Chương 8: Ngoại trừ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

3 ngày sau, Vương Nhất Bác đã khỏi hẳn cổ họng. Ông bà Vương cũng dặn dò Trác Thành sau phải đưa đón cậu chủ cẩn thận hơn. Vương thiếu gia vội can ngăn, thẳng thắn nói không phải do Trác Thành mà là do mình.

Trước đây Vương Nhất Bác vốn chẳng quan tâm gì cả, vậy mà hôm nay cũng đứng lên giải thích cho Trác Thành mấy câu, Bà Vương và Vương lão gia thấy cũng hơi lạ.

Dạo này Vương Nhất Bác ít đi chơi đêm hơn, lại còn nói chuyện có trách nhiệm hơn nên cũng nguôi ngoai không trách móc gì nữa.

- Lớn rồi là tốt, lo mà giữ gìn sức khỏe, sớm tiếp nhận công việc kinh doanh của ba mẹ.

Vương Lão Gia lật tờ báo rồi cũng không nói gì thêm. Bà Vương thì lại đặt vấn đề

- Vương Nhất Bác, dạo này con có nghiêm túc với ai chưa? Liên Nhi thì dạo này thế nào? Ba mẹ bên đó hôm trước có qua nhà mình chơi. Hai đứa học cùng lớp, mẹ thấy con bé đó cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, con dắt về nhà mình chơi nhé!

Vương thiếu gia xoa hai tay, cúi mặt xuống, có vẻ không nhiệt tình khi bà Vương nói vậy

- Đợi con học xong đã, giờ con không muốn có thêm quan hệ khác giới nào?

- Thêm là sao? Khác giới là sao?

Bà Vương thắc mắc hỏi thêm? Vậy là con trai mình có người yêu rồi ư? Vương Nhất Bác thì chẳng giải thích gì thêm, đứng dậy xin phép tới trường học kẻo muộn.

—---------------

Sáng đến trường, vẫn tụ tập 5 nam thần ngồi xung quanh chỗ của Vương Nhất Bác như thường lệ.

Phúc Di nhanh như châu chấu khoe với mọi người, nhà sắp khai trương quán bar, hào phóng mời hội bạn đến chơi.

- Nhất Bác, cậu có chở Liên Nhi đi không? Mọi lần họp lớp đều chở mà, có cho bọn này đi ké không hay lại chàng và nàng đi đôi?

- Xe chật rồi. ( Vương Nhất Bác cười chậc lưỡi một cái )

- Không phải chứ? Trước giờ vẫn chiều Liên Nhi sao? Hôm trước 8/3 đã không tặng hoa rồi. Cãi nhau à? Vậy để nay tôi làm chủ, hai anh chị nhân dịp này hòa giải đi thôi.

- Khỏi cần, tôi dẫn người yêu đến rồi

- Cái gì cơ??? Người yêu !!!! ???(Mấy thanh niên hò hét nháo nhào lên)

Vương Nhất Bác cười hơi ngượng. Nói ra được hai chữ" người yêu " làm cậu trai tình trường bao năm dày đặc cũng tự ngại mà đỏ mặt. Chỉ có Tần Minh là ngồi im, lướt điện thoại, thần thái lạnh như băng.

Cậu Vương nhìn chéo sang phía Tần Minh, cố tình nói to lên:

- Phải, người yêu, mang đi cho các cậu xem mặt, sau này biết của tôi rồi, liệu tránh ra xa một chút.

Chù Thùy cười ồ lên lanh tranh

- Vương Nhất Bác nhẫn tâm thật đấy, nếu cậu không tán Liên Nhi nữa thì để tôi tán nhé, hehe, hoa khôi kinh tế năm nay thuộc về tôi.

Vương thiếu gia cùng cả lũ bạn cười đùa, đã nổi bật trước đám đông rồi, cứ ồn ào vậy, mọi người càng đổ dồn sự chú ý theo.

Chuông reo vào lớp, ai vào chỗ người đấy. Tần Minh mới mang máy điện thoại ra nhắn tin cho Liên Nhi góc bên kia.

- Tan học, gặp tôi có chút chuyện

Vương Nhất Bác lúc đó cũng mở máy nhắn tin cho Tiêu Chiến

- Anh, tối em đón anh nhé, bạn em mở quán bar khai trương

- Nay anh tăng ca đến 8h mới về

- Cũng được anh, đến chút thôi

- Chỗ bạn bè em, anh không tiện

Vương Nhất Bác gửi icon bé mèo khóc lóc làm nũng anh:

- Đi mà anh, em vẫn còn đang ốm, mấy hôm nay không gặp anh rồi,....

- Thế vẫn còn đi bar nữa, chưa khỏi cổ họng sao???

- Anh tự đến mà xem cổ họng em chứ!

- Anh không uống được nhiều đâu, dạo này anh uống kém lắm.

- Cho a uống một cốc. Hehe

Vương Nhất Bác tắt màn hình đi cười lung linh vui không tả nổi sau khi ăn vạ một hồi Tiêu Chiến cũng đồng ý. Tiêu Chiến thì không hiểu sao tim lại đập loạn lên, mấy nay yên bình quá, cứ tình cảm ngọt ngào như mấy nhóc cấp 3 yêu nhau vậy, hễ cậu Vương nhắn tin là bồi hồi, tim nhói nhói.

"Không được quên, đó là ác ma tống tình, cậu ta không có tình cảm với mình, không được quên."

Lẩm bẩm niệm mãi, Tiêu Chiến mới tiếp tục chú tâm vào công việc được.

Tan lớp xong, đã gần trưa rồi. Vương Nhất Bác gọi cho Trác Thành đến phim trường mà Minh Yến đang quay phim ở gần thành phố. Vương Nhất Bác đột ngột đến lúc quay phim, cả Trường quay đều là công ty của ba cậu Vương nên cũng rất kính cẩn với cậu, đưa ghế cho cậu ngồi ở chỗ bóng mát.

Minh Yến thì khỏi nói, thấy Vương Nhất Bác tới xem mình quay phim thì hớt hải chạy ra, đúng cái đôi bốt cao đen bằng da giống với hôm cô đi vào nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lầm bầm mặt khó chịu vô cùng.

- Anh Nhất Bác, anh đến xem em quay phim sao? Chúng mình đi ăn trưa nhé!

Vương Nhất Bác nhìn Minh Yến một hồi, không hiểu sao trước kia thấy ưng ý vậy mà giờ nhìn góc nào cũng không thấy vừa mắt nữa. Tóc thì vàng hoe, quấn đủ thứ trên đầu, diêm dúa không tả được. Đúng là Tiêu Chiến của cậu trên bầu trời mây trắng thanh đạm bao nhiêu thì mấy cái thứ oanh yến này lại lòe loẹt chạm đáy dưới đất bấy nhiêu. Như sâu bướm côn trùng vậy, quá là trướng mắt đi. Vương Nhất Bác ngoắc tay cho Trác Thành làm, cậu không muốn động tay vào.

- Cô Minh yến, phiền cô tháo bốt ra.

Minh Yến không hiểu gì, cũng làm theo, khẽ quan sát gương mặt của Vương Nhất Bác. Bốt tháo ra, Trác Thành đổ một lọ cồn lên, mùi cồn cay xộc mũi . Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nghỉ, bật cái bật lửa rồi ném xuống, lửa cháy loang ra mảng lớn trông đáng sợ, nhưng gương mặt Vương Nhất Bác lúc đó còn đáng sợ hơn. Mọi người xung quanh định tiến vào, nhưng cậu lườm, không ai dám động đậy gì cả, chỉ biết nhìn theo.

Dưới cái nắng hè chói chang, Minh Yến tưởng được tặng giày dép đắt tiền gì, ai dè bị sỉ nhục như vậy, chân trần đau rát trên bê tông, thêm lửa khói nữa, vừa tức vừa khóc hốt hoảng cầu xin.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi dưới bóng râm, Trác Thành giữ cho cô ta đứng, không được quỳ cũng không được ngồi, nóng muốn bỏng chân.

Chiếc bốt cháy thành tro rồi, Vương Nhất Bác mới cất giọng

- Lần sau, vào nhà người khác, cô có văn hóa chút, biết đi giày đẹp bốt đẹp thì cũng biết cư xử cho đúng với nó. Bằng không cả đời này đi chân đất đi.

Minh Yến vừa khóc vừa gào lên

- Vương Nhất Bác, anh làm sao mà vì tên đó, hung dữ với em như vậy

- Lại còn dắt anh ta vào biệt thự riêng, cái thằng gầy còm đó có gì mà anh quan tâm.

Vương thiếu gia tức giận, đứng dậy, mặt sắc lạnh bóp cằm cô ta:

- Không phải "tên đó", gọi cho đàng hoàng, anh ấy có tên tuổi, không phải tên này tên kia cho cô tùy ý gọi. Ngoại trừ anh ấy ra, cô hay ai cũng đừng hòng bước chân vào căn biệt thự của tôi.

Nói rồi đẩy Minh Yến sang một bên, Trác Thành vội đưa khăn giấy cho cậu chủ lau tay. Minh Yến này so với Ngọc Huệ đúng là còn thảm hơn nhiều, cam tội động đến Tiêu Chiến là vậy đó.

Vương Nhất Bác gọi cho tổ trưởng quay phim lập tức đến. Lão béo ục ịch chạy vào, thấy trận chiến này Vương Thiếu gia quả thực rất tức giận, không dám bênh Minh Yến

- Cậu Vương có gì phân phó?

- Quay nốt bộ phim này, các dự án khác của Minh Yến huỷ hết cho tôi.

- Không được quay cảnh nào đi bốt nữa, đóng học sinh không ra học sinh, người lớn không ra người lớn, kém chất lượng.

Minh Yến nghe xong thì nước mắt giàn dụa, miệng ú ớ gào lên tại sao với anh Vương. Vương Nhất Bác chả thèm nghe nữa, cùng với Trác Thành đi về.

- Cô này cũng thật, dây vào ai không dây lại dây vào cậu Vương. Hazzi

Lão béo chán nản châm điếu thuốc. Coi như sự nghiệp quay phim cũng là chấm hết rồi. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy giận dữ của Vương Nhất Bác vào xe rồi lão mới cho mọi người giải tán.

----------------------------

Lần đầu tiên đón anh phô trương bị mắng nên mọi lần sau Vương Nhất Bác đều chờ anh ở ngã tư gần đó. Tiêu Chiến cũng đã quen,sau khi chào đồng nghiệp cũng đi bộ một đoạn ra ngã tư lên xe của Vương Nhất Bác.

Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, anh đi làm cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen tối màu. Mọi lần anh đều mặc áo sơ mi trắng, sáng màu, hôm nay lại mặc màu tối, nhìn có chút rất lạ. Vương Nhất Bác cứ nhìn dáng anh chăm chú, đến lúc anh vào xe rồi,vẫn nhìn cái quần tây vải mềm của anh. Anh đẹp quá, chân cũng thẳng, dài, ngồi tư thế nào cũng đẹp. Cái áo đen anh mặc hôm nay thêm phần tổng tài nữa, ngầu quá.

- Nhất Bác??? Em ngẩn ra cái gì vậy?

Vương Nhất Bác mới oh ra một tiếng ngại ngùng, mải ngắm anh người yêu quá mà quên mất công việc chính.

- Vậy em đèo anh về nhà, tắm rửa mình đi ăn gì đó rồi anh đi sẽ thoải mái hơn.

- Uhm, Sao không rủ .... bạn nữ diễn viên hôm trước....

- Anh à!!!!!

Vương Nhất Bác bĩu cái môi ra giọng như muốn mếu máo vậy.

- Em không có bạn gái như vậy

- Vậy như nào? Anh cũng không phải con gái.

Vương Nhất Bác im lặng, lén cười. Anh Thỏ nói chuyện đầy tình ý dễ thương xỉu.

Cậu ra hiệu cho Trác Thành lái xe đi. Về đến nhà, Tiêu Chiến tắm một lúc rồi thay một chiếc quần bò rách gấu xanh, áo phông đen, trông như mấy cậu nhóc trẻ trâu vậy. Vương Nhất Bác hết chịu nổi, liếm mép thèm thuồng, cứ chạy ra quấn quít xuýt xoa, làm Tiêu Chiến ngại mặt như gấc.

- Ăn mặc như này thì cả đời này anh bị bao nuôi đó.

- Thì làm sao? Lâu rồi anh không đi bar, mấy bộ này hồi đi học anh hay mặc, giờ mặc lại vẫn vừa mà.

- Đẹp, người yêu em đẹp nhất.

Ngắm anh một hồi, thấy anh định dùng keo vuốt tóc. Vương Nhất Bác bá đạo ôm anh vào lòng, vuốt tóc cho anh. Vương Nhất Bác vừa khéo chỉnh chu ăn vận nên chốc lát đã xong, nhìn Tiêu Chiến thật trẻ trung, mái vuốt sang một bên, chỉ để bồng bềnh vài sợi, hệt như bạn bè trang lứa với Vương thiếu gia vậy. Anh cười cái hé lên làm Vương Nhất Bác cũng phải cười theo. Thật muốn cưng chiều anh mãi như vậy.

- Đi thôi, không phải muộn rồi sao?

- Chụt.

Vương Nhất Bác thơm má rồi cắn anh một cái rồi mới chịu dắt anh đi.

—--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro