ là nhanh chóng đưa Nhất Bác đến nơi.

Kết thúc đi mua sắm một vòng, tiêu một đống tiền thì Ngọc Huệ được Vương Nhất Bác đưa đến khách sạn gần đó. Phát tiết xong, cậu cũng dễ chịu hơn, nằm lướt điện thoại trên giường, uống rượu đắt tiền. Ngọc Huệ nũng nịu, sờ nắn bắp tay của Vương Nhất Bác

- Nay anh ngủ lại đây đi, em nhớ anh

Vương Nhất Bác không để tâm, mở insta ra, thấy Tiêu Chiến vẫn chặn mình, Vương Nhất Bác lại lên cơn tức giận, muốn tìm cách liên lạc mà không có số điện thoại anh, muốn gọi luôn một hồi. Vương Nhất Bác gạt tay Ngọc Huệ ra, đứng dậy tắm rửa rồi đi về, mặc cho Ngọc Huệ níu giữ phụng phịu.

Trác Thành nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác, tính cả ăn uống đi chơi thì vẫn rất sớm, mới tầm 12h thôi, quả nhiên, tiên sinh Tiêu Chiến kia vẫn là đỉnh nhất, chiều Vương gia đến tận 5, 6 tiếng, Trác Thành khéo cái bụng so đo cười khẩy một cái. Cũng đỡ cho Trác Thành, không phải ngủ lại rồi 3h lại bị gọi dậy.

Trác Thành thấy tâm trạng Vương Nhất Bác vẫn không tốt lắm, nên không dám nói gì thêm, chỉ hỏi đích đến.

- Về biệt thự lão gia hay về biệt thự riêng của cậu ạ?

- Về biệt thự riêng

Xe lăn bánh rời đi. Vương Nhất Bác trở về phòng của Tiêu Chiến dưỡng bệnh trước đó, vùi trong chăn, thấy trong chăn vẫn còn thoang thoảng mùi của anh. Mùi như hương hoa sen, nhàn nhạt mà hơi ngọt, rất dễ chịu. Cứ thế, thấy rất dễ chịu, ngủ đến sáng.

Cuối tuần nhanh chóng đến, mấy hôm đó, Vương Nhất Bác đều không có hứng ra ngoài. Lại thấy phát tiết khó chịu trong người, độ tuổi mới lớn, ăn được món ăn ngon, liền như nghiện, muốn ăn cho bằng được. Cứ hay sai Trác Thành thuê thám tử chụp ảnh Tiêu Chiến về cho Vương Nhất Bác xem. Trác Thành cũng thấy tò mò mà không dám hỏi, trực tiếp đến gặp là được rồi mà, sao lại phải rắc rối vậy chứ?

Mới 8h tối, Vương Nhất Bác chạy bộ xong, không biết sao lại thấy trống rỗng, tâm trạng rất khó chịu, định lướt điện thoại gọi tìm thú vui nhưng lại thôi. Vương Nhất Bác lăn mấy vòng trên giường, lôi điện thoại ra, mở video "bí mật" quay cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chăm chú xem đến đỏ mắt, âm thanh Tiêu Chiến rên rỉ trong điện thoại, tiếng lạch bạch vang lên cháy bỏng, khiến Vương Nhất Bác phồng lên phía dưới, không nhịn được mà cứ xoa xoa Vương nhỏ, sóc liên tục. Thân hình của Tiêu Chiến là nam giới mà càng nhìn càng thấy đẹp đến mê hồn, cái chân thon dài, muốn bóp mãi không thôi, miệng thì nhỏ xinh, hồng hồng hơn cả trái lựu chín. Một lúc sau, cậu Vương lên cao trào, thở hổn hển, bạch trọc phun ra, dễ chịu đi mấy phần.

Vương Nhất Bác với tay lấy miếng khăn giấy. Lau sạch sẽ rồi lại lướt insta, định nhắn cho thầy Trương xin số điện thoại của anh, mặc dù thám tử cũng cho rồi nhưng bảo thầy Trương cho thì có vẻ hợp lý hơn. Đang nhắn tin thì lướt thấy ảnh Tần Minh chụp cùng năm bảy người con trai nữa, có cả Tiêu Chiến ở quán rượu.

Tại sao Tần Minh đi lại không nói với mình? Chung lớp mà, lại trong nhóm thân. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra, Tần Minh có từng công khai là thích nam, nhưng trước giờ chưa dẫn bạn trai nào nên cũng không để ý lắm. Vương Nhất Bác giận sôi máu, biết Tần Minh có ý gì, gọi cho Trác Thành lên phòng, ném điện thoại vào Trác Thành

- Làm ăn kiểu gì, anh ta đi với một lũ đực rựa khác không thèm báo?

Trác Thành sợ hãi, đến tội nghiệp, mà không dám cãi. Cứ như sư tử giữ vợ vậy? Anh ấy đi họp lớp quán nhỏ có gì to tát đâu, mai biết cũng vậy mà, thường thì hôm sau, thám tử mới gửi ảnh và thông tin về một lần.

- Tìm cho tôi quán rượu đó ngay.

Trác Thành vâng vâng dạ dạ, rồi một lúc sau đã có thám tử bên kia gọi lại, báo địa chỉ cho Vương Nhất Bác cùng Trác Thành lên xe luôn lúc đó.

—-----------------------

Ở bên kia, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn phong bì 2 triệu tệ, một số tiền lớn mà hôm sau anh nhận được, biết là của Vương Nhất Bác. Cái kiểu bóc bánh trả tiền này, anh càng thấy coi không vào mắt, tưởng nhóc lắm tiền đó sẽ đến, anh mới đi để gửi lại. Vậy mà ngóng mãi không thấy, biết Vương Nhất Bác khá thân với Tần Minh, anh nhờ Tần Minh chuyển phong bì cho Vương Nhất Bác, rồi quay lại bàn tiệc, Tần Minh không biết bên trong là gì cũng vui vẻ đồng ý.

Đến nơi, Vương Nhất Bác ngồi ngoài cửa xe, nhìn Tiêu Chiến ăn uống say sưa, mà không vào. Biết mình không được mời, nên cũng không muốn trực tiếp xuất hiện. Vương Nhất Bác vậy mà ngồi đếm Tiêu Chiến uống, cái tửu lượng của thỏ con cậu biết thừa, mấy ly sâm panh nhẹ tâng mà uống 5 ly đã gục, nãy giờ uống cả chục chén. 12, 13,14, 15,...

- Tiêu Chiến, anh được lắm.

Vương Nhất Bác tức giận miết quần trên đùi. Thiếu gia lại không vui rồi, lại khổ cho Trác Thành. Cậu Vương đạp mạnh vào cái ghế xe, rầm một cái.

- Ngày mai, đổi tên thám tử khác đi, nhất cử nhất động nhắn cho tôi, anh ấy đi đâu làm gì cũng phải báo ngay lập tức.

- Dạ, vâng, thiếu gia.

Trác thành ủ rũ, không dám quay đầu lại.

Trong quán, Tần Minh thấy chiếc xe đắt tiền Bugatti đen ngoài cửa đứng một lúc lâu, tinh ý nhận ra ngay là ai. Mới gần Tiêu Chiến hơn chút nữa, khoác tay, mời rượu anh.

- Tiêu Chiến, thi tín chỉ xong, anh không tới lớp nữa à? Bọn em thật buồn

- Nếu rảnh gọi tôi, công ty tôi và chỗ tôi ở không xa lắm

Anh ngại ngùng trả lời. Tần Minh rất biết ý, là người đôn đáo dịu dàng, mọi người đều thấy rõ Tần Minh quan tâm anh Tiêu Chiến hơn hẳn, ai cũng vài câu trêu đùa gán ghép, làm Tiêu Chiến ngượng hơn, xấu hổ. Mỗi khi ngại là anh không biết nói gì cứ uống rượu, tật xấu khó bỏ.

Vương Nhất Bác ngâm mình trong vựa giấm rồi, bản thân ghen phát điên mà không biết nữa. Chờ đến 11h hơn, Tiêu Chiến cũng ra về, Tần Minh dìu anh ra hẳn taxi, muốn đưa anh về nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh chuyện say xe đi với con trai hôm trước nên nhất quyết từ chối, lảo đảo lên xe.

Cái eo thon nhỏ, bị Tần Minh ôm chặt lấy làm Vương Nhất Bác tức đến rung chân bần bật. Trác Thành càng thêm sợ hãi....

Xe taxi Tiêu Chiến rời đi, Trác Thành cũng hiểu ý đi theo sau. Tần Minh cũng để ý, chỉ cười một cái ngán ngẩm nhìn theo xe của Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến.

- Cậu Vương? Muốn đấu sao? Xin lỗi nha, bạn bè phần này tôi không nhường.

Đến chung cư của Tiêu Chiến, anh lảo đảo xuống xe, loạng choạng đứng không vững thì có một bàn tay lớn kéo anh lại.

- Vương Nhất Bác? Cậu làm gì ở đây?

Tiêu Chiến đau đầu mù mờ nhưng vẫn nhận ra, hôm nay không thể say để cho tên tra nam này làm càn được. Hất tay Vương Nhất Bác ra, cố đứng thẳng lại.

- Tiêu Chiến, anh bỏ chặn em đi

- Vương thiếu gia !!! Rốt cuộc là cậu muốn gì?

Tiêu Chiến hét lên làm người xung quanh nhìn ngó, Vương Nhất Bác vội giữ miệng anh lại, kéo a vào xe cậu.

Để anh bình tâm lại một lúc, tỉnh táo một hồi, Vương Nhất Bác đưa một đoạn video ngắn cho Tiêu Chiến xem

Tiêu Chiến tròn mắt xem, nghe âm thanh của anh và Vương Nhất Bác cháy bỏng, điên loạn như vậy, anh xem đúng tầm 20 giây, chỉ để xác nhận có đúng anh và Vương Nhất Bác không? Anh đỏ mặt tắt ngay đi, sợ Trác Thành nghe thấy. Anh lườm Vương Nhất Bác

- Đê tiện, .... không ngờ cậu Vương làm ra được loại chuyện này

Vương Nhất Bác đen mặt không chối bỏ gì được, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

- Hẹn hò đi, khi nào chán em xóa bỏ video cho anh. Bằng không anh biết em thừa sức .....

- Cậu im đi

- Cái gì mà chán thì xóa? Cậu xem tôi là đồ chơi của đám nhà giàu các cậu chắc?

- Vậy 1 năm, 1 năm thôi cũng được, em hứa 1 năm em xóa cho anh.

Tiêu Chiến không hiểu nổi, cậu ấm như cậu Vương thiếu cái gì mà phải cố chấp như vậy? Nhưng lần đầu bị tống tình như vậy, Tiêu Chiến xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, nghĩ thôi đã thấy run sợ rồi. Anh đành nén nước mắt, chán thì xóa thôi. Cũng một năm hẹn hò, anh là nam, cũng chả mất gì được.

Giằng co một hồi, anh cũng quyết định.

- Hẹn hò thì hẹn hò, tuy nhiên tôi không có thời gian như sinh viên các cậu. Tuần 1 lần gặp.

- Vậy ít quá, tuần 4 lần

- 1 lần

- 3 lần

??? Trác Thành không hiểu chuyện gì đang diễn ra trên xe nữa? Cậu chủ thế gia nhà mình,quay video 18+ tống tình nam thần, lại còn mặc cả chuyện quan hệ như giá rau ngoài chợ, cái này đi kiện được đó. Là quấy rối con nhà lành rồi.

- Chốt lại 2 lần

Tiêu Chiến không nói gì nữa liền mở cửa xe để ra ngoài đi lên nhà, Vương Nhất Bác không mặc cả gì thêm, thấy cũng đã đạt được ý nguyện, vẫy vẫy tay hớn hở.

- Chiến ca, về cẩn thận.

Tiêu Chiến tức đến tối đen mặt mũi, không màng nhìn lại, đi thẳng lên chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro