Chương 20: Cùng anh vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video trực tiếp đó đã phát tán khắp nơi, là tâm điểm chú ý của báo chí. Vương Nhất Bác ở phía bên kia màn hình, xem từng người từng người tổn thương Tiêu Chiến, khiến anh đau đớn như nào. Tiếng đánh đập chửi bởi ồn ã, hình ảnh Tiêu Chiến máu me bê bết nằm co ro dưới đất vẫn không được buông tha.

Vương thiếu văng chiếc màn hình tan nát ra phía cửa, nghiến răng chặt, mặt bầm đỏ lên trông đến đáng sợ, nói điện thoại với Trác Thành.

" Tiêu Chiến giờ đang ở đâu?"

" Dạ cậu chủ, đang ở phòng cấp cứu, vương lão gia vừa gọi, bảo cậu không được về, cậu từ từ bình tĩnh đã"

Vương Nhất Bác tắt máy, lồng ngực đau như muốn nổ tung thành vụn nhỏ, vội vã khoác chiếc áo vest rồi nhanh chóng trở về. Hình ảnh Tiêu Chiến đau đớn nằm đó, ám ảnh tâm trí của cậu.

" Em xin lỗi, là tại em, Tiêu Chiến, anh nhất định phải bình an vô sự"

Nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ gì bản thân Vương Nhất Bác sẽ không sống được mất. Anh là thứ ấm áp dịu dàng nhất trên cuộc đời, là tia nắng trong cuộc đời của cậu.

Vừa chạy xe vừa khóc, giọt nước mắt thực sự đã rơi trên gò má của thiếu niên lãnh đạm ấy, vì sợ hãi, vì thương anh, vì đau đớn và lo lắng.

Trời mưa lớn ở Lâm Bình, gạt nước trên cửa kinh xe quạt qua lại vô hồn, tắc đường xe dừng lại, Vương Nhất Bác lại nhớ đến an, đau lòng đến mất kiểm soát.

- Nhất bác, em nhìn xem nè, bọn trẻ hôm nay ở đảo đã nhận được đồ dùng học tập anh gửi rồi.

- Nhất bác, hôm nay em muốn ăn gì?

- Nhất bác, đi cẩn thận, bình an trở về

- Vương Nhất Bác, anh thích em

Kí ức vụn vặt hiện lên, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng của anh. Vương Nhất Bác giận run người, tay đấm vào vô lăng như mất hết lí trí. Đường hết tắc, xe lại chạy trong mưa bão, chỉ muốn nhanh nhất có thể về bên anh.

Vương Nhất Bác chạy xe hơn 6 tiếng đồng hồ cũng đã tới nơi. Cậu Vương đeo khẩu trang, đội mũ xông vào bệnh viện trong đám bạo loạn và phóng viên.

Tiêu Chiến đã được chuyển về phòng hồi sức, vết thương nặng nhất trên đầu khâu 5 mũi.

Nhìn anh yếu ớt trên giường, tay anh gắn dây truyền, miệng thở oxi mà đến chua xót lòng. Gương mặt anh mới tháng trước thôi còn rất hồng hào mà giờ nhìn góc cạnh, trầy xước dán đầy băng gạc.

Vương Nhất Bác cầm bàn tay anh run rẩy, miệng lẩm bẩm không ngừng gọi anh dậy đi. Trác Thành ngồi ở ghế cùng với Mễ Khiên nhìn thấy cảnh ấy mà vô cùng đau lòng.

- Anh... anh ơi...

Bác sĩ nói Tiêu Chiến bị thương chính ở đầu, vết thương đã được xử lý không còn gì nguy hiểm. Bệnh nhân bị suy tim, lại chịu nhiều đả kích dẫn tới hô hấp kém. Tạm thời chưa thể tỉnh lại.

Anh chị Khâu biết tin cũng đã nhanh chóng có mặt.

" Tại sao? Lại làm hại em ấy đến mức này ?"

Chị Khâu khóc lóc, Vương Nhất Bác chỉ biết cúi mặt xin lỗi. Anh Sinh cũng đã hiểu chuyện, chỉ vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác.

Anh Sinh khuyên bảo mãi chị Khâu mới chịu về.

" Về thôi, ở đây có Nhất Bác chăm sóc tốt cho em ấy rồi"

Sau khi mọi người đã về hết, bản thân không ăn uống gì thức trắng đêm chăm sóc, chờ đợi Tiêu Chiến tỉnh dậy. Cuộc gọi trên máy Vương Nhất Bác rung lên rất nhiều nhưng cậu không nghe, tắt đi. Yên tĩnh ngồi nắm tay anh.

Sáng hôm sau, nắng rọi vào khe cửa. Tiêu Chiến đã có trang thái tỉnh dậy, cổ và miệng đau khô khốc, tay run khẽ động. Vương Nhất Bác biết anh đã tỉnh, mừng đến nỗi nước mắt lại chảy ra, Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác thất thần, hốc mắt thâm quầng mà thương. Vương thiếu chạy ra gọi bác sĩ rồi lại nhanh chóng lại gần giường, nâng tay anh lên, lấy bàn tay anh áp lên má mình, nghẹn ngào

- Anh, anh tỉnh rồi, em sợ lắm

- Em là trẻ con sao? Khóc lóc cái gì?

Tiêu Chiến chỉ nói được vài câu nhỏ mà đã ho lên sặc sụa.

- Anh đừng vội, bác sĩ sắp tới rồi.

Bác sĩ ngay lập tức có mặt, điều áp thuốc và dùng rất nhiều máy móc để kiểm tra cho Tiêu Chiến.

Mọi thứ đã yên tâm nên có thể chuyển Tiêu Chiến về phòng vip nghỉ dưỡng.

Vương Nhất Bác điều rất nhiều cảnh sát và vệ sĩ xung quanh bệnh viện bảo vệ cho anh. Bản thân sau khi đã cho Tiêu Chiến ăn xong, đợi anh ngủ rồi mới nhanh chóng trở về dinh thự của Vương gia. Ông bà Vương đều đang ngồi đợi.

- Vương Nhất Bác? Tại sao không nghe lời mà đến bệnh viện thăm "người đó", con đến như vậy chả khác nào xác nhận lời đồn là đúng

Vương Nhất Bác gương mặt nhợt nhạt hẳn, nhưng giọng nói vẫn rắn rỏi

- Là sự thật, không phải lời đồn.

Bà Vương ngã ngửa ra, lão gia vội đỡ lấy.

- Bà bình tĩnh lại, nghe con nó giải thích.

Vương Nhất Bác rót cho mẹ mình cốc nước rồi lại ngồi lại. Nói rất bình tĩnh

- Anh ấy là Tiêu Chiến, Con và anh ấy quen nhau được gần 1 năm, bên nhau được 4 tháng rồi ạ.

- Vương Nhất Bác??? Chuyện này là sao?

Ông Vương ngồi không nói gì, chỉ im lặng, mắt không giấu được sự lo âu

- Gia cảnh nhà đó như nào?

Bà Vương lấy lại hơi, giọng có phần lớn tiếng

- Anh ấy là trẻ mồ côi.

Vương Nhất Bác mím chặt môi

- Lại còn là trẻ mồ côi? Vương Nhất Bác? Con không chịu nghe lời mẹ, mà dây dưa với một thằng con trai. Con chấm dứt ngay cho mẹ

- Không thể chấm dứt được. Con sẽ kết hôn với duy nhất một mình anh ấy thôi. Con đảm bảo sẽ vẫn sinh con nối dõi, không ảnh hưởng đến huyết mạch của họ Vương

Bà Vương nghe đến đây vô cùng tức giận, một mạch bỏ lên phòng.

Ông Vương cũng đã khuyên ngăn hoà giải rồi, sau khi bà Vương đi hẳn mới nói với Vương Nhất Bác.

- Tìm ra nguyên nhân bạo động chưa?

- Dạ rồi, là do Trì Hải trực tiếp nhúng tay vào

Vương Nhất Bác mạnh dạn khẳng định, ba Vương thì không tin vào mắt mình. Ngay từ lần nhận số liệu của Trì Hải, Vương Nhất Bác đã nhận ra phần nào, các thông tin mập mờ và sửa rất nhiều lần. Trì Hải vốn là cấp dưới, thân cận với thống đốc, việc này vô cùng nghiêm trọng

- Không thể nào.

Ba Vương gương mặt đã chuyển sang nghiêm trọng hơn cả việc ban nãy.

- Con vẫn đang tìm ra nguyên nhân và người cấu kết với Trì Hải. Ba yên tâm, việc xây dựng nhà hát con vẫn sẽ tiếp tục.

- Vậy thằng bé đó thế nào rồi?

- Anh ấy qua cơn nguy kịch rồi.

Vương Nhất Bác tay siết chặt, thù hận nổi lên trong gân mắt thành những tia máu đỏ.

- Vậy thu xếp đi, chuyện này ảnh hưởng đến bạo động nên ta trực tiếp đến thăm.

- Còn chuyện mẹ con, để ta nói thêm, con từ từ rồi giải thích với mẹ.

Vương Nhất Bác vâng lời, sau khi nói chuyện xong thì cũng nhanh chóng ra bệnh viện với Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác, anh ổn mà, chuyện hôm nay cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Em mau trở về nhà đi, ba mẹ em sẽ lo.

Anh đau đớn vậy vẫn chỉ nghĩ cho người khác. Anh thật sự quá tốt đẹp.

- Em không muốn. Em ở đây đến khi anh khoẻ đã.

- Vậy còn công trường thì sao?

- Anh cứ lo điều dưỡng cho tốt, anh đủ sức em sẽ mang anh tới, đi làm cùng em.

???- Không phải chứ? Thật sự không cần đến mức đó đâu, bây giờ báo chí rất căng thẳng.

Vương Nhất Bác hừ lạnh, xoa xoa mái tóc anh. Đặt lên trán anh một nụ hôn

- Mặc kệ họ nghĩ gì, chuyện gia đình em cũng đã thưa với ba mẹ rồi, chờ anh khoẻ lại thôi

Tiêu Chiến xúc động đến nỗi mũi đỏ lên, anh sụt sịt. Nhất Bác còn quá trẻ, vậy mà vì anh, vì tình cảm này mà em ấy hiên ngang gánh chịu tất cả. Cảm thấy mình nhụt chí bây giờ quá phụ lòng em ấy.

- Uhm

Tiêu Chiến chỉ trả lời ngắn gọn, Vương Nhất Bác lấy tay lau mấy giọt nước mắt trên mi anh, vỗ nhẹ an ủi

- Là tại em, liên luỵ tới anh rồi, nhìn anh xem, mới một tháng không gặp đã gầy như này.

Dỗ cho Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác mới chụp một bức ảnh của Tiêu Chiến gửi cho Tần Minh

- Vừa lòng các người chưa? Anh ấy chịu một, các người chịu trăm ngàn lần cũng không đủ cho tôi vừa lòng.

Tần Minh phía bên kia nhận được tin nhắn. Hốt hoảng lo sợ, làm sao mà Vương Nhất Bác điều tra ra được?

Nhìn Tiêu Chiến gầy gò chi chít vết thương, Tần Minh cắn ngón tay run lên.

Vương Nhất Bác ban đầu đã luôn đề phòng Tần Minh, nhưng không nghĩ hắn lại làm Tiêu Chiến bị thương như vậy. Chắc chắn có kẻ làm cùng, là Liên Nhi? Vương Nhất Bác đã băn khoăn rất nhiều rồi, với tính cách và tình cảm của Tần Minh dành cho Tiêu Chiến, ít nhiều tin tức cũng đã đến tay, vậy mà không hề xuất hiện, càng cho Vương Nhất Bác chắc chắn được thêm đây là do hắn và Liên Nhi giao thủ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trong phòng bệnh trở nên u tối đến đáng sợ.

Tần Minh gọi điện thoại cho Liên Nhi

- Cô điên rồi sao? Tôi bảo các người đến làm loạn, không bảo các người đánh anh ấy.

- Sao mà phải xót? Đã chết được đâu, tôi chỉ bảo thêm là phá hoại dung nhan hắn đi thôi.

- Cái gì? Cô muốn chết sao? Vương Nhất Bác nghi ngờ rồi đấy

- Tần Minh, cậu không dám làm? Tôi thì khác, tôi nhất định phải đính hôn được với Vương Nhất Bác trong năm nay. Gia đình tôi mà không có thống đốc thì vỡ lở hết chuyện làm ăn của ba tôi. Ba tôi chống lưng lo cho tôi, cậu không phải lo. Đời thiếu gì đàn ông? Cậu tiếc cái tên xấu xí già hom hem đấy?

- Cô, điên rồi, Vương Nhất Bác sẽ không để cho cô yên đâu

- Làm sao? Tôi có cách của tôi, cậu không phải quản.

Tắt máy đi, mồ hôi trên trán Tần Minh nhỏ liên tục. Tần Minh gia đình thương buôn tuy có giàu nhưng vốn không phải chính trị có tước quyền gì. Định lâu dài sẽ tính kế nhưng không ngờ Liên Nhi lại ra tay trước. Bây giờ có quay lưng cũng không kịp.
Định thần lại một lúc mới quyết định tới thăm Tiêu Chiến.

Đến phòng, Tiêu Chiến đã ngồi được dậy, Vương Nhất Bác đang giúp anh uống thuốc, thấy Tần Minh liền lạnh mặt. Tần Minh tuy khó xử nhưng vẫn xót xa cho Tiêu Chiến, nhìn anh mà ân hận tột cùng

- Tiêu Chiến, anh thế nào rồi

- Anh đỡ hơn rồi, Nhất Bác chăm sóc anh rất tốt.

Nói chuyện một hồi, Vương Nhất Bác ra ngoài, Tần Minh cũng biết ý đi theo.

Vừa ra khỏi hành lang, Vương Nhất Bác xô Tần Minh vào tường bóp cổ hắn

- Tôi không biết chuyện này, hoàn toàn là do Liên Nhi, cô ta muốn ép cậu đính hôn với cô ta

Vương Nhất Bác mắt dữ tợn hơn nữa

- Tôi sẽ bắt các người phải trả giá cho những chuyện này, đính hôn cái con khỉ, tôi sẽ cưới Tiêu Chiến.

Tần Minh cười mỉa mai.

- Cậu Vương? Có được sao? Cậu là con độc nhất của nhà họ Vương, nếu cậu không ở bên Tiêu Chiến lâu dài, buông tha cho anh ấy đi.

- Không phải việc của các người.

Nói rồi dữ dằn buông Tần Minh ra. Khi trở về phòng lại hít một hơi dài, thái độ ôn hoà mà dỗ cho Tiêu Chiến ngủ.

Sáng hôm sau ông bà Vương theo trách nhiệm đều đã công bố đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến, đồng thời giải thích toàn bộ sự việc với báo chí là hiểu nhầm, tạm thời câu chuyện sẽ lắng xuống một cách im lặng.

Phía trong phòng Tiêu Chiến dưỡng sức, bà Vương nhìn vào gương mặt của Tiêu Chiến, đã băng vải quấn không thể nhìn ra đươc, đoán dung nhan đã bị huỷ đi không ít. Trước mặt Vương Nhất Bác và ba Vương, bà nhất định phản đối chuyện hai người:

- Tiêu Chiến, nếu như cậu yêu thương con trai tôi thật lòng, hãy chấm dứt đi, nó còn cả tương lai phía trước.

- Mẹ!!!! Con đã nói rồi, mẹ đừng nói chuyện này nữa, sau này chúng con sẽ kết hôn.

- Không được, tôi nhất định không đồng ý.

Bà Vương đứng dậy, bất bình đi về. Tiêu Chiến lần đầu gặp ba mẹ của người yêu đã trong tình trạng tệ như này, còn bị trì triết, anh đau lòng mà im lặng. Vương Nhất Bác vẫn ngồi về phía anh, ôm anh, tay nắm tay anh không rời, chỉ sợ anh sẽ nhụt chí mà bỏ cậu. Ba Vương thấy tình cảm hai người gắn bó vậy, biết tách không nổi, cũng ậm ừ ra về.

Sau khi tiễn ông bà Vương về, Tiêu Chiến mới nhỏ nhẹ nói với Vương Nhất Bác.

- Anh không sao, đợi anh khoẻ lại, sẽ nói chuyện với ba mẹ em cho trịnh trọng hơn nhé!

- Cảm ơn anh

Vương Nhất Bác ôm anh mà nghẹn hết lòng, hai người dũng cảm ôm lấy tình cảm, sẵn sàng đấu tranh vì nó, thật trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro