Chương 21: Giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, Tiêu Chiến đã khoẻ hẳn, chỉ còn một số vết thương nhỏ là chưa liền sẹo. Vương Nhất Bác quả thực chăm sóc anh rất tốt, tinh thần vui vẻ nên điều trị cũng dễ dàng hơn.

- Thật thần kỳ, mức độ liền sẹo quả đáng kinh ngạc

Bác Sĩ cởi băng thay cho Tiêu Chiến mà vô cũng tán thưởng. Cậu Vương cũng vui mừng khôn xiết ôm Tiêu Chiến trong lòng thầm thì:

- Là ông trời, thương hoa tiếc ngọc đây mà. Thật tốt quá!

Sau đó Tiêu Chiến xuất viện trở về biệt thự riêng cùng với Vương Nhất Bác. Ở công ty của Tiêu Chiến sau sự vụ đã yêu cầu Tiêu Chiến phải viết đơn thôi việc. Tiêu Chiến dù sao cũng sắp mở công ty riêng, nên anh cũng không bận tâm lắm. Có chào hỏi lại anh chị Khâu, thu xếp công việc 2 hôm, sau đó đã theo Vương Nhất Bác đến công trường ở Lâm Bình.

Đêm trước khi khởi hành.

Trong biệt thự riêng, phòng ngủ của Vương Nhất Bác tràn ngập những cơn phong tình, tiếng thở đầy nam tính xen kẽ với những tiếng kêu rên câu dẫn của Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, anh thơm quá

- hic, đừng dùng bao nữa, Vương Nhất Bác, anh đau quá, anh không quen cái này.

- Không dùng anh có bầu mất, em nhịn không nổi, ngày nào cũng muốn ăn anh.

- Uhm...h... Vương Nhất Bác em đừng đùa nữa, anh đau.

Vương Nhất Bác ôm lấy lưng anh, cắn lực vừa đủ lên vai anh, bên dưới vẫn ra vào đến chói tai vì tiếng lạch bạch

- Thêm nốt lần này nữa thôi, hơn hai tháng rồi, nhớ anh chết mất, nốt lần này nữa thôi.

Tiêu Chiến mới khoẻ dậy chưa nhiều nhưng ở cạnh anh gần gũi anh là lại không giữ được cơn thèm ăn. Lăn lộn đến gần sáng, Vương Nhất Bác mới mãn nguyện ôm Tiêu Chiến vào trong lòng đi ngủ. Sờ sờ mấy cái sẹo hồng trên mặt anh, thương tâm vô cùng.

- Tiêu Chiến, làm sao đây, em yêu anh mất rồi. Không thể sống thiếu anh được.

Tiêu Chiến không biết có nghe thấy không, chỉ thấy cựa mình một cái, rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác dụi má có vẻ rất dễ chịu

-------------------------

-------------------------

Tần Minh vốn chỉ định gây rối chỗ Tiêu Chiến, nhân lúc 2 người xa cách gây ra bạo động. Tạo sức ép gia đình để chia rẽ hai người họ. Nhưng hắn đã quá coi thường tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, nhận ra mình đã sai lầm.

Hiện tại Vương Nhất Bác còn ngang nhiên mang Tiêu Chiến đến sống tại Lâm Bình, không một lời giải thích với báo chí. Đám săn tin không biết chụp được bao nhiêu ảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tình trao ý nồng ở công trường, khu chợ mua sắm, khách sạn, nhà hàng.....Người hết lời chửi bới, người thì hết lòng khen ngợi tình cảm sâu đậm của Vương thiếu gia, thành một câu chuyện hỗn độn không hồi kết.

Phỏng vấn thì Vương Nhất Bác đều gạt toàn  bộ vấn đề tình cảm, chỉ nói về tiến độ thi công rất tốt. Việc đền bù cũng đã được giải quyết ổn thoả.

- Anh nói sao về tin đồn tình cảm gần đây ảnh hưởng đến việc thi công nhà hát?

- Tôi nghĩ rằng việc thi công luôn đặt trên hết, đảm bảo sẽ hoàn thiện công trình nhà hát trong 1 năm tới, các tin đồn về chuyện tình cảm cá nhân tôi và bạo động mọi người không nên bàn tán nhiều nữa. Việc mọi người đưa tin không rõ nguồn gốc mới là nguyên nhân chính gây đến tiếng xấu cho công trình này. Xin cảm ơn!

Vương thiếu gia quả không hổ là con trai của Thống Đốc, tuy trẻ tuổi nhưng phong thái đã hơn vạn người, trả lời hết sức bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng không thiếu sự răn đe trong lời nói.

Mỗi ngày đọc những lời lẽ bình luận xung quanh việc xây dựng nhà hát, luôn thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Sáng hôm nay trời vẫn ù ù như muốn mưa nữa, trong phòng vip của một khách sạn ở Lâm Bình, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên đùi, xoa cho anh thuốc chống sẹo và thâm.

- Anh ơi, thương anh, em một chút cũng không muốn anh bị thương như này. Giá như là em chịu thay anh thì thật tốt!

Vương Nhất Bác phồng má, bôi thuốc xong thì gục đầu vào ôm anh, giọng tủi thân vô cùng.

Từ sau sự vụ bạo động đó, Tiêu Chiến ít nói hẳn, nên Vương Nhất Bác càng dỗ dành anh, cưng chiều anh nhiều hơn. Hễ anh làm chút việc nặng đều không cho, anh đi đâu làm gì cũng lẽo đẽo đi theo như một cái đuôi dính người. Tiêu Chiến thấy em ấy làm nũng với mình mà cưng quá, bóp hai cái má phô mai của cậu Vương rồi đặt lên nụ hôn nhẹ

- Không sao mà, anh sắp liền hết sẹo rồi, không còn đau chút nào nữa.

Vương Nhất Bác cười, lấy tay xoa xoa vào gáy anh. Vương Nhất Bác rất hay làm vậy, dùng cả hai tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận hơi ấm từ gáy lan ra thật thích, nhìn anh mắt không chớp động. Kéo nhẹ anh xuống, hôn anh sâu hơn. Là nụ hôn của sự yêu thương và trân trọng biết bao. Đến khi hơi thở đã giao nhau được gần mười phút, anh mới buông ra, mắt mị mị:

- Em không phải đi làm sao? Sẽ muộn đó!

- Vâng, ở phòng đợi em. Nay em về muộn chút, sợ sẽ tăng ca vì phải chuyển nốt hai tấn thép cho công trình.

- Uhm, anh biết rồi, để anh lấy ô cho em

Vương Nhất Bác gật đầu, thả cho Tiêu Chiến đứng dậy, thấy anh đi vào trong hẳn mới gọi cho Mễ Khiên, mặt từ sủng ngọt ấm áp đã chuyển sang lạnh tanh như băng hàn.

- Còn 4 người kia, bảo nếu khai ra Liên Nhi, sẽ cho sống sót!

- Vâng thưa cậu

Vương Nhất Bác tắt máy, lấy ô của anh đưa, gương mặt lại ôn hòa, hôn anh thêm cái nữa chào tạm biệt anh rồi mới đi.

Tần Minh và Liên Nhi mấy ngày nay đều đứng ngồi không yên. Tưởng Vương Nhất Bác sẽ chia tay Tiêu Chiến do áp lực gia đình họ Vương, và sức ép của dư luận, mặt mũi Tiêu Chiến còn bị hủy dung nhan rồi, không lý nào là có thể yêu được nữa. Vậy mà bọn săn ảnh đưa tin lên, cứ như không có chuyện gì, càng ngày anh càng đẹp hơn. Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh thì lúc nào cũng thấy cười tươi, bọn họ công khai không hề kiêng dè bất cứ ai. Vương Nhất Bác cũng không nhắn hay gọi bất cứ tin nào cho Tần Minh lẫn Liên Nhi nữa. Sự im lặng đến đáng sợ.

Vỏn vẹn 3 ngày sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đến Lâm Bình, Tần Minh và tất cả mọi người đều kinh hoàng khi đọc được tin tức mới trên thời sự:

" Tin mới nhất, xe chở 12 người tham gia bạo động gây thương tích cho một nhân viên văn phòng 22 tháng 7 vừa qua được cho là liên quan đến thi công nhà hát tỉnh Lâm Bình đã không may xảy ra tai nạn. Xe bị lật do trơn trượt dẫn đến cháy nổ, thiệt hại lên đến 8 người tử vong, 4 nạn nhân còn lại đang trong cơn nguy kịch"

Tần Minh cuống cuồng gọi cho Liên Nhi.

- Nhất Bác làm thật rồi đấy, cô liệu mà biết đường giải thích, đừng để liên luỵ tới tôi.

Liên Minh không tin vào mắt mình, run sợ không dám nghe bản tin nữa, gọi ngay cho bộ trưởng:

- Ba, ba đã xem bản tin chưa?

- Đang cho điều tra, từ từ rồi về nói chuyện.

Ông Lâm lạnh mặt tắt máy không nói gì thêm. Liên Nhi thì ở nhà cứ như phát điên vì sợ, lẩm bẩm liên tục

- Vương Nhất Bác, hắn điên rồi, hắn dám giết người.

Buổi tối tại Dinh thự nhà Bộ Trưởng, Ông Lâm áo quân phục đen gắn huy hiệu trịnh trọng bước vào thư phòng.

Mẹ Liên Nhi và cô ta đang run rẩy chờ mong ông về:

- Ông xem, thằng Nhất Bác nhà họ Vương nó phát điên rồi. Nó còn giám giết người. Liên Nhi nhà chúng ta phải làm sao? Ông điều tra được gì chưa? Mau bắt nó lại đi.

Bộ Trưởng Lâm tức giận gạt đống sách trên bàn. Quát lên

- Ngu xuẩn. Hai mẹ con bà làm càn, gây chuyện như vậy. Còn kêu ca cái gì? Cho người đóng giả dân bạo động đi làm ầm chuyện tình thú của thằng đó lên thì được tích sự gì. Điều tra cả ngày cũng chỉ là tai nạn xe cộ thôi. Bây giờ hàng ở cảng thì bị bắt hết rồi.

Ông trừng mắt lên nhìn con gái mình:

- Mày hại ba mày rồi con. Chỉ cần một lệnh bắt giữ của Thống Đốc là đi tù cả nhà, mày nghe chưa? Nó giữ hết hàng là đang cảnh cáo tao đó. Đã không liên đới được với nhà họ Vương, giờ lại còn gây thù chuốc oán với nó. Mày xem một mình nó 20, 21 tuổi đã giúp ba mẹ nó như nào? Sắp sửa xây xong cái nhà hát đó, Thượng Nghị Sĩ cũng phải cất lời khen, đến tao gặp nó cũng phải cúi đầu đến nơi.

Liên Nhi mắt rưng rưng hoảng sợ, lắc đầu bảo con không biết, mẹ xúi con làm.

- Ông Lâm tức giận tát cho Liên Nhi một cái, ném vào mặt cô ta một câu chua chát

- Đúng là đẻ con gái như mày nghiệp trướng, một lũ đàn bà không được tích sự gì.

Liên Nhi quỳ xuống đất, van xin ba mình

- Ba, chính ba nói con làm bạo động để Vương Nhất Bác khó khăn trong việc xây nhà hát, để anh ta nhờ cậy nhà mình còn gì? Con chỉ làm thêm một chút chuyện thôi, ai ngờ anh ta nổi điên lên giết hết bọn dân đen kia. Ba, ba cứu con đi.

Bộ Trưởng Lâm tức đến sôi máu, không thương tiếc mà đạp con gái mình một cái.

- Đã làm được cái gì nên hồn chưa? Đến Trì Hải cũng không qua được mắt nó. Thằng đó gian như cáo, ai nó cũng đề phòng thì làm được cái gì? Mối quan hệ cũ của ba nó thì nó không dùng, tự thân nó vận hành cả cái công trường, đút lót cũng không tới nơi. Giờ mày còn làm ra chuyện này, đến tao nó còn uy hiếp được.

- Ba, ba yên tâm con có cách rồi. Con sẽ bắt anh ta phải kết hôn với con

- Kết hôn??? Giờ có mày còn mơ tưởng đến chuyện đó. Mày làm kiểu gì? Giờ nó mang thằng người yêu nó kè kè bên mình. Lại còn là thằng mồ côi nữa, lấy cái gì mà uy hiếp???

- Ba, không phải đâu ba. Lần này con nhất định sẽ làm được

- Thôi mày dừng lại ngay đi. Giờ còn của cải nào tiền mặt lấy hết mà sang nước ngoài một thời gian.

Bộ Trưởng Lâm thất thần mà ngồi gục xuống ghế. Liên Nhi thì cứ như ma nhập rồi, đầu tóc bù xù gào hét

- Con không làm Nhất Bác cũng giết con mất, ba không cứu con gái ba sao? Con chưa muốn chết.

- Ngu ngốc

Ông Lâm đóng cửa phòng. Đuổi mẹ con Liên Nhi ra ngoài

Liên Nhi ôm mẹ khóc lóc

- Huhu, mẹ ơi phải làm sao đây. Con chưa muốn chết

- Con bình tĩnh đi, lấy một khoản tiền lớn rồi ra nước ngoài là được.

- Ba sẽ không cho đâu, ba chỉ cho con có vài triệu nhân dân tệ, làm sao con đủ sống

- Mẹ có cách này.

---------------------------

Lâm Bình mưa liên tục, lại là những cơn mưa nặng hạt suốt tháng 8. Vương Nhất Bác đang mặc đồ bảo hộ, đứng giữa nền gạch đất ngổn ngang bàn bạc với các kiến trúc sư về kế hoạch ngày mai và kiểm tra lại lô thép mới về. Trời mới 4h chiều nhưng đã tối om vì mây đen cứ ùn ùn kéo đến không ngớt.

Tiêu Chiến ở trong phòng, ngồi loay hoay xem điện thoại. Dạo này tin đồn tình ái của con trai thống đốc đã thưa dần, Tiêu Chiến mới có can đảm lướt vào xem một tin. Đọc những bình luận có tốt có xấu, nhưng chửi bới đa phần là nhiều hơn. Anh đọc hết mà rùng mình. Vương Nhất Bác thì vẫn luôn bình thản. Cảm thấy từ chuyện đó anh với Vương Nhất Bác vẫn có một khoảng trống khó nói. Tiêu Chiến không muốn nghĩ ngợi nữa, mặc kệ Trác Thành ngăn cản như nào cũng đòi đi tới công trường.

Tiêu Chiến mang theo chiếc ô, một thoáng sau đã thấy Vương Nhất Bác. Anh lặng người đứng ngắm người thương.

Đây gọi là nét đẹp lao động mà người ta hay nói sao? Vương Nhất Bác trông thật nghiêm túc trong bộ đồ bảo hộ. Tỉ mỉ và cẩn trọng làm việc. Từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một người thành công. Khuôn miệng tươi và sống mũi cao, thật đẹp.

Trác Thành đứng sau Tiêu Chiến mà thấy người yêu nhau thật khó hiểu, đứng giữa trời mưa ngắm người ta, cười một mình???.

- " Tiêu Tiên sinh, nếu không vào trong sẽ bị sét đánh mất "

- Oh.....uh...

Tiêu Chiến ngại ngùng khi giờ mới nhớ ra sau lưng vẫn còn Trác Thành đi kế bên, dưới cơn mưa lớn giày đã dính đầy bùn đất bắn lên. Anh gật đầu rồi đi về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền vội vã chạy đến, nay anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ, quần âu nâu nhạt, vẫn là dáng thư sinh mà Vương Nhất Bác lúc nào cũng muốn ôm lấy anh, che chở anh trọn đời

- Tiêu Chiến? Sao anh lại tới đây? Trời đang mưa?

- À anh tới mang cơm tối cho em, sợ em trời mưa tăng ca về muộn sẽ đói.

Đồng nghiệp nhìn thấy cười che miệng lại, thán oán trời mưa lại còn ăn cơm chó, ghen tị chết mất. Họ chào Vương thiếu gia và anh rồi cũng rời đi luôn.

Tiêu Chiến cười cong cả mắt lên, mấy vết sẹo dài trên mặt anh nay đã mờ hẳn đi rồi, rất khó mới trông thấy sẹo. Anh đưa cho Vương Nhất Bác túi đựng hộp cơm nhỏ xinh

- Đợi em về là được mà, trời đang mưa nguy hiểm lắm.

Vương Nhất Bác cưng chiều mà xoa đầu anh.

- Ở phòng buồn lắm, anh nhớ em

Biết anh dạo này buồn do chuyện cũ chưa dứt, cũng hiểu ý mà ôm anh vào lòng. Hai người không nói gì, bây giờ chỉ cảm nhận hơi ấm của nhau thôi là đủ.

" Rinh rinh"

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên. Anh vội mở lên xem.

Là tin nhắn video. Vương Nhất Bác cũng nhìn vào màn hình lúc đó.

Mở ra là hình ảnh của Tân Tân, cháu của Tiêu Chiến. Con ngươi anh bắt đầu mở lớn, Vương Nhất Bác cũng nóng hết trong lòng, truyện bất trắc lại tiếp tục xảy ra.

Tân Tân bị trói trên một chiếc ghế gỗ, cậu bé vẫn còn đang mặc bộ quần áo học sinh. Miệng bị bầm máu, tóc tai rối bời, khóc đến xé lòng.

- Ba má ơi, cứu con, cậu ơi, cứu con huhu

Một kẻ đeo mặt nạ vải đen, chắn màn hình, đã dùng sửa giọng nên giọng rất ồm khó nghe.

- Mang cho tao 20 triệu đô tới đây, nếu không tao cắt cổ thằng bé.

Tiêu Chiến run sợ hét lên, giữa công trường vang lên tiếng ai oán của anh, ngực anh đau thắt lại. Túi đựng cơm không cầm được mà rơi loảng xoảng trên đất. Màn trời đen kịt sấm chớp phẫn nộ như lòng anh.

Vương Nhất Bác ôm anh, cố gắng trấn an anh. Anh khóc lóc khuỵ đầu gối xuống nền bùn gạch. Cậu Vương gọi lại ngay cho số điện thoại ban nãy.

- Các người không được động vào Tân Tân. Tiền tôi sẽ mang đủ, các người báo địa chỉ ngay

Bên kia không nói gì chỉ gửi cho Tiêu Chiến một địa chỉ, kèm theo yêu cầu phải đích thân  1 mình Tiêu Chiến đến đưa tiền. Không được báo cảnh sát.

- Vương Nhất Bác? Chuyện này là sao? Tân Tân phải làm sao đây?

Tiêu Chiến khóc đến run người, sợ hãi nép vào ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cố gắng trấn tĩnh anh rồi nhanh chóng gọi Trác Thành, đưa anh ra xe.

Tất nhiên Vương thiếu cũng đã báo ngay cho cảnh sát ngầm về sự vụ. Lòng bất an chỉ sợ nếu là Liên Nhi và gia đình cô ta làm, chắc chắn không đơn giản là tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro