Chương 15: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp thể dục, Vương Nhất Bác đang chạy dưới sân cùng với Chu Thùy, các bạn học nữ nhìn theo hai anh mà cứ chụp hình rồi tán thưởng vị cái độ body khỏe khoắn mà mặt đẹp trai này. Vương Nhất Bác trước giờ vẫn là tâm điểm chú ý của toàn trường, cộng thêm việc ở bên cạnh Chu Thùy nữa, dân thể thao chính hiệu làm fan cứ hò hét lên vì thích thú.-

-Liên Nhi thế nào rồi?-

- Không quản

- A, Vương thiếu gia lạnh lùng thế

Vương Nhất Bác cười hehe, nụ cười sáng hơn cả ánh nắng mùa hè

- Vợ hay ghen, không dám nhìn nữ nhân khác

- A, đã lên chức vợ rồi sao? Làm sao? Ăn được người ta miếng nào rồi?

Không biết Vương Nhất Bác nói gì mà hai đứa xô nhau cười đến đỏ cả mang tai. Chu Thùy khoác vai Vương Nhất Bác

- Không ngờ nha, đại thiếu gia chơi ác thật.

Vương Nhất Bác cười liếm mép, cậu và Chu Thùy vẫn chạy đều đều, vừa chạy vừa tán gẫu.

Đến khi kết thúc giờ, Vương Nhất Bác vừa hay gặp Liên Nhi ở quầy lấy nước. Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Liên Nhi liền chạy ra níu áo

- Vương Nhất Bác, hôm trước cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì, chuyện nên làm

Vương Nhất Bác nói rồi đi ngay, mép áo bị cô ta vừa chạm vào nhăn nhúm làm cậu nhíu mày khó chịu. Thật bẩn, ........ Một mạch bỏ đi, để lại Liên Nhi một chỗ ấm ức vô cùng.

Vương Nhất Bác đã đi hẳn, Tần Minh ở đâu xuất hiện, nói nhỏ vào tai Liên Nhi

- Tạo cơ hội cho cậu rồi. Vẫn không được gì sao?

- Được gì mà được, Vương Nhất Bác còn chả thèm liếc tôi một cái

Tần Minh bấm máy tự động lấy nước, quan sát không có ai ở gần mới nói tiếp

- Cũng không tệ đâu? Có vẻ Vương Nhất Bác đang vui chơi thôi. Hình như là hết 1 năm. Có lẽ sớm hơn không chừng.

- 1 năm gì?

- Tôi không rõ, nhưng đoán chắc anh Chiến bị Vương Nhất Bác bắt thóp chuyện gì đó. Trước giờ Vương Nhất Bác cũng hay chơi mấy trò tiêu khiển gia hạn này với mấy cô minh tinh. Bao nuôi mấy tháng, chán rồi thôi. Vậy vừa tăng kích thích mà vừa đỡ phải lằng nhằng. Ai chịu chơi thì sẽ có khoản tiền lớn.

- Mấy con điếm đó tôi chả thèm quan tâm, còn đây lại gọi anh ta là người yêu. Tôi với Vương Nhất Bác còn chưa từng hẹn hò....

Tần Minh nhếch môi cười, uống cạn lon nước.

- Mấu chốt ở đó, Vương Nhất Bác hẹn hò rồi sẽ chán. Còn cậu và gia đình Vương Nhất Bác chẳng phải giao tình rất tốt sao. Như vậy chứng tỏ Vương Nhất Bác là coi trọng cậu còn gì.

- Phải rồi, tên đĩ đực đó.

Tần Minh tức giận nghiến răng bóp miệng Liên Nhi.

- Coi chừng miệng cô, Vương Nhất Bác thích thanh đạm đấy nhé!

Liên Nhi mặt căng ra, đẩy Tần Minh.

- Không phải bênh hắn. Cậu với tôi sòng phẳng, xong chuyện này không ai nợ ai.

- Được, tôi có của tôi, cậu có của cậu. Có điều bàn tính kĩ đi. Cỡ 1 năm cậu ta mới chán thì mò cũng chưa chắc tìm ra cách.

- Thì đợi hết 1 năm sao???

Tần Minh nhún vai

- Tôi đâu có bảo đợi.

Liên Nhi không nói gì, ngầm hiểu ý Tần Minh rồi cũng tách ra vào lớp.

Tần Minh gật đầu với cô ta. Bóp nhăn nhúm lon nước rồi mới vứt vào thùng rác.

————-

Tiêu Chiến đang trong giờ làm thấy có tin nhắn, anh mở ra xem. Là của Tần Minh nhắn đến.

- Anh Chiến, có triển lãm nghệ thuật của Wings đấy, ở ngay thành phố, em được tặng 1 vé anh có đi không?

- 1 vé à?

Tiêu Chiến hơi khó xử. Nếu không có hai vé thì ko thể rủ Vương Nhất Bác đi cùng. Mà vậy cũng tốt, cũng đâu phải đi cùng Tần Minh. Đâu phải cứ suốt ngày dính lấy tên nhóc đó được.

- Vâng đúng rồi, là của em được tặng nhưng em bận không đi. Thấy anh cũng từng đăng là thích xem phần nghệ thuật mô hình của Wing mà nhỉ. Em tặng anh vé nhé!

- Uh, vậy cảm ơn em.

Tiêu Chiến định tắt máy đi thì nghĩ ra đang có chuyện cần nói với Vương Nhất Bác nên tiện thể nhắn luôn

- Nhất Bác, anh muốn đi khám bệnh nên tối anh về trễ chút.

Vương Nhất Bác thấy tin nhắn của anh thì ngạc nhiên nhắn lại luôn?

- Khám gì? Anh ốm sao?

- Không phải, dạo này a thấy cứ hơi buồn ngủ, ngủ nhiều, thi thoảng sáng có chút buồn nôn. Chắc đau dạ dày, để anh đi khám lại xem.

Vương Nhất Bác đọc đến đoạn này thì xanh cả mặt rồi. Lo lắng nhắn lại

- Anh khám ở đâu? Để em đưa đi cũng được.

- Thôi không cần, anh có bảo hiểm ở Trung Hào, cũng đặt lịch rồi, tiện đường về sẽ đi.

Sợ Tiêu Chiến sẽ nghi ngờ nên Vương Nhất Bác cũng không thuyết phục thêm.

- Vâng, vậy anh đi cẩn thận.

Vương Nhất Bác xin phép giảng viên ra bên ngoài, bấm nhanh máy gọi điện cho bác sĩ Phùng.

Sau khi gọi cho bác sĩ Phùng miêu tả tình trạng của Tiêu Chiến thì có lẽ là do dùng thuốc tránh thai nhiều lần. Trường hợp mang thai thì khó hơn vì khả năng thụ thai vẫn thấp do đã dùng thuốc ngừa thai rồi. Không nên lạm dụng thuốc, tốt nhất là dùng bao. Vương Nhất Bác lúc đó mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tay ấn số gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, dặn dò cho Trác Thành tìm số điện thoại bác sĩ mà Tiêu Chiến đã đặt lịch khám....

Đến phòng khám, quả nhiên Tiêu Chiến cũng đưa cho bác sĩ xem viên thuốc màu xanh và trắng mà Vương Nhất Bác hay đưa cho mình uống. Cảm giác sau khi dùng thuốc cơ thể anh rất lạ, hoặc cũng có thể do anh suy nhược cơ thể quá nhiều mới bị vậy.

- Đây là thuốc điều trị huyết áp và thuốc tiêu sưng thôi.

Bác sĩ mà Tiêu Chiến đặt lịch khám dõng dạc trả lời khi xem lọ thuốc nên anh mới yên tâm.

Anh đọc kết quả kiểm tra dạ dày vẫn bình thường, bác sĩ dặn dò ăn uống điều độ và cho thêm men tiêu hoá. Ngoài ra không có gì khác cả.

Tiêu Chiến cũng thấy nhẹ lòng. Ra đến cổng bệnh viện đã thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh con xe Bugatti trắng đợi anh.

- Mỗi ngày đi một xe, nhà em bán xe hả

- Vậy mới xứng với anh. Người yêu em nhìn soái thế này cơ mà.

Vương Nhất Bác cười nhéo cái eo anh một cái rất trẻ con.

- Em làm cái gì? Đang cổng bệnh viện đó

Vương Nhất Bác rụt tay lại ghé vào tai anh trêu trọc.

- Thiếu hơi anh, phát ốm rồi, em sắp nhập viện, anh có thương không? Em cũng là bệnh nhân... hức...

- Làm trò...

Tiêu Chiến không quản nữa, vào trong xe ngồi, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ theo anh vào xe. Cậu Vương ngồi đọc sấp tài liệu khám của anh rất tỉ mỉ.

- Không có gì đâu, kết quả khám bình thường

- Oh, em biết rồi

- Em biết gì?

Vương Nhất Bác chột dạ, nói lỡ ra vì mải xem tài liệu khám của anh

- À, thì em đang đọc kết quả nên biết rồi ạ

- Không sao là tốt, sau anh đi khám bảo em nhé, em có bác sĩ riêng, đến mấy chỗ này không tiện, họ vén áo vén quần anh lên không chừng

Tiêu Chiến cau mày lườm nhẹ cậu Vương một cái.

- Ghen vớ vẩn! Người ta là bác sĩ

- Thì sao? Bác sĩ không phải người chắc, em không cho

Vương Nhất Bác lại chui vào ngực anh làm nũng. Không gian ngập mùi hường phấn. Mà xe vẫn chưa đi, Trác Thành ngại không dám chen hỏi mà cũng không biết đi đâu. Tiêu Chiến thấy ngại, ho mấy câu ra hiệu cho Vương Nhất Bác, lúc đấy cậu Vương mới đành ngóc đầu dậy, bảo Trác Thành lái xe tới một quán ăn bình dân ở phố đi bộ Roshi.

- Hôm nay em muốn đi bộ sao?

- Đúng vậy, bác sĩ bảo anh nên đi bộ nhiều tốt cho tim mạch

- Bác sĩ nào???

- À.... Là bác sĩ hôm trước anh ốm ở nhà em, hôm nào tiện anh gặp cũng được ạ.

Tiêu Chiến cũng thấy tên nhóc này quan tâm anh có phần hơi nhiều rồi. Là sự chăm sóc tận tình sao? Không lẽ anh ốm một lần mà Vương Nhất Bác lại định lo cả đời cho anh như vậy. Thật kỳ quặc....

Đến phố đi bộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dừng ở một quán mỳ ý. Vương Nhất Bác Gọi 1 suất gà rán và 2 suất mỳ ý, hai người cùng ăn vui vẻ.

Mọi người ai cũng hiếu kì với khung cảnh hai anh đẹp trai ngồi đút thức ăn cho nhau. Tiêu Chiến có chút ngại khi mọi người nhìn anh, cảm thấy không được tự nhiên khi ăn.

- Vương Nhất Bác, em đi ra đường phố công khai như này... có ổn không vậy?

- Ông bà Vương, dù sao cũng là thống đốc...

- Anh điều tra nhà chồng rồi hả?

Vương Nhất Bác cười, nhét vào miệng anh miếng gà rán đã xé nhỏ, chấm thêm nước sốt chua cay.

- Em không ngại, anh ngại cái gì?

Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Chuyện yêu đương đồng giới như này. Anh chỉ vừa mới tiếp nhận tình cảm của Vương Nhất Bác đã về sống chung. Lại còn công khai với bạn bè, ngoài đường cũng không giấu. Tốc độ có vẻ đẩy quá nhanh rồi. Trước đây đám oanh yến mà Vương Nhất Bác nuôi chẳng phải đều dấu rất kĩ sao?

Đàn ông với nhau, cho dù có yêu nhau kết thúc cũng viên mãn sao được.

Vương Nhất Bác còn đặc biệt hơn, là quý tử nhà họ Vương, kinh tế và quyền thế nổi khắp cả nước không thiếu thứ gì.

Giác quan thứ 6 cho Tiêu Chiến cảm giác bất an như có ai đó nhìn vậy. Ngó trước ngó sau, cúi mặt chẳng dám ngẩng lên.

- Vương Nhất Bác này, anh thấy hay là sau chúng ta đặt đồ ăn đi....

- Em không muốn, anh cần phải hít thở không khí trong lành nữa.

Anh không hiểu sao Vương Nhất Bác lấy đâu ra những tự tin như thế? Bạn bè, mọi người, gia đình. Không lẽ Vương Nhất Bác không e dè một chút nào ư?

Thuyết phục mãi không được, cuối cùng anh đành mua tạm hai chiếc mũ lưỡi trai, bắt Vương Nhất Bác đội. Vương Nhất Bác mè nheo mãi cũng đành đội lên. Rồi tự nhiên mà dắt Tiêu Chiến đi trên những góc phố. Ánh đèn đường, hàng hoá, quán cafe thật nhộn nhịp và lung linh. Quan trọng hơn là được ở bên cạnh người mình yêu, hư không cũng hoá cảnh đẹp.

Đi hết hồ Tam Bảo, ngắm nghía các sạp hàng cũng đã gần 9h tối. Vương Nhất Bác dừng chân tại một chỗ bán hình xăm giả, Tiêu Chiến chăm chú lật những miếng dán lên xem nên Vương Nhất Bác cũng tranh thủ gọi điện.

- Bên đó xong chưa?

- Dạ đã chuẩn bị xong rồi ạ

Vương Nhất Bác tắt máy, trả tiền mấy tấm hình xăm mà Tiêu Chiến đang cầm rồi dắt anh về.

Về tới biệt thự, Vương thiếu gia hí hửng nói có quà muốn tặng anh. Cứ úp úp mở mở, bịp mắt anh rồi đưa anh lên tầng 2. Đây là căn phòng trung tâm rộng nhất biệt thự, cũng là phòng ngủ của cậu Vương và Tiêu Chiến lúc đó.

Tiêu Chiến đi đã quen chân nhưng mà bịt mắt thế này thấy rất sợ, cứ bám miết vào Vương Nhất Bác . Anh cười sáng lạn, ấm cả căn phòng

- Vương Nhất Bác, em làm gì vậy? Tối quá anh không thấy gì.

Vương thiếu gia cẩn thận giữ Tiêu Chiến đứng đúng vị trí rồi mới từ từ mở khăn bịt mắt ra.

Trước mắt Tiêu Chiến là một thư phòng làm việc nhỏ. Có một giá sách gỗ giống của anh ở chung cư cũ. Bộ bàn ghế sopha giữa phòng của cậu Vương đã được rời đi rồi. Thay vào đó là một bộ bàn ghế gỗ đơn giản. Bảng vẽ chuyên nghiệp, một số cuộn vải, thước đo dây, kéo cắt,.... Giống một phòng làm việc thiết kế, cũng giống một tiệm may nhỏ.

Tiêu Chiến rất thích thú mà lấy tay miết lên từng cuộn vải, đều là thượng vải, lăn mấy cái bút chì có thể nghe được tiếng gỗ cọ. Cảm giác như bước vào trong mơ vậy. Đây là không gian mà Tiêu Chiến vẫn luôn mong muốn, anh đã định mở công ty sẽ làm một thư phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện ích như này.

Vương thiếu gia nhìn anh cười mà thấy cuộc sống này ý nghĩa chỉ đơn giản là ươm trồng những ước mơ nhỏ của anh là đủ rồi. Niềm vui làm ánh mắt của anh sáng lấp lánh hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Anh thật đẹp.

Không phải mấy cái túi xách, món đồ trang sức xa xỉ, mà chính là anh, làm anh hạnh phúc, cuộc sống này mới thật đáng sống.

- Cảm ơn em, Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác khoanh tay cười, muốn ôm anh vào lòng quá đi. Mà anh đang mải xem đồ nên cũng không tiện, quan sát anh một lúc, Vương Nhất Bác vui vẻ mà xuống lầu pha cho anh một cốc cafe ấm.

Lên đến phòng, Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc thảm thổ cẩm hoạ tiết vintage, anh sắp xếp lại một số cuộn vải và tay hình như đang vẽ cái gì đó rất tỉ mỉ. Trước quan sát thấy anh ở chung cư có thói quen hay ngồi dưới nền nhà nên cũng may Vương Nhất Bác đã chuẩn bị một cái bàn gỗ vừa xinh để anh ngồi tiện làm việc mà không bị mỏi lưng.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống trên thảm, ôm anh từ phía sau, đặt cốc cafe lên bàn. Hương cafe thơm nức làm không khí ngọt ngào thêm mấy phần.

- Anh đang làm gì đấy?

- Anh đang cắt thử tay áo của mẫu thiết kế anh mới làm, xong sẽ cho em mặc thử nhé.

- Cảm ơn anh

Vương Nhất Bác hạnh phúc khuôn miệng tươi tắn, ôm anh thêm một vòng rồi thơm lên má anh.

- Mà sao em lại làm phòng làm việc của a ở đây? Đây là phòng ngủ của em mà

- Oh... tại lúc trước ở nhà anh, ngồi một chỗ có thể thấy anh làm mọi thứ, nên đưa anh về đây, em lại thấy phòng rộng quá. Em bảo Trác Thành mua giúp em ít đồ dùng thiết kế may đo, sửa lại chút nội thất.

- Giờ anh làm việc em cũng có thể ngắm anh được rồi. Thật tốt

- Vương Nhất Bác, cảm ơn em

- Anh vui là được.

Lúc trước anh từng trách Vương Nhất Bác chỉ biết độc đoán không quan tâm đến anh. Nên giờ Tiêu Chiến có chút ăn năn khi hôm đó ở hộp đêm mà bắt chuyện với Tần Minh. Thật sự Vương Nhất Bác rất chu đáo, hiểu chuyện. Tuy ban đầu có lỗ mãng nhưng bây giờ thay đổi như này thật quá tốt rồi. Càng hiểu sẽ lại càng chân thật và có trách nhiệm hơn.

- Vương Nhất Bác ! Em nói thử xem, ước mơ của em là gì?

- !!?? Ước mơ á? Em cũng không rõ lắm. Trước giờ em chỉ học kinh doanh, muốn chơi bất động sản, sàn đấu giá, nhiều tiền thì là được thôi.

Vương Nhất Bác suy tư nghĩ một chốc rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, giọng cao hơn một chút:

- À có rồi, ước mơ của em là ước mơ của Chiến ca, muốn sống cùng anh đến hết đời này. Là em với anh nè, 90 100 tuổi em vẫn chiều anh được. Anh muốn làm nghề gì em cũng sẽ ủng hộ anh. Ở bên nhau hết kiếp này, kiếp khác em lại sang tìm anh.ha...ha...

- Vương Nhất Bác ???

Tiêu Chiến vừa vui vừa lo âu khi Vương Nhất Bác nói ra những lời vô tư đó. Mắt anh ngưng đọng lại mấy giây.

- Em đừng nói vậy, chỉ có thể yêu nhau, kết hôn, một gia đình trọn vẹn mới có thể ở bên nhau đến hết cuộc đời.

Vương Nhất Bác im lặng, anh nói đúng. Nhưng bản thân lại thấy không vui. Chỉ muốn ở bên anh mãi. Ngoài anh ra Vương Nhất Bác cũng không cần ai nữa cả. Yêu với thích, muốn được ở bên một người, đâu có gì khác nhau đâu.

Thấy không khí không được tự nhiên, Tiêu Chiến cũng biết mình nói hơi xa, Vương Nhất Bác tính cách bộc trực, lại còn trẻ hơn anh 6 tuổi. Anh có phần nghiêm khắc quá rồi. Vương Nhất Bác mới chỉ đôi mươi, nói yêu là yêu, thích là thích, năm dài tháng rộng, đâu cần phải so đo tính toán nhiều như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro