Chương 16: Công khai yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------

Vương Nhất Bác mặc dù giận anh nhưng như thường lệ dặn anh uống thuốc rồi cũng tắm đi ngủ. Tiêu Chiến giờ mới thấy cái mặt giận dỗi của Vương thiếu gia cũng không nhẹ nhàng chút nào. Ngủ quay mặt sang một bên cũng không đợi anh. Thấy mà ngộ nghĩnh buồn cười.

Anh lướt điện thoại một lúc, thấy Tần Minh gửi thông tin vé triển lãm cho anh. Anh quên chưa nói với Nhất Bác. Mà cậu Vương đang ngủ rồi. Anh tắt điện thoại đi, mai rồi sẽ nói sau. Hôm nay Tiêu Chiến đi bộ nhiều, cũng khá mệt. Chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Không biết có phải ngủ mơ không, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ, hương nước hoa quen thuộc dễ chịu của Vương Nhất Bác làm anh thấy dễ chịu

- Vương Nhất Bác, uhm, dễ chịu quá

Vương Nhất Bác xoa đầu anh đầy ngọt ngào. Xoa xoa eo nhỏ của Tiêu Chiến. Cúi xuống hôn vào bụng anh, những cái hôn nhỏ ân cần lên cơ bụng ấm của Tiêu Chiến. Hôn mải miết rồi lại chui ra khỏi chăn cọ môi vào má anh

- Chiến chiến ngốc, bảo bối của em. Sống với anh 100 tuổi có là gì? Đợi em tìm được cách, chúng ta cùng sinh những đứa con kháu khỉnh, bách niên giai lão. Anh nhé!

—-----------

Ngắm Tiêu Chiến ngủ, thấy đồng hồ đã 2h đêm, Vương Nhất Bác đặt anh trong gối đệm êm ái, nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống tầng một. Trác Thành và Mễ Khiên cũng đã chờ sẵn ở phòng khách.

- Nói đi.

Mễ Khiên cao lớn, cẩn thận cúi chào cậu chủ Vương rồi mới thưa chuyện. Đẩy một máy laptop sang cho Vương Nhất Bác.

- Dạ đây là toàn bộ camera thu được từ lúc cậu chủ rời quán bar

Vương Nhất Bác im lặng xem, camera chỉ thu được hình không có tiếng. Nhưng rất rõ ràng cảnh Tiêu Chiến đang ngồi uống rượu. Tần Minh đến nói chuyện và còn vài cử chỉ khoác vai, nắm tay thân mật. Tiêu Chiến đã có phần từ chối giữ khoảng cách. Mà kẻ kia không biết thân biết phận rỉ vào tai Tiêu Chiến những lời đau lòng. Bảo sao Tiêu Chiến lại có thái độ từ bỏ, bất cần như vậy.

Cảnh sau là Tiêu Chiến loạng choạng, gạt nước mắt rời đi.

Vương Nhất Bác tức giận gập laptop xuống. Giọng lạnh như băng, tay siết chặt lại thành quyền.

- Được lắm, Tần Minh, tôi xem các người diễn trò gì....

Không khí thêm căng thẳng mấy phần, Vương Nhất Bác dặn dò Trác Thành kiểm tra lại một lượt tất cả hồ sơ bệnh từ nhỏ đến lớn của Tiêu Chiến. Sau đó chuyển về cho Vương Nhất Bác càng sớm càng tốt, bí mật tạo một khu nghiên cứu về gen, tuyển 5 nghiên cứu sinh về làm việc.

- Sinh viên cũng được, về hưu hay chuyên gia cũng được, chỉ cần giỏi về gen, di truyền học sẽ mời về làm.

Trác Thành vẫn không hiểu cậu Vương muốn làm gì. Cũng chỉ biết vâng lời làm theo.

- Dạo gần đây bên Tần Minh có gì khác không?

Mễ Khiên kính cẩn trả lời

- Dạ thưa, không có gì mới. Chỉ có dạo này có qua lại với nhà bộ trưởng chỗ cô Liên nhiều hơn. Và có tự mở một triển lãm tranh cuối tuần này.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi rồi cho 2 người lui xuống. Đến 3h sáng Vương Nhất Bác vẫn ở trong phòng sưu tầm nói chuyện điện thoại với rất nhiều người khác.

Mãi gần 4h mới về phòng, ôm tình nhân nhỏ trong lòng ngủ thêm một lúc.

————-

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị hơi thở đều đều của Vương Nhất Bác phả vào gáy đến nhột mà tỉnh.

Chắc có lẽ cậu vẫn còn giận anh chuyện hôm qua nên vẫn tỏ vẻ làm ngơ anh. Hai người ít tiếp xúc hẳn, đến khi ngồi vào bàn ăn sáng. Tiêu Chiến mới lắp bắp cất lên lời

- Nhất Bác này,.... Cuối tuần này, Tần Minh có cho anh vé đi triển lãm. Mà có 1 vé thôi, nên anh đi lát sẽ về luôn nhé!

Chắc em ấy chưa biết Tần Minh thích mình đâu nhỉ. Chắc em chưa biết... Tiêu Chiến cứ như có tật vậy càng không tự nhiên hơn.

- 1 vé?

- Uhm.... Cậu ấy bảo được tặng nhưng bận không đi nên tặng anh. Không đi cũng uổng quá mà.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh. Vẻ mặt lại lạnh như tượng.

- Oh, khéo chọn ngày, đúng hôm em sẽ đi đấu giá bên HongKong

Khéo chọn ngày là sao? Ý em ấy là gì? Sao mình thấy cứ bất an nhỉ.... Tiêu Chiến không biết nói gì cả.

Vương Nhất Bác uống một hơi hết cốc sữa, rồi đứng dậy xách balo chuẩn bị đi.

- Anh cứ đi đi. Để Trác Thành đưa anh đi là được rồi.

Giờ giải lao, ở căng tin. Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến kèm theo mặt mèo khóc rưng rưng.

- Em vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?

Vương Nhất Bác phì cười, lại thấy anh dễ thương nên muốn giả bộ trêu anh thêm.

- Không giận.

- Vậy tối về sớm, anh nấu món ngon cho em ăn

Bao sướng cho cậu Vương, nay được người yêu nấu ăn cho. Nhưng vẫn phải giả bộ để anh thương. Hiếm lắm mới có cơ hội này mà. Nên vừa cười vừa nhắn lạnh lùng cho ngầu.

- Tuỳ anh!

Tiêu Chiến không biết sao mình lớn rồi mà vẫn sợ cái kiểu giận dỗi vô tội vạ của Vương Nhất Bác.

Cảm giác cứ lăn tăn trong lòng. Dỗ thấy khó thật.

————

Vương Nhất Bác bây giờ chỉ tò mò không biết Tần Minh ý định làm gì. Nên cũng chưa muốn vạch trần. Không quên dặn dò Mễ Khiên và Trác Thành để ý đến Tiêu Chiến khi anh đi triển lãm.

Trước đây kẻ nịnh hót kẻ đu bám, Vương Nhất Bác vẫn luôn mặc kệ. Nhưng hiện tại đã có Tiêu Chiến rồi, những mối quan hệ không cần thiết, Vương Nhất Bác đều thu hẹp lại dần. Đặc biệt phía Tần Minh và Liên Nhi, Vương Nhất Bác cơ hồ đã mọc gai trong lòng.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đang mặc tạp dề, đích thân anh sửa soạn đồ ăn.

Vương Nhất Bác cố tình về muộn một chút nên có vòng qua nhà ông bà Vương

- Nhất Bác, sao dạo này con ít khi về nhà thế? Ăn cơm nhé!

- Dạ thôi, con có người đang chờ cơm

- Ai thế??? Ở đâu?

Bà Vương ngạc nhiên.

- Con có người yêu thật rồi sao?

Vương Nhất Bác khoác vào eo bà Vương một cái rất nhẹ. Cười đầy ý mãn nguyện

- Con dâu ạ. Sau này thích hợp con sẽ dẫn về.

Vương Nhất Bác không trả lời nữa mà lên tìm ba Vương

- Này cái thằng bé này, con nói rõ ràng cho mẹ.

Vương Nhất Bác vào phòng thấy Vương lão gia đang chơi cờ một mình. Vương Nhất Bác tiện vào bồi mấy nước. Ba Vương ngẫm nghĩ cờ đi rất lâu. Vừa hạ quân cờ xuống, ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Vương lão gia đã ngoài 60 tuổi, mái tóc đã trắng gần hết. Nước da tuy nhăn nheo nhưng nét dáng vẫn có thể coi là hài hoà.

Cảm chừng như sau này Vương Nhất Bác cũng sẽ giống ông. Tuy xa tuổi hơn nhưng Vương Nhất Bác lại hợp với ba mình hơn. Nên mọi chuyện bao gồm cả tình cảm và kinh doanh vẫn hay nói với ba.

- Dạo này ngủ đâu? Mới 20 tuổi đầu thôi mà đã định sống riêng rồi à?

Ba Vương rất trầm giọng mà nói. Vương Nhất Bác đi tiếp một nước rồi mới đáp lại.

- Con vẫn về biệt thự Ling Max thôi, ba đừng lo.

Ba Vương chợt nhớ đến chuyện biệt thự Ling Max mà Vương Nhất Bác mới đạt được, thấy lòng tự hào nhưng vẫn nhắc nhở thêm.

- Uhm. Mới ít tuổi, thành công vài lần, không nên chủ quan .... nghe chưa?

- Vâng, con vẫn đang cố gắng.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng lễ phép nghe lời.

- Bao giờ định bán?

Vương Nhất Bác cười ngại ngùng lắc đầu

- Không bán nữa ạ, có chủ rồi.

Ba Vương ngầm hiểu ra.

- Chuyện kết hôn sống chung, con nên cẩn trọng lời nói, lựa lời mà nói với mẹ con.

- Vâng, con tính cuối năm sẽ đưa anh ấy về ra mắt.

????

Ba Vương ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lại Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đáp lời

- Là Song giới, có thể sinh con nối dõi được, nên ba mẹ yên tâm

Vương Nhất Bác nói đến đây cũng không bình tĩnh được nhiều, vì bản thân Vương Nhất Bác biết việc này là đánh liều. Nhưng cậu Vương hiện tại rất quả quyết và chắc chắn, Tiêu Chiến là người sau này Vương Nhất Bác muốn chung sống đến cuối đời, như ba mẹ bây giờ.

- Con biết bây giờ con còn trẻ, nhưng con đảm bảo chuyện này không phải một hai câu bồng bột.

- Tiêu Chiến rất tốt, con trân trọng anh ấy.

Ba Vương đã không thể chơi cờ được nữa. Ngối đối diện với Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng. Ông đã hơn 60 tuổi, đã trải qua kinh niên thế trận từ gai góc cho đến nhuốm máu. Vương Nhất Bác rất giống ông, đã kiên định nói ra được chắc chắn sẽ làm, cố chấp làm cho bằng được. Ông không nói nữa. Mong con trai mình tự đạt được hạnh phúc.

Tuy nhiên, danh vị hiện tại là thống đốc, không dễ để chấp nhận những điều đi ngược lại truyền thống. Vương lão gia đứng dậy, vỗ vào vai Vương Nhất Bác.

- Nếu chắc chắn rồi thì phải biết có trách nhiệm. Chuyện này từ từ rồi tính sau.

Vương Nhất Bác gật đầu. Xin phép sang biệt thự riêng ở hẳn, cho đến cuối năm sẽ về nhiều hơn.

Ba Vương cũng gật đầu, đứng dậy ra phía phòng ăn.

- Đây cũng là nhà con, thu xếp sớm, đừng để mẹ con phải lo nghĩ. Chuyện nào phải đối mặt thì đối mặt sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro