Chương 23: Quyết định của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐOÀNG!!!

Tiếng súng vang lên trong đêm tối.

Tân Tân giật mình Aah!.. lên một tiếng, sợ hãi ngất đi mà đến tội nghiệp. Tiêu Chiến thì nằm thở hổn hển trên mặt đất. Con dao bị súng bắn bật ra một góc nhà, chém qua mặt Liên Nhi một đường làm cô ta hét toáng lên

- Chết mẹ, bọn cớm đến rồi, cầm tiền chuồn thôi

Hai tên cướp cầm tiền, lôi Liên Nhi đi theo, một tên sợ hơn rõ rệt làm rơi khẩu súng xuống đất. Cô ta dã tâm nhặt lên mà nhắm Tiêu Chiến bắn một phát.

Tiếng súng thứ hai vang lên, một bóng dáng quen thuộc cao lớn ôm lấy Tiêu Chiến, đỡ lấy đầu anh. Vương Nhất Bác dùng thân chắn đạn cho anh, đạn xoẹt qua cổ rách một mảng lớn. Ngay tức khắc Vương thiếu gia quay lại xả súng liên tục, Liên Nhi và một tên đã chạy được. Còn một tên bị bắn chết hẳn, sõng soài trên sàn.

Vương Nhất Bác máu chảy đầm đìa đầy cổ, anh Sinh và chị Khâu cũng chạy vào, cởi trói cho Tân Tân. Cảnh sát ập vào hiện trường, Vương Nhất Bác cùng lúc đó bị đạn sượt qua cổ, mất máu quá nhiều mà ngất đi, tay vẫn ôm Tiêu Chiến trong lồng ngực chặt như ghim.

Cả ba người đều được đưa vào trong viện. Chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và bị thương nặng hơn, Tân Tân vẫn bình an vô sự . Tiêu Chiến bị thương ở phổi một chút, sáng hôm sau đã có thể tỉnh dậy. Vương Nhất Bác thì mất máu quá nhiều, còn ở vị trí nguy hiểm ngay động mạch chủ, hồi sức cấp cứu mất 6 tiếng, ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh.

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã đòi gặp Tân Tân và Vương Nhất Bác, Tân Tân đã có thể về nhà được rồi. Nên chỉ còn Vương Nhất Bác, anh lén bác sĩ trốn lên phòng phẫu thuật. Nhìn Vương thiếu gia thoi thóp trên giường bệnh mà anh quặn thắt hết lòng.

Ông Bà Vương ngồi ngoài phòng chờ mà không thôi khóc lóc, lo lắng cho con trai

- Ông ơi, Vương Nhất Bác mà làm sao, tôi chết mất, con trai tôi, làm sao mà nó phải chịu điều kinh khủng như vậy?

Tiêu Chiến từ xa cũng có thể nghe thấy, đã chạm mắt Vương Lão gia nên đành phải đi đến gần chào hỏi.

Tiêu Chiến mặc bộ quần áo bệnh nhân, trông anh tiều tụy vô cùng, miệng vẫn còn khô trắng vì mất nước và mất máu.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đến, bà Vương đã đứng dậy, gào khóc, tay không nặng không nhẹ mà đánh Tiêu Chiến một bạt vào mặt

- Cậu, cậu hài lòng chưa? Tôi chỉ có một thằng con trai độc nhất, cậu xem nó thập tử nhất sinh như này. Cậu hủy hoại đời nó như này. Phận làm cha mẹ, cậu có hiểu được không?

Vương lão gia vội đứng lên can ngăn nhưng cũng không thuyên giảm được bao nhiêu.

Bà Vương uất nghẹn cả lên, gục đầu gối xuống đất

- Tôi xin cậu, hãy buông tha cho nó đi.

Ông Vương nhắn hết trán lại, xua tay về phía anh

- Cậu về đi, về đi, đi khỏi đây ngay đi.

Tiêu Chiến lặng câm, nước mắt giờ đã không chảy được nữa.

Anh không dám nhìn ông bà Vương, chỉ lễ phép cúi gập đầu thành kính:

- Cháu xin lỗi.

Ông Bà Vương đều không trả lời, chỉ đau buồn mà ôm nhau khóc.

Đúng..... Mọi người nói đều đúng cả, chỉ là anh cố chấp ngay từ ban đầu. Xuất phát điểm hai người khác nhau, hà tất phải gắng gượng làm gì?

Sớm muộn gì cũng phải chia xa, chi bằng sớm hơn một chút, em ấy có thể bình yên mà sống. Tất cả mọi người bị cuốn vào tình cảm này quá bất công rồi, Tân Tân rồi cả anh Sinh, chị Khâu đều quá tốt với anh. Anh đã làm phụ lòng mọi người.

Anh nuối tiếc nhìn Vương Nhất Bác qua cửa kính một lúc, âu yếm mà nói ba từ không có thanh âm, chỉ có khẩu hình ngắn gọn "Anh - yêu - em" ...........

Tiêu Chiến bước đi, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, từ nay anh sẽ trở về sống cuộc sống của anh trước kia. Vương Nhất Bác trước đây không có anh vốn là người bình thường, cậu sinh viên trẻ tuổi tài cao, một đứa trẻ hiếu thảo. Có biết bao nữ tú xứng đáng với em ấy, anh chỉ là một điểm dừng chân đầy sai lầm. Sự thật, anh đã hủy hoại Vương Nhất Bác mất rồi. Không thể tiếp tục hủy hoại tương lai của em ấy được.

Đoạn tình cảm này, kết thúc tại đây đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro