Chương 14: Có thêm anh H++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------

Sáng hôm sau Tiêu Chiến ngủ dậy, mở mắt tỉnh táo đã thấy căn phòng lần trước mà Vương Nhất Bác dẫn mình về. Màu xám trắng và mấy đồ nội thất tối giản đắt tiền. Phải rồi, hôm qua Vương Nhất Bác nói muốn sống chung với anh.

Tiêu Chiến cựa mình thì thấy ngực nặng trĩu do thằng nhóc nào đó khoác tay lên, ôm chặt cả đêm.

Tranh thủ Vương Nhất Bác còn đang ngủ, anh cũng ngắm Vương sư tử bất trị này một lúc.

Trẻ thật ấy, mái tóc thì mềm, hơi ánh vàng nữa. Dưới nắng bình minh thật đẹp, cứ ngoan ngoan như vậy có phải đáng yêu không. Tại sao cứ làm anh khó xử suốt vậy. Tên nhóc đa nhân cách này. Tiêu Chiến lấy tay véo cái má sữa của Vương Nhất Bác tự cười rất thích.

- Ngủ thêm chút nữa đi anh

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, vẫn còn mê ngủ, tụt xuống ôm lấy ngực Tiêu Chiến hít hà mấy cái rồi cười rất mãn nguyện.

Anh biết Vương Nhất Bác dậy rồi, cũng không muốn nằm nữa. Dậy đánh răng rửa mặt. Quả nhiên, đồ đạc của anh cũng được chuyển đến không ít. Bàn chải và một số bộ quần áo đi làm đều thấy có.

Anh còn chưa nói đồng ý ở chung mà , Tiêu Chiến thấy bực mà cũng thấy buồn cười.

Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ ra, nắng chiếu rọi vào làm Vương Nhất Bác khó chịu nhăn nhó, cũng phải dậy theo. Vào tắm rửa vệ sinh buổi sáng xong Vương Nhất Bác thấy anh đã mặc một bộ vest công sở màu đen chuẩn bị đi làm.

Mỗi lần nhìn thấy anh mặc mấy bộ đồ này, Vương thiếu gia đều thấy rất thích cái vẻ chỉn chu đĩnh đạc của anh, giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh như vậy, thật vui.

Tiêu Chiến đeo đồng hồ trên tay, chỉnh lại một chút rồi quay ra bảo với Vương Nhất Bác

- Anh đi làm đây, tối anh về nhà anh.

- Không được, anh ở đây với em đi.

Tiêu Chiến cười rất đẹp, nụ cười ấy lại ghim vào Vương Nhất Bác lần nữa. Anh lắc cái đầu nhẹ, không biết nên làm sao với tên nhóc ương ạnh này.

- Không tiện ở chung đâu, anh còn đi làm nữa.

Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần rồi xách cặp đen nhỏ hướng ra cửa. Vương Nhất Bác tất nhiên là không nghe lời anh, đứng chặn cửa, mặt trưng ra biểu cảm giận dỗi

- Anh chị Khâu nói rồi, sau này em sẽ chăm sóc anh, anh ở lại đây đi.

- Hay nhỉ? Giờ cậu còn mang người nhà anh ra uy hiếp anh nữa. Cậu Vương có lương tâm chút không vậy?

- Hôm qua anh im lặng không nói gì là đồng ý rồi mà ~~~~~

- Vương Nhất Bác!!! Tại em hôm qua

- Em làm sao?

Vương Nhất Bác cười, hai mắt lại sáng lên long lanh, cho hai tay vào eo anh, chen giữa chiếc áo vest và áo sơ mi của anh. Nhớ đến cảnh hôm qua chật vật trong xe mà Tiêu Chiến lại ngại, mắt nhíu xuống, hai cái tai đỏ dần lên.

- Hôm qua anh muốn gì?

Vương Nhất Bác nhớ cảnh anh lần mò dưới quần mình, loay hoay không cởi được thắt lưng tối hôm qua mà hai má cười rung rinh lên. Tiêu Chiến vội đẩy tay Vương Nhất Bác ra.

- Đừng nháo, anh đi làm đây.

Bỏ cái tay khỏi eo Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác bóp mung anh một cái rồi tay nhanh như chớp kéo bỏ thắt lưng quần của anh

- Em, học đâu cái kiểu....

Tiêu Chiến gồng má lên vừa ngại vừa tức tối, Vương Nhất Bác mặc cho anh mắng chửi, vùng vẫy, ngang nhiên bế anh về giường.

Đè anh dưới thân. Vương Nhất Bác giữ tay anh, tay nhanh không tưởng được, mấy vòng đã lấy calavat trên cổ anh, quấn tay trói anh lại.

- Vương Nhất Bác em!!!! Em xuống ngay, bỏ ngay mấy cái trò lưu manh này đi...

Vương Nhất Bác đâu có thèm nghe, thích thú thơm lên má anh, rồi môi anh mấy lượt, nét cười đầy ý gian

- Sống chung với em đi, video kia em sẽ xóa luôn. Được không? Chiến ca.

Ban đầu hai người giữ mối quan hệ này là vì cái video kia, nghĩ Vương Nhất Bác muốn tiêu khiển. bây giờ Vương Nhất Bác lại thật lòng không màng giao tình mập mờ kia, mà muốn ở bên anh như hai người yêu thương nhau thật sự rồi. Tiêu Chiến có chút cảm động mà vui trong lòng.

- Ai tin cậu? ( Tiêu Chiến môi hơi chũn ra rất ngọt ngào )

- Em xóa trước mặt anh, xong việc em sẽ xóa, nhé!

Vương Nhất Bác cứ phả hơi ấm liên tục vào tai của Tiêu Chiến làm anh nhột mà ngứa.

- Xong việc gì?

Anh lén nhìn yết hầu của Vương Nhất Bác mà giọng nhỏ xuống dần. Vương Nhất Bác thấy mắt anh để ý xuống cổ với ngực mình mà muốn tròng ghẹo anh thêm.

- Việc tối qua đang làm dở trên xe ấy, tại anh về ngủ luôn làm em nhịn cả đêm qua rồi

- !!!???

- Em bớt lưu manh đi được không hả? Hư đốn.

- Không hư làm sao anh thích em được chứ?

Vương Nhất Bác cười mấy tiếng như trẻ con rồi cũng nhanh chóng cởi áo thun ra. Bắp tay của Vương Nhất Bác thật sự rất chuẩn, cộng với cơ bụng 6 múi nữa, quả thật, Tiêu Chiến nhìn đến muốn nghẹn.

- Thích không? Cho em làm, em cho anh sờ

- Thích cái gì mà thích, anh đâu phải ....

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội phân trần nữa, dùng một tay kiểm tra xem calavat trói tay anh đã chặt chưa rồi cúi xuống hôn anh. Sáng ra hôn anh thật sự rất ngọt, môi lưỡi anh đều mềm nhũn ra như kẹo bông tan chảy trên đầu lưỡi.

- Tiêu Chiến, anh ngọt quá

- .....

Tiêu Chiến bị chiếm hết khoang miệng đâu có nói được gì đâu, Vương Nhất Bác cứ nhẹ nhàng mút tách liên tục, đến độ năm phút sau, anh liền có phản ứng, bên dưới chiếc quần âu phồng lên một đoạn. Vương Nhất Bác đón ngay lấy thứ đang căng cứng của anh. Đã trói tay Tiêu Chiến lại rồi, nên giờ hai tay cậu Vương rất nhàn, tha hồ làm càn.

Một tay tự nhiên mà cởi quần anh, tay còn lại mân mê cởi chiếc áo sơ mi trắng.

Tiếng hôn làm tai Tiêu Chiến ù đi vậy, Vương Nhất Bác thì càng mất bình tĩnh hơn rồi, thấy gương mặt anh phiếm đỏ hơi nước mà lại lên cơn. Sư tử cuồng bạo luồn tay xuống bờ ngực trắng nõn của anh, nắn bóp một hồi, cái cảm giác ngực Tiêu Chiến vừa cứng vừa chắc Vương Nhất Bác thích tay lắm, ấn mấy lần đều tê dại cả ngón tay. Dứt nụ hôn, Vương Nhất Bác cúi xuống, cắn mút ngực anh

- A... Nhất Bác, em dừng lại đi.

Tiêu Chiến giật mình vì nơi nhạy cảm lại bị cái môi nóng ấm của Vương Nhất Bác động chạm đến, người anh run lên mấy lần, cả người không nằm yên được mà vặn vẹo.

Vương Nhất Bác hôn anh đã đủ thích rồi, miệng được bọc đầy chất thơm trên ngực anh lại càng hóa cường đại cơn dâm mị lên. Khoái cảm đốt cho phía dưới Vương Nhất Bác không chịu được mà nóng ran, mồ hôi Vương Nhất Bác nhỏ xuống lách tách thành dòng trên cơ bụng của Tiêu Chiến. Rất nhanh mà Vương Nhất Bác đã không chịu được lôi cự vật ra. Cọ vào giữa hai đùi anh. Mắt Tiêu Chiến phủ một lớp sương mơ hồ, Vương Nhất Bác lại càng không tỉnh táo hơn được bao nhiêu, trút ra hơi thở nặng nề. Anh giọng nức nở, vùng vẫy muốn cởi trói.

- Tháo ra .... cởi cho anh... Nhất Bác

Anh vặn người khó chịu, mắt như muốn khóc vậy. Vương Nhất Bác cũng thương mà cúi xuống tháo calavat cho anh. Một người đàn ông, thèm muốn một người đàn ông khác, những cuộc hoan ái đâu chỉ có mỗi dịu dàng là đủ. Chỉ vừa nới lỏng dây, Tiêu Chiến đã vùng dậy, tự trút nốt áo khoác ngoài của bản thân ra, vồ lấy cơ múi bụng của Vương Nhất Bác, cấu nắn trong sung sướng. Sức tỳ và vuốt cơ ngực của Tiêu Chiến cũng rất chặt và mạnh, làm cho Vương Nhất Bác cũng phải nhíu mày

- A... nhẹ tay thôi anh, hỏng mất sau anh lấy gì dùng.

Vương Nhất Bác cười, xem thỏ con vậy mà bạo gan quá, hung tàn không khác gì mình đâu chứ. Tiêu Chiến nắm lấy cự vật thô to của Vương Nhất Bác, nắm đến nóng rẫy bàn tay, Vương Nhất Bác rất thích thú tận hưởng. Hai người đàn ông vừa hôn trong hoan mị vừa nắm lấy cự vật của nhau, chà sát đến rung lắc cả cái giường. Vương Nhất Bác còn bận tay hơn, liếc thấy hậu h* của anh đang ra nước, mà trầm ngâm đưa mấy ngón tay trong đó, ra sức khuếch đảo lên. Ngón tay cậu vừa chạm vào phía sau đã có cảm giác cắn mút lấy mình, Vương Nhất Bác rất khó mà thở ra được, muốn nhanh chóng cho vào.

Mọi lần sẽ để Tiêu Chiến bắn trước nhưng hôm qua đã bị anh cho ăn hạt thị ngậm suốt tối qua rồi, nay mới chỉ được anh sóc cho mấy hồi đã không nhịn thêm được. Vương Nhất Bác ấn anh xuống giường, lật anh lại, còn tét vào cái mung anh một cái vang lên cả phòng. Tiêu Chiến bặm môi ấm ức, tay vò xuống giường.

- Ngoan, em cho anh ngay bây giờ đây.

Nhìn cái lỗ hồng hào ma mị mà Vương Nhất Bác mắt sáng lên, thích thú ngắm nghía, cho ngón tay vào nghịch ngợm. Chỉ mỗi ngón tay thôi mà độ cắn mút đã không thể ngờ được, chút chút lại rỉ ra nước thơm nồng.

- Tiêu Chiến, sao anh dâm loạn vậy hả, anh nhìn xem, cắn mút tay em như này có phải rất thèm c* em đúng không

Tiêu Chiến thổn thức, bị trêu đùa, ấm ức đến khàn tiếng

- Nhất Bác, em còn không mau cho vào đi

Vương Nhất Bác cũng không trêu anh nữa, ngắm nghía đủ rồi, giờ con sói trong người đã đói lắm rồi, chỉ muốn được ở bên trong anh. Cự vật của Vương Nhất Bác ngóc lên liên tục, chủ không cho mà đã hướng đến cái lỗ mà nó thích rồi. Mê man mà cho vào từng chút một.

Cảm giác được lấp đầy từng chút, Tiêu Chiến cong người lại, thở dốc chờ đón khoái cảm. Vương Nhất Bác vào rất từ từ, muốn cảm nhận anh từng chút một không chừa tấc thịt nào.

Vương thiếu gia thấy cổ mình như sắp nghẹn đến tắc thở mất, khoái cảm từ hạ thân trào lên nóng rẫy. Cơ thể không chờ được nữa mà bắt đầu thao anh. Càng ra vào nhanh, hậu h* của Tiêu Chiến càng quấn chặt hơn, hai cái trái đào thì hồng hào rung lên nhè nhẹ.

- Anh muốn cắn chết em à.

- ....Nới lỏng cho em một chút để em động anh, anh muốn nhanh và mạnh mà.

Tiêu Chiến cố thả lỏng cơ thể ta, Vương Nhất Bác thấy được hậu h* đã giãn ra, liền nhanh chóng rút ra đâm vào vừa mạnh vừa nhanh.

Ra vào đến rùng mình một lúc thì Tiêu Chiến không nhịn được phun ra một tràng bạch trọc. Vương Nhất Bác hả hê bóp đùi anh chặt cứng, nắm lấy thứ của anh mềm nhũn trêu đùa.

- Tiêu Chiến, anh sướng lắm phải không

Anh vừa ra xong đã nhũn người, lắc lắc cái đầu. Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy gương mặt anh, liền đổi tư thế. Ép sát lại hôn anh điên cuồng. Lưỡi Vương Nhất Bác mới mút tách một hồi, Tiêu Chiến lại cứng lên nhanh chóng.

Cậu Vương nắm lấy lên xuống không ngừng cùng với nhịp đưa đẩy hông. Tiêu Chiến thấy não mình sắp hỏng mất rồi, môi lập bập run lên mà không dám kêu, cắn môi đến bật máu.

- Anh đừng nhịn, kêu lên đi anh, phòng cách âm tốt, đừng cắn môi.

- Ah..... h....h

Tiêu Chiến nghe vậy mới thả lỏng người, bắt đầu kêu rên lên, Vương Nhất Bác càng nghe càng thúc mạnh hơn. Không biết sau bao lâu, hưng phấn mà phun hết tinh nhuệ vào cái hậu h* nhỏ bé của Tiêu Chiến.

Đã ra 1 lần rồi nhưng Vương Nhất Bác ham ăn là vậy, phải đến 7, 8 lần nữa mới đủ. Hai người quấn lấy nhau, triền miên đến 4 tiếng sau, Vương Nhất Bác thở dốc, nhìn đồng hồ đã gần trưa đành hòa hoãn dừng lại. Tiêu Chiến mệt ngủ thiếp đi.

Nếu làm nữa anh mà nghỉ thêm ca chiều sẽ giận lâu lắm. Vương Nhất Bác quấn anh lại cho anh đi tắm rửa, gọi người chuẩn bị cơm trưa cho Tiêu Chiến.

Đến 12h trưa, Vương Nhất Bác dùng bàn tay mát lạnh ôm lấy má anh, lay anh dậy

- Anh ơi, dậy ăn trưa.

Tiêu Chiến vừa dậy, ném một cái gối vào người Vương Nhất Bác một lực thật mạnh.

- Tránh xa anh ra, cái thứ vô lương tâm nhà em

- A.. đau em....

- Mới sáng ra em phát tiết cái gì? Hại anh không đi làm được, mỗi lần em có thể làm ít đi hơn được không? Lần nào cũng nửa ngày mới xong. Ai chịu được.

- Ha..ha.. vậy anh xếp lịch mỗi ngày cho em đi, mỗi tối 1 tiếng thôi. Bị anh bỏ đói, em cũng đâu muốn vậy.

Tiêu Chiến không thèm nói nữa, chỉnh lại quần áo, mà cái eo đau nhức đến tội, vừa đi vừa ôm eo. Vương Nhất Bác nhìn mà bật cười không dám trêu anh nữa.

Tiêu Chiến xuống tầng 1, thấy phòng ăn đã được bày biện xong xuôi. Chỉ có 3, 4 món nhưng đều là món anh hay ăn, cảm thấy cũng không tệ. Thịt xào lăn, bát canh chua và ngô chiên, ít hoa quả. Có một cô người hầu lén nhìn Tiêu Chiến, đỏ mặt lên.

Bác gái đầu bếp dọn dẹp thức ăn xong, nhìn thấy Tiêu Chiến, kính cẩn dạ vâng rồi cũng sợ hãi đến luống cuống hết chân tay.

Quả đúng nhan sắc này mới đúng làm cho thiếu gia điên đảo vậy.

Tiêu Chiến cũng chỉ chào hỏi qua rồi mời cô người hầu và bác gái ở lại ăn nhưng họ đều từ chối, xin phép về ăn riêng cùng với Trác Thành ở sảnh phụ.

- Kì lạ, sao ở đây mọi người cứ nhìn anh thế? Vương Nhất Bác, em lại làm cái gì rồi?

- Không có. Anh ăn đi

Vương Nhất Bác bĩu môi, vẻ ngây ngô lương thiện biết bao

- Mà chiều em học xong, em qua đón anh nhé, tiện đưa anh về, anh xem còn đồ đạc gì cần thì em với anh mang sang ạ

- Vương Nhất Bác??? em đã xóa cái video đó chưa mà ...

- Đây, anh xem

Vương Nhất Bác chìa điện thoại ra, đưa cho anh xem đoạn video nóng bỏng, còn cố tình bật lên một lúc. Tiêu Chiến đang ăn canh mà sặc suýt nghẹn.

- Đây, xóa!!!

Vương Nhất Bác ấn nút xóa cho anh nhìn thấy, cười ranh ma rồi đưa nước cho Tiêu Chiến uống, sợ anh sặc.

Anh gật đầu, ngại ngùng ăn tiếp cơm.

- Coi như em biết điều đi

- Dạ vâng, thưa chiến cưaaa

- Ọe,....

Tiêu Chiến trêu trọc giả vờ nôn khi Vương Nhất Bác trưng ra mấy cái biểu cảm giả nai ấy. Anh đến xoay không kịp với thằng nhóc này. Vương Nhất Bác vẫn tỉ mỉ vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

Ăn xong anh liền xách cặp, vội vã chuẩn bị đi làm. Trước khi đi Nhất Bác vẫn đưa thuốc cho anh. Dặn anh uống, thấy anh uống hết rồi mới yên tâm cùng anh ra xe.

Ngồi trên xe, Tiêu Chiến để ý khung cảnh quanh biệt thự, trời sáng nhìn khuôn viên rất gọn gàng và tươi xanh. Những cây tùng được vát đều tăm tắp, xanh ngắt suốt một dọc đường dài. Anh đã nghĩ nếu trồng thêm hoa thì sẽ đẹp hơn nữa. Quay sang nói với Vương Nhất Bác muốn trồng thêm hoa. Vương Nhất Bác gật đầu đầy cưng chiều.

- Được, rảnh em sẽ đưa anh đi mua hoa về trồng.

Tốt quá rồi, giờ có thêm anh ở đây, cây xanh bao năm giờ cũng có hoa, sau này rồi sẽ đâm chồi nảy lộc. Cậu Vương nhìn anh, si mê lẫn yên tâm hoà hợp lại, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay anh trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro