Chương 27: Chân Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ban đầu trở về Biệt Thự, Trác Thành vẫn còn hoài nghi về việc Tiêu Chiến mang thai. Mất đến hơn một tuần mới có thể xác nhập thông tin đó vào được trong đầu.

- Thật sự không thể tin được, sắp có cậu Vương bé chào đời. Lại thêm một tiểu thiếu gia nữa.

Nếu ông bà Vương mà biết chắc hẳn sẽ vui lắm, mà Trác Thành vừa mới đề nghị nói với lão gia đã bị Vương Nhất Bác ném cho một cục băng lạnh ngắt vào tầm mắt. Nên không dám có ý định lần nào khoe khoang nữa.

Hôm nay đã tròn 4 tháng Tiêu Chiến mang thai, Vương thiếu gia có việc phải đến công trường nên dặn Trác Thành và Mễ Khiên ở nhà trông coi cho Bác Sĩ đến siêu âm.

Bụng Tiêu Chiến đã nhô ra lớn rồi, đi lại rất khó khăn. Chủ yếu là do đau lưng và bị phù nề tay chân. Trước khi đi cậu Vương quấn quít mãi bên Tiêu Chiến mới chịu rời đi.

- Vương Nhất Bác, em đi đi kìa, lái xe chờ nãy giờ rồi.
Cậu Vương ôm lấy Tiêu Chiến, để tay lên bụng anh, xoa rất nhẹ mà dịu dàng. Bặm môi lên vành tai của anh

- Ba đi đây. Yêu hai mẹ con.

Tiêu Chiến đỏ mặt líu ríu

- Con đã nghe được gì đâu?

- Nghe được chứ. Con nhỉ?

Vương Nhất Bác vui vẻ mà nói chuyện với hài nhi trọng bụng anh, Tiêu Chiến nhìn mà cười khổ.

- Trời đông đang lạnh, anh mặc ấm vào nghe chưa?

- uhm anh nhớ rồi.

Mãi sau Vương Nhất Bác mới lên xe rời biệt thự sang Lâm Bình.
Đến chập tối, dọn va li vào khách sạn, mở máy ra đã có tin nhắn của anh:

- Có kết quả siêu âm rồi, là con trai

- Vậy về em sẽ mua quần áo cho con luôn nhé!

- Hic, anh muốn một tiểu công chúa cơ.

- Vậy đợi Chân Nhi lớn chút, mình sinh thêm đứa nữa nha anh.

Tiêu Chiến biết cậu sẽ không để anh mang thai lần nữa, chỉ đang an ủi anh nên anh chuyển chủ đề sang chuyện khác.

- Chân Nhi? Em đặt tên con từ khi nào vậy?

- Từ lúc anh bầu ạ.

Hai người ấm áp mà trao gửi những lời tâm tình qua điện thoại, hết nhắn tin rồi gọi điện. Sau Tiêu Chiến ngủ, cậu Vương mới tắt máy.

- 2 mẹ con ngủ ngon

Từ lúc xa nhau như vậy, Vương Nhất Bác rất hay mở ảnh anh ra xem. Phát hiện ra thấy anh với mình chưa chụp bức ảnh chung nào cả. Về nhất định sẽ chụp thật nhiều để đăng làm kỷ niệm.

Máy điện thoại lại rung lên một hồi nữa, là cuộc gọi video của Chu Thuỳ, Vương Nhất Bác mở lên

- Ây dô!!! Vương thiếu gia! Bạn tốt của tôi, nhớ tôi không?

Tiếng nhạc bên Chu Thuỳ xập xình đến ồn ào khiến Vương Nhất Bác nhăn mặt lại. Dạo này ở bên Tiêu Chiến lâu, quen sự dịu dàng và ấm áp của anh, bắt đầu trở nên dị ứng với những thứ tiêu khiển này

- Nói!!!

- À sắp tới tôi có chuyến đi PuLai, toàn gái xinh miền Tây, khẩu vị mới cậu Vương có đi không?

- Không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây

- Èo, cậu Vương theo vợ bỏ cuộc chơi thật à?

- Thật!
Vương Nhất Bác cười có chút hãnh diện, định kết thúc cuộc trò chuyên.
Chu Thuỳ lúc này mới vào chuyện chính

- Tần Minh nhờ tôi hỏi han tin tức của Tiêu Chiến đó?

- Rồi sao?

Vương Nhất Bác dừng lại không tắt máy nữa.

- Cậu ta có vẻ nghi ngờ chuyện cậu và Tiêu Chiến biến mất cùng một lúc. Còn đang định báo án kìa.

- Thế cậu giúp cậu ta báo án chưa?
Vương Nhất Bác cười nhếch môi mắt nhìn thẳng vào Chu Thuỳ

- Làm bạn của hai người tôi khổ quá mà. Nhưng tôi bảo Tần Minh nghĩ quá thôi. Vẫn thấy anh Chiến online trên Insta đấy. Tôi không rảnh đến mức đó.

- Vậy tốt!

- Mà cậu giấu anh Chiến ở đâu? Ở biệt thự đó à?

Vương Nhất Bác mắt lạnh lẽo, không muốn mời khách đến chơi nhà chút nào. Đây chính xác là biểu cảm đó. Chu Thuỳ cũng hiểu ý

- Rồi rồi không tới. Tôi nghĩ chắc biệt thự đó có ma mất, sợ không dám đi. Ha ha

- Không mời!!!

Cậu Vương lãnh đạm trả lời

Trước khi tắt máy, Vương thiếu gia có nhắn nhủ lại cho Chu Thuỳ

- Tiêu Chiến giờ rẩt ổn, là Vương phu nhân của nhà họ Vương, nhắn với Tần Minh, đừng ngu ngốc tìm rắc rối.

Chu Thuỳ nghe mà đến sợ. Đúng là trong giai đoạn mang thai này, Vương Nhất Bác như bị nghén thay vợ mình vậy. Hễ động tới việc của Tiêu Chiến đều rất dễ dị ứng nổi nóng. Ít cười và chỉ cười với một mình Tiêu Chiến. Cảm giác như trong lòng yêu được anh, sợ mất anh đấu đá nhau không ngừng.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều được sử dụng điện thoại một lần, thi thoảng sẽ gọi cho anh chị Khâu nhưng đã hơn 4 tháng rồi anh chưa về nhà. Anh đã lấy lí do là đi công tác ở xa nhưng anh chị Khâu cũng không thôi lo lắng. Mỗi lần gọi về đều phải dùng sim khác nhau, anh cảm thấy càng gọi nhiều càng đáng nghi nên số lần gọi thưa dần.

Tần Minh vẫn hay nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời nữa, có một lần anh dám nhắn lại có một tin, Vương Nhất Bác đã không cho anh dùng điện thoại đến hơn hai tuần. Tần Minh gọi cho số điện thoại cũ thì không được. Vương Nhất Bác và anh cùng lúc biến mất như vậy, ai cũng sẽ đoán non đoán già. Ông bà Vương bắt đầu lo sợ, nhiều lần gọi cho Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn qua thăm cậu nhưng cậu đều từ chối, cáo bận vắng nhà.

Tần Minh đã không còn cách nào khác, đã đến trực tiếp gặp bà Vương một lần.

- Tôi đã nói rồi, tôi không biết thằng nhóc Tiêu Chiến đó ở đâu. Nhất Bác nói nó vẫn khoẻ là được rồi. Cậu ở đây nói bắt cóc cái gì?

Bà Vương ngồi chỉnh lại đống trang sức, ánh nhìn thiếu thiện cảm về phía Tần Minh

- Gia đình anh ấy cũng không gặp anh ấy mấy tháng nay rồi. Không thể nào có chuyện vô lí như vậy được.

Bà Vương thở dài

- Thôi mới sáng sớm, nhắc đến thằng nhóc đó làm gì? Vì nó mà Nhất Bác với tôi xa cách, 4 - 5 tháng nay nó có về nhà đâu? Tưởng thằng bé đó biết điều chia tay với Nhất Bác rồi, mà bây giờ vẫn còn bám lấy Nhất Bác, tuổi trẻ các cháu yêu đương thì cũng phải nghĩ đến bậc cha mẹ mình một chút chứ.

- Bác nói Tiêu Chiến và Nhất Bác chia tay rồi?

- Tất nhiên là tôi không đồng ý, tôi nói nó mấy câu, bỏ đi rồi, Nhất Bác hôm đó ở bệnh viện cũng đòi đi tìm nó cho bằng được.

Sau cuộc nói chuyện đó, cùng với việc Liên Nhi vẫn đang phải trốn thui trốn lủi, Tần Minh càng rõ ràng hơn việc Vương Nhất Bác giam giữ Tiêu Chiến.
" Loại người như cậu ta, giết người còn dám, nói gì đến giam giữ một người ?"

Bà Vương tuy bênh con trai mình, muốn che dấu nhưng đã có người tìm đến hỏi tận nơi. Đành về nhà bàn bạc với lão gia.

Nói Tiêu Chiến bị giam giữ, bắt cóc cũng không phải sai. Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến đã nguyện ý ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nếu anh không nguyện ý, bản thân cho đến bây giờ cũng sẽ bị giam cầm. Nếu thả cho anh tự do liệu anh có chọn ở bên Vương Nhất Bác, liệu nếu không phải vì đứa con khiến anh không thể ra ngoài được thì anh có chịu ở bên cậu Vương cho đến tận bây giờ? Khi sinh con ra rồi, anh sẽ tự do, liệu anh có nghĩ cách rời khỏi Vương Nhất Bác một lần nữa không.

Tần Minh lại còn muốn mang anh đi. Có người giúp đỡ anh sẽ dễ dàng thoát khỏi tay mình không?

Cả đêm cậu Vương không ngủ, ám ảnh vì nỗi sợ lẫn sự tức giận. Những suy nghĩ giày vò, bản tính cố chấp lẫn khao khát tình yêu dành cho anh mơm chớm thành cơn tức giận.

Vương Nhất Bác cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất có thể. Gần một tuần sau đó đã có thể trở về thành phố. Suốt một tuần đó đều rất ít nhắn tin cho Tiêu Chiến, có chuyện gì đều hỏi qua Trác Thành.

Sáng hôm đó trở về biệt thự Ling Max. Thấy Tiêu Chiến đang ở ngoài cổng chơi với đàn chó, Vương Nhất Bác vẫn như tảng băng không gọi đến anh, chỉ bảo cho gia nhân đến xách vali vào.

- Cậu Vương đâu rồi? ( Tiêu Chiến tay cầm một chậu hoa hướng dương nhỏ, hỏi một cô hầu gái )

- Dạ đã lên trên phòng nghỉ rồi.

Tiêu Chiến cũng có vẻ không vui. Anh nhăn trán lại, bầu không khí trở nên u ám căng thẳng quanh biệt thự.

Trước giờ chỉ có cậu Vương là hay cọc cằn, giờ đến Vương Phu Nhân cũng không vui, ai sẽ dỗ ai đây? Mấy người làm thấy vậy mà yếu bóng vía, ai cũng không dám xuất hiện trước mặt Vương Phu Nhân nữa.

Tiêu Chiến lên lầu 2, bước chân vào phòng ngủ thấy Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác ngoài ra, mặc mỗi chiếc áo len mỏng cao cổ màu trắng, đang sắp xếp một đống đồ trên giường, thấy anh nhưng không ngẩng mặt lên.

Tiêu Chiến đặt chậu hoa hướng dương lên cửa sổ, sự khó chịu mang lên chậu hoa tạo ra âm thanh lớn. Cậu Vương chỉ liếc nhìn lên rồi lại cúi mặt xuống. Tiêu Chiến càng khó chịu hơn. Khoanh tay trước ngực, Ánh nắng rọi vào phòng bị anh che mất đi mấy phần.

- Em rốt cuộc là làm sao? Cả tuần không nhắn tin gọi điện, về tới nhà nhìn anh cũng không hỏi?

- Em bận.

Tiêu Chiến đến lại gần, Vương Nhất Bác lại càng có ý quay đi. Tiêu Chiến tức xù lông lên.

- Được, không muốn nói thì thôi

Anh quay người bước đi, bàn tay ấm nóng to lớn nắm lấy tay anh, hai mắt ngước lên

- Anh định đi đâu?

- Xuống nấu cơm. Bây giờ chịu nói chuyện rồi hả?

Vương Nhất Bác kéo anh lên giường, một thân cao lớn với cái bụng bầu hơi nhô bị Vương Nhất Bác ôm trọn lấy. Dụi vào cổ anh

- Em tưởng anh lại muốn rời bỏ em

Tiêu Chiến bất lực, dùng tay xào mái tóc của cậu Vương, nhẫn nại an ủi.

- Anh không đi, em có chuyện gì vậy? Nói anh nghe

- Dạo này anh có liên lạc với Tần Minh không?

- Không có nhắn!
Tiêu Chiến dứt khoát trả lời

- Tần Minh nói muốn tìm anh, muốn mang anh đi khỏi em.

- Ha...? Chỉ vì có thế mà em chưng cái biểu cảm đó với anh hả. Anh còn đang bầu Chân Nhi nữa, Nhất Bác, em ghen cũng có lương tâm chút đi. Hại anh cả tuần không biết em có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác không đáp lại.

- Cậu Vương, ~~~ ông xã...., em trở về bình thường cho anh có được không, cả ngày em cứ lầm lì như này, người làm lại sợ lại tưởng anh làm gì em.

Vương Nhất Bác hôn lên gáy anh, làm anh có chút giật mình mà đỏ lên.

- Cho em làm một chút, được không?

- Em tự dưng giận dỗi vô cớ, không cho
Tiêu Chiến quay mặt đi, má hơi phồng lên đến dễ thương vô cùng.

- Đi mà anh, chút thôi, từ lúc anh lộ bụng tới giờ, anh cấm túc em, ~ em khó chịu.

- Vậy một chút thôi nghe chưa, em mà làm càn, anh cho ngủ riêng.

Vương Nhất Bác ghé xuống muốn hôn anh, anh liền né
- Không được hôn.

- Tại sao?

- Em mà hôn là em không dừng lại được, lần nào em cũng vậy.

Tiêu Chiến giọng nhíu lại, hơi lập bập ngại ngùng, Vương Nhất Bác ánh mắt đã chuyển sang dịu dàng, nhìn anh hết thảy mà nuốt nước miếng.
Nghe lời anh không được chạm môi. Vương Nhất Bác bắt đầu cho tay vào chiếc áo len của anh. Trong người anh thật ấm. Tiêu Chiến bị chạm, khẽ run lên một cái.
Hai người triền miên trong những động chạm thân mật. Tiêu Chiến nằm tựa trên chiếc gối, ôm lấy Vương Nhất Bác mà kêu lên ngay sát tai. Càng câu dẫn cậu Vương đến khó chịu.

- Nếu đau bảo em nhé!

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên cái bụng tròn của Tiêu Chiến rồi bắt đầu ra vào nhẹ nhàng. Cảm giác thoả mãn lan dọc khắp cơ thể. Cậu Vương lâng lâng trong biển tình đầy kích thích. Sát gần lại với Tiêu Chiến, miệng anh mở ra kêu rên hờ hững như muốn được chạm vào vậy. Môi anh ướt lên, nước miếng chảy ra vài giọt dưới cằm.
Vương Nhất Bác không nhịn được mà hôn, nuốt lấy cái lưỡi của anh, quá ngọt và câu hồn. Quả thực dưới sướng, trên trầm huân hương vị của anh khiến Vương Nhất Bác bắt đầu loạn nhịp tim lên, giữ anh mà thao mạnh hơn. Tiêu Chiến cũng không thoái lui được nữa, bản năng bị công tình mạnh bạo mà dễ chịu càng quấn lấy Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Kết quả đến hơn 1 tiếng sau, Vương Nhất Bác mới có thể trấn an lại được, chỉ ra một lần rồi lấy hết lý trí mà rời môi anh ra.

Tim của Tiêu Chiến vốn đã yếu, bị kích thích lớn nhảy nhót đến đau nhói. May mà cậu Vương đã chịu dừng lại, Tiêu Chiến mới có thể ngủ một giấc đến tối.

Tối anh tỉnh dậy, không thấy Vương Nhất Bác đâu, chỉ thấy một đống đồ ban sáng Vương Nhất Bác mang về từ trong vali đang xếp gọn gàng dưới đầu giường.

Anh dụi mắt mở xem món đồ gì, thì ra toàn là quần áo sơ sinh và mấy cái khăn lót. Mua đủ loại cỡ lớn cỡ nhỏ. Tiêu Chiến phì cười, bất giác lọt vào tấm lưới ngọt mà Vương Nhất Bác giăng ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro