Chương 13: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến về đến nhà vẫn đang ngủ rất say. Vương Nhất Bác mở cửa xe bế anh vào. Cảm chừng như anh 1m8 mà lại nhẹ thế, bế rất dễ, eo anh lại nhỏ nữa.

Thấy anh ngủ sâu như vậy, Vương Nhất Bác cũng thấy thương, không đánh thức anh dậy. Đặt anh lên giường rồi lại vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh cho "hạ nhiệt".

Ra thấy anh vẫn đang ngủ ngon, Vương thiếu gia mới đắp thêm chăn cho anh, nhẹ nhàng xuống tầng 1 nói chuyện với Trác Thành và một vệ sĩ cao to lớn tuổi hơn tên Mễ Khiên. Mễ Khiên ước chừng là người lai, dáng mỹ, da hơi ngăm và vóc người cao to vạm vỡ trong bộ vest đen.

- Mễ Khiên, tìm mọi cách lấy cho tôi băng ghi hình camera ở quán bar hôm trước. Làm cẩn thận, không được để ai biết, đặc biệt là bọn Phúc Di và Chu Thuỳ, Liên Nhi.

Vương Nhất Bác quả thực vẫn đa nghi cẩn thận vô cùng. Phỏng đoán với tính cách của Tiêu Chiến thì không có chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bỏ đi khóc lóc như vậy được. Chắc chắn hôm đó có người tác động thêm. Nhưng giờ tìm được anh rồi, Vương Nhất Bác mới thư thả để điều tra lại.

Vương Nhất Bác hút điếu thuốc rồi lại ngước lên trên tầng 2 phòng anh đang ngủ, cảm giác yên tâm hơn hẳn, khói thuốc bay hơi lên cao hẳn mới nói tiếp:

- Trác Thành, lo liệu bố trí chỗ ở cho Tiêu Chiến. Tôi sẽ thuyết phục anh ấy ở lại. Để ý cho tôi mọi sinh hoạt bình thường của anh ấy.

- Tiêu Chiến cần gì đáp ứng anh ấy hết, ngoại trừ đi đâu gặp ai thì phải hỏi tôi. Không được ép buộc anh ấy quá, sẽ hỏng chuyện.

- Từ giờ anh ấy cũng là chủ ở nơi này, quyền hạn ngang bằng như tôi, trừ có phòng Sưu Tầm của tôi, không được cho anh ấy vào.

Trác Thành hiểu ý, gật đầu dạ vâng. Vương Nhất Bác lại lấy điện thoại lướt lướt mấy tấm ảnh, giọng rất trầm.

- Chỗ thám tử kia vẫn giữ cho tôi, kể cả lúc tôi đi cùng các người vẫn phải đi theo. Tránh "mất của" như vừa rồi.

Trác Thành nhớ đến cảnh cậu chủ tức giận nháo nhác cả đêm qua tìm Tiêu tiên sinh mà sợ hãi, tuân lệnh mà làm theo. Không dám coi nhẹ việc giám sát Tiêu Chiến nữa.

- Mễ Khiên, anh tuyển cho tôi tầm hai tá người nữa. Cứ dạy họ những gì anh cần phải làm. Phòng trừ có ai đến làm loạn cứ tự giác xử lý cho tôi.

Căn dặn xong, Vương Nhất Bác cũng điều phối cho bớt người hầu xuống. Bình thường có khoảng 10 người thay nhau quét dọn căn biệt thự rộng lớn này thì cậu Vương giờ chỉ giữ lại 3 người. Một bếp núc, một lau dọn và một làm vườn.

Biết Tiêu Chiến tính cách đơn giản, không muốn anh ấy quá xa lạ với môi trường này nên Vương Nhất Bác cũng nương theo. Còn dặn nấu nướng đơn giản, nấu những món bình thường nhưng tốt cho sức khoẻ một chút.

Trước khi cho mọi người lui về nghỉ ngơi Vương Nhất Bác còn lạnh mặt, ném ra một câu gằn lại như từ địa ngục vậy, ánh mắt thì dữ tợn như thú săn mồi.

- Tiêu Chiến có làm sao, tôi bẻ gãy chân các người.

Mọi người đều sợ hãi răm rắp nghe theo. Bình thường Vương Nhất Bác tuy có tính cách lạnh lùng vui buồn thất thường, thi thoảng sẽ mắng chửi mấy câu nhưng đây là lần đầu tiên Vương thiếu gia nghiêm túc mà thị uy như vậy.

Cũng Là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa một người về bảo hộ, săn sóc. Mọi người đều ngầm hiểu được Tiêu Chiến có sức ảnh hưởng lớn với cậu Vương như nào, đặc biệt là Trác Thành, là người đi theo cậu chủ từ bé. Nên cũng đã xác định được thay đổi đến mức này, chắc chắn không phải sự yêu thích đơn giản nữa. Sau này sẽ không ít sóng gió đây.....

Ông bà Vương cũng chưa từng đến Biệt thự Ling Max riêng của Vương Nhất Bác. Vì do đây là tài sản sở hữu riêng của Vương thiếu gia không công khai.

Tuy có 20 tuổi nhưng tính cách ham mê kinh doanh từ gia đình đã ngấm sâu vào máu cậu rồi. Được ba Vương giới thiệu cho một vài lần, Vương Nhất Bác cũng mạnh bạo thử chứng khoán và bất động sản. Tài sản đầu tiên lớn nhất mà cậu giành được chính là căn biệt thự Ling Max này.

Mặc dù sở hữu biệt thự này gần 1 năm rồi, cậu Vương đều không mời bất cứ bạn bè hay người tình nào đến đây. Nghĩ thôi cũng chưa cô nàng nào dám nghĩ được đặt chân vào lãnh địa này của Vương Nhất Bác. Thi thoảng cậu có nói về biệt thự riêng, ai tò mò hỏi Vương Nhất Bác đều lạnh nhạt không tiếp lời. Nên ít người dám đề bạt đến.

Vương Nhất Bác rất thích sưu tầm đồ vật cổ, hay tham gia các cuộc đấu giá ở Mỹ và Hong Kong. Mua đi bán lại những đồ vật khiến tài sản của Vương Nhất Bác cũng không ngừng gia tăng.

Tất cả đồ vật đấu giá được về trưng bày tại một căn phòng lớn góc bên phải tầng 2 của Biệt thự. Gọi là phòng Sưu Tầm, Vương Nhất Bác coi căn biệt thự như lãnh địa riêng của mình vậy. Nên mọi sửa sang, nội thất đều là cậu tự làm và bố trí, cũng là nơi an toàn mà Vương Nhất Bác cất những món đồ đắt tiền mà cậu tự tay sở hữu.

Xem ra lần này, bảo vật mang về này là thứ giá trị nhất rồi. Vương Nhất Bác như bắt đầu bủa vây càng nhiều gai thép chắc chắn càng tốt. Phải giữ thật chắc món đồ này, bất kể hi sinh thứ gì khác cũng được, Tiêu Chiến quá quý giá. Ngoài anh ra, giờ Vương Nhất Bác không còn muốn độc chiếm thứ gì khác nữa.

—-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro