Chương 26: Tuổi thọ của anh H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Tiêu Chiến đã ở biệt thự dưỡng thai được 1 tháng rồi. Dạo này anh ốm nghén rất nhiều, đều không ăn được bao nhiêu.
Có ngày ăn chỉ ăn được nửa bát cháo rồi lại nôn ra, anh thậm chí còn bị sút cân.

Vương Nhất Bác lo lắng chạy ngang dọc, tìm rất
nhiều thuốc, tự tay đi siêu thị mua hoa quả cho anh.
Cũng bàn với anh chuyển sang phòng thí nghiệm mà Nhất Bác đã chuẩn bị, có nhiều thiết bị tối tân sẽ giúp ích nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chiến đều từ chối, nói chỉ muốn ở biệt thự Ling Max.

Tiêu Chiến giờ ở biệt thự đã quen hẳn rồi, sáng anh sẽ xuống bếp nấu bữa sáng, pha chanh ngâm cho Vương Nhất Bác. Chiều anh làm việc đến khi hoàng hôn tắt, thi thoảng sẽ ra hồ cho cá ăn và đi dạo quanh các khuôn viên. Chơi với mấy chú chó béc to lớn mà Vương Nhất Bác nuôi, đến một đàn 5 con. Ban đầu Tiêu Chiến còn rất sợ, nhưng giờ bọn chúng cũng đã quen rồi, rất quấn anh, thích liếm tay anh đến nhột.

Sáng nay trời rất trong xanh, trời bắt đầu chuyển sang đông nên nắng ít mà hơi lạnh. Anh sau khi ăn sáng xong, cùng Vương thiếu gia thong dong cưỡi ngựa. Cậu Vương cầm yên rất chắc, ôm anh trong lòng, vừa ngắm cảnh vừa hít lấy hương thơm trên cổ anh mà thoải mái vô cùng.

-  Vương Nhất Bác này, em đuổi Trác Thành đi đâu rồi? Lâu lắm anh không thấy cậu ta lái xe cho em.

- Anh nhớ hắn?!!!!

Vương Nhất Bác ngồi sau yên, cắn nhẹ vào cổ anh một cái, giọng khó chịu.

Khủng khiếp quá, giờ cậu Vương ghen tuông không lý lẽ gì nữa rồi.
Tiêu Chiến chỉ biết cười, mắt không nhìn mà với tay kéo gương mặt tuấn tú của cậu Vương lại gần, hôn lên chóp mũi và môi.
Ngựa cũng dừng chân lại, Vương Nhất Bác quấn lấy anh, mãi sau bỏ ra môi của Tiêu Chiến đã ướt áp và hồng lên đến mê người.

- Em đừng ghen, anh chỉ lo em chạy đi chạy lại vất vả. Anh thì lại không ra ngoài được, em cho cậu ta về đi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ngoảnh mặt đi không muốn nói nữa. Lại tiếp tục dong ngựa đi.
Đến cổng biệt thự, Vương Nhất Bác nhìn thấy Trác Thành đang cầm một cái vali nhỏ, đi đi lại lại đến chóng mặt. Vương Nhất Bác miết môi lên cổ anh

- Đây là lí do mà nay anh muốn cưỡi ngựa đi dạo cùng với em đấy hả?

Tiêu Chiến cười cong môi. Quay lại nhìn cậu Vương

- Chả nhẽ, anh là chồng em? Không quản được chút chuyện này sao?

Vương Nhất Bác không nhịn được, véo vào đùi anh một cái, nghiến răng

- Là vợ em....

- Rồi, thế nào cũng được, tuỳ em.

Vương Nhất Bác lại gần cổng biệt thự. Xuống ngựa rồi cẩn thận đỡ Tiêu Chiến xuống theo. Cậu Vương lấy tay ra chỉ thị, hai người đàn ông đeo kính mặc đồ bảo hộ đen hai bên gật đầu, ấn nút mở cửa cho Trác Thành.
Trác Thành nhanh chóng xách vali, cúi đầu chào cậu chủ Vương và Tiêu Chiến

- Chào Cậu Chủ, chào Tiêu Tiên Sinh

Vương Nhất Bác không nhìn, vuốt bờm ngựa rồi vỗ vỗ vào bụng nó.

- Gọi Vương Phu Nhân!!!

Giọng Vương Nhất Bác gằn lại, ánh mắt trừng đến đáng sợ

Trác Thành có chút mông lung chưa hiểu. Chả nhẽ hai người cưới nhau rồi? Hơn tháng qua không gặp mà sao biệt thự lắm vệ sĩ thế? Không nhẽ Vương thiếu gia định xây quân đội ở đây. Thực sự sau khi đưa thêm 20 người vệ sĩ chuyên nghiệp đến, hai tuần sau khi biết Tiêu Chiến đã mang thai, Vương Nhất Bác đã cho tuyển thêm 50 người làm công tác bảo vệ quanh khuôn viên biệt thự, lắp thêm rất nhiều camera mới yên tâm được. Cứ cách 5m lại thấy có một người đứng gác. Súng đạn đồ bảo hộ đầy đủ.

Trác Thành cúi đầu, lắp bắp chào lại

- Vương ... Phu ... Nhân

Trác Thành có vẻ không quen, miệng lập bập mãi mới thốt ra được. Tiêu Chiến nghe thì đã quen rồi, từ ngày được ra khỏi phòng Sưu Tầm, mọi người đều gọi anh như thế. Ban đầu còn ngại nhưng dần cũng quen tai, ai gọi sai Vương Nhất Bác đều cho nhịn ăn mất một ngày, giáo huấn mất cả tiếng mới cho qua.

Dạo này cứ hễ động đến chuyện của Tiêu Chiến, hay chuyện anh mang thai, Vương Nhất Bác đều rất dễ kích động. Tiêu Chiến ngày nào cũng phải dỗ dành khuyên nhủ mới nguôi đi. Từ chuyện đồ ăn không hợp làm anh nghén, hay chuyện đơn giản như một con chó béc canh cổng chạy đi chơi không đếm đủ 5 con, có người lỡ gọi là Tiêu Tiên Sinh, người mới không biết đòi vào phòng Sưu Tầm của cậu quét dọn,....., Vương Nhất Bác đều rất tức giận, dỗi lây sang cả Tiêu Chiến, dỗ rất khó.

Tiêu Chiến thấy không khí có phần căng thẳng, lại gần Trác Thành, vỗ tay bộp bộp lên áo Trác Thành mấy cái

- Trác Thành, lâu lắm không gặp, ha

Động tác vừa rồi tưởng giải vây được mà lại như động đến vảy ngược của cậu Vương, Tiêu Chiến bị nhìn cho đến rùng mình.

Trác Thành cùng với Tiêu Chiến và cậu chủ Vương đi vào dinh thự chính. Đàn béc dê đen to lớn thấy người lạ, chạy ra sủa kêu inh ỏi, nhe răng đầy nhãi dớt đe doạ muốn cắn Trác Thành, người giữ dây của 5 con chó cũng phải hì hục quát tháo mãi vất vả vô cùng. Vương Nhất Bác vẫn lẳng lặng không nói gì, xem cảnh đó khá là vui và hài lòng, trao dây cương cho người hầu rồi thả ngựa đi.

Trác Thành hồn vía bay trên mây, sợ hãi nhún nhảy mấy lần, ôm vali né tránh.

Lúc sau Tiêu Chiến cúi xuống, xoa đầu nói mấy câu đàn béc dê mới dừng lại, thu chân ngồi ngoan ngoãn.

-  Dạo này biệt thự nhà mình nuôi cả chó sao?

Vương Nhất Bác quay ra lườm lạnh lẽo rồi lại bước vào dinh thự. Tiêu Chiến lấy tay đưa lên miệng, ra khẩu hình suỵt!!! Cười ra hiệu cho Trác Thành im lặng.

Trác Thành đầu gật gù ngây ngốc làm theo.
Tiêu Chiến nhờ một gia nhân khác cầm vali cho Trác Thành rồi phân phó phòng ở cho người mới.

- Dạ vâng thưa Vương phu nhân,

Cô người hầu cầm vali cho Trác Thành rồi lễ phép làm theo.

Đến chập tối dùng cơm xong, Vương Nhất Bác lên phòng ngủ với Tiêu Chiến tầm 2 tiếng rồi mới xuống phòng gọi cho Trác Thành xuống lầu 1 nói chuyện.

- Biết điều, đừng đi theo tôi mà làm chó quấn chân bên người khác

- Dạ vâng

- Ông Bà Vương chắc cũng biết địa chỉ của Biệt Thự này rồi, nếu có đến, không được cho gặp Tiêu Chiến.

- Lo bảo vệ tốt cho anh ấy, giúp Mễ Khiên tìm kiếm thông tin của con ả Liên Nhi đi, gặp cứ giết, không cần nương tay.

Vương Nhất Bác nghiến răng, nhắc đến cô ả mà lòng hận không băm vằm ả ra được. Từ sau biến cố vụ bắt cóc, Vương Nhất Bác cố gắng không để lọt thông tin nào ra ngoài. Không lâu sau thì gửi toàn bộ đơn tố cáo bộ Trưởng Lâm và gia đình cô ta tham nhũng, xuất nhập khẩu hàng lậu bất hợp pháp. Khiến ba Vương vô cùng sửng sốt, cậu dọn dẹp toàn bộ các mối quan hệ làm ăn đã lâu bị biến chất của nhà họ Vương, không tha cho bất cứ kẻ nào liên quan đến nhà bộ Trưởng Lâm và Liên Nhi.

Bộ Trưởng Lâm đã bị bắt giữ tạm giam, thu hồi toàn bộ tài sản, còn con gái ông hiện vẫn đang lẩn trốn. Mễ Khiên vừa tìm kiếm tung tích của Liên Nhi vừa giúp cậu Vương cai quản biệt thự nữa nên khó lòng tìm ra tung tích.

Trác Thành hiểu ý, gật đầu làm theo.

Lúc đó Tiêu Chiến chưa ngủ, anh đứng cửa phòng, nghe được loáng thoáng câu chuyện. Dạo này anh ở bên Vương Nhất Bác nhiều hơn, trải qua nhiều chuyện cũng dần dần hiểu được tính cách của Vương Nhất Bác. Không đơn thuần là một cậu chủ nhà giàu nhiều tài năng, mà còn là một người làm việc cẩn trọng, độc đoán. Với anh, Vương Nhất Bác có chấp niệm cực kì lớn, không thể ngày một ngày hai mà có thể thay đổi được cậu Vương. Đến ngay cả chuyện phòng Sưu tầm, anh cũng chưa dám nhắc lại một lần với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trở về giường, đợi Vương Nhất Bác lên.

Tưởng anh ngủ rồi nên cậu Vương nhẹ nhàng mở cửa, leo lên chiếc giường ấm.
Tiêu Chiến quay người sang, nhìn cậu Vương có phần ủ rũ

- Anh chưa ngủ sao?

- uh, chưa ngủ

Vương Nhất Bác kéo anh vào ngực, dụi cằm lên tóc anh

- Anh không ngủ nhưng con chúng mình mệt rồi, anh xem, cả trưa nay anh còn chạy lăng xăng chơi với bọn béc ngoài vườn đã không ngủ rồi.

- Nhất Bác ơi, chuyện của Liên Nhi, em bỏ qua đi có được không? Chuyện gì cũng sẽ có pháp luật giải quyết rồi. Cô ta không dám làm gì anh đâu.

Vương Nhất Bác im lặng

- Thôi mà em, anh có một đống người bảo vệ rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

- Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, có được không? Lão công ~~~~

Vương Nhất Bác nhéo mũi anh cười, dạo này cậu rất thích được nghe anh gọi là chồng, Lão công,... Mỗi lần xin gì Tiêu Chiến đều dùng tuyệt chiêu này. Quả nhiên Vương Nhất Bác cũng không thoát được mỹ nam kế, ậm ừ gật đầu.

Tiêu Chiến vui vẻ, tựa đầu vào bờ ngực căng chắc của Vương Nhất Bác. Lấy tay anh đan vào tay cậu

- Nhất Bác nè, nếu anh chỉ sống được đến năm 50 tuổi thì sao?

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, yên lặng một hồi, tay sờ bụng anh, mãi sau mới dùng giọng điệu vui vẻ để xoa dịu Tiêu Chiến

- Anh thọ 50, em 45..... Anh 69 - em 64

Kèm theo nụ cười khan mà yêu chiều

- Tại sao lại cách một năm? Tính theo tuổi anh cách tuổi em 6 năm thì là cách 1 năm nhỉ?

Tiêu Chiến ngước mắt lên hỏi, Vương Nhất Bác đan tay lại nắm tay anh chặt hơn.

- 3 tháng em sẽ dành thời gian dặn dò con mình một số chuyện, phải 4 tháng mới xong các thủ tục di chúc và kê khai tài sản, 5 tháng còn lại em sẽ ngồi xem ảnh và video của anh

- Ha... em tính toán kỹ lưỡng vậy rồi cơ à? Nhưng mà sao lại là 5 tháng xem ảnh anh? Sao lại cần nhiều thời gian vậy?

- Để kiếp sau em đến tìm anh, trước khi đi em phải xem lại thật kỹ, uống canh Mạnh Bà cũng không quên được anh.

Tiêu Chiến như bị nhét một cục đường vào tim vậy, ngọt ngào đến tan chảy, miệng anh run rẩy, vươn người lên hôn Vương Nhất Bác.

- Anh... mình thử 69 được không anh?

- Hả... em bớt bớt lại chút cho anh coi... ban nãy em làm cũng 2 tiếng rồi chứ ít gì?

- Đi mà anh, cái này nhẹ nhàng mà. Tốt cho thai nhi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, dụi vào cổ Vương Nhất Bác giả vờ ngủ. Cậu Vương cũng không còn cách nào khác, tiếc nuối mà ôm anh vào lòng.

Nửa đêm, Tiêu Chiến tỉnh dậy bởi bên dưới có cảm giác rất lạ, choàng tỉnh thì cậu Vương đã ngậm Tiêu nhỏ của anh đến mụ mị trong chăn.

Anh bị xao động đến cũng có phản ứng, không giữ được mà bắn ra. Vương Nhất Bác mê hoặc anh một hồi rồi tâm nguyện cũng đạt được, tận hưởng tư thế 69 mà mình muốn, Tiêu Chiến miệng đau nhức, rên lên không ngừng. Mãi sau mới có thể ngủ tiếp được.

Sáng hôm sau, có người bị Vương Phu Nhân ném gối đuổi ra khỏi phòng đòi ngủ riêng, Vương Nhất Bác mặc áo ngủ, đầu bù tóc rối ôm cái gối trước cửa mặt phụng phịu làm gia nhân và đám vệ sĩ liếc nhìn, muốn cười không dám cười.

- Đấy thấy chưa, tôi đã bảo rồi, cậu Vương đáng sợ không bằng Vương Phu Nhân

- Giờ sau này gây chuyện biết đi xin ai rồi đấy

- Thôi thôi mấy người làm việc đi, không cậu chủ biết lại lắm chuyện

Mọi người lấm lét nhìn cậu Vương thất thần ở cửa phòng một lúc. Lại phải mặc bộ đồ ngủ xuống phòng khách nhờ Trác Thành mua tạm một bộ đồ mới để thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro