Chương 12: Biệt thự Ling Max - H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................................... 

Khi trở về nhà, Tiêu Chiến dẫn Tân Tân vào đi tắm. Vương Nhất Bác rất lễ phép mà chào hỏi anh chị Khâu rồi giúp anh chị chuẩn bị bữa tối.

Tiêu Chiến trộm nhìn, thầm thán phục khả năng lấy lòng của Vương Nhất Bác. Sáng nay còn căng thẳng như vậy, giờ đã như người một nhà rồi. Tiêu Chiến chột dạ, nghĩ bản thân mình cũng thế, bao nhiêu cự tuyệt, buồn bã, tuyệt vọng hôm qua vậy mà từ đâu bay biến mất??? Chỉ vì câu nói đó ư?

"Tiêu Chiến, em thích anh."

Tiêu Chiến nhớ lại câu nói đó, mặt nhanh chóng thoáng đỏ, ngượng chui tọt vào nhà tắm.

Tắm cho Tân Tân xong, Tiêu Chiến mới ra ngoài, định mượn anh rể bộ quần áo nữa thì Vương Nhất Bác đã chìa sẵn ra một bộ đồ đưa cho Tiêu Chiến.

- ???

- Đồ của anh đó, chiều em có qua phòng lấy cho anh?

- Vương Nhất Bác? Cậu biết mật khẩu nhà tôi khi nào vậy?

Vương Nhất Bác chột dạ, gãi gãi đầu.

- À, em có thấy anh mở mấy lần nên nhớ ạ.

Rồi Tiêu Chiến lại nhướn mày lên, mặt ngạc nhiên như vừa nghĩ ra cái gì đó.

- Cậu cho người theo dõi tôi hả, tôi ở đâu? Làm gì cậu cũng biết được hay vậy?

- Em không ... có

Tiêu Chiến giật bộ đồ ngủ trên tay Vương Nhất Bác rồi lườm lại một cái

- Cậu cứ để tôi biết xem??? Tôi không tha cho cậu.

Nhe cái răng thỏ ra hùng hồn dọa nạt, Vương Nhất Bác sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên cứ cúi xuống lấy Tân tân ra làm bia đỡ đạn lảng tránh.

Anh chị Khâu nhìn thấy cảnh này liền bụm miệng cười

- Anh xem, Tiêu chiến nhà mình hung dữ chưa? Tội nghiệp thằng bé, sợ anh giận có chút xíu mà chạy đôn đáo cả đêm đi tìm.

- Còn chờ xem, yêu thương Tiêu Chiến thật lòng thì được. Còn không tôi không tha cho cậu ta

- Anh nữa, bắt đầu giống mấy ông bố khó tính rồi đấy.

Anh chị Khâu chờ Tiêu Chiến tắm rửa thì cũng đã dọn cơm xong. Vương Nhất Bác cũng sắn tay áo lên, khoác áo vest lên thành ghế rồi phụ anh chị dọn đồ. Tiêu Chiến ra đến nơi, ngửi mùi thức ăn thơm phức không chịu được muốn động đũa ngay. Vương Nhất Bác thấy anh vui vẻ vậy cũng vui lây, gắp cho anh toàn món anh thích. Cẩn thận tách xương, bóc tôm cho anh và Tân Tân đều như nhau, anh chị Khâu nhìn mà thấy thật quý mến đi.

- Tiêu Chiến, ăn xong em gọt hoa quả nhé, chiều Nhất Bác có mang sang đấy!

Tiêu Chiến nhấc mắt lên mới để ý trên bàn khách có lẵng hoa quả sang mịn đắt tiền. Rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác," đúng là giỏi lấy lòng thật ".

- Mà Tiêu Chiến, em bớt trẻ con lại đi, giúp đỡ con gái người ta là chuyện bình thường, sao em lại làm khó cậu Vương vậy? Lần sau không được vậy bỏ đi như vậy, ai chả lo lắng!

Vương Nhất Bác đắc ý cười rất ngọt, giả nai im re ngồi bóc tôm cho Tân Tân.

- Đúng rồi đó, còn uống đống rượu về khóc lóc loạn lên làm anh tưởng mày bị bồ đá.

Nghe đến đây, cậu Vương sướng cười không ngậm được cái miệng nữa. Khóc lóc thất tình sao? Anh ghen dễ thương thế nhỉ.

- Ơ anh chị???

Tiêu Chiến xấu hổ không biết nói gì cả, miệng còn đang nhai cơm phồng hết má lên.

- Cậy người ta kém mình 6 tuổi mà làm càn, chị thấy em như vậy không được đâu. Thằng nhóc lễ phép như vậy.....

Dưới gầm bàn Tiêu Chiến đá chân một cái làm Vương Nhất Bác giật mình, đau suýt xoa. Kêu ... a... lên một tiếng mà khuôn miệng vẫn lộ ra cái vẻ cười mãn nguyện không chỉnh lại được.

- Sau Vương Nhất Bác có gì cứ gọi cho chị, chị sẽ giúp em hòa giải. Tính Tiêu Chiến nó thế đấy, trước đây cứ mãi không chịu cho chị lấy chồng sợ chị không thương nó nữa. Giờ anh Sinh cũng thương nó quá chị rồi còn gì.

- ???? ( Tiêu Chiến hết lời mà biện minh nữa )

- Vâng, anh Chiến hay ghen, dễ thương lắm ạ. Nhưng mà em thích ạ....

- Vương Nhất Bác!!!

Tiêu Chiến giậm bát xuống bàn, tức đến nghẹn cơm.

- Ah, anh đừng giận, em đi lấy nước, anh uống thuốc nhé!

Vương Nhất Bác đánh trống lảng, dậy rót cốc nước, đưa thuốc cho anh. Anh chị Khâu nhìn mà ưng mắt cậu bạn trai này quá, nhưng cũng không quên hỏi:

- Thuốc gì thế? Tiêu Chiến, em ốm sao?

- Thuốc huyết áp thôi ạ, dạo này anh Chiến thể trạng không được tốt lắm.

- Oh... vậy hả

Chị Khâu cũng không để ý gì cả, tiếp tục ăn cơm. Tiêu Chiến uống thuốc xong cũng ra bàn khách ngồi, Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi theo.

Xem tivi một hồi, không tiện ở lại nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xin phép về. Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn cẩn thận gọt một đĩa hoa quả thơm ngon để trên bàn nhắc anh chị ăn. Tiêu Chiến đến muốn mù mắt luôn, cậu ấm nhà Vương gia thành con thảo cháu ngoan sáng chói rồi, anh không bì nổi nữa. Tiêu Chiến sởn hết cả da gà lên, cái độ giả nai này thấy tuyệt đỉnh quá rồi. Hay là yêu vào con người ta thay đổi? ................ Khoan đã, " Yêu á ", " Yêu"???

Tiêu Chiến tự nghĩ mà cũng tự ngại quá đi, mới được người ta nói thích thôi đã nghĩ đông nghĩ tây rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cúi đầu chào hai anh chị Khâu và Tân Tân ra về, anh cứ chu cái miệng lên phụng phịu không muốn về cùng Vương Nhất Bác. Đến là dễ thương.

Ngồi trên xe rồi, Tiêu Chiến lôi điện thoại ra nghịch.

- Giờ đi đâu ạ ? ( Trác Thành lễ phép hỏi )

Vương Nhất Bác không trả lời, ra hiệu cho Trác Thành ra khỏi xe, kéo tấm màn che lên. Tiêu Chiến chưa hình dung ra được gì, đã bị Vương Nhất Bác ép vào góc xe, miệng sát vào má anh thì thầm.

- " Bảo bối, chạy cũng xa đấy! Không may lại bị bắt lại rồi."

- Sao rồi? Không muốn làm con ngoan nữa sao, giả nai!!!!

- Có chứ, vẫn ngoan với anh mà.

Vương Nhất Bác cười tít cả mắt lên, nhìn anh từ trên xuống dưới, miệng nuốt khan mấy đợt.

- Nhưng mà em tội nghiệp như vậy, anh rể dữ quá, miệng em vẫn còn đau nè

- Anh rể gì? Ai nhận cậu? ( Tiêu Chiến cười đầy ý trêu chọc)

- Mà miệng đau như nào.....

'''''''uhm...a...''''''''''''

Tiêu Chiến chưa nói nốt câu đã bị Vương Nhất Bác ngậm lấy môi, hôn lấy mê loạn, Vương Nhất Bác một tay giữ chặt tay anh, một tay mân mê yết hầu của anh. Bế thốc anh lên đùi, phía dưới quần căng cứng cứ cọ vào mung anh liên tục như động dục vậy.

Lưỡi Vương Nhất Bác len lói vào từng ngóc ngách của anh. Anh thở hổn hển, đứt quãng không thành tiếng, mà thích quá không tách ra được.

Cậu Vương không nhịn được mà động chạm liên tục, mùi hương của Tiêu Chiến mỗi khi hứng tình là lại nồng thơm hơn rất nhiều. Xe còn chật nữa nên mùi hương càng rõ hơn.

Tiêu Chiến khó chịu vừa hôn Vương Nhất Bác, tay cứ sờ soạng cơ bắp của Vương thiếu gia để bấu víu, còn bạo gan luồn tay cả vào quần trong của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng giật mình, không nghĩ anh bắt đầu bạo như vậy từ khi nào. Hưởng thụ cảm giác bên dưới được anh sờ mó một lúc, Vương thiếu gia bắt cái tay của thỏ hư lại, để anh làm loạn, cậu sợ sẽ không nhịn được mà phát tiết thao anh trên xe luôn mất.

Phải đến gần 20 phút sau, hôn đến nỗi Tiêu Chiến môi sưng lên, mất hết sức lực, mắt mê hồn rưng rưng cậu mới bỏ ra. Quần áo hai người đều xộc xệch hết cả, nhăn nhúm lại từ trên xuống dưới. Cậu Vương thấy não mình căng hết cả ra rồi, mỗi lần hôn Tiêu Chiến đều thích đến không kiềm được lại.

Xoa cái gò má anh thật nóng và ấm, mân mê mãi mới nói lên lời

- Anh, mình sống chung đi.

Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi mông lung, nhưng nghe thấy vậy cũng không lắc đầu từ chối, chỉ gục đầu vào Vương Nhất Bác, nhắm hờ mắt vì mệt và buồn ngủ.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến dựa vào mình trong tư thế thật thoải mái rồi mới gọi cho Trác Thành vào để lái xe. Trong xe nồng nàn mùi hương hai người quyện vào nhau làm Trác Thành đỏ hết cả mặt ngại ngùng, cậu phải cụp ngay kính chiếu hậu lại, không dám nhìn cảnh đằng sau. Không nhìn thôi, chỉ đoán cũng thấy quá nóng bỏng rồi. Nghe giọng Vương thiếu gia thấy vẫn còn hơi đặc và ngắt quãng.

- Đi, .... về Ling Max,... biệt thự riêng của tôi.

- Dạ vâng

Trác Thành nhanh chóng lai xe đi. Làm tài xế cho cậu Vương ngày càng khó khăn hơn rồi.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro