Chương 19: Họ làm anh tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————-

Một tháng sau đó, Vương Nhất Bác đi công tác ở Lâm Bình, do bận công việc xây nhà hát Opera.

Nhà nước quyết định sẽ xây một nhà hát quy mô lớn để củng cố cho ngành du lịch cao cấp phía Bắc. Công việc này ban đầu là của Thống Đốc Vương - nhưng ông đã tuổi cao nên giao phó lại hoàn toàn cho Vương Nhất Bác.

Đây là dự án quan trọng liên quan đến kinh tế và chính trị của nước nhà, nên nếu công việc ổn thoả, thành công Ba Vương nói sẽ đồng ý chuyện của con trai mình với Tiêu Chiến. Còn mẹ cậu thì tự cậu phải thuyết phục.

Vương Nhất Bác nắm lấy cơ hội này, làm hết mình để cuối năm nay sẽ dẫn anh về ra mắt. Việc nghiên cứu gen cũng đã bắt đầu tiến triển, đã tìm thấy một số gen song giới thọ đến 50 tuổi. Hiện đang làm thí nghiệm liên tục, có kết quả tốt, sẽ lựa lời nói với anh.

Trước đó Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ anh thích nghe nhạc giao hưởng, nên nói với anh chuyến này sẽ xây nhà hát thật đẹp, làm quà cưới cho anh.

- Anh, nhà hát này là quà cưới tặng anh. Xong chuyện này mình lấy nhau nhé!

- Thôi được rồi mà, em đi cẩn thận, chúc em may mắn, thuận lợi.

Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác lấy đâu ra tự tin nói muốn lấy anh như vậy. Càng ngày càng nhắc đến vấn đề này nhiều hơn. Vương tổng đâu thể cưới một anh trai hơn 6 tuổi, không thể không duy trì dòng dõi gia tộc họ Vương được. Hiện tại ở bên nhau lúc nào, hay lúc ấy.

Vương Nhất Bác ngược lại rất chắc chắn về việc kết hôn với anh. Từng giây từng phút bây giờ với Vương Nhất Bác đều rất quý giá, chỉ sợ bao nhiêu đó cũng chưa đủ để cưng chiều anh.

- Tiền giải toả và đền bù đã làm ổn thoả chưa?

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng ốc sang trọng, tay cầm bút vừa viết vừa hỏi chuyện Trì Hải. Trì Hải là phụ trách chính dưới quyền của thống đốc Vương, cũng theo Vương Nhất Bác đến đây để bám sát việc thi công.

- Đã cho bồi thường rồi. Nhưng một số nhà vẫn chưa chịu di tản.

Vương Nhất Bác lấy lại danh sách từ tay Trì Hải và định sẽ tự gọi điện thuyết phục.

Đang kiểm tra thông tin thì thấy có tin nhắn Insta của Chiến ca, Vương Nhất Bác từ lạnh mặt đã chuyển sang vui vẻ ôn hoà hơn.

- Nhất Bác, anh thấy tivi đưa tin chỗ em có bạo động về đền bù đất. Anh lo quá, em phải cẩn thận nhé

- Em không sao, họ muốn tăng tiền bồi thường lên ấy mà...

- Vậy em trực tiếp đến gặp xem, mang theo quà biếu, lễ phép vào nghe chưa?

Vương Nhất Bác vui quá, không kìm được mà gửi cho anh đoạn voice ngọt như đường

" Dạ vâng, tuân lệnh phu nhân, nhà họ Vương có con dâu biết nghĩ thế này em thật có phước" kèm theo mấy hình trái tim đỏ hồng.

Tiêu Chiến lắc đầu ngại ngùng, cậu nhóc của anh yêu đương càng ngày càng giỏi. Anh cười rất ấm áp rồi tắt máy điện thoại đi, tiếp tục làm việc.

Lâm Bình lúc này rất rối ren, ba Vương gọi điện nhắc cậu phải thật cẩn trọng trước mặt công chúng. Thời gian thi công cũng sát đến nơi rồi mà băng rôn đỏ phản đối lấy đất ngày càng nhiều hơn. Rõ ràng tiền đền bù đã trả đủ rồi. Chắc chắn có uẩn khuất ở đây. Vương Nhất Bác vẫn đang điều tra lại sổ sách giấy tờ đền bù của từng nhà.

Tối đó Vương Nhất Bác đã đích thân đến một số nhà để mang quà biếu và tiền bồi thường với thái độ thành kính. Quả nhiên Tiêu Chiến vẫn là người thấu đáo, đa số là những người già cả, con cái xa nhà, tình cảnh khó khăn,... Vương Nhất Bác đã kiên nhẫn thuyết phục được gần hết. Chỉ có 3 nhà vẫn từ chối không gặp.

——-

Sáng thứ hai đầu tuần, Tiêu Chiến đang ở văn phòng làm việc thì có bảo vệ lên, nói là có người cần gặp Tiêu Chiến.

Bảo vệ chưa nói hết câu, đã có một đám mười mấy người xông vào, mặt mày dữ tợn cầm đồ đạc thanh gỗ, tuýp sắt cái dài cái ngắn như muốn đánh nhau.

Trác Thành được lệnh ở lại thành phố trông chừng Tiêu Chiến nên rất nhanh đã có mặt luôn.

Người cầm gậy người cầm biển ghi: "phản đối lấy đất Lâm Bình"......" phản đối xây nhà hát".

- Tiêu Chiến là thằng nào? Ra đây cho ông.

Trác Thành đứng đó ngăn cản

- Tiêu Tiên sinh đừng ra, để tôi gọi cho cậu Vương đã.

Trác Thành vừa dơ hai tay hoà hoãn đã có một ông chú lớn tuổi mặt vô cùng giận giữ đánh một gậy vào tay Trác Thành. Bị đánh bất ngờ còn đang cố bảo vệ Tiêu Chiến nên Trác Thành cũng không né được đòn đó.

- Mày là thằng gay đó hả. Mọi người quay video đi, cho thiên hạ biết, con trai thống đốc ăn chơi xa đoạ, bao nuôi đàn ông, cướp đất dân để thoả mãn thú vui của bọn nhà giàu.

Cái gì cơ? Chuyện này là làm sao? Tiêu Chiến bàng hoàng nghe người đàn ông lớn tuổi kia la mắng. Một chốc, định thần lại đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Họ liên tục hò hét, đập phá đồ đạc ở văn phòng của anh. Tiêu Chiến không thể nhìn được nữa, anh đỡ Trác Thành dậy, tức giận khi bị nói như vậy. Biết chuyện của mình và Vương Nhất Bác đã lộ, cư xử không tốt sẽ ảnh hưởng tới em ấy. Nhẫn nhịn, anh vẫn cố đứng lên khuyên giải.

- Mọi người bình tĩnh, tôi là Tiêu Chiến. Việc xây nhà hát là việc chung của nhà nước, không phải việc tư.

- " Chát"

Một phụ nữ lớn tuổi gương mặt như đàn ông lao đến tát Tiêu Chiến một cái khiến anh khựng người lại, mặt bị nghiêng hẳn sang một bên, máu bầm trên miệng nhỏ xuống.

- Nhà nước cái con khỉ, làm cho dân cái chó má gì? Bọn tôi dân làm tay chân hiểu làm sao được cái thứ âm nhạc đó? Xây cho bọn nhà giàu chúng mày loạn luân trong đó thì có, vé xem cả đời dân đen chúng tôi cả đời cũng không cầm được.

Trác Thành thấy Tiêu Chiến bị đánh mà sợ hãi xông lên. Tiếng va đập nhiều hơn, Trác Thành cố chống trả nhưng họ quá đông còn cầm vũ khí nên bị yếu thế hơn hẳn. Cả công ty của Tiêu Chiến đều tránh ra xa, không ít người đứng quay video trực tiếp.

Đồng nghiệp bàn tán" người yêu của con trai thống đốc ư?"

" Đồng tính ư?".... " vậy là xây nhà hát cho người yêu ?"..... " khiếp thật đó" " truyện kinh thiên động địa "...." ui bảo sao hay thấy xe sang tới đón lắm " ...." cũng đẹp trai cao ráo mà làm ra loại chuyện đó "....

Tiêu Chiến bặm môi im lặng, ra hiệu cho Trác Thành dừng lại. Có năm sáu người bắt Tiêu Chiến, giữ tay chân anh, bắt anh đứng mà nghe chửi bới nhục mạ.

- Mày có biết vì chúng mày mà mẹ tao tắt thở mà chết. Ôi mẹ ơi, mẹ chết rồi nhà không còn mà cúng viếng cho mẹ.

- Chúng mày hại bà già neo đơn 90 tuổi ra đường ăn xin, cướp đất xây nhà.

Một phụ nữ cũng trạc tuổi 30, khóc lóc gào lên. Không khí thật hỗn độn, Tiêu Chiến chỉ biết đứng chôn chân, vừa sốc vừa đau lòng, anh choáng váng. Nhịp tim của Tiêu Chiến tăng dần lên đột ngột, tiếng trống tiếng ồn, đánh đập hò hét inh tai, trên trán anh bắt đầu nhỏ mồ hôi. Anh run tay cố đứng thẳng nhưng không thể nữa, cơn đau tim đã lan truyền sự hành hạ lên tứ chi. Mà người ta cứ bấu víu hết đủn rồi đánh anh.

Quá đông người nên Trác Thành và bảo vệ không can ngăn được hết. Bóng tối phủ lên mắt Tiêu Chiến, anh bị một gậy vào đầu, mất phương hướng mà ngã khuỵu xuống. Video quay được rõ ràng cảnh Tiêu Chiến nằm dưới đất, quần áo tả tơi, đầu loang một vũng máu.

Trác Thành kinh hoàng hét lên: "TIÊU TIÊN SINH".

Đám người kia vẫn vồ vào cào xé anh như đống man di xâu xé con mồi. Cố tình trà xát, dùng vật nhọn, móng tay ... để cào đánh lên gương mặt nhỏ nhắn, thuần khiết của anh đến rứa máu. Mắt anh nhắm nghiền lại, thở thoi thóp.

Lúc đó đội của Mễ Khiên biết tin đã lên đến nơi, sức mạnh thì đã hơn hẳn nên đám dân bạo động kia đã bị bắt lại và tạm giam.

Tiêu Chiến được đưa đến phòng cấp cứu. Trác Thành chân tay bế Tiêu Chiến cũng đầy máu bê bết. Sợ hãi đứng trước cửa phòng cấp cứu, run rẩy gọi cho cậu Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro