Chương 5: Bắt đầu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về phòng đau đầu, uống tạm một ly nước mát rồi thay quần áo ra.

Soi gương anh nhìn thấy thân hình mình chằng chịt vết thâm,đã gần 1 tuần rồi, có vết hơi mờ, có vết bị tím lại.

Cái đồ Vương Nhất Bác, đúng là ma quỷ mà, sao ban đầu mình có thể thích cậu ta được chứ?

Tiêu thỏ bực bội tắm gội xong cũng đã gần 12h, anh đang lau tóc, vội chạy ra có tiếng chuông điện thoại. Là số lạ gọi?

- Alo? Ai vậy?

- Bạn trai anh, anh bỏ chặn insta chưa?

( Anh nhăn mặt một lúc nghĩ ngợi mới trả lời)

- Mai....

- Bây giờ luôn đi, hay anh muốn em lên phòng anh bây giờ....

Tiêu Chiến cúp máy, thay bộ quần áo ngủ rồi mới mệt mỏi, mò điện thoại bỏ chặn Vương Nhất Bác. Anh đổi biệt danh lại thành sư tử thêm hình tia sét giận giữ, như vậy mới hợp với Vương Nhất Bác.

Vừa bỏ chặn đã có tin nhắn mới đến.

- Anh, anh tỉnh rượu chưa?

- Rồi.... Hơi đau đầu

- Anh tắm gội lau người đi, mai em qua đón anh đi chơi nhé

- Mai tôi bận

( Vương Nhất Bác vốn không chịu khuất phục trước sự lạnh nhạt này, vẫn chai mặt nhắn lại)

- Mấy giờ anh tan làm em qua đón.?

- 7h tối.

Vương Nhất Bác cười gửi lại một voice, giọng sặc mùi tình ái:

- " Bảo bối ngủ ngon, mai gặp anh"

Tiêu Chiến rùng mình, Vương Nhất Bác này có phải đa nhân cách không vậy? Lúc thì cún nhỏ thỏ thẻ, lúc thì hoá sói. Anh đỏ mặt tắt máy điện thoại đi ngủ. Không trả lời gì thêm.

Bên kia Vương Nhất Bác nằm cười lâng lâng hạnh phúc. Ôm cái gối ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, Tần Minh đưa cho Vương Nhất Bác một tập phong bì dày, bảo là Tiêu Chiến đưa. Vương Nhất Bác có chút không vui, giật lấy phong bì, đồ của Tiêu Chiến, Tần Minh cầm làm cái gì?

Hôm qua rủ rê anh Thỏ đi tới khuya, Vương Nhất Bác vẫn ghi hận trong lòng

- Hôm qua có tiệc, không rủ sao?

- Là quán ăn nhỏ, sợ cậu Vương bất tiện nên không rủ.

Làm ra vẻ khách khí cái gì chứ? Rõ là muốn tách ra để nhắm vào Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cười nhìn rất lạnh lẽo, nhưng vẫn soái ca vô cùng.

- Giờ Tiêu Chiến là bạn trai tôi, cậu giữ có chừng mực chút?

- Thật không đó? Cậu đâu phải thích đàn ông? Tiêu Chiến hôm qua nói với tôi anh ấy vẫn còn độc thân mà....

- Đúng, nhưng từ đêm qua thì khác rồi.

Tần Minh chỉnh cái kính, chạm vào một vai của Vương Nhất Bác, ghé sát vào Vương thiếu gia, giọng có phần trầm xuống.

- Vương Nhất Bác, tôi không biết cậu muốn chơi trò gì. Nhưng tôi với Tiêu Chiến là muốn nghiêm túc, cậu thiếu gì oanh yến bên mình, chán rồi bỏ...

Vương Nhất Bác bực dọc hất tay Tần Minh xuống, khoác cái balo lên. Trước khi đi còn ghé sát vào tai Tần Minh, thì thầm lại. Giọng còn hơi cười chế giễu.

- Chán rồi bỏ, đúng vậy, nhưng hiện tại tôi còn rất thích. Cực thú vị, không tới lượt cậu chen vào.

Sau khi đã rời khỏi lớp, Vương Nhất Bác mở xem phong bì, đoán không sai, là khoản tiền mà Vương thiếu gia bảo Trác Thành đưa cho Tiêu Chiến hôm trước. Vương Nhất Bác bực dọc ném cái phong bì dầy cộp vào xe, đụng vào bụng của Trác Thành:

- Đúng là không được tích sự gì.

Trác Thành ngẩn ngơ, cầm phong bì lên xem thì hiểu liền, không dám phân trần gì cả. Lái xe đưa Vương Nhất Bác về, trên đường về Trác Thành có nói lại là Ngọc Huệ gửi quà cho cậu, Vương thiếu gia làm lơ đi. Nhờ Trác Thành bảo cảm ơn hộ rồi cũng không mở xem quà gì.

Hôm nay chỉ có tiết buổi sáng, nên chiều Vương Nhất Bác thu xếp đến gặp trực tiếp bác sĩ Phùng. Đại loại là hỏi Tiêu Chiến quan hệ tuần mấy lần thì được, làm sao để an toàn cho anh ấy? Biện pháp phòng tránh cho anh.... Vương Nhất Bác rất nghiêm túc về vấn đề này.

Hỏi xong lại cầm giấy bút ghi lại tỉ mỉ.

Các vấn đề thì không có gì khó? Tuần cũng có thể quan hệ 3, 4 lần như người bình thường. Tim của Tiêu Chiến là gen song tính nên rất yếu, tránh tác động và dùng chất kích thích nhiều. Đặc biệt khi quan hệ thì không được dùng chất kích thích.

Biện pháp phòng tránh thì giống nữ giới, sau quan hệ có thể uống thuốc ngừa thai. Thức ăn thì nên ăn đồ thanh đạm, tránh đồ tanh, đồ sống,.... Bác sĩ đọc đến đâu, Vương Nhất Bác cầm bút ghi theo chăm chỉ như lên giảng đường đi học vậy.

Còn phần để tăng tuổi thọ cho Tiêu Chiến, bác sĩ Phùng vẫn đang tìm hiểu.

Vương Nhất Bác nói đến vấn đề này rất căng thẳng, im lặng lắng nghe.

Hiện tại tăng hocmon sẽ giữ cho cơ thể cho Tiêu Chiến ổn định, sức khỏe sẽ tốt hơn. Tạm thời ngày nên uống một viên tăng hoocmon nữ giới. Là song giới nên cần cân bằng cả hoocmon nam và nữ, anh đang bị thiếu trầm trọng hoocmon nữ nên huyết áp, tim mạch đều kém.

Vương Nhất Bác nhận lấy cả hộp thuốc hooc môn, rồi chào bác sĩ đi về. Trước khi đi còn gửi thêm tiền và hậu tạ.

- Cảm ơn bác sĩ, sau này sức khoẻ của Tiêu Chiến nhờ cả vào bác sĩ.

-----------------------------

Ngồi trong xe chờ Tiêu Chiến tan làm, thấy từ xa dáng anh mặc một chiếc áo dạ đen qua đầu gối, bên trong mặc một chiếc áo len mỏng. Dáng vẻ trưởng thành ấy khiến Vương Nhất Bác nuốt nước bọt mấy lần. Cậu Vương thấy anh lại gần, mở cửa xe, vẫy tay với anh.

Mấy đồng nghiệp nhìn thấy cảnh đón đưa ngọt ngào không khỏi tò mò. Xe thì sang sịn, người đứng trước xe cũng đẹp trai trẻ trung quá. Tiêu Chiến ngại, nhanh chóng lên xe của Vương Nhất Bác.

- Em có thể bớt phô trương đi được không?

- Sao nào? Em còn sợ người ta không biết anh có bạn trai rồi. Sợ người ta tán anh.

- Thế này là làm sao? Sao từ lúc anh ốm đến giờ em thay đổi thái độ như vậy? Lại còn muốn hẹn hò? Bản thân em đã nói không thích thì thôi, em còn ngang bướng gì?

Vương Nhất Bác cười tinh nghịch, thỏ con lúc giận dữ cũng thật đáng yêu. Vuốt cái lưng anh, như để anh bớt giận, rồi lại hỏi.

- Nay anh muốn ăn gì?

- Anh mệt, nay anh chỉ muốn về nhà.

- Cũng được

Tiêu Chiến ngạc nhiên, từ khi nào mà nhóc bất trị lại ngoan ngoãn như vậy

- Để em đặt đồ ăn

Xe bắt đầu chạy, anh không hiểu nổi, chỉ thấy Vương Nhất Bác rất vui, tay lướt một đống đồ ăn

- Em đặt ít thôi, đặt đơn giản là được, hai người ăn không hết

- Nhưng chọn kỹ một chút, anh mới ốm dậy. Không ăn linh tinh được

Là "làm" đến mức mình ốm, thương hại anh sao? Anh cũng là đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi, lại để một nhóc 20 tuổi lo cho mình. Nhưng đâu đến nỗi như chăm mấy em nữ sinh thế chứ.

Tiêu Chiến không biết nên vui hay sợ nữa, Vương Nhất Bác này tính khí thất thường, thôi cứ chiều theo cậu ta đi, chán rồi sẽ bỏ thôi.

Đi một lúc, hai người yên lặng, Vương Nhất Bác cũng đặt đồ ăn xong rồi, vỗ vỗ cái chỗ trống bên cạnh, ý bảo anh ngồi xích lại một chút.

Tiêu Chiến cũng ợm ờ hiểu ý làm theo, dịch cái mung sang nhẹ một chút. Vương Nhất Bác rất nhanh mà vòng một tay ôm lấy anh. Hít một hơi ở cổ Tiêu thỏ thơm tho, cười rất mãn nguyện. Anh giật mình lấy tay che cổ.

- Nhất Bác???

- Người yêu thơm quá?

Vương Nhất Bác giữ chặt hơn, mặc kệ cho Trác Thành ngồi ghế trên ăn một đống cẩu lương đến tội.

Đến chung cư của Tiêu Chiến thì đúng lúc đồ ăn cũng giao tới, Vương Nhất Bác cầm đồ ăn xách theo anh một cách im lặng, nhìn theo bóng dáng anh.

Cảm thấy yêu đương cũng không tệ, đón đưa anh đi làm như này ngày nào cũng muốn làm.

Phòng anh ở tầng 9, phòng 915, Tiêu Chiến mở khóa, đi vào. Không gian rất nhỏ xinh, vừa vặn một người ở. Vương Nhất Bác bước vào, cảm giác ấm cúng, dễ chịu.

Thoang thoảng ở phòng là mùi hương sen thơm nhẹ như mùi trà sen, là mùi đặc trưng của anh. Vương thiếu gia hít một hơi dài rồi thở ra, khoan khoái.

- Em lạnh sao? Ngồi ghế đi, anh bật máy sưởi lên.

Cậu Vương ngoan ngoãn tháo giày, đặt đồ ăn lên bộ bàn ghế sofa ở giữa phòng. Ngồi lọt thỏm ở đó, ngắm nghía phòng.

Nội thất trừ bộ sofa ra thì hầu như đều làm bằng gỗ, cảm giác rất mộc mạc, căn phòng sáng và ấm lạ thường. Có một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra cảnh thành phố, khu bếp tông màu nhạt, một bộ giá sách sắp xếp ngay ngắn.

Cửa sổ và nóc tủ lạnh có mấy chậu cây xương rồng và sen đá. Trên ghế có mấy cuốn sách kinh tế anh đang đọc dở và một cái gối ôm màu trắng.

Ngắm phòng, tiện thể Vương Nhất Bác ngắm cả Tiêu Chiến nữa, căn phòng nhỏ như này, nhìn đâu cũng có thể thấy anh.

Cảm giác yên tâm lạ kỳ, anh rửa tay, mở tủ lạnh, đun nước ấm, đi vào phòng ngủ một chốc thay bộ quần áo thun rồi lại ra luôn.

Vương Nhất Bác cảm giác muốn được ở đây mãi. Được một lúc, cậu Vương lôi một hộp thuốc hoocmôn ra, đã được đặt trong một cái lọ thủy tinh, những viên thuốc màu xanh da trời.

Tiêu Chiến sau khi thay quần áo và đun cốc nước ấm thì ngồi đối diện Vương thiếu gia, cậu nhìn anh, đang nghĩ ra một cái lý do nào đó dễ nghe để anh uống thuốc mỗi ngày.

- Thuốc gì đây?

- Thuốc vitamin ạ, bác sĩ bảo anh huyết áp hơi thấp, có gửi cho anh. (Vương Nhất Bác gãi gãi đầu có vẻ hơi ngại)

- Mỗi ngày anh uống một viên ....

- Cảm ơn, tiền viện phí lần trước hết bao nhiêu anh sẽ trả.

- Không cần vội, anh cứ khỏe lại trước đã.

Tiêu Chiến nhíu mày, cũng chả muốn chấp nhặt với Vương Nhất Bác nữa, anh lúi húi bày thức ăn ra. Là canh gà, gà tần và một ít khoai tây lắc.

- Phòng nhỏ, đồ ăn bình dân thiếu gia không chê chứ?

- Không, phòng anh đẹp mà, nhỏ xinh, ấm áp giống anh.

Tiêu Chiến cười, tự dưng sư tử lại ngoan đột xuất, anh cũng chả quản. Cúi xuống ăn. Dù sao tuần nào cũng phải gặp nhóc này 2 lần, cố gắng chịu đựng hết một năm thôi. Không được để bản mặt thư sinh ngây ngô đó lừa lần nữa, là Vương Nhất Bác ma quỷ đeo mặt nạ, phải tỉnh táo, Tiêu Chiến cứ niệm liên tục trong đầu.

Cầu mong cho năm nay sẽ qua nhanh.

Cả hai ăn xong, anh đứng dậy dọn dẹp, Vương Nhất Bác vẫn nhìn lọ thuốc chằm chằm. Anh quay trở lại, cậu chìa tay ra, còn lấy sẵn cho anh một cốc nước

- Anh uống thuốc đi

Tiêu Chiến gật đầu, thoáng nghĩ chắc tiểu tử này cũng không dám làm liều như lần trước đâu, dù sao cũng đã thỏa thuận hẹn hò rồi. Đắn đo một hồi, anh bắt đầu uống.

Sau đó, anh muốn tắm gội nên bảo Vương Nhất Bác trở về. Tưởng Vương sư tử sẽ quậy một hồi, ai ngờ lại im bặt, ngoan ngoãn đi về.

Thật đúng là nhóc bất trị này, cũng có những lúc dễ thương, ân cần với anh.

Trừ bỏ những lúc bạo ngược anh thì..... Tính ra cũng được coi là "người yêu lí tưởng".

Anh khẽ cười, tim an tâm một chút rồi đóng cửa phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro