Chương 25: Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy, không biết đã là sáng hay tối, trong căn phòng không có cửa sổ, không có ánh sáng nên anh không biết được. Cơ thể lăn lộn cùng Vương Nhất Bác đến nỗi giờ chân không đứng vững được.

-  Nhất Bác, em cố chấp vậy để làm gì?

Tiêu Chiến ôm bụng, với lấy chiếc chăn mỏng, tựa lưng vào giường nói với chàng trai đang ngồi quay lưng lại ở cuối giường.

Vương Nhất Bác vẫn để ngực trần, có mặc lại chiếc quần âu sẫm màu, lưng và bắp tay, cổ đều là những dấu vết nặng nhẹ mà Tiêu Chiến để lại. Đứng dậy đi về phía anh, vẫn ân cần thơm vào má anh rất nhẹ

- Em ra ngoài chút, chốc em sẽ lại về thăm anh

Vương Nhất Bác cầm theo điện thoại của mình, điện thoại của anh cũng cầm theo, sau đó đóng cửa lại. Ánh sáng từ khe cửa hé vào khiến Tiêu Chiến chói mắt.

" Có con sao? Vương Nhất Bác? Em muốn làm gì đây"?

Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong phòng. Mệt mỏi ngủ thêm lúc nữa, hôm nay Vương Nhất Bác không bắt anh uống thuốc gì cả.

Cũng may phòng khoá kín nhưng vẫn có phòng tắm. Anh gắng gượng vào ngâm mình trong bồn nước. Đầu anh choáng váng vô cùng, biết bản thân Vương Nhất Bác giờ đã cố chấp đến mất lý trí rồi. Cố gắng nghĩ cách khuyên nhủ. Nếu không với tình trạng này, anh sẽ chết già trong căn phòng này mất. Nghĩ tới mà Tiêu Chiến rùng mình.

Vương Nhất Bác lúc sau đã xuống tầng 1 gọi cho trường học báo sẽ không đến trường học nữa, do sức khoẻ không tốt nên chỉ tới thi cuối kì. Tất nhiên, cậu Vương đã có lời, trường học cũng nghe theo không hoài nghi.

Phía công trường xây nhà hát thì vẫn cho quản lý từ xa, tuy nhiên sẽ ít đến hơn.

Sau đó cậu gọi cho Mễ Khiên và Trác Thành tới. Bảo Trác Thành tạm thời về biệt thự lão gia. Trác Thành xin lỗi rối rít nghĩ chuyện hôm qua cậu chủ giận đuổi cho hưu mình. Nhưng Vương Nhất Bác quyết không nghe lời nào.

Vương Nhất Bác vốn tính đa nghi khó nắm bắt. Tuy Trác Thành theo cậu từ nhỏ nhưng vẫn là người của ông bà Vương, sợ sẽ hỏng chuyện nên khi phải dùng đến kế sách cuối cùng này, Vương Nhất Bác sẽ không lưu tình.

Trác Thành mếu máo rời đi rồi, Vương Nhất Bác mới căn dặn lại Mễ Khiên

- Cho 20 người lần trước đã huấn luyện mang về đây, canh giữ Tiêu Chiến và bảo vệ an toàn cho anh ấy. Không để lọt bất cứ thông tin nào.

- Dạ vâng,

- Phòng thí nghiệm thế nào rồi?
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi

- Đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- uh, vậy tốt. Từ giờ ngoài tôi và Tiêu Chiến, không được cho bấy cứ ai ra vào đây. Làm được thì sống, không làm được thì chết.
Vương Nhất Bác nghiến răng, bầm mặt trông thật đáng sợ.

- Dạ vâng, mạng Mễ Khiên này là do cậu cứu. Tôi sẽ không để cậu thất vọng.

- Lui đi.

Vương Nhất Bác gật đầu, miệng hút một hơi thuốc rồi cũng đứng dậy.

Đợi khói thuốc tan đi, Vương Nhất Bác mới mở cửa phòng Sưu Tầm. Lòng nặng nề mà khó chịu vô cùng.

Tiêu Chiến ngày nào cũng liên tục bị bắt ép quan hệ, lúc sung sướng lúc đau đớn, khi thì sợ hãi đến ám ảnh....

Căn phòng đen tối chứa đựng đầy nhục dục, tham vọng, sự luyến tiếc, là góc tối trong tim Vương Nhất Bác mà có lẽ cả đời này cũng không thoát ra được.

Một ngày không biết sau bao nhiêu ngày. Tiêu Chiến đã không chịu nổi nữa, khóc lóc trên vai của Vương Nhất Bác

- Anh sẽ ngoan, thả anh ra, chúng mình không chia tay nữa được không?

Cậu Vương vẫn tiếp tục làm, lướt ngón tay trên bụng anh, nhấp đến choáng váng đầu óc

- Chưa phải lúc.

Tiêu Chiến thất vọng gục đầu.

- Giờ em không còn tin anh nữa? Không thương anh nữa có phải không

- Ở trong này, anh sợ lắm

Người kia chỉ im lặng, cắn riết lấy anh....

——————-

Như thường lệ, quan hệ với anh khoảng 4 đến 5 tiếng Vương Nhất Bác thả anh ra. Ân cần tắm rửa rồi đút cho anh ăn. Hôm nay đã tròn 15 ngày bị giam giữ, Vương Nhất Bác dặn anh tí nữa sẽ có người đến khám cho anh. Tâm trạng cậu Vương có vẻ vui hơn một chút.

Bước vào phòng là một vị bác sĩ trung tuổi, ông làm một số thủ tục kèm theo thiết bị cao cấp cho Tiêu Chiến. Sau khoảng 30 phút, ông cười lên ánh mắt vui mừng:

- Chúc mừng cậu Vương, Tiêu Tiên Sinh đã mang thai thật rồi.

Tiêu Chiến choáng váng, tai anh bập bùng nóng lên. Không thể nào? Chuyện vô lí gì thế này?

Lúc sau Vương Nhất Bác rời phòng, không rõ gương mặt ra sao, để lại Tiêu Chiến cùng với bác sĩ nói chuyện riêng.

Bác sĩ đưa cho anh một tập tài liệu, sau đó chậm rãi trả lời các câu hỏi của anh. Tiêu Chiến ngồi nghe từ sửng sốt, bàng hoàng cho đến sợ hãi. Họ nói anh là gen Song Giới sẽ không sống được lâu, cao nhất chỉ 50 tuổi. Anh còn có thể mang thai. Mang thai cùng lúc .... sẽ giảm thêm tuổi thọ của anh.

Nói xong Bác sĩ cũng xin phép trở về

Đêm đó sau khi gặp Bác Sĩ, Vương Nhất Bác không sang tìm anh mà ngủ ở phòng lớn bên cạnh. Anh thì cuộn trong chăn nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy. Cảm xúc lẫn lộn trào dâng.

Hai người không nói gì, sát vách nằm nghĩ về nhau cho đến sáng.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mở phòng mang cho anh thức ăn. Anh vẫn ngồi trên giường, giống như đêm qua không chợp mắt chút nào. Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, lần này, anh chủ động ôm lấy Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, anh thực sự cùng với em, có con rồi

Giọng Tiêu Chiến rung nhẹ lên, thổn thức.
Vương Nhất Bác không nói gì, xoa đầu anh.

- Nếu anh không sống được lâu nữa....

Cậu Vương ghé xuống hôn anh, không cho anh nói nữa.

- Là em ích kỷ, .... anh bỏ thai đi, em chỉ cần anh thôi

Tiêu Chiến cười gượng

- Em đừng cướp đi con của anh và em, có được không? Anh sinh ra mồ côi, không biết huyết nhục tương thông là gì? Giờ tốt rồi, anh cũng có gia đình của mình. Anh sẽ sinh đứa bé này ra.

Hai người ôm nhau, cái ôm của sự thấu hiểu và cảm thông.

- Nhất Bác, anh ra ngoài được không?

- Không được

- Chỉ ở biệt thự thôi, anh không yêu cầu gì nhiều. Được không em?

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến xoa má xoa môi mãi rồi cũng bị thuyết phục.

Tiêu Chiến được ra ngoài, thoải mái vô cùng so với việc bị nhốt ở phòng Sưu Tầm. Anh nhìn xuống tầng 1 thấy có nhiều vệ sĩ mặc áo chống đạn kèm theo bộ đàm trông rất chuyên nghiệp. Mỗi cửa đều có 2 hoặc 3 người đứng canh. Phòng Sưu Tầm có tận 4 người đứng. Phòng ngủ cũng có 4 người vũ trang đầy đủ.

- Vương Nhất Bác? Bọn họ lúc nào cũng ở đây sao?

- uhm, ít nhất là đến khi anh sinh xong.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, ngượng ngùng, nghĩ không biết ngày nào mình và Vương Nhất Bác cũng lớn tiếng như vậy, không biết họ có nghe thấy không?

Tiêu Chiến trở về phòng nghỉ, anh mở laptop ra định sẽ viết nốt chương mới. Vương Nhất Bác lại gần, đưa cho anh điện thoại của anh

- Không gọi lung tung, mỗi ngày gọi một cuộc

Anh cười ngọt, nghĩ cậu Vương từ cún con thành tổng tài lạnh lùng thế này cũng rất ngầu nha.

- Anh cười cái gì?

- Không có gì. Ha ha

Lâu lắm rồi không khí hai người mới tự nhiên được như vậy.

- Vẫn còn giận anh sao?

Vương thiếu gia lạnh mặt, định rời đi thì Tiêu Chiến nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác

- Em ngồi xuống đây đi

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi rồi cũng từ tốn ngồi xuống thảm. Còn đang muốn giữ khoảng cách với anh thì anh đã tựa vào ngực Vương Nhất Bác thủ thỉ có chút ngại:

- Sư tử hà đông giữ vợ, giận giai, xấu tính!!!

Vương thiếu gia bị chọc cho cười, nâng cằm lên khoe hai má phô mai

- Nhận làm vợ em rồi thì phải chăm sóc ba con em, nghe chưa?

- Uhm, anh biết rồi, anh không đi đâu lung tung cả, đàn ông mà sinh con cực lắm, mà bệnh viện nào chứa nổi, anh ở đây là tốt rồi, làm gì có ai giàu được như nhà cậu Vương?ha....ha...

Vương Nhất Bác nghe anh nịnh mà không nhịn được cười

- Vậy trước còn nói chia tay em?

- Chia tay lúc nào? Anh đã nói câu đó chưa? Tự em suy diễn nhé

Quả thật Tiêu Chiến chưa nói ra được lời chia tay tử tế, đã bị bắt nhốt ép mang thai cho đến bây giờ.

- Anh nói thế khác gì nói chia tay

Cậu cúi mặt, lầm bầm giọng uỷ khuất. Hai mắt lại ngấn lệ.

- Rồi ! Anh Thương, anh thương

- Cậu Vương của anh dạo này mau nước mắt quá.

Giống như bao tổn thương đau đớn bây giờ mới bộc phát được hết ra.
Càng dỗ cậu Vương lại càng khóc nhiều hơn. Khiến anh vừa buồn cười mà vừa xót xa

- Hôm ấy ở bệnh viện, em đau lắm, tỉnh dậy không thấy anh, cổ họng em đau, rất đau.

- Em yêu anh đến chết đi cũng được, mà anh vì mấy câu của ba má em .... chia tay em

- Anh không thương em!

Tiêu Chiến mắt cũng đỏ ngầu mà muốn khóc theo, nén nước mắt, vỗ lưng an ủi cho Vương thiếu gia nín hẳn.

- Ngoan, anh thương nhất

- Anh cũng yêu Nhất Bác, yêu em

- Không chia tay, không bao giờ chia tay.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại hẳn, nằm xuống đùi anh xem anh làm việc mà ngủ quên mất. Khó khăn lắm anh mới đỡ được Vương Nhất Bác lên giường. Trước khi đi ngủ anh thay băng y tế ở cổ cho Vương Nhất Bác, vết thương khá sâu đã bắt đầu lên da non rồi.

Anh trầm ngâm ngắm Vương Nhất Bác thêm một lúc rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nghĩ dẫu có ngắn, 30, 40,50 năm cũng đủ rồi, được cùng người mình yêu tạo ra mái ấm gia đình nhỏ. Anh thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Có em bên cạnh, thực sự tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro