Chương 28: Chờ đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Tiêu Chiến mang thai đến tháng thứ 6 trong yên bình. Mỗi ngày đều sẽ ở bên Vương Nhất Bác chăm sóc cây vườn, hôm qua cậu Vương đã mua hoa giống về trồng. Tiêu Chiến bụng lớn, ngồi dưới gốc cây đào bới những hõm đất, Vương Nhất Bác thì sẽ cho hạt giống vào vun lại.

- Nhất Bác, em trồng nhiều hoa trắng một chút nhé, anh thích màu Trắng. Nhưng mà nhiều màu trắng quá cũng không đẹp, em trồng xen kẽ ít màu hồng vân .....

- Dạ, rồi, thưa Vương phu nhân

Vương Nhất Bác cười lên khoe hai cái má phô mai đầy sự dịu dàng nhìn anh.

Hai người mặt mũi lấm lem, khung cảnh quang bình biết bao. Cảm giác như từ ngày có Tiêu Chiến ở đây, biệt thự  ngày một đẹp lên. Có thể nghe thấy rất nhiều tiếng chim hót, trong lành và dễ chịu, khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cây xanh rì rào mà không ảm đảm. Chỗ nào đất trống sân trống Tiêu Chiến đều sẽ trồng thêm cái gì đó, hoặc treo tranh, đặt thêm chậu cây.
Thích nhất là lúc Vương phu nhân cao hứng sẽ nấu mấy món bánh ngọt như bánh tiêu, chè ý nhĩ,.... cho tất cả mọi người đến gần 70 suất. Người hầu, vệ sĩ, tất cả gia nhân những ngày đó đều được nghỉ ngơi thưởng thức những món ăn gia đình. Ai cũng tấm tắc khen ngon.
Cậu Vương cảm giác bản thân cao lên mấy phần vì quá đỗi tự hào.

Vương Nhất Bác dạo này bắt anh chụp rất nhiều ảnh. Hơi chút sẽ chụp, ảnh ăn cơm chung, ảnh Nhất Bác mua một đống đồ đôi mới bắt anh mặc rồi chụp cả chục kiểu. Hết chụp điện thoại rồi lại mua máy ảnh về chụp thêm.

Hôm đó cậu Vương tâm trạng vui vẻ như đứa trẻ lên ba khi mua được cái nôi em bé bằng gỗ. Nhất định không cho ai giúp cả, tự tay sẽ lắp cũi cho Chân Nhi. Bắt anh đứng quay video và chụp lại rất nhiều ảnh.

Tiêu Chiến cười trong hạnh phúc, giá mà anh có thể nói với cả thế giới này rằng anh đang hạnh phúc như nào.

-----------------

Thời gian qua đi để lại nhiều thứ hay là lấy đi tất cả nữa. Bao nhiêu hạnh phúc bình yên bên anh chẳng mãi được lâu.

Sáng mùa hè hôm ấy, trời mới sang hè chưa nắng chói chang, mà bình minh đã gắt hơn trước kia rất nhiều. Cái nắng ấm áp mùa đông, ánh nắng dịu dàng của mùa xuân đã đi mất theo thời gian. Trên giường cậu Vương như thường ngày đều dậy trước, cho hai tay ôm trọn vào cổ anh, lay anh dậy.

Hôm nay gọi mãi anh không dậy.

- Tiêu Chiến, anh làm sao vậy? Tiêu Chiến, anh, anh dậy đi
- Tiêu Chiến !
....???

Vương Nhất Bác hốt hoảng, đến quần áo ngủ cũng chưa kịp thay, dép chưa xỏ, lo lắng đến nghẹn cổ họng. Cậu bế xốc anh lên, gọi cho Trác Thành đưa anh đến trung tâm nghiên cứu. Anh vẫn trong một giấc ngủ dài, hơi thở vẫn đều đều nhưng làm thế nào anh cũng không tỉnh được.

Xe của Trác Thành đèo Tiêu Chiến và cậu Vương đi trước, đằng sau đến 12 xe con đen đi theo. Không khí trầm uất đen lại, nín thở theo từng hơi thở nhẹ nhàng của Tiêu Chiến. Gia nhân nhìn thấy cậu Vương lăn những giọt nước mắt mặn đắng mà không kìm được lòng, ai cũng khóc theo.

Một người suốt ngày mang gương mặt lãnh hàn, chỉ cười với một mình anh, mà giờ anh yên lặng đến đau đớn vậy, ai sẽ mang lại nụ cười cho thiếu niên ấy nữa.

Tiêu Chiến được đưa đến phòng thí nghiệm tối tân, bác sĩ lẫn tiến sĩ, y tá ra vào đến chóng mặt. Cả hành lang đều im lặng chỉ vang vọng một giọng nói yếu ớt của cậu Vương cố hét lên đến khản:

- Tại sao? Làm thế nào mà anh ấy vẫn chưa tỉnh?

Bác sĩ Phùng, cũng đã được mời đến tham gia đội thí nghiệm gen song giới của cậu Vương, khuôn mặt bế tắc, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu Vương:

- Tiêu Chiến.... Vương phu nhân, có khả năng sẽ không tỉnh lại được cho đến khi sinh con.

- Anh ấy mang thai tháng thứ 7 rồi, trước đó mọi chuyện đều bình thường mà.

Vương Nhất Bác hốc mắt đau sưng lên, rớm nước mắt, không chịu chấp nhận sự thật.

- Vậy bỏ thai đi có được không? Hãy cứu anh ấy, tôi cầu xin các người.

Bác sĩ Phùng lắc đầu

- Tình trạng của Vương Phu Nhân hiện tại giống như người thực vật, đây là một ảnh hưởng xác xuất nhỏ của Gen song giới. Việc mang thai đến tận bây giờ đã là kỳ tích lắm rồi.

Bác sĩ Phùng cũng cảm phục tình cảm của hai vị này đến nao hết lòng, gắng bình tĩnh nói thêm

- Bỏ thai cũng không có tác dụng gì. Cậu Vương xin hãy chuẩn bị tâm lý, có thể Vương Phu Nhân không còn khả năng tự sinh. Thai vẫn phát triển tốt, đến thời điểm chúng tôi buộc phải mổ. Sau khi sinh mổ xong, cũng không có phần trăm cao Vương Phu Nhân sẽ tỉnh lại.

Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống dưới dất, Trác Thành không kìm được nước mắt mà khóc lên lùng bùng bên tai cậu Vương. Đầu của Vương Nhất Bác hiện tại rất đau, rất đau. Miệng cũng đau, mắt cũng đau, tim co thắt đến nhói lại. Từng câu từng chữ của bác sĩ như rút hết toàn bộ sinh lực trên người cậu. Không thể nói, không thể khóc được nữa.

Mấy cô hậu tá, và người làm cũng không nén được nước mắt. Lén lút rơi nước mắt rồi lại lau vội đi

" Tại sao Vương Phu Nhân tốt với chúng ta như vậy người ấm áp như thế ông trời lại không thương ? "

-----------------------

-----------------------

Một tuần sau đó, cậu Vương vẫn như một kẻ câm điếc, một chậu hoa rỗng vô hồn. Đi đi về về giữa biệt thự và phòng thí nghiệm. Muốn ở bên cạnh anh lại không dám, nhìn vào sự thật tàn khốc đó, cậu Vương đều không thể chấp nhận.

Thời gian sau, có những ngày cậu Vương thức dậy, tự lừa dối bản thân, lại vui đùa với anh trong phòng bệnh, một người nói người kia chỉ nằm nghe, cười nói ngốc nghếch một mình.

- Anh xem, nay em đọc hết truyện anh viết rồi đó, hay lắm anh. Vợ em là giỏi nhất, hay hơn mấy kịch bản mà trước em bị ép chọn để làm phim.

- Mỗi ngày em đều đọc, có truyện lên đến cả 200 chương rồi, chờ anh ra chương mới

- Cái con béc ngốc đó, cái con ngốc nhất đàn, tại anh chiều nó mà giờ nó cứ hở chút là chạy đi chơi, không chịu trông nhà.

- Ha. Hoa hồng trông vậy mà lên mầm rồi anh ạ, chắc chắn Chân Nhi lên một tuổi là cả biệt thự đầy hoa.

.............

Mỗi lần đến thăm anh đều sẽ mang hoa cắm cho anh. Có một hôm, ngồi cầm tay anh lên, thấy ngón tay anh dài, mảnh khảnh ngày một xanh xao.

Hương thơm trên người anh giờ bị trùm lấy bởi mùi thuốc men đến đắng cả cổ họng.

Cậu Vương không kìm được mà quỳ xuống bên giường, khóc nấc lên

- Là tại em ích kỷ, là tại em, em chỉ cần anh, anh tỉnh dậy đi có được không?

- Sau này có chuyện gì em cũng sẽ hỏi anh, không bắt ép anh nữa, em sai rồi, em biết em sai rồi, xin anh đấy. Anh mắng em, đánh em thế nào cũng được. Anh tỉnh dậy đi.

Tiêu Chiến vẫn im lặng, hơi thở đều đều, gương mặt anh trầm tĩnh như một bông hoa, bay bổng trong những giấc mơ

" Không phải, anh không giận em, chờ anh tỉnh lại, anh sẽ chọn sống bên em, có được không ?"

------------------------

Hai tháng sau, Vương Nhất Bác ở trong phòng chờ sinh, bác sĩ chần chừ cầm dao mổ.

- Cậu Vương bây giờ không quyết định thì tới bao giờ? Đứa trẻ có dấu hiệu không tốt rồi, thai nhi yếu lắm rồi, đã hơn 9 tháng, Vương Phu Nhân cũng không thể tự sinh được.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay biết bao nhiêu lần rồi, nhưng giờ vẫn thật khó để đưa ra quyết định. Anh yếu như vậy, lỡ như anh không qua được cơn phẫu thuật....Lỡ như...

"Còn Chân Nhi nữa, phải làm sao đây, con cũng đau, anh nói em nghe đi Tiêu Chiến?"

Đứng bất động trong phòng mổ đến nửa tiếng, cậu Vương mới miễn cưỡng, gật đầu ra hiệu cho Bác Sĩ phẫu thuật tiến hành

- Mời cậu Vương ra ngoài

Vương Nhất Bác mắt không để tâm đến ai nữa, nắm tay anh thật chặt,

- Không, tôi ở lại

Các bác sĩ cũng đành chịu, găng tay, dao kéo để tiến hành khử trùng sạch sẽ. Cả phòng phẫu thuật căng thẳng khi bước vào trận sinh tử của Tiêu Chiến.

Từng cử chỉ của bác sĩ làm trên bụng anh nhẹ nhàng mà như vô cùng nặng nề, anh chắc hẳn rất đau, rất đau.

Loáng thoáng những tấm vải, khăn bông bắt đầu ngấm máu, vết đỏ loang ra nhiều thấm đến bao nhiêu cũng không đủ.

Bên ngoài, tất cả mọi người đều cầu nguyện cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro