Chương 9: Người khác thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong bar thật nhộn nhịp, là ngày khai trương nên đông hơn bình thường. Vương Nhất Bác mặc một cái áo sơ mi và áo khoác bò đơn giản thôi mà ai cũng phải nhìn. Đi bên cạnh Tiêu Chiến, Vương thiếu gia hãnh diện vô cùng, cứ nắm tay anh mãi không chịu bỏ ra.

Tiêu Chiến mặc dù nói không thích mà lúc đến cứ như trẻ con được đi chơi vậy. Thích thú nhìn mọi chỗ một lượt. Anh muốn ra quầy bar tự gọi đồ uống, chưa muốn lên luôn nên Vương Nhất Bác đành lên phòng vip đợi trước. Là phòng vip nên xung quanh toàn cửa kính, được đặt trên tầng 2, nhìn xuống toàn bộ sàn nhảy, sân khấu và quầy bar.

Vương thiếu gia vẫy tay chào hội bạn, hội con nhà giàu hôm nay ai cũng rực rỡ, nhìn qua có cả Liên Nhi và mấy cô bạn thân của cô ta, bạn bè của Vương Nhất Bác thì không ai đến thiếu cả, một bữa tụ họp đông đủ.

Mọi người nhường chỗ giữa bàn cho Vương Nhất Bác, thường thì cậu Vương vẫn luôn là soái ca lạnh lùng ngồi giữa, cả gia thế và tính cách, cuộc vui nào cũng là Vương Nhất Bác làm chủ, kết nối mọi người nên vị trí trung tâm luôn dành cho cậu. Thế nhưng hôm nay Vương Nhất Bác uống ly đầu tiên rồi vội đổi chỗ sát cửa kính với một bạn học. Khoanh chân bá đạo nhìn xuống dưới, ánh đèn đủ màu nhấp nháy nhưng cậu Vương vẫn có thể nhìn thấy thỏ con của mình đang ngồi ở quầy bar gọi đồ.

Thấy anh cười lên cái đuôi mắt cong dài đến thật gợi tình đi, tên bartender cứ ngại ngùng khi đứng trước một soái ca vậy. Anh thỏ đúng thật là, cái khả năng bẻ cong người khác mọi lúc mọi nơi thật đáng sợ. Vương Nhất Bác hình như thấy mình cũng vậy đó, một câu tỏ tình của Tiêu Chiến mà làm cậu xoay như bòng bong. Cả nam cả nữ đều một đống lu bu quanh anh làm Vương Nhất Bác nhếch cái môi lên cười, xoay ly rượu vang trong tay. Đứng từ xa quan sát Tiêu Chiến như này, quả thực thú vị vô cùng nha.

Ngắm nghía con mồi một lúc, thấy bất ổn rồi, có hai cô gái ăn mặc nóng bỏng, đến sát gần Tiêu Chiến, chìa điện thoại ra, nhìn là biết chuẩn bị cho số. Sao anh còn chưa từ chối đi, Vương Nhất Bác mất hết bình tĩnh lao xuống tầng 1.

- Anh mà cho số, liệu hồn với em.

Tần Minh và Chu Thùy đang bê rượu bị Vương Nhất Bác va vào, dường như cậu Vương đang rất vội rồi. Cả lũ đều hóng hớt nhìn theo, chụm lại thò đầu ra cửa kính, xem kịch hay chỗ quầy bar.

A, là Vương Nhất Bác xuống tới nơi, sau đó vùng vằng, kéo tay một anh chàng cao ráo vào lòng, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt hai cô gái kia, dữ tợn vô cùng. Nói gì đó, hai cô kia sợ hãi quay đi luôn, cúi đầu xin lỗi.

- Vương Nhất Bác, em đừng nháo nữa, anh có cho số đâu, anh từ chối rồi.

Vương thiếu gia quay người lại, trong tiếng nhạc ồn ào, ôm Tiêu Chiến vào lòng rất chặt:

- Anh đừng có thích ai, giờ anh đang là bạn trai em mà. Sao anh lại cho bao nhiêu người đụng chạm vào anh như vậy? Anh hư quá. Sau em không cho anh đi chơi vậy nữa.

Giọng vừa giận dỗi vừa ủy khuất, gục vào hõm vai Tiêu Chiến, mãi mới chịu buông ra. Cả bọn nhìn thấy màn cẩu lương này, há hốc mồm:

- Vãi chưởng, Vương thiếu gia yêu con trai

- Em trai hay sao, nhìn trẻ thế mà?

- Hả, tránh ra xem nào, nhìn không rõ, hay tomboy ấy, tao thấy xinh như con gái ấy.

- Oh, đúng rồi, hình như là Chiến Ca lớp kinh tế tối này

- Ôi vãi, Chiến ca là hoa khôi nam khóa cũ đấy, ở trường tao có xem ảnh rồi, đẹp trai vãi luôn.

- Thế nay Nhất Bác bảo mang người yêu đi mà, công khai như này, chắc thật rồi.

Mỗi người một câu, chỉ có Chu Thùy và Tần Minh, Liên Nhi là im bặt, mặt đen lại. Chu Thùy vội giải vây

- Bọn mày vào ngay đi, xem gì mà xem, đây là bar, kệ người ta đi.

Lúc sau, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến vào phòng, mặt vẫn như tượng có vẻ không vui. Anh nhìn một đống mười mấy người con trai con gái đang ngồi đó, anh ngại ngùng muốn giằng tay ra Vương Nhất Bác mà giằng mãi không được, đành lôi tay giấu sau lưng.

Tiêu Chiến cười rất ngọt ngào như bây bi vậy, giơ tay lên lịch sự.

- Chào mọi người, anh là Tiêu Chiến, bạn của Vương Nhất Bác

- Bạn???

Vương Nhất Bác nhấn mạnh lại chữ "bạn", mắt như có lửa nhìn Tiêu Chiến, lớn tiếng phản đối, lôi tay anh từ sau lưng anh ra.

- Anh nói lại, ngay!!!!

Anh sợ xanh hết cả mắt. Vương Nhất Bác này em lên cơn cái gì? Đợi đấy về nhà coi chừng anh, nhe cái răng thỏ ra dọa dẫm.

Biết không nên làm náo loạn thêm, sẽ càng làm cho mọi người nhìn thật kỳ cục làm sao. Đành cúi đầu, gãi tai.

- Anh là... bạn trai... của Vương Nhất Bác.

- Ohhhhhhhhh,

Cả cái phòng vang lên, ai cũng trầm trồ tán thưởng. Vương Nhất Bác này đúng là không vừa đi, yêu nam cũng phải yêu một người như diễn viên điện ảnh thế này. Anh mặc giản dị như thế đã đẹp rồi, mặc vận lên đúng là nuốt mắt bàn dân thiên hạ mất. Nét vừa hài hòa, vừa trẻ trung, sống mũi thẳng tắp, da trắng, môi thì cười lên như hoa ngọc vậy.

Rung động làm sao tránh được, chẳng trách Vương Nhất Bác lại si mê như thế. Trăm nghe không bằng một thấy, người yêu công khai mà Vương thiếu gia thừa nhận, ai dám so bì gì nữa đâu.

Nghe đến từ "bạn trai", cơ mặt Vương Nhất Bác mới dãn ra một chút, ôm lấy eo anh, cười phô ra cái bánh bao phúng phính, coi chừng rất mãn nguyện.

- Giới thiệu với mọi người, người yêu của Vương - Nhất - Bác.

Tiêu Chiến đỏ tai đỏ cả mặt, không biết trốn đi đâu, cái kiểu phô trương trẻ con này, còn xấu hổ hơn cả mấy bọn con nít.

- hehe.... Chào đại mỹ nhân

- Chào đại tỉ

- Chào Chiến ca đẹp trai

...............

Mọi người đều hoan hỉ ồ ạt lên đòi chúc rượu, ai cũng tò mò về nhân duyên của hai người. Nhưng Vương Nhất Bác đẩy hết ra, từ chối khéo rồi dẫn Tiêu Chiến vào góc, đưa cho anh ly rượu vang nhỏ với đĩa hoa quả. Để dí anh vào tường, mình ngồi bên cạnh, ngoại bất xâm, không ai chạm được vào anh nữa, không hổ là Vương thiếu gia "giữ của".

- Không uống nữa đâu, anh uống một ly dưới kia rồi.

- Được, vậy anh ăn hoa quả đi.

Sau đó Vương Nhất Bác nhờ người đổi cho Tiêu Chiến một ly nước cam.

Vương thiếu gia ngồi im lặng bóc từng múi quýt đút cho Tiêu Chiến, anh mặc kệ chỉ ngồi chống cằm xem cảnh quan bên dưới. Cảnh tượng cẩu lương hồng phấn này hiện ra trước mặt, không ai mà không khỏi thán phục Tiêu Chiến.

Tiêu thỏ dễ thương không nhìn cứ há miệng ra nhẹ thôi, mắt long lanh ngắm nhìn ánh đèn sân khấu, má hồng hồng lên trông cưng dễ sợ. Còn Vương Nhất Bác chỉ chăm chú nhìn anh, nếu anh có lỡ cắn ra tay Vương thiếu gia, cậu lại thẫn thờ, nhìn ngón tay mình mà cười không nói nên lời.

Nói chuyện được một lúc, mọi người bắt đầu bàn tán không thấy Liên Nhi đâu cả.

- Hay là thất tình rồi? haha, đi khóc chỗ nào rồi?

- Suỵt!!!....

- Vương thiếu gia? Có thấy Liên Nhi đâu không?

Vương Nhất Bác quay ra nhìn sắc mặt anh rồi mới trả lời lại

- Không biết

Tiêu Chiến chẹp nhẹ một cái, Vương Nhất Bác cười, bóc thêm cho anh một múi quýt.

- Không phải như anh nghĩ đâu.

- Anh có lạnh không? Điều hòa bật hơi lạnh đó

- Không............

Tiêu Chiến lắc đầu không màng quan tâm, cậu Vương lấy áo khoác bò xanh nhạt của mình khoác cho anh. Mùi hương nước hoa trên áo Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến dễ chịu, anh có vẻ mơ màng.

- Ngồi lúc nữa về nhé, anh buồn ngủ rồi.

- Uhm, 15 phút nữa, để em gọi cho Trác Thành.

Một cô bạn gái chạy hớt hải vào phòng, nói lớn:

- Mọi người ơi, Liên Nhi uống say ngất ở nhà vệ sinh rồi......

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, Tiêu Chiến đưa cho cậu Vương áo khoác, bảo cậu mặc vào rồi cùng ra khu vệ sinh xem. Mọi người đang bâu kín lại, Liên Nhi vừa khóc vừa thất thần nôn ọe, coi chừng như bị sốc rượu rồi.

- Có ai biết địa chỉ nhà của cô ấy không?

- Vương Nhất Bác cậu biết phải không?

Vương Nhất Bác cúi xuống, điệu bộ cũng khá lo lắng rồi. Dẫu sao cũng là tiểu thư lá ngọc càng vàng mà cậu Vương quý mến bao lâu mà. Vương Nhất Bác quỳ xuống nền nhà, ôm Liên Nhi để cô xốc lại mà không có dấu hiệu tỉnh, lại còn mặt đỏ gay gắt hơi co giật.

Vương thiếu gia lấy áo khoác của mình choàng cho Liên Nhi rồi bế bổng cô lên. Hành động anh hùng nay khiến bao con tim phải ngưỡng mộ rồi. Mấy cậu bạn học cùng miệng thật xấu

- Sao đây hả? Tình tay ba sao?

- Tình mới đến tình cũ đã đau lòng quá rồi.

Lúc bế Liên Nhi đi qua Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói vội lại với anh

- Anh đợi em chút, em đưa Liên Nhi đến bệnh viện

- Đưa đến nhà được rồi, mẹ cô ấy là bác sĩ trưởng mà

Tần Minh lúc này mới lên tiếng, mặc một thân trắng áo gile rất thanh nhẹ mà dịu dàng căn dặn.

- Phải rồi, thiên kim của nhà bộ trưởng nữa, không nên đi đến bệnh viện thì hơn, ai chụp ảnh được thì cả bọn lại rắc rối.

Vương Nhất Bác cũng mải lo không nghĩ nhiều.

- Vậy em đưa Liên Nhi về nhà, anh bắt taxi về luôn nhé.

- Uhm...

Tiêu Chiến gật gật đầu, không rõ cảm xúc gì. Nói rất nhỏ. Một bạn nữ của Liên Nhi cố tỏ vẻ quan tâm, gửi gắm bạn mình.

- Vậy Nhất Bác đưa cậu ấy về nhé!

Chu Thuỳ cũng vội đưa nốt túi xách của Liên Nhi cho Nhất Bác cầm.

Mọi người giải tán hết rồi vẫn có một vài tiếng bàn tán nho nhỏ

- Trước Vương Nhất Bác chả đón đưa Liên Nhi suốt mà, thuận tiện quá rồi

- Vậy anh Tiêu Chiến sao nhỉ?... drama quá

Chu Thuỳ khó chịu ngán nhất mấy chuyện như này, dứt khoát đuổi hết mấy người đi, rất tâm lý mà dẫn Tiêu Chiến xuống tầng 1 vào phòng vip để đợi Vương Nhất Bác.

- Anh Chiến nhồi đây đợi nhé, em gọi Nhất Bác quay lại đón anh nữa.

Dưới tầng 1 có một phòng vip khác, tuy không nhìn được toàn cảnh nhưng khá yên tĩnh. Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, bảo muốn uống ở quầy bar một lúc nữa sẽ về.

Tiêu Chiến có sở thích ngồi xem bartender pha chế và nếm các loại rượu màu mè một chút. Nếm thử các hương vị mới lạ, mix một cách bất kì. Nghe tiếng nhạc ồn ào, ngắm mọi người đi lại sẽ thấy tâm trạng dễ chịu hơn. Trước giờ mỗi khi cuộc sống có chuyện không vui anh đều uống một mình như vậy.

Mặc dù uống rượu rất ngon, mà trong tâm trí cứ hiện lên cái hình ảnh chiếc áo khoác bò xanh Vương Nhất Bác đắp cho mình. Sau đó lại đắp cho Liên Nhi. Anh thực thấy quả tim nhói đau.

- Phải thôi, thanh mai trúc mã nhà người ta, mình chỉ là món đồ chơi mới lạ....

Tiêu Chiến khẽ rùng mình vì hơi lạnh, mặc mỗi chiếc áo thun quả thực mỏng manh. Tim Tiêu Chiến sau khi uống rượu xong có chút nhức nhối nữa. Anh ngồi xoa xoa ngực, định sẽ uống nốt ly này thì về.

Đang nâng ly lên thì có một bóng người đứng sau lưng Tiêu Chiến. Một chiếc áo vest màu sáng choàng lên người anh, hương nước hoa vị gỗ trầm, không giống với Vương Nhất Bác.

Anh mị mị mắt quay lại là Tần Minh. Dáng người Tần Minh vừa đủ cao ráo, gầy hơn Vương Nhất Bác một chút nhưng trong bộ gile này thì rất đẹp. Anh nghĩ Vương Nhất Bác đã quay lại chứ? Đúng là hài hước mà, người ta đang lo lắng cho tiểu thư  nhà người ta, lấy thời gian đâu về đây.

- Anh Chiến, em ngồi đây được chứ?

- Uhm

Tiêu Chiến gật đầu hơi bị hẫng nhịp vì có chút say. Cũng nương theo hơi ấm trên áo của Tần Minh mà đỡ lạnh hơn. Bỗng chợt nhớ ra điều gì, lại vươn tay định nhấc áo ra trả thì Tần Minh ngăn lại.

- Lạnh đó anh, anh khoác áo em đi.

- Cảm ơn cậu

Tiêu thỏ say rồi, cũng không phản kháng lại. Tâm trạng cứ buồn nữa nên không màng chuyện xung quanh, cứ để áo như vậy.

- Anh với Nhất Bác đang hẹn hò thật à?

- Không phải nãy nói rồi sao?

- Em muốn nghe anh nói

Giọng Tiêu Chiến hơi run run.

- Phải, là bạn trai, người yêu, vật sở hữu, tuỳ đám nhà giàu các cô các cậu,...

Tần Minh nghe anh nói có chút bất mãn. Nhưng có vẻ như cậu đoán, việc Tiêu Chiến ở bên Vương Nhất Bác là do trò chơi nào đó do Vương thiếu gia bày ra. Với Tiêu Chiến, cậu vẫn có cơ hội, nên mừng thầm trong long, cố mềm mỏng để biết được thực hư. Tần Minh cho gọi thêm 1 ly vang trắng ngồi uống cùng anh.

- Anh Chiến, anh biết em quan tâm anh mà... Em cũng là "giới tính đó" nữa. Nhưng anh có người yêu rồi, em tôn trọng quyết định của anh.

- Uhm anh biết, anh có thấy cậu để công khai trên Insta rồi.

- Anh xem insta của em sao?

Tần Minh vui vẻ cười lên rất nhỏ nhẹ.

- Uhm thi thoảng anh cũng xem mà

Nói chuyện trong vui vẻ, Tần Minh rất biết cách khéo léo nói năng, sẽ không nhắc đến những thứ xa xỉ. Toàn là những câu chuyện bình dân, những quán ăn ngon vỉa hè, làm anh cảm thấy gần gũi.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi Tần Minh biết mình sắp gom vốn mở công ty thời trang riêng. Đến Vương Nhất Bác còn chả hỏi anh bao giờ. Thời gian này anh tăng ca rất nhiều cũng vì chuyện đó.

- Đúng vậy, anh muốn tự thiết kế và sản xuất những bộ đồ anh tự làm. Mỗi thiết kế của anh, đều được bán giá rẻ và rất lâu mới được chờ duyệt bán. Nên anh muốn mở riêng làm thử.

- Vâng, cũng may em hỏi thầy Trương mới biết. Vì trước anh học thiết kế mà, lại học thêm tín chỉ kinh doanh nên em thấy hơi lạ.

- Anh chiến thật giỏi và dũng cảm nha. Bọn em phải học hỏi rồi

- Cảm ơn, Cậu biết nhiều quá nhỉ?

Tiêu Chiến giọng hơi trầm. Nói ra được áp lực công việc cảm thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Vì... em thích anh....

Tiêu Chiến ngạc nhiên, xoay xoay cái ly trước mặt. Không biết nên trả lời sao.

Đã rất muốn nghe câu này, nhưng người nói lại không phải Vương Nhất Bác, lại là một người anh không thích. Thật khó tả.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Tần Minh cũng tinh ý, nói rất nhẹ nhàng để cho anh không khỏi khó chịu.

- Em không biết anh với Vương Nhất Bác có nghiêm túc không? Nhưng trước giờ, Vương Nhất Bác không công khai yêu đồng giới. Em thì khác, em đều đã trải qua vấn đề này rồi. Em sẵn sàng ở bên anh, cho anh mọi thứ em có thể. Anh ở bên Vương Nhất Bác, sẽ không hạnh phúc ....

- Anh... anh sẽ rất vất vả đó. Hai người ở bên nhau chắc chắn sẽ không thể đi tới cuối được. Lúc đó người tổn thương lại là anh.

- Anh thấy đấy, Vương Nhất Bác rồi cũng sẽ lấy vợ, sinh con, sống hưởng an nhàn trên đúng vị trí của họ. Anh có thể suy nghĩ lại được không? Em chờ anh được.

Tần Minh vừa nói vừa nắm tay Tiêu Chiến. Nghe hết câu thì Tiêu Chiến rụt tay lại. Ngại ngùng uống thêm rượu

- Không được đâu, anh còn phải ở bên Vương Nhất Bác một năm nữa....

Tiêu Chiến giọng dãn ra, mắt đỏ ngầu, tâm trạng của anh thực sự rất tệ, giờ anh như muốn khóc vậy. Nói nữa sợ sẽ khóc thật mất nên Tiêu Chiến đứng dậy trả áo khoác về.

- Anh... có phải Vương Nhất Bác dùng gì ép buộc anh phải không? Anh nói ra em cũng sẽ giúp được anh.

Tiêu Chiến nghĩ đến cái video kia mà môi run bật lên, rõ ràng là anh sai. Không tìm hiểu kĩ đã vội vàng tỏ tình người ta. Đến mức điên rồ quay cái video đó, thực ra đứa trẻ mồ côi như anh cũng không có gì đáng mất mặt. Kể cả có lộ ra, sự nghiệp hiện tại cũng chả có gì đáng nói. Nhưng anh vẫn ngu ngốc nghe theo con tim, đồng ý trò tiêu khiển của Vương Nhất Bác. Vốn là anh mang thân mình ra đánh cược. Người như Vương Nhất Bác, không thể để anh phá huỷ cuộc sống như vậy được. Thích cậu, là anh đã sai ngay từ đầu tiên rồi.

Tiêu Chiến bật khóc, hai má đỏ bừng lên. Tần Minh giật mình, lo lắng muốn vươn tay ra an ủi anh nhưng bị anh gạt ngay đi. Anh trả áo cho Tần Minh rồi ra ngoài vẫy taxi đi về mặc cho Tần Minh ra sức níu giữ, đòi chở anh về cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro