Chương 24: Con của chúng ta H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Vương Nhất Bác đã có dấu hiệu tỉnh lại. Suốt mấy ngày nay, trong cơn hôn mê vẫn luôn ám ảnh trận bắt cóc vừa rồi. Giữa phòng bệnh yên tĩnh, Vương Nhất Bác bật dậy, gọi:

-"Tiêu Chiến"

Nữ y tá đang thay kim truyền cho cậu Vương, giật mình, chạy ra gọi cho ông bà Vương đang ngồi bên ngoài vào.
Bà Vương sụt sùi

-  Nhất Bác, may quá, con tỉnh lại rồi, con thấy đau ở đâu không?

Vương Nhất Bác mới chợt thấy cổ không di chuyển được, bị cố định lại bởi một thiết bị. Miệng cứng môi khô, mãi mới nói rất nhỏ và chậm

-  Tiêu Chiến, anh ấy thế nào?

Bà Vương mắt thong dong nhìn Vương Nhất Bác, lại liếc qua ông Vương hơi khó xử

- Nó xuất viện hai ngày trước rồi! Nó và cậu bé kia đều không sao, con yên tâm.

Vương Nhất Bác lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà Vương đút cho cậu ăn được vài ba miếng cháo, cậu lắc đầu không ăn nữa, bảo bà Vương đưa điện thoại cho mình.

Không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh cả. Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng. Chả nhẽ anh lại không tới thăm mình. Hay anh còn đau?

- Anh, em tỉnh rồi. Anh thế nào? Còn đau chỗ nào không?

- Anh, em xin lỗi

- Anh, anh nghe máy đi ạ, em lo.

Vương Nhất Bác bắt đầu nhắn tin và gọi nhiều hơn. Cổ họng vẫn rất đau chưa thể nói được nhiều. Thân thể nhiều hôm không hoạt động cũng nhức nhối, ê ẩm. Đến tận chiều tối, mới có tin nhắn của anh trả lời.

- Khi nào em xuất viện mình gặp nhau sau

Tiêu Chiến ngồi trong phòng gõ đi gõ lại tin nhắn. Biết em ấy đã tỉnh mà mừng vui, an tâm hơn. Muốn nhắn cho Vương Nhất Bác nhiều hơn, muốn đến thăm nhưng anh lại nghĩ bản thân mình có quyền hạn gì mà được làm như thế? ... Nhắn xong anh ôm đầu, gục trong bóng tối.

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn mà thất thần. Đoán chắc anh chịu nhiều sức ép, từ chuyện bạo động trước anh đã ít nói rồi, có khi .... lần này anh sẽ bỏ mình mất.

" Anh, .... Anh....đừng nói lời chia tay"

Vương Nhất Bác thầm nhủ trong lòng mà không dám nhắn gì nữa . Sợ anh sẽ nghĩ quẩn mà rời xa mình. Bà Vương vừa đi mua hoa quả về, gọt cho Vương Nhất Bác ăn. Cậu không ăn, mặt u buồn hỏi bà Vương rất chậm nhưng rõ ràng

- Mẹ, có phải mẹ nói gì với anh Chiến rồi?

Bà Vương lúng túng, nhưng lại tỏ ra vẻ khó chịu ngay

- Ây dà, hôm trước mẹ đuổi nó về rồi, con xem, chỉ toàn tai hoạ và đen đủi, nó không liên lạc với con nữa chứ gì? Vậy là tốt. Con ăn dưa lê đi.

Vương Nhất Bác như không kiểm chế nổi, cậu run bần bật khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mếu máo kêu gào lên làm bà Vương hoảng hốt, từng câu từng chữ giật cục.

- Mẹ tìm anh ấy về cho con đi. Con không muốn ăn gì hết, trước con đau họng anh ấy sẽ cho con uống chanh ngâm. Mẹ mang anh ấy về cho con đi....
Mẹ ơi con đau lắm, cổ con đau, Anh ấy đâu rồi? Anh ơi

- Nhất Bác, con làm sao vậy? Con bình tĩnh lại đi, cổ họng đang đau, con đừng nói.

- Mẹ tìm anh ấy về cho con đi.

Vương Nhất Bác khóc lóc run bần bật, động cái gì cũng sẽ gọi anh Chiến, Chiến Ca, Tiêu Chiến.

Bà Vương không biết phải làm sao, đành gọi bác sĩ cho một liều thuốc an thần cho cậu ngủ.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hai mắt vẫn còn đỏ ngầu. Cậu Vương dứt hết dây truyền, kim băng ra, gọi cho Trác Thành đưa về biệt thự Ling Max.

- Cậu Vương, vết thương vẫn còn chưa khỏi, hay là chúng ta....

Vương Nhất Bác trừng mắt, đuổi Trác Thành xuống xe, một mình tự thân lái chiếc xe Bugatti Đen về nhà.
Con đường về biệt thự vẫn như vậy, hai hàng cây tùng xanh ngắt trong đêm trông thật ảm đạm.

- Tiêu Chiến, anh đã nói muốn cùng em ở đây mà, vẫn còn chưa kịp mua hoa về trồng, anh thích hoa hồng gì? Vân mây hay hồng tây? Anh nói thích màu trắng, vậy trồng nhiều hồng trắng thêm một chút,...

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói chuyện một mình. Cậu về biệt thự, lên tầng hai mở phòng ngủ ra, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh.

Tủ quần áo có mấy bộ công sở anh hay mặc, Vương Nhất Bác lật qua lật lại một hồi rồi thay một bộ quần áo sơ mi nâu đồng mới. Chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, sau đó mới bước sang phòng sưu tầm, ngồi trên chiếc ghế sofa.

Ánh đèn trên màn hình chiếu rọi lên mặt Vương Nhất Bác, chốc lại cười rồi lại khóc. Trên tay cầm một chai rượu Champ trắng, cổ họng đau rát nhưng cứ ngửa lên hớp những ngụm rượu lớn. Vương thiếu gia thất thần nhìn lên màn hình chiếu, miệng lẩm bẩm như kẻ mất lý trí. Nói rất nhiều, chỉ có hai câu nói đi nói lại

" Anh đừng bỏ em mà, em yêu anh nhiều như thế!"

" Anh, có phải chúng ta có con, anh sẽ yêu thương ba con em phải không? Sẽ không rời bỏ em và con phải không?"

Vương Nhất Bác đang ngồi ngây ngốc trong phòng Sưu Tầm thì có tin nhắn của anh

- Nhất Bác, em chưa khỏi hẳn chạy lung tung cái gì? Trác Thành vừa gọi cho anh, ông bà Vương đang lo lắm.

- Em về nhà rồi, về biệt thự Ling Max.

Tiêu Chiến không nghĩ gì nữa, thấy Trác Thành kể lại trạng thái của Vương thiếu gia rất tệ, nhờ anh đi khuyên nhủ. Nhanh chóng bắt xe đến Ling Max.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mở cửa. Vội chỉnh lại quần áo sang phòng ngủ lớn. Đã thấy anh, bóng dáng anh quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng, áo vest khoác trên tay.

Cậu Vương ôm chầm lấy anh, cả người sặc lên mùi rượu.

- Nhất Bác, em sao lại uống rượu rồi? Cổ họng như thế...

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, hôn anh một nụ hôn vụng về. Tiêu Chiến thấy thương không nỡ đẩy ra.

- Anh về rồi, về nhà rồi !

Tiêu Chiến trước giờ đều chưa thấy một Vương Nhất Bác như bây giờ. Ánh mắt như tội lỗi mà cũng như đáng thương.

- Anh, em xin anh, anh đừng nói lời chia tay, có được không anh?

- Nhất Bác, chuyện này từ từ sau rồi nói

Tiêu Chiến gỡ tay của Nhất Bác xuống, nghĩ em ấy chỉ đang làm nũng mình.

- Vậy anh quyết định rồi?

- Đúng vậy, Nhất Bác, sớm muộn gì chuyện hai đứa không đi đến hết được, em còn trẻ, nghe lời anh, anh sẽ vẫn giữ liên lạc đều đặn với em, chúng ta vẫn có thể làm bạn....

- Làm bạn ? ?? !!!

Vương Nhất Bác cười nhếch môi, nhắc lại hai chữ " Làm bạn " đầy chua xót, hai giọt nước mắt lăn xuống nóng hổi.

Giọng nói như bị rách ra vậy, vẫn lớn tiếng hét lên

- Vậy anh đã từng nghe quyết định của em chưa?

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác khóc mà khó xử vô cùng, anh luống cuống. Muốn lau những giọt nước mắt ấy đi, Vương Nhất Bác giữ tay anh lại, ánh lên tia nhìn dữ dằn.

Cậu Vương kéo Tiêu Chiến ra ngoài phòng ngủ sang phòng phía bên cạnh.

- Vương Nhất Bác? Em buông anh ra

Vương Nhất Bác kéo rất mạnh, người đi trước thoảng lại mùi rượu đến choáng váng. Tiêu Chiến nhìn trước mặt là cánh cửa mạ vàng, cao đến 3 mét, trạm khắc hoa văn sang trọng cổ điển. Thời gian từng sống ở đây, anh không được vào, sao bây giờ Vương Nhất Bác lại muốn anh vào căn phòng này ?

Suy nghĩ tò mò chưa dừng lại thì cậu Vương đã mở chiếc cửa nặng nề ra, đẩy anh vào trong.

Căn phòng rộng lớn, chỉ nhỏ hơn phòng ngủ của cậu Vương một chút, nhưng ánh sáng ở đây rất ít, lờ mờ chủ yếu từ chiếc đèn ngủ và màn hình máy chiếu.
Một chiếc ghế sofa để xem phim, một bàn đầy cuộn phim và tủ sách cũ, chiếc giường lớn ở góc phòng.

Anh bị ném lên chiếc giường ngủ trạm gỗ trong phòng. Tiêu Chiến tức giận trừng mắt

- Nhất Bác, em say rồi nháo cái gì?
-.....

Vừa ngửa mắt lên, Tiêu Chiến nhìn lên màn hình máy chiếu. Là video mà Vương Nhất Bác quay hôm 8/3. Quả nhiên cậu Vương vẫn không hề xoá đoạn video đó, xung quanh còn nhiều cuộn phim khác rơi cuộn thành mấy vòng đen dưới đất.

Trên tường dán rất nhiều ảnh của Tiêu Chiến. Từ ảnh lúc anh tốt nghiệp, thi nam khôi, ảnh anh chụp chung lớp kinh tế. Những người khác đều bị gạch mặt đi, chỉ có anh cười. Còn rất nhiều ảnh anh đang làm việc, ảnh anh ăn cơm, đi mua sắm, .... Tất cả dán đầy trong phòng, ảnh của những thám tử gửi mỗi ngày cho Vương Nhất Bác nhiều đến xếp hàng chồng trong góc bàn.

Mấy đồ vật cổ thì rất ít, để gọn lại trên cái giá sách cũ, như đã bị thất sủng từ lâu, phải nhường chỗ cho những bức ảnh của Tiêu Chiến.

- Nơi này là nơi quái quỉ nào?

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tiêu Chiến hốc mắt mở lớn, run rẩy nhìn Vương Nhất Bác

- Chẳng phải anh hay thắc mắc phòng này chứa gì sao? Tận tâm tuỳ ý thưởng thức đi anh, quý giá lắm đó.

- Vương Nhất Bác?!!! Em...

Vương Nhất Bác trước mặt anh, cởi xăng tuya của mình ra, Tiêu Chiến sợ hãi, lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, chạy ra cửa.

Anh cố gắng thế nào cửa cũng không mở được, Vương Nhất Bác từ trong bóng tối, quần áo xộc xệch ôm lấy anh, miệng phả đều ra những hơi rượu nóng:

- Anh, sinh con với em, chúng ta sẽ là một gia đình.

Tiêu Chiến sợ hãi vùng vẫy, nhưng không thể cản đươc lực của Vương Nhất Bác. Cậu ném anh lên giường lần nữa, mạnh tay giật chiếc băng quấn cổ của mình xuống, vết thương vẫn còn nhám máu, chỉ khâu như bị căng nứt ra. Mà Vương Nhất chẳng quan tâm nữa, tay chèn ép anh, cởi bỏ quần áo của anh xuống.

Tiêu Chiến hết giẫy rồi đạp, cấu cắn, còn tát Vương Nhất Bác. Cậu Vương càng hung bạo hơn, triền miên ép anh, hôn anh, lấy cự vật cương nóng thao anh không ngừng.

Càng làm lại càng muốn nhiều hơn. Cự vật tham lam đến hung ác, vừa nhanh lại vừa mạnh. Làm cho Tiêu Chiến tim đập loạn xạ, mặt mũi nổi gân tái mét lại.

Trong phòng ánh sáng heo hắt, gương mặt Vương Nhất Bác càng trở nên đáng sợ hơn. Ý chí thì cự tuyệt mà cơ thể Tiêu Chiến đã quen với chuyện này, dâm thuỷ tràn ra, mời gọi Vương Nhất Bác.

- Ha, chặt quá, ...ở bên trong anh, anh cắn chặt quá....

Chiếc giường gỗ vang lên những âm thanh kêu rên ái muội hoà với tiếng thở nặng nhọc đầy kích thích.
Thi thoảng sẽ nghe được tiếng nức nở cầu xin của Tiêu Chiến.

- Anh cầu xin em, hic, cầu xin em.

Vương Nhất Bác bóp cằm anh, bắt anh nhìn lên màn hình video táo tợn kia.

- ......

Hình ảnh của chính anh không một mảnh vải, xóc nảy lên xuống cùng với Vương Nhất Bác. Người trên thì sung sướng đến điên dại, người bên dưới lại càng bấu víu, dạng chân thoả mãn từng cơn tình triều. Tiếng ..uh...ah .. xen lẫn tiếng nhấp lạch bạch đến xấu hổ.

- Anh nhìn xem, bản thân anh câu dẫn tôi như thế? Làm tôi sống chết muốn ở bên cạnh anh? Mà giờ anh muốn bỏ đi sao?

- Tiêu Chiến, anh kêu lên cho tôi.

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa đau đớn, cắn chặt môi. Không dám kêu rên. Càng ấm ức muốn ngậm chặt không cho hôn cũng không muốn Nhất Bác biết anh đang đau đớn hay là sung sướng. Cậu Vương càng như bị công kích hơn, bóp cằm anh.

- Được, anh không kêu cũng được.

Vương Nhất Bác cầm chiếc điều khiển, mở lớn âm thanh trong video kia lên, tiếng anh kêu rên trong máy chiếu phát ra kèm theo tiếng lạch bạch, chói tai mà hỗn loạn vô cùng.

Vương Nhất Bác thấy hả hê, mượn âm thanh trong video bồi cho cơn hoang tình này.

Giằng giật anh mãi rất lâu, cậu cầm eo anh trút không biết bao nhiêu bạch trọc vào hậu h*

Đến 5 tiếng sau, dứt được cơn mị tình, Tiêu Chiến mới được buông tha, anh nằm ôm bụng đau đớn thiếp đi trên giường, Vương Nhất Bác tì cằm lên bụng anh, hôn lên eo anh, âu yếm giọng khản đặc:

- Con của chúng ta
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro