Chương 11: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới biệt thự riêng, Vương Nhất Bác xông vào nhà tắm. Tắm đến hơn tiếng đồng hồ, cảm thấy vẫn còn thấy rất bẩn, bản thân không sạch vì động chạm vào người phụ nữ khác trước mặt Tiêu chiến. Kỳ người đến nỗi trợt ra mấy mảng rồi vứt hết đống quần áo hôm qua. Tắm xong mới cầm điện thoại lên gọi cho Trác Thành.

- Hôm nay không tới trường, cậu mua cho tôi một ít đồ chơi trẻ con cho con trai, đi tới nhà anh chị của Tiêu Chiến sáng nay.

Vương Nhất Bác vào check tin nhắn của anh, thấy anh nhắn lại một câu ngắn ngủn, nhưng vẫn đỡ hơn là không có tin nhắn nào.

- Mai tôi mới về, cậu sơ cứu vết thương đi.

- Vâng, anh nhớ ăn uống đầy đủ nha.

Vương Nhất Bác tắt máy quyết định đi ngủ một giấc, cả đêm thức đi tìm Tiêu Chiến giờ phải ngủ lại để tinh thần tỉnh táo hơn, không lại dọa anh ấy mất.

Ngủ dậy là đến 4h chiều rồi, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của thám tử báo Tiêu Chiến đang dẫn cháu trai đi ăn bò viên ở quán ăn gần đó, liền nhanh chóng khởi hành.

Cậu Vương chọn một bộ đồ vest ghi đơn giản màu xám, đi giày tây và quần âu đen. Vương thiếu gia muốn tỏ vẻ trưởng thành và cũng giản dị chút để dễ nói chuyện với anh chị của Tiêu Chiến hơn.

Ở quán bò viên phố Châu Giang, chờ cho Tiêu Chiến đi lấy thêm thức ăn, Vương Nhất Bác ở bàn đối diện mới lại gần Tân Tân, xoa đầu nhóc.

Không biết Vương Nhất Bác nói gì mà vài phút sau nhóc Tân Tân đã ôm khư khư cái ô tô đắt tiền mini, ngồi lọt thỏm trong lòng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cứ chú với cháu cười rất tươi và hợp ý.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì giật mình kéo Tân Tân ra khỏi lòng Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em rốt cuộc muốn làm gì?

- Tân Tân, mau lại đây với chú.

Vương Nhất Bác nhét miếng thịt viên vào miệng Tân Tân rồi gọi lại.

Nhóc Tân Tân vậy mà nghe theo thật, sà vào lòng Vương Nhất Bác.

- Tân Tân thích chú, chú đẹp trai mua cho Tân Tân ô tô điện tử nè.

- Tân Tân, không được hư, lại đây với cậu.

Tiêu Chiến có nói thế nào Tân Tân cũng không chịu nghe, Vương Nhất Bác thì cứ giả câm giả điếc không chịu rời đi. Thành ra đành để cho Tân Tân ngồi trên đùi Vương thiếu gia ăn cho no, Tiêu Chiến thì ngồi chán nản, mút nước ngọt rồn rột.

Thấy trời đã gần tối, anh định thanh toán về thì Tân Tân vẫn khóc mếu bám đu lấy cổ của Vương Nhất Bác:

- Không chịu, chú đẹp trai hứa cho con đi thủy cung rồi.

- Tân Tân!!!

Tiêu Chiến lườm Tân Tân quát lớn bất lực, làm nhóc càng sợ gào miệng lên hét. Vương Nhất Bác thì không hiểu ở đâu ra cái nết yêu trẻ vậy, ôm Tân Tân vào lòng dỗ dành

- Anh đừng quát nữa, Tân Tân sợ lắm rồi. Đi, em dẫn anh và bé đi chơi thủy cung. Xong rồi về luôn

- Không được, anh chị không đồng ý đâu. Nhanh, anh còn phải về, em thả Tân Tân xuống.

Vương thiếu gia chỉ cười, lấy điện thoại gọi một cuộc video chat rồi đưa cho Tiêu Chiến, trong điện thoại là anh Sinh và Chị Khâu. Tiêu Chiến giật mình giật lấy điện thoại, trước đó còn không quên nhe cái răng thỏ ra dọa Vương Nhất Bác.

Trong điện thoại gương mặt và tiếng của chị Khâu rất tự nhiên mà nói

- Tiêu Chiến, chuyện hiểu nhầm nhỏ, hai đứa nói chuyện đi. Sáng nay anh Sinh cũng hơi nặng tay, em cho cháu đi chơi rồi tối về cũng được?

- Đi chơi vui vẻ nha Chiến Chiến!!!

Hóa ra là trước khi đến đây, Vương Nhất Bác đã đến nhà anh chị Khâu làm tư tưởng sẵn rồi. Tiêu Chiến không có cách nào từ chối, Vương thiếu gia thuyết phục thêm mấy câu rồi cũng phải nghe theo vì nhóc Tân Tân này đang muốn khóc thêm đợt nữa nếu như không được đi thủy cung ngay lúc này.

Tân Tân được đến thủy cung vô cùng thích thú, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chụp cho Tân Tân rất nhiều kiểu ảnh đẹp, cậu nhóc khoái chí vô cùng. Nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ, chỉ con này con kia, hỏi cái gì cũng sẽ hỏi Vương Nhất Bác, xem chừng rất hợp ý và quý mến. Thằng bé đúng là có mới nới cũ mà, không coi cậu Chiến trong mắt nữa.

Lúc xoay điện thoại ra định chụp Vương Nhất Bác một tấm thì thấy vết thương trên miệng Vương Nhất Bác vẫn hơi sưng, anh có chút đau lòng. Đến gần, chạm nhẹ vào, ấn thử xem độ sưng như nào. Khỏi nói, Vương công tử mừng như sao sáng, nhưng không dám cười. Chỉ giả bộ hơi nhăn nhó một chút, mong được anh thương.

- Còn đau không?

- Chút chút thôi ạ

- Đáng đời, tra nam nhà cậu.

Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến trên môi

- Em với cô ta chưa từng hẹn hò, chỉ là gia đình hai bên hay gán ghép thôi. Em không đồng ý. Anh là người đầu tiên, ... là người yêu của em.

Tiêu Chiến nghe có chút vào tim rồi, bỏ tay xuống vo mép áo, hoãn lại nhịp tim đang đập mạnh mới nghiêng mặt đi trả lời lại.

- Ai cần cậu giải thích chứ?

- A, cá coi, cá voi

Tân Tân đột nhiên hét lớn khi nhìn thấy một con cá voi trắng khổng lồ đi qua. Tiêu Chiến cũng mượn cớ đó mà cúi xuống xoa đầu Tân Tân.

Sảnh tiếp theo là sao biển và cá điện và cá mập, đèn sẽ tối dần hơn. Vương Nhất Bác dặn Tân Tân luôn phải bám sát vào vách kính bên phải để không bị đi lạc, Tân Tân cũng ngoan ngoãn đi theo.

Đi được nửa đường, Tân Tân cứ đứng mải ngắm đàn cá điện, Tiêu Chiến cũng vui vẻ nhìn theo, cho cậu nhóc tự nhiên tìm tòi, quan sát như vậy thật tốt.

Đèn chiếu mờ tắt hẳn khi có một con cá mập trắng đi qua. Ai cũng nhìn vào cửa kính trầm trồ. Xung quanh tối om hết, Vương Nhất Bác mới tận dụng cơ hội, vòng hai tay, ôm cái eo thỏ nhỏ, ghé sát vào tai anh, nghiền ngẫm hương thơm quen thuộc.

- Tiêu Chiến, em thích anh

Giọng Vương Nhất Bác nghe rất đều rất trầm ấm, còn thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào nam tính mà anh thích nữa. Làm Tiêu Chiến bất động vài giây. Ánh sáng từ nước biển và đèn nhấp nháy trông phong tình mỹ vị vô cùng.

Ah!!! 26 tuổi đầu vừa được ôm vừa được thổ lộ trong không gian lãng mạn này. Tiêu Chiến thật không có ngờ sẽ có một ngày như thế

Tim đập như muốn vỡ ra vậy. Người anh thầm thích bao lâu nay, nay cũng đã thích anh rồi. Không còn là tình cảm đơn phương nữa. Tiêu thỏ định quay lại nói gì đó thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chớp lấy môi Tiêu Chiến, ngậm rất nhẹ mà miên man. Đến khi con cá mập trắng đã đi hẳn, đèn sáng lên, Vương Nhất Bác mới tiếc nuối buông Tiêu Chiến ra. Khi buông ra thì mặt anh đã đỏ lịm đi mê hồn. Vương Nhất Bác thì mắt si mê, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, không nỡ dứt hơi, tay vẫn nắm hờ lấy ngón út của anh.

Tân Tân lúc đó vẫn nằm trong tầm mắt của hai người. Vội chạy lại khoe với Tiêu Chiến con cá mập lớn.

Hai thanh niên cao lớn đều ngại ngùng không nói gì thêm, cười trừ bối rối, may mà có nhóc Tân Tân ở đây, không khí cũng tự nhiên trở lại.

Đi hết thủy cung khoảng hai mươi phút nữa thì ba người vui vẻ cùng nhau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro