Chương 10: Sợ mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, anh vẫy tay chào Tần Minh rồi nói địa chỉ cho bác tài.

Hôm nay anh không muốn trở về phòng nữa. Anh đến nhà của chị Khâu, người cùng viện cô nhi trước đây của Tiêu Chiến. Giờ chị đã có gia đình và một bé trai kháu khỉnh. Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho chị

- Chị Khâu, nay em qua nhà chị ngủ được không?

- Uhm, chú đến đi, mấy nay anh nhà cứ gọi điện hỏi mãi mà không thấy cậu qua chơi đó.

- Vâng vậy chút em qua bồi anh rể ạ.

Tiêu Chiến cười gượng, rồi tắt máy. Đều là trẻ cô nhi viện, sống nương tựa vào nhau nên chị Khâu và Tiêu Chiến coi nhau như gia đình.

Anh rể cũng biết Tiêu Chiến thích con trai, rất thoải mái mỗi khi anh đến chơi, có khi sẽ ngủ lại mấy hôm hoặc cả nhà đi du lịch cùng nhau.

Hai anh em rất hợp cạ khi uống rượu và chơi thể thao. Nên biết Tiêu Chiến sắp đến anh Sinh đã chuẩn bị một bàn nhắm ngon. Bấm đồng hồ hứng khởi chờ cậu em trai.

Lúc Tiêu Chiến mở cửa ấn chuông thì đã say ngoắc cần câu, chân không đứng vứng nữa, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc.

Anh chị Khâu cũng đoán ra là có chuyện rồi nên vội đỡ Tiêu Chiến vào phòng nghỉ

- Xin lỗi anh Sinh, nay em say quá, mai em sẽ bồi anh nhé!

- Thôi được rồi, cái thằng nhóc này có chuyện gì mà uống đến mức say như này.

Tiêu Chiến ngồi dậy khóc nấc trên giường, lâu lắm rồi mới khóc như đứa trẻ vậy. Mặt đỏ gay lên như quả cà chua. Chị Khâu ôm lấy Tiêu Chiến, an ủi.

- Thôi được rồi, được rồi, không sao, đừng khóc nữa. Ngủ đi mai rồi nói.

Anh Sinh cũng đợi Tiêu Chiến nằm ngủ rồi mới đóng cửa đi.

- Thằng nào bắt nạt nó, tôi cho một trận.

- Thôi anh về phòng đi. Tiêu Chiến nó lớn rồi, mai rồi hỏi nó xem.

Gần 12h đêm ở biệt thự nhà của bộ trưởng Lâm. Sau khi mọi người đã yên tâm Liên Nhi không sao cả, chỉ bị sốc rượu chút nên Vương Nhất Bác xin phép ra về.

Ba mẹ bộ trưởng Lâm có gửi lời cảm ơn và hỏi thăm ông bà Vương, Vương Nhất Bác cũng lễ phép nhận lời.

Vương thiếu gia chạy vội ra xe, lúc này mới hoàn hồn nghĩ đến Tiêu Chiến. Lại bất cẩn do hôm nay Tiêu Chiến đi với mình nên ko cử thám tử đi theo. Không nghĩ được gì bấm ngay điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quả nhiên không nhấc máy.

Vào hẳn xe rồi càng hớt hải mất bình tĩnh hơn, giọng hơi cuống lên hỏi Trác Thành.

- Tiêu Chiến đi đâu rồi?

- Thưa cậu chủ, tôi không biết. Tôi cũng có gọi nhưng không nghe máy. Cậu Chu Thuỳ có bảo là Tiêu Chiến bắt taxi về rồi

- Đi, về chung cư của anh ấy.

Vương Nhất Bác trên đường gọi cho Tiêu Chiến rất nhiều, nhắn tin nhiều nữa, nhưng anh không trả lời.

- Anh về nhà chưa? Ban nãy anh có uống nhiều rượu không? Anh sức khoẻ không tốt, không được uống nhiều

- Anh, anh nghe máy đi, nghe em giải thích, em với Liên Nhi thực sự không có gì cả.

Đến nơi, Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến có ở phòng. Cả dãy chung cư bị giật mình vì tiếng đập tay vào tường của Vương Nhất Bác.

- Anh, anh đang ở đâu?

Vương Nhất Bác cũng đã điều tra qua, biết Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, nên không có nhà nào khác. Càng lo lắng gọi cho thầy Trương nhưng không có thông tin. Cậu quát lớn với Trác Thành.

- Tìm cho tôi danh sách một số người quen thân của Tiêu Chiến, ngay lập tức tìm cho tôi.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ đến nhà anh nên mới không trở về, hiện tại anh không muốn gặp, chỉ muốn suy nghĩ cho thấu đáo. Thấy Vương Nhất Bác gọi nhưng Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ tắt máy, cuộn tròn vào chăn đi ngủ.

Cuộc sống của anh trước giờ không có Vương Nhất Bác đều bình ổn, anh nên chú tâm vào công việc hiện tại của mình thì hơn. Không có cũng không sao.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị cậu nhóc Tân Tân 5 tuổi gọi dậy.

- Cậu ơi, cậu dậy đi

Căn phòng ngập mùi cháo thịt thoang thoảng rất dễ chịu. Mở mắt ra thấy hai cái má tròn, đôi mắt trẻ con ngây ngô mà Tiêu Chiến thấy khoan khoái hẳn. Tiêu Chiến bế Tân Tân lên tay

- Woa, Tân Tân càng ngày càng nặng. Cậu không bế nổi nữa rồi.

- Tân Tân không béo, Tân Tân ngoan ăn rất nhiều rau.

Tiêu Chiến bị cái má sữa làm cho bật cười.

- Ha ha, vậy tối cậu dẫn Tân Tân đi ăn bò viên nhé, có chịu không?

- Yeah, thịt bò, thịt bò.

Tiêu Chiến vui vẻ thả cậu nhóc xuống rồi đi tắm. Cả đêm qua khóc nhiều lẫn uống một đống rượu, bây giờ vẫn hơi đau đầu

- Chiến Chiến, nhanh ra phụ chị đồ ăn sáng

- Vâng, em tắm xong ra liền.

Tiêu Chiến nói với lại rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm. Soi cái bộ mặt hốc hác, mắt còn sưng đỏ của mình trong gương mà Tiêu Chiến thở dài.

Tắm xong thật sảng khoái, Tiêu Chiến mượn anh Sinh bộ quần áo ngủ hơi rộng nhưng còn tốt chán. Mặc vào rồi ra phụ chị Khâu.

Anh chị và Tân Tân đang ngồi ăn cháo quẩy, nhìn khói  bếp đầm ấm mà Tiêu Chiến nghẹn cả cổ họng. Anh cũng thèm muốn một mái ấm như này biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến Phụ chị Khâu mang nốt rau thơm ra rửa sạch sẽ mới ngồi lên bàn.

- Sau này về nhiều một chút, đây là nhà em mà. Tân Tân cứ nhắc em suốt.

Tiêu Chiến cười cong lên, ánh mắt vẫn còn hơi đỏ trả lời chị Khâu.

- Vâng chị.

Chị Khâu lớn hơn Tiêu Chiến 10 tuổi, cắt tóc ngang vai trông rất hiền lành và phúc hậu, anh Sinh thì cao lớn đô con hơn rất nhiều. Cả hai đều là lao động chất phác.

Anh Sinh làm ở công xưởng, công việc ra nắng nhiều nên da hơi xạm. Trước đây mỗi lần có người bắt nạt hay quấy phá Tiêu Chiến ở trường học, anh Sinh đều đến răn dạy cho một bài học. Tiêu Chiến coi anh như anh trai lớn, như người cha vậy. Cũng rất yêu thương và kính nể.

Ở gần anh chị Khâu, Tiêu Chiến rất cảm thấy an toàn và hạnh phúc nên nếu không có việc gì bận thì Tiêu Chiến đều qua 2, 3 hôm cuối tuần. Tiêu Chiến cũng có phòng riêng ở đây. Đồ đạc chỉ đơn giản có cái giường và bộ chăn ga. Quần áo thì mọi lần Tiêu Chiến đều đến mang theo rồi mang về, sợ phiền anh chị giặt giũ. Chỉ có hôm qua mới mượn tạm bộ quần áo của anh Sinh.

Dạo này bận công việc và loanh quanh với Vương Nhất Bác nên cậu cũng ít gọi và về thăm anh chị. Tiêu Chiến thấy áy náy trong lòng, giọng nhỏ nhẹ.

- Em xin lỗi, dạo này em hơi bận.

- Chuyện sắp mở công ty sao?

- Hay bạn trai?

Tiêu Chiến lắc đầu cười, đút miếng cháo vào miệng. Chị Khâu cứ hỏi liên tục còn anh Sinh mải ăn để chuẩn bị đi làm.

- Không có gì ạ, công việc cũng đang tiến triển tốt.

Mọi người đang ngồi ăn quây quần thì có tiếng chuông cửa

- Mới 6h sáng, ai gọi thế nhỉ?

- Hay bà Minh sang cho mận nhỉ, hôm qua bà ấy có bảo. Chiến Chiến, em ra mở cửa giúp chị

Tiêu Chiến cũng nhanh chân đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, là gương mặt doạ người của Vương Nhất Bác. Đầu tóc hơi rối lệch, hai mắt thâm quầng, vẫn bộ quần áo từ đêm qua. Vậy là Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến cả đêm cho đến tận bây giờ???

- Anh Chiến!!!!

- Vương Nhất Bác, em làm cái gì ở đây?

Tiêu Chiến sợ anh chị nghe thấy vội đóng cửa lại. Đứng ra ngoài nói chuyện.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà hai tay giữ chặt lấy anh.

- Sao không nghe máy? Mà khoan đã, anh đang mặc quần áo của ai vậy?

Vương Nhất Bác nghiến răng, bóp chặt vào hai bắp tay của Tiêu Chiến làm anh đau kêu nhăn mặt lại. Quần áo ư? Chuyện vô vị. Anh liếc nhìn bộ quần áo từ hôm qua của Vương Nhất Bác mà lờ mờ nhớ mọi chuyện, dựt tay Vương Nhất Bác ra.

- Cậu về đi.

- Không được, anh về với em.

Hai người giằng co một hồi, anh Sinh bán tính bán nghi, liền ra cửa xem.

Thấy Tiêu Chiến đang bị một cậu con trai khác giữ tay giữ eo ép buộc, anh liền ngầm hiểu ra sự tình hôm qua là do thằng nhóc này.

- Bốp!!!

Vương Nhất Bác nhận một giáng đến ngã khuỵu xuống đất, anh Sinh đứng cao lớn, mặt hằn lên nét tức giận, tay vẫn còn khư khư nắm đấm.

- Thằng khốn, mày bỏ Tiêu Chiến ra

Vương Nhất Bác định đứng dậy đánh trả thì Tiêu Chiến hét lên

- Đủ rồi!!!

Chị Khâu và Tân Tân cũng chạy ra cửa can ngăn. Thấy gia đình nhà 3 người, Vương Nhất Bác mới nén cơn ghen xuống, tỉnh táo hơn một chút xốc lại tinh thần. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy. Giọng lạnh như hàn băng.

- Cậu về đi, mai tôi về, nay tôi ở nhà anh chị chơi cuối tuần.

Vương Nhất Bác miệng bị sứt một miếng, máu chảy ra vẫn cố níu tay Tiêu Chiến.

- Em xin lỗi, anh nghe em giải thích

- Tôi đã bảo cậu về đi mà. Lát tôi sẽ nhắn tin lại.

Anh Sinh hùng hổ đứng đó, để coi ai dám động vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ lại xảy ra tranh cãi, cố xoa dịu anh rồi chào Vương Nhất Bác, đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác như chết lặng, thần người ra một lúc rồi mới quệt máu trên miệng đi về.

Thấy miệng của cậu Vương chảy máu, Trác Thành sợ tái mét mặt, vội lấy khăn lau cho cậu chủ. Vương Nhất Bác ném khăn đi, cúi gục đầu xuống trong xe.

- Cậu chủ tìm được Tiêu Tiên sinh rồi ạ?

- Uhm, anh ấy vẫn khoẻ. Vẫn tốt, không sao cả.

Trác Thành thở phào nhẹ nhõm, không dám hỏi gì thêm. Chu Thuỳ đúng lúc đó cũng gọi điện sang, cuộc gọi video, đến lần thứ 2 Vương Nhất Bác mới bắt máy. Nhìn thấy bộ mặt nhom nhem bị đánh hộc máu miệng của bạn mình, Chu Thùy rất tò mò mà cũng lo lắng.

- Sao rồi? Đánh nhau với tên nào? Tìm được Tiêu Chiến chưa?

- Rồi

Vương Nhất Bác gật đầu, mặt không tả được nét nào, khó đăm đăm mà như muốn khóc.

- Đừng bảo với tôi là thỏ hồng nhà cậu Vương đánh cậu như vậy nhá, haha, vũ phu quá.

- Lắm lời

Vương Nhất Bác lườm như tia sét xoẹt ngang qua màn hình. Làm Chu Thuỳ không dám trêu nữa.

- Cậu mặc bộ dạng đó đi tìm người yêu bị tẩn là đúng rồi.

- Tôi làm sao?

Vương Nhất Bác nhìn mình từ đầu đến chân một lượt không hiểu chuyện gì. Chu Thùy cong cái môi lên đáp lại, kèm theo nụ cười nửa miệng.

- Cậu không biết sao? Từ lúc cậu cầm cái áo khoác bọc âu yếm Liên Nhi tiểu thư thì mắt thỏ con nhà cậu sáng rực lên rồi. Như tuốt vảy cá ngược vậy, đến tôi còn rùng hết cả mình. Không để ý thì thôi còn mặc nguyên cái bộ dạng đó đi gặp người ta. Gan cậu lớn lắm nha, cậu Vương.

- À mà bên Liên Nhi thế nào rồi? Nay có tới trường .... kh?

Vương Nhất Bác tắt máy, cởi ngay chiếc áo bò trên người, quật một cái thật mạnh vào ghế xe. Thấy bản thân mình quá ngu ngốc đi, cái áo nhem nhuốc phấn son, còn toàn mùi rượu với mùi nước hoa của Liên Nhi. Gáy Vương Nhất Bác dựng đứng lên, sợ Tiêu Chiến lần này là nghĩ không thông bỏ cậu mất.

Vương Nhất Bác bảo Trác Thành dừng ngay tại một vỉa hè ven đường, ném chiếc áo khoác bò xanh vào một thùng rác gần đó rồi mới đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro