Chương 18: Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Vương Nhất Bác theo lịch sang Hồng Kong tham dự đấu giá. Đáng nhẽ ra sẽ ở lại đến chiều để tham dự tiệc khách hàng nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Sau khi xong buổi đấu giá lúc trưa đã lên máy bay về luôn.

Bản thân biết là quan hệ cũ trong giới làm ăn của ba Vương nên mới không tham dự. Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn muốn tự thân lập ra nhiều kết quả tốt đẹp hơn, ba Vương đã tạo nền tảng khá tốt rồi. Nên tự chính mình tìm ra con đường sau này.

Còn 1 lý do quan trọng nữa là hôm nay Tiêu Chiến sẽ tham dự triển lãm tranh mà Tần Minh tổ chức. Vương Nhất Bác không biết hắn có ý định mở triển lãm cho Tiêu Chiến, nói dối là có vé mời, để Tiêu Chiến đến 1 mình chắc chắn không có gì tốt đẹp. Mặc dù đã cho vệ sĩ và thám tử, Trác Thành đi theo rồi nhưng vẫn đứng ngồi không yên. 

Ở triển lãm, đã 7h tối Tiêu Chiến đang đứng xem các mô hình của Wings mà tâm trạng vô cùng vui. Tuy đi một mình có hơi lẻ loi nhưng đổi lại thoải mái. Ngắm nghệ thuật thì nên ở riêng tư chút, vậy mới yên tĩnh và thấu hiểu được.

Xem hết các mô hình thành phố, đến các mô hình tranh. Tiêu Chiến thích nhất là mô hình cầu vồng, sắc màu bắt mắt, tính toán logic giữa các giao hợp màu sắc, quả có một không hai. Nếu mua về để làm ý tưởng lựa chọn màu thiết kế sẽ tuyệt vời vô cùng.

- Xin chào quý khách. Tôi là quản lý ở chỗ này

Tiêu Chiến bất ngờ, nhanh chóng chào hỏi lại. Là một cô gái trẻ, đồng phục gọn gàng.

- Quý khách có vẻ rất thích mô hình triển lãm này phải không? Mẫu này chúng tôi đang bán với giá chỉ 1 triệu nhân dân tệ. Mừng triển lãm của Wings lần thứ 12 đó ạ. Tiên sinh có muốn sở hữu không?

Tác phẩm đẹp như này mà chỉ có 1 triệu nhân dân tệ thôi ư? Tiêu Chiến ngỡ ngàng tưởng như nghe nhầm, tính ra các tác phẩm của Wings đương thời rẻ cũng 30triệu nhân dân tệ, mua cả mô hình cầu vồng dài 1 mét này mà có 1 triệu. Quá hời cho anh rồi.

Cô gái vẫn tư vấn nhiệt tình nhưng Tiêu Chiến vẫn có vẻ chần chừ. Anh đang băn khoăn về việc vận chuyển nữa.

- Thế còn vận chuyển thì sao? Nhà tôi ở khá xa, tôi có thể tự vận chuyển được không?

- Dạ, xin lỗi quý khách, do giá trị cao nên chúng tôi bắt buộc phải mang mô hình đến tận nơi thi công, là tôn trọng tác phẩm cũng như người tạo ra.

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài. Thực sự không được rồi. Vương Nhất Bác đã dặn anh về việc không được tiết lộ biệt thự Ling Max, trước giờ Vương Nhất Bác đều phải tránh báo chí để tránh những tin đồn không hay. Anh lại còn đang sống chung với Vương thiếu nữa, quả thực không tiện.

Hay mang về chung cư của mình nhỉ. Tiêu Chiến đang nghĩ cách giải quyết thì điện đàm của cô có giọng nói của bên lễ tân gọi:

- Mẫu mô hình cầu vồng mã 0715 đã có người vừa mua rồi ạ. Khách hẹn sẽ đến lấy sau, chúng tôi nhận tiền đủ rồi, 45 triệu nhân dân tệ

Tiêu Chiến nghe thấy mới phì cười, quả nhiên nghèo như anh không có phúc được hưởng rồi. Cô quản lý lại khó hiểu hơn mặt như chim bồ câu rớt cánh.

- Sao lại bán? Trả cho khách đi, tôi đang tư vấn cho Tiêu Tiên Sinh rồi

- Không được, khách đặt mua qua mạng thanh toán xong rồi. Không có số liên lạc của khách.

Tiêu Chiến mắt mở lớn, sao cô lại biết tên mình

Cô gái kia biết đã nói lỡ lời, vội tắt bộ đàm giải thích.

- Sao lại biết tên tôi thế?

- Do thẻ tham dự có tên anh ạ

Cô gái nhanh ý chỉ vào cái thẻ Tiêu Chiến đang đeo ở ngực, Tiêu Chiến nhìn xuống, đúng là thẻ khách mời có tên thật nhưng hơi nhỏ, nếu thấy được cũng hơi kì lạ. Tiêu Chiến quyết định dừng cuộc nói chuyện lại.

- Hình như moi hình có người mua rồi, cảm ơn cô

- Vậy quý khách có muốn nhận mô hình thu nhỏ 15cm làm kỉ niệm không ạ? Thật ngại quá, là do bên tôi nên bên tôi sẽ tặng quý khách.

Biết mọi người đến triển lãm đều được tặng một mô hình bất kỳ nên Tiêu Chiến cũng không ngần ngại. Kết thúc triển lãm anh cũng mang về một mô hình mẫu của Wings. Tuy là của ban tổ chức làm lại mô phỏng nhưng thế này cũng rất ý nghĩa rồi, để sau về sẽ cảm ơn Tần Minh một tiếng.

Tiêu Chiến ra đến cửa, đã thấy Vương Nhất Bác đứng đợi bên ngoài đang dựa vào chiếc xe mui trần đỏ đợi anh, tay lướt điện thoại.

- Nhất Bác? Sao nay em về sớm thế?

- Vâng, triển lãm kết thúc rồi? Anh không mua gì sao?

Tiêu Chiến thấy sau xe cậu còn một chiếc xe nữa, nghĩ Nhất Bác đã chuẩn bị xe để phòng anh có mua gì sẽ tiện chở về.

Thấy cậu nhanh ý mà quan tâm anh vậy, anh thấy thật may mắn khi có người yêu như Vương Nhất Bác.

- A....Anh không mua, giá cao nên thôi vậy.

Túi gì đây? Vương Nhất Bác nhìn xuống túi giấy mà anh đang cầm

- À, là quà lưu niệm của triển lãm.

Vương Nhất Bác tay nhanh nhẹn, đưa cho Trác Thành, mang sang xe chở đồ bên kia.

- Cũng nhỏ thôi mà, anh cầm tay là được, không cần vậy đâu Nhất Bác

- Em trót thuê xe rồi, không mang gì cũng phí, anh để họ mang về đi.

Thấy Vương Nhất Bác có vẻ trầm ổn không được tươi rạng như mọi ngày. Chắc do chuyến đi xa đã mệt rồi, anh cũng thu mình lại đồng ý.

Trở về nhà Vương Nhất Bác cùng anh ăn những món ăn mà bếp đã nấu sẵn. Tiêu Chiến trở về phòng, muốn ngồi làm việc thêm lúc nữa, nên cậu xuống sảnh phụ gian ngoài gặp Trác Thành.

- Kiểm tra chưa?

- Dạ cậu chủ, ban nãy có người đi theo đã cắt đuôi rồi nhưng chưa tìm được người đi theo.

- Còn mô hình kia?

- Quả thực là có thiết bị theo dõi.

Vương Nhất Bác biết anh còn đang thức nên bảo Trác Thành lui xuống trước. Đoán là Tần Minh, nhưng vẫn chưa muốn nói cho Tiêu Chiến, sợ anh sẽ không chịu nổi những áp lực đấu đá như này.

Anh quá đơn thuần, tốt bụng. Cầm mô hình nhỏ đã xử lý thiết bị theo dõi, lên phòng đưa cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang ngồi dưới tấm thảm thổ cẩm, trên bàn gỗ nhỏ xinh là laptop của anh với dày đặc chữ là chữ.

- Anh nè, mô hình của anh

- Uh

Anh quay nghiêng mặt, thấy Vương Nhất Bác đang ôm anh mắt còn hơi lim dim buồn ngủ, anh bật cười

- Mô hình này a định tặng lại cho Tần Minh, cậu ấy cho anh vé anh mới được đi, thay cho lời cảm ơn vậy.

Vương Nhất Bác im lặng, ..... sống chung một thời gian tuy ngắn thôi nhưng bây giờ Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra biểu cảm lẫn tâm trang của cậu Vương như nào, Vương Nhất Bác hôm nay rất muộn phiền.

- Em mệt sao? Lên ngủ trước đi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, dụi vào hõm vai anh

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh đang viết truyện

- Oh, anh còn làm cả truyện nữa à?

- Uh là tiểu thuyết.

- Em đọc được không?

- Ha...Ha Không được đâu, hơn 100 chương rồi, em đọc không nổi

Vương thiếu gia gật gù, nhìn theo ngón tay anh lách cách bấm liên tục trên bàn phím. Tiêu Chiến thật kỳ diệu, anh đã giỏi nghệ thuật rồi, lại còn làm tiểu thuyết gia. Cậu Vương chun mũi lên cười vẻ tự hào

- Người yêu em, giỏi quá.

Cảm giác như anh luôn cho Vương Nhất Bác những điều thật mới mẻ và tốt đẹp biết bao. So với những cảnh ăn bánh trả tiền, ong bướm vô sắc vây quanh mà thấy bản thân mình ấu trĩ quá. Thơm lên má anh đầy yêu chiều. Tiêu Chiến thấy vậy mà cưng, cười ngọt

- Vương Nhất Bác này, em mới 20 tuổi thôi, nên làm những gì mình thích, suốt ngày kinh doanh với đồ cổ, giống mấy lão gia 40 lắm rồi.

Vương Nhất Bác véo vào bụng anh một cái

- Anh cưới em đi, chưa có vợ vẫn là trẻ nhé!

Tiêu Chiến lắc đầu, cười

- Vậy hồi bằng tuổi em, anh làm gì?

- Ha..bằng tuổi em, anh chăm chỉ học hành, để tương lai ra trường đi làm sẽ có công việc ổn định, bao nuôi một nhóc xinh trai nào đó

Vương Nhất Bác cười khoe má phô mai, mặt ngây ngô đến trẻ con.

- Vậy là anh muốn bao nuôi em ban đầu ấy hả, anh là đồ mê trai.

Nghĩ lại mấy tháng trước anh cũng đã có tư tưởng được bao nuôi một cậu trai trắng trẻo mét 9 nào đó, mà giờ thành nằm dưới mất rồi, thật tiến thoái lưỡng nan. Thẹn thùng đuổi Vương Nhất Bác đi ngủ trước.

- Em lên giường đi, anh viết nốt chương này.

- Anh viết tiền nhuận bút cao không? Nay tạm dừng đi, em bao tiểu thuyết gia của em đêm nay có được không? Nhớ anh lắm rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu cười, mắt anh cong lên một đường thật quyến rũ

- Ít lắm, nếu có anh sẽ cho từ thiện quỹ trẻ em nghèo ở Đảo Côn Luân.

- Em xem nè,

Tiêu Chiến mở một tag laptop ra để Vương Nhất Bác xem một bức ảnh của một trường học vùng đảo nhỏ, anh đứng giữa đẹp như một thiên thần, vây quanh anh rất nhiều bạn nhỏ mặc những bộ quần áo dân tộc.

- Anh mua được bảng và phấn cho trường học rồi, có 5 lớp thôi. Anh sẽ cố lấy thêm nhuận bút để làm lại mái nhà, mái ở đó dột lắm, mưa nhỏ cũng không đi học được.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nghe anh kể chuyện rồi chỉ cái này cái kia. Đoạn sau đó Tiêu Chiến kể về các dụng cụ học tập rồi tính cách bọn trẻ, mà Vương Nhất Bác không vào tai nữa, trong mắt chỉ ôm trọn lấy anh. Khâm phục và ngưỡng mộ anh, ái mộ anh thêm từng ngày. Vương Nhất Bác chợt nhớ tới lời bác sĩ Phùng:

" Những người như Tiêu Chiến, tuổi thọ sẽ không cao..."

Anh đẹp như vậy, thuần khiết và tốt bụng như vậy, anh chỉ mới hai mấy thôi. Nghĩ mà tim đau đến thắt lại, lòng trách ông trời sao quá bất công.

" Không được, sẽ có cách, nhất định sẽ có cách," Vương Nhất Bác không cam tâm, lẩm nhẩm trong lòng, tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của anh. Càng ôm càng chặt hơn như sợ mất đi bảo vật quý giá này.

Không đuổi được cậu Vương đi, Tiêu Chiến đành để cho Vương Nhất Bác ôm mình trong lúc viết truyện. Mãi đến 12h hơn mới đi ngủ.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro