Chương 17: Bảo hộ H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———
Vương Nhất Bác về nhà đã hơn 7h, Tiêu Chiến đang ngồi ngủ gật trên bàn ăn thấy mà thương. Bàn ăn đã có đầy đủ canh, thức ăn, xem chừng là đồ Hàn Quốc, có nhiều rong biển và kim chi, đều đỏ rực một màu đỏ ớt.

Nhìn môi anh khép hơi mờ, mặt dãn ra có vẻ rất mệt. Vương thiếu gia cho tay vào cổ anh, đánh thức anh dậy.

- Nhất Bác. Em về từ lúc nào vậy?

Vương Nhất Bác muốn trêu anh thêm mà ban nãy nói chuyện với ba Vương nên đã nhụt mất ý chí muốn làm lạnh với anh rồi.

Gục đầu vào bụng anh, xoa xoa cái eo nhỏ của Tiêu Chiến

- Anh, sau này có chuyện gì, anh cũng không được bỏ em, nghe chưa?

Tiêu Chiến cười xoa mái tóc của Nhất Bác

- Làm sao vậy, dậy ăn cơm đi

- Không ăn, anh hứa đi, rồi em mới ăn

Tiêu Chiến không trả lời rõ ràng, chỉ nói mấy câu "được rồi, được rồi..."

Vương Nhất Bác cũng không ép anh nữa. Dậy rửa tay rồi ăn cùng anh.

Tiêu Chiến thực sự nấu ăn rất giỏi, các món nấu đều bày biện đẹp, vị chuẩn Hàn Quốc có điều hơi cay.

- Ngon lắm anh, nhưng hơi cay, anh còn bị dạ dày mà, anh có ăn được không đó?

- Oh. Không có sao, anh thi thoảng mới ăn.

Vương Nhất Bác húp một ngụm canh ấm, bụng phồng lên no căng. Cảm giác bữa cơm gia đình đầm ấm như này thêm một đứa nhỏ nữa là đủ gia đình 3 người hạnh phúc. Lén nhìn bụng Tiêu Chiến, ngẫm nghĩ một hồi.

Vương Nhất Bác  rủ anh đi tắm cùng, anh từ chối. Mà đâu có được, Vương thiếu gia lôi anh một mạch vào phòng tắm. Tiêu Chiến chạy mấy lần đều bị
Vương sư tử bế lại, hai người con trai cứ chạy nhau như trẻ con, trốn qua rồi bế bồng, cuối cùng khoả cửa phòng tắm lại, thỏ con đã phải ngoan ngoãn trong phòng tắm.

- Con thỏ kia, anh trốn cái gì.?

Vương mắt ý lườm cưng nịnh, đã cởi hết rồi, mà Tiêu Chiến vẫn đứng ở góc cửa cố mở cho bằng được. Không biết Vương Nhất Bác  ma quỷ khóa cửa phòng tắm kiểu gì, khóa trong mà không vặn được.

- Em tắm trước đi, anh tắm sau.

Vương Nhất Bác  xả vòi hoa sen xuống, nước ấm phả ra những luồng khói mờ.

- Anh không mở được đâu, chìa khóa ở đây nè.

Vương Nhất Bác  giơ cái chìa khóa bé nhỏ chỉ bằng nửa ngón tay út ra, vẫy tay cho anh xem.

Trước mặt anh là nam nhân cao 1m9 cơ ngực, múi bụng nam tính cuồn cuộn, anh không ngại làm sao được. Cho dù có lăn lộn mấy lần nhưng là trên giường chứ không phải trần nhông như thế này.

Vương Nhất Bác  còn xấu xa hơn, để chìa khóa lên miệng, dùng răng cắn lại.

Tiêu Chiến biết không trốn được, đi lùi vào dần dần, Vương Nhất Bác rất nhanh đã kéo anh lại, giúp anh cởi quần áo ra.

- Ngủ với em rồi, còn ngại cái gì.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cuối cùng hai người cũng không mặc gì mà đứng dưới vòi hoa sen. Nước phả xuống, không muốn nhìn nhưng cũng đập vào mắt là vương nhỏ dựng lên giữa trời như xiên đao rồi.

- Nhất Bác, em lúc nào cũng cứng được vậy?

- Ha... Gần anh lúc nào mà chả cứng.

Tiêu Chiến rất ít khi phải nhìn vào cái đó của Vương Nhất Bác, nhưng lần nào cũng thấy sừng sững, buột miệng liếc lần nữa rồi lẩm bầm:

- Không biết nó mềm thì như nào?

Vương Nhất Bác đang thoa sữa tắm, bóp vào mung anh

- Tò mò hư hỏng.

Anh nhe răng ra dọa nạt đến mà yêu

- Không tò mò, em tắm cho nhanh rồi ra ngoài đi.

Để chiếc chìa khóa lên kệ, Vương Nhất Bác tiện tay lấy sữa tắm thoa cho anh, tay mân mê từng tấc trên cơ thể anh vui vẻ mà trêu anh.

- Muốn biết như vậy cơ à ? Vậy làm em hết cứng đi, rồi cho anh thấy.

Tiêu Chiến bị thách thức lại nổi tính cọc cằn lên, cầm Vương Nhỏ lên bắt đầu xoa nắn, mắt mông lung nhìn Vương Nhất Bác.

Để thả mất cơ hội này đúng là không phải "Vương tâm cơ" nữa, một tay cầm lấy tay anh, giúp anh xoa cho mình một cách điên cuồng hơn. Nâng cằm thon của anh lên, bắt anh phải nhận lấy những nụ hôn dài mà sâu. Tay kia cũng bận rộn, chà níu người anh khắp nơi, hơi nước ấm càng làm độ trượt dễ dàng mà kích thích hơn.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã bắt đầu thở ra hơi thở nặng trầm mà nam tính. Bàn tay của Tiêu Chiến đang làm gì vậy? Dám nghịch hư như này, Vương Nhất Bác chỉ thấy thở dốc mà cảm nhận, bạch trọc sắp ra tới đỉnh, Vương Nhất Bác không nhịn được, cắn vào môi anh một miếng thật mạnh.

Nhìn xuống bàn tay anh đã đầy mảng trắng đục, Tiêu Chiến cũng đã phản ứng mà cương lên rồi, của Vương Nhất Bác lại sừng sững không có dấu hiệu hạ xuống

- Em gạt anh, Vương Nhất Bác!!! Em vừa ra đấy, có chịu xuống không hả

- Anh ác thế, mọi lần được làm đến chục lần em mới xuống, nay anh vô lý vậy hả?

Tiêu Chiến bặm môi, biết mình trong tay Vương thiếu gia lại thua một màn nữa. Vương Nhất Bác lật anh lại phía sau, mây mưa một hồi đến sắp cho vào rồi, mới chợt nhớ ra một chuyện, là chưa mua bao.

Trước giờ Vương Nhất Bác đều chơi trần với anh, nên chưa có chuẩn bị ở đây. Nhớ lời bác sĩ Phùng nên cố nhịn lại. Tức mà day dứt, Tiêu Chiến thì cứ được đà trêu chọc.

- Ha... làm đi... không làm được... ha ha... em không làm được anh.

Vương Nhất Bác đành mở cửa, đuổi anh ra ngoài, còn mình ở trong phòng tắm tự tủi thân một lần nữa.

Miếng ngon đến miệng rồi không được ăn. Vương Nhất Bác tắm xong vô lý mà kéo anh ra siêu thị gần nhà. Lấy lí do muốn nghĩ cho sự an toàn của anh nên từ giờ sẽ dùng bao. Hoàn toàn hợp lý nhưng chỉ đúng một nửa. Không dùng là anh sẽ bầu bì thật luôn chứ há phải đùa.
Tiêu Chiến cũng không hoài nghi thêm mà đi theo.

- Nhất Bác??? Sao em mua nhiều bao thế? Làm vậy tí thanh toán ngại chết mất.

Cả một xe đẩy toàn bao cs. Đến độ cả hơn trăm hộp.
Vương Nhất Bác vẫn vờ như không nghe thấy, thi thoảng lại bốc một loại mới, hỏi anh thích vị gì?

- vị chanh, tôm leo, dâu tây....

- A có vị Hàn Quốc anh thích nè...

Vương thiếu gia quả nhiên là đại vương xấu xa, muốn chọc anh thì đến nhớ đời không quên được.

- Nhất Bác, em có thôi đi không hả, chọn đại đi

Hai anh đẹp trai mét 8 với mét 9 đứng chọn bao đã khiến người ta đi ra đi vào nhìn ngó rồi.

Đến lúc thanh toán cậu Vương lấy lí do quên mang tiền và thẻ nên bắt anh Chiến thanh toán. Còn đứng ở khoảng cách xa nhìn anh sung sướng vô cùng.

Anh Thỏ mặt đỏ tai nóng bừng quay ra quay vào, tức đến run tay trừng mắt mà Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được cơn cười.

Ban nãy tâm cơ chọn mỗi thứ một loại, đến lúc thanh toán cũng mất nửa tiếng mới xong. Nếu chọn một loại nhân lên 100 cái sẽ dễ tính hơn, còn ở đây thập cẩm, đủ các hương vị, team nhãn khác nhau, thu ngân tính cũng vất vả, nhập giá từng loại một. Check team mác từng hộp...

Tiếng tít tít của máy tính tiền vang lên đều đặn, Tiêu Chiến sốt ruột, tay chân loạng quạng hết cả lên, sau lưng một đống người đang chờ anh, nhìn anh thật kỳ cục.

Xem chừng cô thu ngân, Vương Nhất Bác và mọi người gần đó rất biết hưởng thụ màn khóc dở mếu dở này của Tiêu Chiến. Rất vui nha :)))) ai cũng nhịn không được cười, riêng chỉ có anh muốn hét lên long trời lở đất cái tên Đại Vương xấu xa này, đại xấu xa. Hận không đào đất chui xuống được.

Đến khi ra ngoài, Tiêu Chiến đã không kiềm được mà đấm ngang một cái vào bả vai Vương Nhất Bác. Thấy anh đấm chả bõ đau nhưng cũng vui lòng kêu lên 1 tiếng cho anh trút giận.

- Ah....Anh vũ phu

- Vương Nhất Bác, em cứ đợi đấy cho anh.

Nói rồi đi như chạy trốn vào xe, để Vương Nhất Bác cầm một đống túi lỉnh kỉnh, cười ngọt như phô mai chạy theo anh.

- Chiến ca, đợi em.

Kết quả là tối hôm đó Vương Nhất Bác bị đá bay ra khỏi phòng, phải ngủ dưới tầng 1.

Đến ngày thứ 2, dỗ mãi vẫn không được, Vương thiếu gia đêm lại phải lẻn vào phòng, ôm thỏ cọc cằn trong lòng phụng phịu xin lỗi anh.

Mãi anh mới đồng ý cho ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro