Chương 6: Công phá anh thành công H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, để thể hiện thành ý của mình, Vương Nhất Bác đều đặn đến đón Tiêu Chiến thứ ba và thứ bảy, chỉ đưa về, ăn cơm cùng.

Mỗi ngày đều nhắc anh uống thuốc, thi thoảng sẽ gọi video cho anh trước khi đi ngủ. Anh cũng đã giảm bớt được phần nào phòng bị với Vương Nhất Bác, nói chuyện với cậu Vương cũng ra vẻ ôn hòa hơn.

Hôm đó là cuối tuần, trời mưa rất nhiều, mặc dù đã gặp Tiêu Chiến hôm qua rồi, nhưng trời mưa lạnh như này, Vương Nhất Bác lại muốn gặp anh hơn, bắt Trác Thành đèo đến chung cư của anh.

Anh đang ngồi lò sưởi xem tivi, thấy tin nhắn insta liền bật lên, là con sư tử nhỏ kèm mấy vạch sét

- Anh, nay em gặp anh được không? Em đang có việc ở gần chỗ anh, đang đứng dưới chung cư của anh, Trác Thành bận không đón em được.

Vương Nhất Bác xua xua tay bắt Trác Thành đi về, đến ô cũng không cầm. Làm cho Trác Thành lo lắng, sợ ông bà Vương mắng nên phải đứng xa đó, chờ Tiêu tiên sinh xuống.

Tiêu Chiến vội chạy xuống tìm Vương Nhất Bác, không trả lời tin nhắn mà cầm ô xuống ngay sảnh. Từ xa thấy Vương thiếu gia đang đứng, người ướt gần hết, anh tức giận chạy lại lôi vào hiên

- Em cảm thấy không cần cái sức khỏe này nữa đúng không?

- Mưa này cũng tới, không lên phòng gọi anh?

Cậu Vương giọng uỷ khuất

- Tuần này đã gặp anh 2 lần rồi, em sợ anh bận.

Tiêu Chiến bực dọc phủi mấy hạt mưa trên người Vương Nhất Bác xuống. Muốn nhắc anh là quy định tuần chỉ được gặp anh 2 lần mà chính anh đã đưa ra. Anh cũng đành phải chịu thua.

- Quỷ nhỏ phá người như em mà cũng sợ anh?

Vương Nhất Bác cười tít mắt, biết anh mủi lòng vui vẻ đi theo anh lên phòng.

Đúng là mềm nắn rắn buông mà, cứ áp lực với Tiêu Chiến lại không có kết quả tốt. Yếu đuối một chút, anh lại động lòng thương, nên Vương Nhất Bác dạo này rất giỏi diễn cún nhỏ trước mặt anh. Đắc ý cười thầm trong lòng.

Vào phòng anh, tự nhiên mà ngồi xuống ghế. Cậu Vương chỉ ngồi im không dám nói gì, cũng không làm gì, để nước trên người chảy long tong xuống ghế. Tiêu Chiến bực dọc, liếc một cái:

- Vương Nhất Bác, cậu đi vào phòng tôi.

- Em, vào phòng ngủ anh á?

Vương Nhất Bác lại làm bộ mặt nai tơ, không hiểu hay cố tình không hiểu, vừa vui vừa hớt hải bước vào phòng Tiêu Chiến.

Bên trong phòng ngủ của anh có một tủ quần áo màu gỗ nhạt, chiếc giường gỗ sáng, cùng tông màu với phòng khách, có bàn làm việc và một cây mắc treo mấy chiếc khăn và quần áo của anh.

Căn phòng thật sự đơn giản mà dễ chịu, muốn ngủ ở đây. Vương Nhất Bác đã thầm nghĩ vậy, trong đầu tính kế không biết nên nịnh anh như nào để cho ngủ lại hôm nay, nằm ôm anh đi ngủ, cảm giác thật sung sướng.

Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác nhìn ngó phòng, lấy trong tủ quần áo và một bộ đồ ngủ, đưa cho cậu trai vừa dầm mưa.

- Em vào tắm đi, không sẽ cảm, Vương thiếu gia mà bị cảm, tôi không chịu trách nhiệm được đâu.

Vương Nhất Bác cười rạng, tự giác đi vào phòng tắm. Lúc sau tắm xong, nhẹ nhàng mở cửa phòng anh, thấy anh đang nằm trên giường đọc sách.

Vương thiếu gia nhìn bộ đồ ngủ anh mặc và mình mặc giống nhau như đồ đôi nè, mùi nước giặt cũng là mùi anh hay dùng, thật thích.

Cậu ngồi xuống giường, nước trên tóc vẫn còn, nhỏ mấy giọt vào sách của Tiêu Chiến, anh ngửa mặt lên. Là gương mặt với hai cái má bánh bao đáng yêu mà anh từng thích.

Tóc cậu hơi ướt, giống như lần đầu gặp Vương Nhất Bác ở sân bóng rổ, những giọt mồ hôi nhỏ trên trán làm anh nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy.

........

Tiêu Chiến giật mình, ngồi hẳn dậy, suýt nữa thì lại thích cái tên nhóc này rồi, anh thấy thẹn, lấy khăn lau đầu Vương Nhất Bác mấy cái.

- Không biết lau đầu sao? Nước nhỏ ướt sách anh rồi.

Vương thiếu gia ngồi yên cho anh lau, một lúc sau, anh mang máy sấy mini ra, sấy tóc cho Vương Nhất Bác.

Tiếng máy sấy ù ù, Tiêu Chiến cẩn thận hong từng đoạn tóc của cậu.

Thấy đã khô hẳn, anh tắt máy sấy.

Vương Nhất Bác choàng tay ôm lấy anh, đây là cử chỉ gần gũi thân mật đầu tiên sau 1 tháng qua, làm Tiêu thỏ bất giác giật mình lùi lại, sư tử nhỏ lại dũng cảm ôm lại thêm một chút.

- Em đang là bạn trai anh đó, cho em ôm một chút.

Tiêu Chiến không biết nói gì cả, cũng đúng rồi, còn cái video nóng bỏng kia treo lơ lửng như án tù, anh đành đứng im cho Vương Nhất Bác ôm. Được một lúc Tiêu Chiến buông ra, vỗ vỗ cái lưng của Vương thiếu gia.

- Thôi được rồi, sao nay lại quấn người vậy? Nay em ngủ lại đây đi, ngoài mưa vẫn to, mai rồi về.

Vương Nhất Bác mừng thầm trong lòng, ngước mắt lên nhìn anh cười gian

- Anh ... không sợ sao?

- Sợ cái gì? Anh hơn nhóc 6 tuổi đấy.

Vương Nhất Bác bị gọi là "nhóc" liền không thấy vui, chui vào chăn không nói lời nào. Anh bất lực cười tắt đèn đi ngủ.

Anh hôm nay rất mệt do phải tăng ca làm cả sáng lẫn chiều chủ nhật, liền nhắm mắt cái có thể ngủ được. Quên mất bên cạnh mình có một quả bom nổ chậm, một con sư tử ham thịt bụng đói.

Để anh ngủ một lúc, Vương Nhất Bác nương theo ánh đèn ngủ vàng nhạt mà ngắm anh, rất đẹp rất vừa ý cậu Vương nha.

Tại sao đẹp như này mà Vương thiếu trước đó lại không nhận ra, sống mũi anh cao, lông mi vừa dậm vừa đen. Môi thỏ thẻ chúm chím.

Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, từ trong bóng tối không kiềm chế được mà vươn hai tay ôm lấy eo anh, kéo sát vào lòng.

Tiêu thỏ bừng tỉnh, đỏ mặt, gáy cũng đỏ lên nằm nhích ra, cố gỡ cái tay của cậu mà không gỡ được ngón nào.

Cậu nhìn chăm chăm vào cái gáy đỏ lựng của anh, cả hai chợt nhớ đến cái đêm đầu tiên nóng bỏng ấy...

Tiêu Chiến có chút sợ, rụt người lại, Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn. Hôn lên vành tai anh.

- Anh, hết 1 tháng rồi, anh đã khỏe hẳn chưa?

Hóa ra là nuôi cho béo rồi thịt? Tâm địa của Vương Nhất Bác là vậy ư? Cả tháng nay anh tưởng nhóc này ngoan ngoãn muốn trở thành bạn trai hiền lành.

Anh giờ mới bàng hoàng mà khi tắt đèn còn hai người, lại coi như dẫn sói về phòng rồi. Tự mắng mình khờ không chỗ chê.

- Em muốn làm gì? ( Thỏ con ngây ngô thoáng đã bất an toát mồ hôi đủn đẩy cậu Vương ra )

- Anh đừng sợ, em làm nhẹ nhàng thôi, có được không?

- Không được

Tiêu Chiến dứt khoát buông ra, Vương thiếu gia dướn người dậy, giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu

- Anh, lần trước là anh say, em cũng hiếu thắng....

- Vậy bỏ ra ( Anh cố giẫy tay đang bị khoá nhưng không nổi )

- Với điều kiện....

- Điều kiện gì?

- Anh cho em hôn trước đã.

Vương Nhất Bác đã xem cái video kia không biết bao nhiêu lần, cảm thấy chỉ thiếu nụ hôn của anh nữa là vừa đủ, hôm đó đáng tiếc là vội làm quá, không hôn được anh cái nào.

Cả tháng nay đều nghĩ đến việc hôn anh. Tự tưởng tượng trong đầu sẽ thích như nào. Chắc chắn rất mềm, ngon và thơm như anh vậy.

- Vậy hôn là được chứ gì? Em bỏ ra.

Cậu Vương buông lỏng tay ra cho anh cử động.

Tiêu Chiến vùng dậy, muốn lấy khí thế đàn ông ra bắt nạt lại Vương Nhất Bác, chả nhẽ hơn cậu 6 tuổi mà anh lại không hơn cậu à?

Đè Vương Nhất Bác xuống, hai mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến bắt đầu chạm nhẹ. Gặm cái môi của Vương sư tử mấy lần, cậu Vương nhồn nhột, cười thành tiếng

- Anh, thế không phải hôn?ha...ha..

- Vậy như nào? ( Anh thẹn mặt hỏi lại )

Vương Nhất Bác đưa hai tay lên cổ anh kéo lực nhẹ, hít hà hơi thở phả ra từ khuôn miệng anh

- Anh, há miệng ra đi

Tiêu Chiến vậy mà nghe theo, vừa nhả hơi ra một chút, Vương Nhất Bác ấn chặt lại, chèn lấy lưỡi khuấy đảo anh.

Tiêu Chiến bị hơi của Vương Nhất Bác xộc lên khứu giác, lưỡi cậu mềm, ngọt làm anh càng dễ chịu, nhắm nghiền mắt lại.

Vương thiếu gia được nếm vị hương từ môi lưỡi anh, bắt đầu không kiềm chế được nữa, lật anh xuống dây dưa mạnh bạo.

Đầu lưỡi ra sức quấn hút lấy lưỡi của Tiêu Chiến, anh cũng nương theo, mơn trớn mà để cho Vương Nhất Bác động liên tục. Hơi thở hai người gần trở nên dồn dập hơn, tiếng mút tách ái mị vang lên trong phòng.

Cậu Vương không yên phận mà mò tay xuống mân mê hai hạt lựu nhỏ xinh trên ngực anh. Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu, mà bị hôn cho đến nỗi đại não dãn ra rồi, không chống đỡ được.

Vương Nhất Bác trở thành người làm chủ cuộc chơi này, không để sót chút mật ngọt nào trên người anh, cắn mút nhẹ nhàng khắp người anh, tay nhanh chóng với lấy ít khăn giấy ở đầu giường vừa xóc cho anh, vừa hôn cuồng nhiệt.

Tiêu Chiến cả tháng nay uống rất nhiều hocmon, cơ thể dường như có chút thay đổi rồi, hậu h* co thắt trong cơn mê loạn, tự nhiễu ra một dải trong veo, nhớp nháp.

Chuyện từ cái hôn nhẹ nhàng biến chất thành một đoạn nóng bỏng không điểm dừng...

Chả giữ được tâm thế cưỡng lại nữa, Vương Nhất Bác cứ xóc liên hồi, Tiêu Chiến đã bắn ra, cậu Vương nhanh chóng khuấy đảo bên dưới, chỉ mấy giây mà vứt bỏ quần ngoài lẫn nội y của Tiêu Chiến ra, gác chân anh lên vai.

Nhanh gọn mà thắng lợi, Vương Nhất Bác đều tay rất nhanh, động tác uyển chuyển. Không để cho anh nói cũng không để anh thoát ra một ly nào. Cứ vậy thoăn thoắt mà công phá anh.

.....

Không cần dùng đến gel bôi trơn nữa, bên dưới Tiêu Chiến đã ẩm ướt mời gọi rồi, hương thơm trên người anh càng nồng hơn.

Cậu dùng ngón tay thăm dò từng chút một rồi cũng nhanh chóng, chuẩn bị cho vương nhỏ vào.

Ngay từ lúc chạm vào hậu h*, vương nhỏ đã sướng đến mức quen miệng ăn mà vào rất dễ, Tiêu Chiến không bị đau chút nào, chỉ thấy căng trướng và ngứa ngáy. Cứ ngọ nguậy dán vào Vương Nhất Bác khó chịu

- Em ....động đi... anh khó chịu...

Vương Nhất Bác cười, khoe hàm răng trắng, tinh quái, dụ cho anh chảy nước vì mình. Như phần thưởng vậy, hung hăng bắt đầu động. Thật sự đúng là cảm giác khó tả này.

Vương Nhất Bác vừa lút cán đã rùng hết mình vì sướng, suýt chút nữa đã đầu hàng trước cái lỗ nhỏ tham lam.

Có biết bao lần chăn gối với người khác, cũng không thể kích thích được bằng ở bên trong Tiêu Chiến, cảm giác lạ lẫm, khó tả này chỉ có thể anh mới cho được cậu.

Vừa chặt vừa mềm, ôm lấy cự vật của Vương Nhất Bác, nóng ẩm, thi thoảng sẽ thấy hương thơm thoang thoảng nữa, triền miên làm người ta không dứt ra được.

Vương si tình mắt khép hờ, mi rung lên từng đợt, hắt ra hơi thở nặng nề không kém gì tiếng kêu rên của Tiêu Chiến, đầy nhục dục và câu dẫn.

- ah... ...ha... thích quá... anh ơi... chặt

- ... khít ân...ha... thật sướng...

Lần này có chút khác, Vương Nhất Bác kiềm chế động rất nhiều nhưng lực không quá mạnh, một chốc sẽ lại cúi xuống hôn Tiêu Chiến an ủi. Trong phòng tiếng nhớp dính, lạch bạch phát ra đều tăm tắp.

Vương sư tử được phát tiết sau cả tháng thèm thuồng, liên tục ra vào, hông đưa đẩy cùng với Tiêu Chiến thay đến 7, 8 tư thế đến gần 4h sáng mới thỏa mãn.

Đưa anh đi tắm rồi ngủ lại luôn. Anh mệt đến mức không nói gì được, chỉ gật với lắc rất nhẹ, giọng khàn đi vì đã kêu quá nhiều.

- Hông anh ... đau quá ... lưng anh tê cứng rồi... hức

Cậu Vương ân cần mà thơm lên cái miệng nhỏ đang mấp máy kêu than của anh.

Cảm giác làm tình xong, ôm anh vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ, quả thực không tệ chút nào. Vương Nhất Bác cảm thấy rất dễ chịu, ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút rồi ngủ tới gần trưa hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro