Chương 22: Đoạn đường chông gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------

Từ giờ tới thành phố phải mất 6 tiếng hơn. Trời mưa không ngớt, đêm đen bão tố giống như khoảng thời gian trước chạy xe về gặp Tiêu Chiến. Có điều bây giờ Vương Nhất Bác mạnh mẽ hơn, chỉ là không phải anh bị thương, Vương Nhất Bác đều có thể bình tĩnh mà giải quyết.

Anh chị Khâu đã biết Tân Tân bị bắt cóc, gọi cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nuốt lo lắng vào trong cổ họng, ngập ngừng trả lời cuộc gọi của anh chị

- Anh chị yên tâm, bọn em đang trở về rồi, khoảng 6 tiếng nữa sẽ về, Tân Tân sẽ không sao, mọi người bình tĩnh.

Chị Khâu khóc rất nhiều trong điện thoại, Vương Nhất Bác càng thêm áy náy. Cậu quyết lần này sẽ giải quyết triệt để, không thể làm ngơ cho bọn xấu đó được nữa.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, Tiêu Chiến không ngủ, chỉ quá mệt mỏi để mở mắt và đáp lại lời Vương Nhất Bác. Cứ một chốc Vương Nhất Bác lại hướng lên phía trước giục Trác Thành:

- Lái xe nhanh một chút, còn bao lâu nữa thì tới?

- Dạ vâng, đang mưa bão, nên tầm 3 tiếng nữa là về thành phố.

Phía bên cảnh sát cũng đã nhận được lệnh, bố trí quan sát tại nhà kho mà Tân Tân bị bắt cóc, tuy nhiên phải đứng ở vị trí rất xa, vì chưa phán đoán được bọn bắt cóc có bao nhiêu người và có các vũ khí gì.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại gọi điện:

- Tiền đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ đã đủ rồi.

Vương Nhất Bác mới yên tâm tắt máy đi, vỗ về Tiêu Chiến

- Anh yên tâm, Tân Tân sẽ không sao. Lát nữa anh cứ làm theo những gì cảnh sát dặn dò, họ rất chuyên nghiệp, sẽ không sao cả.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ.

Màn đêm càng ngày càng tăm tối, u buồn như tâm trạng của anh vậy

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến thành phố và tìm đến địa điểm giao con tim đã gần 12h đêm, bọn chúng cũng vô cùng gian xảo, phút chót thay đổi địa chỉ giao dịch cách đó 2 km. Anh chị Khâu và cảnh sát cũng nhanh chóng di chuyển theo.

Trước khi vào bàn giao, bọn cướp nhắc lại chỉ được một mình Tiêu Chiến vào vì biết anh yếu lòng, dễ khống chế. Cảnh sát cũng phải đành đánh liều, gắn cho anh 1 thiết bị định vị cấp cao có thể nói chuyện được giấu ở cổ áo.

Đến đúng 1h đêm, bọn cướp gọi lại, hướng dẫn Tiêu Chiến mang bao tải Tiền vào bên trong, bỏ toàn bộ điện thoại và các thiết bị theo dõi ở bên ngoài. Toàn bộ theo yêu cầu để tiền đô nên bao tiền không quá nặng. Tiêu Chiến ôm bao tải tiền trong ngực, đi theo chỉ dẫn vào góc tối, Tiêu Chiến sợ hãi vô cùng nhưng vì Tân Tân, anh lấy hết can đảm bước đi.

Bên ngoài, Vương Nhất Bác đã ra hiệu cho cảnh sát dần dần tiến vào bên trong một cách im lặng.

Tiêu Chiến ở bên trong khu chở hàng tối tăm nói lớn:

- Tôi tới rồi, Tân Tân ở đâu?

Một bóng đen bao phủ lấy anh, anh bị chùm đầu bởi hai người đàn ông đeo mặt nạ vải lôi đi, bao tải tiền cũng bị chúng giật lấy.

Chúng kiểm tra người Tiêu Chiến, phát hiện thiết bị điện theo dõi và bộ đàm nhỏ liền dập vỡ nát.

Bên kia phía cảnh sát hốt hoảng báo cáo với Vương Nhất Bác:

- Mất tín hiệu của Tiêu tiên sinh rồi

Vương Nhất Bác như mất trí, cầm một khẩu súng ngắn, cùng với Trác Thành cũng tiến vào trong.

- Các người đám động đến anh ấy, tôi giết hết không trừ kẻ nào.

Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy Tân Tân, bản thân anh cũng bị trói lại, nhìn thấy Tân Tân anh đã yên tâm hơn:

- Các người nhận tiền rồi, thả chúng tôi ra

Từ phía bóng đen, dáng người nữ giới bước ra, tiếp guốc lộp cộp.

Là Liên Nhi? Tiêu Chiến không tin vào mắt mình?

- Liên Nhi? Tại sao cô phải làm loại chuyện này

Liên Nhi tức miệng cười như ma quỉ vô tình

- Tại sao à? Tất cả không phải tại mày sao? cuộc sống của tao đang hạnh phúc, Vương Nhất Bác chỉ cưng chiều mình tao, rồi loại đĩ đực như mày xuất hiện, hại tao, hại gia đình tao.

- Lần trước hủy cái mặt mày như vậy để khỏi quyến rũ đàn ông mà giờ đã lành nhanh vậy rồi, đúng là ông trời mù mắt mà

- Là cô??? (Tiêu Chiến nghiến răng)

- Cô làm vậy nghĩ Vương Nhất Bác sẽ yêu cô sao? Em ấy sẽ càng chán ghét cô thôi

- Phải, anh nói đúng, vốn Vương Nhất Bác đã hận tôi tận xương tủy rồi, tôi không làm thì có mà ngồi chờ chết à? Hắn đâu có lưu tình, bây giờ trong mắt hắn chỉ có đàn ông thôi, đúng là bọn bệnh hoạn mà.

- Hiện tại tôi cần tiền sang nước ngoài, nhưng mà trước khi đi, tiện thể tặng lại cho Vương Nhất Bác vài món quà "nho nhỏ", để hắn nhớ hết đời này thì thôi.

- Thời gian không có nhiều, cô mau lên đi (một tên đeo mặt nạ nhắc nhở Liên Nhi)

- Biết rồi, sợ cái gì, thuê các người một đống tiền rồi, cứ thế mà làm thôi

Liên Nhi cúi xuống nhìn Tiêu Chiến, miệng như phun nọc độc

- Chặt hết ngón tay thằng mặt hoa da phấn này cho tôi

- Thằng bé kia thì đánh cho nó gẫy chân là được.

Tân Tân càng ngày càng khóc lớn hơn, Tiêu Chiến sợ hãi vô cùng. Đám người kia nghe ả ta nói vậy cũng sợ hãi

- Sao cô bảo chỉ lấy tiền là xong?

- Tao không làm đâu? Mày làm đi

2 tên đeo mặt nạ đùn đẩy nhau làm Liên Nhi phát cáu

- Để tao tự làm, lũ vô dụng

Liên Nhi ta rút con dao từ túi xách ra, dùng guốc đạp vào mặt Tiêu Chiến, đẩy anh ngã nhoài xuống đất, đạp thêm mấy cái đau đớn vào ngực anh, anh ho khan ra một ngụm máu lớn.

Cô ta cười hả hê dơ dao lên, chiếc dao sắc bén lóe lên giữa ánh trăng mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro