Chương 7: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến thấy hơi nóng phả ra đều đều trên mặt mình rất nhột. Trời đã gần trưa, cũng may hôm qua anh đã tăng ca cả chủ nhật rồi, nên hôm nay chỉ cần gửi báo cáo online đến công ty. Anh nhấc cái tay của Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, định nấu gì ăn cho đỡ đói.

Không biết có phải sai lầm không. Mà tự dưng đêm qua cho con sư tử cuồng thịt vào nhà, đến giờ lưng đau muốn gãy ra mất. Tiêu Chiến thấy tự thương cái thân này, 1 năm nữa sẽ bị ăn sạch như thế nào đây?

Tiêu Chiến nấu cháo ăn đã xong rồi, vẫn chưa thấy cậu Vương dậy, anh mới thấy lạ, vào phòng ngủ gọi Vương Nhất Bác

- Dậy đi, sắp hoàng hôn đến nơi rồi

- Vương thiếu gia~~~~ Dậy đi

Vương Nhất Bác vẫn không động đậy, Tiêu Chiến biết không hay rồi, tới gần sờ trán thì biết nhóc quỷ đã phát sốt, mồ hôi chảy liên tục, ướt đẫm gối, môi Vương Nhất Bác tái nhợt đi.

Tiêu Chiến lo lắng, chắc hẳn do đêm qua dầm mưa rồi còn cậy khoẻ càn quấy anh đến sáng. Muốn gọi cho Trác Thành nhưng không có mật khẩu điện thoại của Nhất Bác, anh đành tự tay chăm sóc cho cậu.

Anh đắp cho Vương Nhất Bác khăn ấm, rồi chỉnh lại điều hoà, cho cậu uống thuốc và ăn chút cháo. Cũng may ban nãy anh nấu còn dư ra nhiều cháo.

Vương Nhất Bác lim dim, thấy rất chóng mặt nên anh xoay, đặt thế nào cũng được. Tiêu Chiến đang lau người cho cậu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy để tên Minh Yến. Nếu người quen cũng tốt, sẽ gọi điện cho Trác Thành giúp anh được, nên anh nghĩ vậy rồi nghe máy luôn.

- Alo? Nhất Bác! Em mới đi quay phim về rồi, anh đang ở đâu? Không ra sân bay đón em sao?

- Xin lỗi, Nhất Bác đang bị ốm, cô có thể gọi giúp tôi Trác Thành được không? (Tiêu Chiến nhỏ nhẹ trả lời)

- ??? Anh là ai? Nhất Bác anh ấy đang ở đâu? Tôi là bạn gái anh ấy, để tôi qua đón anh ấy về.

Thấy giọng nữ kia rất hung hăng mà khó chịu, Tiêu Chiến cũng đoán được oanh yến của Vương Nhất Bác. Chỉ có điều nghe hai từ " bạn gái" mà anh thấy hơi chua xót, chưa gì đã vội xưng danh, hỏi tội anh rồi. Giống như mình là người thứ ba vậy.

Mà hình như với logic này thì cũng đúng. Một chân đạp hai thuyền, đúng là tra nam Vương Nhất Bác mà. Im lặng một lúc Tiêu Chiến lườm người đang ốm kia rồi mới trả lời.

- Tôi là .... bạn Vương Nhất Bác, qua Vương Nhất Bác bị dính mưa, xe không tới được nên ngủ tạm nhà tôi.

Vậy cũng tốt, để cô ta về quản người yêu mình. Anh cũng bớt đau đầu.

Tiêu Chiến đọc địa chỉ, cô gái kia cảm ơn rồi nhanh chóng đến đón Vương Nhất Bác và bảo sẽ gọi cho cả Trác thành.

Tất nhiên là Minh Yến đến trước, cô ả rất thông minh vì biết gọi cho Trác Thành sẽ không gặp được Vương Nhất Bác.

Mở cửa ra, Tiêu Chiến nhận ra cô, là nữ diễn viên đóng phim học đường" Thanh Xuân muộn màng" đang nổi gần đây nè, quả thực ngoài đời cũng rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn hoạt bát, tóc hơi xoăn vàng, đi đôi bốt đen đắt tiền, túi xách cũng LV, một đống hàng hiệu lòe xòe trước mặt Tiêu Chiến.

Anh thấy hơi buồn cười với cái vẻ mặt trẻ con ngổ ngáo của cô nàng, đây giống vẹt hơn chim oanh. Nhưng anh vẫn giữ được độ điềm tĩnh và lịch sự nhất định.

- Chào em

- Anh ấy đâu?

- Bên trong.

Tiêu Chiến chỉ kịp chào hỏi, mà cô gái này cũng vô lễ quá đi. Không chào hỏi lại anh. Bước chân vào phòng thì ngó trước ngó sau, môi còn hơi cong lên lẩm bẩm

- Chỗ lụp xụp quái quỷ nào thế này?

Tiêu Chiến có vẻ không vui rồi. Bình thường anh rất hiền lành nhưng với cô cậu không biết ý như này, anh lại rất cứng người dị ứng, miệng cũng bắt đầu sắc lên phóng đao

- Không tiện tiếp cô, cô mau mang người đi đi

Cũng là giới nhà giàu nhưng Vương thiếu gia có khi phẩm chất còn cao hơn. Nhớ hồi đầu Vương Nhất Bác đến nhà anh đều rất ngoan, khen nhà anh nhỏ xinh. Cởi dép, đi vào động cái gì cũng sẽ hỏi anh, thưa hỏi lễ phép.

- Thái độ của anh là thế nào?

- Không thế nào cả? Cô mang người đi dùm. Phòng ngủ bên trái.

Minh Yến không thèm cởi giày, cứ đi đôi bốt cao lộp cộp vào trong phòng. Tiêu Chiến giận bặm môi 1 cái nhưng cũng không thèm nói thêm. Anh đi vào theo, thấy cô ta lao vào người Vương Nhất Bác.

Cậu Vương không biết giả ngủ hay ngủ thật, không thèm dậy tí nào, Minh Yến thì khóc như mấy cảnh tai nạn thập tử nhất sinh trên phim vậy, đúng chất diễn viên. Anh bái phục luôn, thấy nhà nhỏ mà chứa nhiều âm thanh quá, anh trước giờ sống một mình đều không quen ồn ã như vậy.

- Trác Thành đâu?

Tiêu Chiến chỉ đứng ở cửa phòng ngủ hỏi vào vì anh không muốn đến gần phá vỡ không khí đoàn tụ của hai cô cậu.

- Em vội đi quá, em chưa kịp gọi, giờ em gọi.

- Bây giờ cô gọi thì đến bao giờ? Bắt xe đến biệt thự của Vương Nhất Bác đi. Tôi dìu đi cùng.

Tiêu Chiến không thể chịu đựng thêm giây phút nào khi phải ở cảnh tình ái phim trường của mấy cô cậu này nữa. Anh thấy quá mệt.

- Biệt thự nào?

- Biệt thự riêng của Vương Nhất Bác ấy???

- Cái gì cơ? Anh được đến đó rồi à? Tôi chưa từng đến đó. Tôi không biết.

Tiêu Chiến chợt nghĩ tới cái video tống tình kia, lần đầu làm bị Vương Nhất Bác lăn lộn đến ốm 2 ngày liền mới ở biệt thự đó dưỡng sức, không dám nói thêm. Bạn gái sao không biết nhà nhau, thật kỳ lạ...

- Tóm lại cô gọi cho Trác Thành đi, đi đâu tuỳ các người.

Anh nhìn phía giường của Vương thiếu gia, bực bội gọi.

- Vương Nhất Bác!!! Em dậy ngay cho anh.

Tiêu Chiến đứng tựa cửa, khoanh tay hét lớn một chút để đè tiếng nức nở của Minh Yến xuống. Cô ta nghe Tiêu Chiến ra lệnh cho cậu Vượng thành ra ngớ người luôn, trước giờ chưa ai dám quát anh Vương Nhất Bác của cô như vậy cả.

Minh Yến ngước mắt đỏ hoe nhăn nhó muốn lườm Tiêu Chiến đây mà. Cô lay mãi khóc mãi Vương Nhất Bác có chịu dậy đâu, anh gọi cái lại động đậy như muốn dậy rồi. Thật thần kỳ. Cô đang nghĩ hay là anh họ, anh ruột??? Mới có cái quyền đó, mà sao nhà Vương Nhất Bác lại có người nhà nghèo như vậy. Nghĩ mãi không ra.

Vương thiếu gia nghe tiếng anh giận rồi, không dám nằm nữa. Mở he hé mắt, đẩy Minh Yến ra, cổ họng khàn đặc phát ra mấy tiếng đứt quãng khó nghe.

- A,,,, anh....

- Chiến ca ...ơi..!

Minh Yến thấy Vương Nhất Bác dậy vội vào vai tổn thương lo lắng ngay, ôm lấy cậu Vương. Vương Nhất Bác không thương tình hất tay đang chạm vào người mình ra lần nữa.

Cậu Vương bị khản tiếng nặng đến nỗi vỡ giọng nên không nói được. Thấy anh Chiến giận rồi cũng sợ, móc cái tay, lườm Minh Yến rồi ra hiệu cho cô ta về. Minh Yến rất sợ mỗi khi bị Vương Nhất Bác lườm và ra chỉ thị, nên phải đứng dậy ngay.

Làm cậu ta không vui tiền không có mà tiêu, cũng hết nhận vai diễn luôn. Cô ta nép vào góc im bặt hẳn, đứng sát giường. Vương Nhất Bác vẫn lườm, Minh Yến biết điều đành đi hẳn ra phòng khách.

Vương Nhất Bác ngoắc tay cho Tiêu Chiến, miệng mở ra như bị rách vậy. Gọi "anh ơi" mà như đĩa năm 70 bị xước, anh Thỏ nghe vậy cũng phải mủi lòng đi vào giường.

- Sao rồi, có bạn gái chăm sóc tốt, lo lắng vậy gọi tôi vào làm gì?

Vương Nhất Bác lắc đầu, lấy điện thoại bấm

- Không phải bạn gái em

Tiêu Chiến cười rất khó chịu, chuyển sang xưng tôi với cậu làm Vương Nhất Bác sợ thêm

- Cậu gọi cho Trác Thành đi, mấy người đi khỏi nhà tôi dùm. Nay tôi bận

Vương Nhất Bác lại lúi húi gõ chữ trên điện thoại

- Anh đừng đuổi em ~~~

Cậu Vương lấy máy gọi cho Trác Thành, bấm số để anh gọi nói chuyện. Chỉ 5 phút sau Trác Thành đã có mặt vì đang ở ngay dưới chung cư chờ cậu chủ. Trác Thành ngạc nhiên khi Minh Yến ở đây, lễ phép chào mọi người rồi vào gặp Vương Nhất Bác.

Bên ngoài Tiêu Chiến đang rót nước lịch sự mời Minh Yến. Cô ta mặt ủ rũ vì bị Vương Nhất Bác mắng, trông đến tội. Căn phòng nhỏ chứa 4 người to lớn quả thật rất không hợp. Nếu như chỉ có anh và Nhất Bác có vẻ vẫn vừa vặn chút. Tiêu Chiến nhìn quanh phòng uống cà phê mà lòng lăn tăn nghĩ ngợi.

Trong phòng ngủ không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói gì nhưng thấy Trác Thành dạ vâng rất nhanh, gật đầu lia lịa.

Lúc sau Trác Thành ra ngoài, nói chuyện bắt ép Minh Yến về cùng, nhất quyết không chở Vương Nhất Bác theo lấy lí do xe chật chở đồ rất ngớ ngẩn. Bảo sẽ đèo cô về trước rồi quay về đèo cậu chủ sau. Hai người giằng co một hồi, Minh Yến mới ấm ức đi theo.

Khi đã đi hết rồi, Tiêu Chiến mới đóng cửa vào phòng xem Vương Nhất Bác thế nào. Thấy cậu ngồi đó, trưng cái bản mặt thất thểu ra, miệng lại lắp bắp như muốn nói gì đó. Tiêu Chiến mới lại gần, ghé sát tai vào nghe. Vương Nhất Bác ngửa lên thơm má anh rồi cười, nụ cười như bị đóng khuôn sáp vì cái môi khô thành tảng.

- Em làm cái trò gì vậy?

Mãi mới ốm được một lần, làm nũng anh chút thì bị oanh yến đến phá. Vương Nhất Bác muốn dỗ anh quá mà cũng đang ốm thật, chóng mặt không tiện đứng lên. Vương Nhất Bác giữ tay anh, không cho anh đi. Nhất quyết thều thào xin anh đừng đuổi, để cậu ta ở lại đến tối. Cái giọng đã vỡ toang ra rồi còn mếu máo năn nỉ,

- Anh ... oi ... ừng .. uổi em... ức...

Tiêu Chiến vốn yếu lòng nên bị cũng bị thuyết phục. Đành gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Vương Nhất Bác mới cười, yên lòng thả tay anh ra. Rồi lại móc ở đâu ra hai viên thuốc trắng và xanh, là thuốc ngừa thai và thuốc chống sưng.

Phải uống nhanh không có thể đêm qua làm tiểu thỏ bụng bầu mất. Ốm nên suýt nữa Vương Nhất Bác quên mất điều quan trọng này.

Vương Nhất Bác nhét thuốc vào tay anh, bấm điện thoại bảo là thuốc chống viêm và sưng. Vương Nhất Bác giờ nói dối rất giỏi làm Tiêu Chiến cũng không nghi ngờ. Thấy anh uống rồi mới thôi buông anh ra.

Coi như gọi Minh Yến đến đây là tốn công rồi. Lúc sau Tiêu Chiến lại lúi húi lau nhà vì cô minh tinh yêu dấu của cậu Vương dẵm hết bùn đất vào nhà. Vương Nhất Bác nằm trên giường nhíu mày, xem anh làm việc. Thôi chuyến này khỏi ốm có người sắp bị cho một trận tanh bành.

Ở trên xe, Trác Thành đèo Minh Yến về, cô ta đã hết khóc, giọng còn lanh lảnh như chim quay video livestream khoe ngồi xe sang với đám hội bạn bè. Xuống đến nhà, Trác Thành lễ phép ra mở cửa. Minh Yến môi cong lên không vui đòi phân trần với Trác Thành.

- Anh ta là thế nào với anh Nhất Bác vậy?

Trác Thành lắc đầu chán ngán không thèm trả lời. Vương Nhất Bác ban nãy đã bảo để đích thân cậu Vương tự xử lí nên Trác Thành cũng nhàn nhã, không phải nói gì thêm nên bố thí cho cô ta mấy lời khuyên.

- Tiêu Tiên sinh bây giờ rất "đặc biệt" với cậu Vương. Cô Minh không nên động đến thì hơn.

- "Nhận ra sớm sẽ tốt cho cô."

Minh Yến tức giậm chân một cái, nghe vậy cũng mập mờ đoán được mối quan hệ của hai người. Trác Thành chỉ nói mỗi vậy, giúp cô xách hành lý rồi cũng đi về luôn.

Tối đó ở phòng Tiêu Chiến, được anh pha cho chanh ngâm và bón thuốc uống, cơ thể Vương Nhất Bác rất nhanh đã hồi phục tốt. Giọng nói nhỏ có thể nghe được rồi nhưng vẫn hơi khàn. Ốm mà được anh chăm bẵm như này, nhất cậu Vương.

Trước khi đi còn ôm anh, trêu đùa mấy lần, tay không yên phận sờ xuống cái chỗ xinh đẹp dưới mung anh để xem có còn bị sưng không? Tiêu Chiến đẩy không ra cái sức trai trẻ này. Mặc dù ốm mà lực tay giữ anh chặt quá.

- Anh đã nói là không sao rồi.

- Vâng, thương anh, anh ơi em không muốn về.

Người Vương Nhất Bác nồng nặc mùi cao và thuốc, giống như cục ốm di động vậy, Tiêu Chiến cũng không khó tính quá. Thỏ con mềm lòng cho cún nhỏ ôm thêm lúc nữa. Vương Nhất Bác lề mề mãi mới chào anh rồi xuống chung cư đi về.

Vừa vào xe, Trác Thành nuốt khan sợ hãi chuẩn bị nghe mắng. Biết để cho Minh Yến đến phá tan tác vậy, bản thân vệ sĩ này cũng sắp bị trừ lương không thì cũng te tua một trận đi.

Vậy mà lạ thay, Vương Nhất Bác có vẻ rất trầm ổn, tâm trạng còn có chút vui. Đúng là Tiêu tiên sinh thật thần kỳ nha. Làm cho cậu Vương quái tính này ngoan hơn mà trưởng thành hơn rất nhiều. Không quát mắng Trác Thành gì cả. Chỉ bấm điện thoại gọi lại cho Tiêu Chiến trước khi đi.

- Anh ơi ~~~ em lên xe rồi, anh ngủ sớm nha!

Sặc mùi tình ái quá rồi Vương thiếu gia ơi. Trác Thành bấm bụng thầm tán dương Tiêu Chiến lần nữa.

Bên kia chỉ "uhm" một cái rồi tắt máy, Vương Nhất Bác cũng rất vui. Tắt máy điện thoại, nụ cười Vương Nhất Bác cũng tắt nắng luôn, móc tay ra hiệu cho Trác Thành quay lại để nói nhỏ. Làm Trác Thành cũng hơi run. Nhưng cũng phải dạ vâng cúi xuống nghe, giọng cậu chủ nhỏ xíu còn ồm ồm vỡ tiếng:

- Hôm nay Chiến cưa~ ghen đó, làm tốt lắm. Cuối tháng có thưởng.

A?aa? Cái gì đây? Lần đầu được cậu chủ khen. Vương Nhất Bác còn cười rất tươi nữa. Nụ cười đẹp trai đắc ý. Cảm tạ trời đất hôm nay đi làm dính lỗi to vậy không bị đánh bị chửi câu nào lại còn được khen.

Tiêu tiên sinh, tôi quyết thờ phụng ngài. Đời này tôi sẽ trung thành với Tiêu Tiên Sinh và Cậu chủ Vương. Trác Thành hạnh phúc đến rơi lệ mất, gật đầu lia lịa cảm ơn. Sau xe chuyển bánh cũng quay sang hỏi lại cậu chủ:

- Thế còn cô Minh Yến thì sao ạ?

- Cứ để tôi khỏi ốm, rồi đích thân tôi xử lí.

Giọng Vương Nhất Bác vẫn hơi khàn mà nhỏ nhỏ. Nhưng nhìn qua kính chiếu hậu Trác Thành cũng đủ thấy cái lông mày sắc như kiếm nhăn lại giữa hai trán. Như muốn giết người tới nơi vậy. Cảm thông cho cô diễn viên xinh đẹp kia quá.

Trong đầu Vương Nhất Bác cứ nghĩ cảnh Tiêu Chiến bê xô nước, đi qua đi lại lau nhà là lại khó chịu. Lưng anh hôm qua vì chiều cậu mà vẫn đau cứ phải cúi lên cúi xuống liên tục, anh cứ bặm môi, nhíu mày, xoa cái lưng. Vương Nhất Bác nghĩ thôi đã nghiến răng bực bội trong lòng.

Trác Thành cũng không nói thêm sợ đổ dầu vào lửa.

Lúc sau, Vương Nhất Bác lấy máy điện thoại ra đọc đi đọc lại mấy tin nhắn của anh từ khi quen nhau

- Chào anh đẹp trai, em Vương Nhất Bác đây, lưu insta em nhé!

- Chào em, sau này có gì giúp đỡ nhau...........

- Nay anh đi xem phim không? Có phim mới ... anh ơi........

- Bài khó quá anh, đi ăn đêm rồi mai làm tiếp đi anh.

Tin nhắn chả có gì nhiều mà lại nhớ nhung, hạnh phúc như chồi non nảy mầm trong từng tế bào của Vương Nhất Bác vậy.

Đọc đến tin nhắn anh tỏ tình hôm 8/3 mà cười ngây ngô, tay sờ lên màn hình tin nhắn của anh trân quý như báu vật.

" Anh thích em "

Đoạn sau đó thì toàn mấy tin nhắn như có như không, cộc lốc ngắn ngủn của anh từ khi bị cậu tống tình.

Vương thiếu gia đọc hết rồi lại bình thản nhìn ra ngoài đường, cứ vậy im lặng không biết đang nghĩ gì nữa. Ánh mắt của chàng trai mới 20 tuổi mà sâu xa vô tận, như nhìn thấu chuyện đời.

Vương Nhất Bác tim nói mà miệng cũng lẩm bẩm theo hai chữ " Tiêu Chiến ", tên của anh không nhanh không chậm mà ghi vào xương máu của Vương Nhất Bác mất rồi. Yêu - ghét - hận -  thù đều ôm trọn hết trong lòng.

Sau khi đi về biệt thự, Trác Thành chào cậu chủ rồi đi về phòng nghỉ bên dưới sảnh. Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn nói với lại:

- Gọi cho Ngọc Huệ, mang tiền tháng này và quà đem trả lại cho cô ta. Bảo từ giờ tôi không đến nữa.

Vương thiếu gia vậy mà làm thật rồi, bây giờ chuyển sang tự giác dọn dẹp hết hậu cung, để sủng nịnh mỗi một mình Tiêu Chiến. Trác Thành đứng như trời chồng rồi cũng nhận lệnh làm theo.

Sức ảnh hưởng của Tiêu Tiên sinh với Vương thiếu gia càng ngày càng lớn, không phải nhất thời làm càn như mọi lần. Vương Nhất Bác cũng mơ hồ nhận ra cảm giác này, nhưng vẫn chưa rõ ràng được.

Trước giờ, mọi thú vui đều thoáng chốc qua nhanh, còn với anh thì cảm giác thật yên bình, càng ở gần Tiêu Chiến, Vương thiếu gia lại càng nảy sinh những tâm tư khó đoán. Vui buồn, tức giận đều suy từ liên quan đến Tiêu Chiến mà ra, thật khó nói trước tương lai như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro