Chương 29: Em không xứng với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa Oa...!

- Oa Oa...!

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Bác sĩ mổ chính truyền em bé cho một nữ y tá, bọc lại trong khăn vải mềm xanh.

Giọt mồ hôi vẫn lăn trên trán của cậu Vương, vẫn nắm chặt tay anh nhìn thẳng lên máy đo nhịp tim. Nhịp tim của anh đang yếu dần.

- Anh, anh cố lên

Hai bác sĩ nam lớn cưỡng chế đẩy Vương Nhất Bác ra, để tiến hành kích xung điện cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng một góc nhìn, chân tay như run rẩy, một bóng đen nặng nề đè lên toàn thân Vương Nhất Bác khiến cậu không thể cử động được.

Hơn 15 phút sau, nhịp tim của Tiêu Chiến đã có tín hiệu lại. Bác sĩ mổ cũng vuốt mồ hôi trên trán mặt đỏ gay lên, căng thẳng.

- Qua cơn nguy kịch rồi.

Nghe được câu đó, Vương Nhất Bác mới trút được hơi thở xuống. Ngồi gục xuống, nữ bác sĩ đưa đứa trẻ mới sinh miệng oa oa khóc sang cho Vương Nhất Bác bế. Cậu Vương lúng túng, ôm lấy đứa trẻ, mắt đã lã chã những giọt nước, không biết có thể nói là cảm giác gì. Đau đớn chưa hết, niềm vui cũng mới nhém sang. Chân Nhi trong vòng tay cậu, là kết tinh tình yêu của cậu và anh. Gương mặt đứa bé nhăn nheo, đỏ lựng lên, miệng không ngừng khóc, những ngón tay bé nhỏ thật đáng yêu làm sao.

- Anh xem, mít ướt lại còn khó tính giống hệt anh!

Nước mắt xen lẫn nụ cười gượng gạo. Tiêu Chiến vẫn im lặng, nhưng cậu Vương có thể cảm nhận được niềm vui thoáng qua trên gương mặt khô khan của anh.

Một tuần sau đó, Tiêu Chiến đã vượt qua cơn bình an, một vết mổ lớn trên bụng anh, anh vẫn im lặng nằm trong căn phòng trắng ảm đạm. Lúc này, Chân Nhi mới được ra khỏi lồng kính, Vương Nhất Bác bồng con sang nói chuyện với Tiêu Chiến. Bé con đã có nước da trắng hơn rồi, không khóc nữa mà ngoan ngoãn mút tay nhìn Vương Nhất Bác.

- Anh thấy con giống em hay giống anh? Mọi người cứ bảo giống em như đúc, mà sao mỗi lần Chân Nhi khóc em lại thấy giống mẹ nó cơ....

Sau khi có sự xuất hiện của Chân Nhi, Vương Nhất Bác cũng đã công bố đứa con đầu lòng của mình với ông bà Vương và giới báo chí. Cả đất nước lúc đó được một phen xôn xao không ngớt lời bàn tán. Tuy nhiên, mẹ của đứa bé, ngoại trừ ông bà Vương và mọi người trong biệt thự biết là Tiêu Chiến ra thì không ai được biết, cái tên không bao giờ được nhắc đến.

"- Liệu anh có chấp thuận không? Là em không xứng nhắc tên anh ra, ba con em không xứng với anh. Cả đời này em nợ anh. "

Vương Nhất Bác luôn chịu đựng nỗi đau giày vò ấy, Tiêu Chiến sống như chết là do cậu. Là do sự ích kỷ của bản thân, vì quá yêu anh mà làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Không có gì có thể ngụy biện cho bản thân nữa, mỗi lần mỗi lần đều hận chính bản thân của mình.

" Tiêu Chiến, là em không xứng với anh"

Gia đình anh chị Khâu biết tin không lâu cũng đến thăm hỏi trong cảm xúc đau đớn lẫn suy sụp nhìn Tiêu Chiến trên giường bệnh.

-------------------

Ngày tháng sau đó kéo dài đằng đẵng, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều bế Chân Nhi đến nói chuyện cùng anh. Một câu Tiêu Chiến, hai câu Tiêu Chiến, đều coi như anh luôn đáp lại mà trò chuyện.

Chân Nhi rất ngoan, dường như hiểu chuyện, ít khóc và rất quấn ba mẹ mình. Mặc dù Tiêu Chiến không thể nói chuyện, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh Chân Nhi đều rất ngoan. Có những đêm Chân Nhi ở biệt thự, khóc mãi không nín, Vương Nhất Bác đành lái xe cả đêm đến phòng bệnh của Tiêu Chiến. Đứa trẻ nhìn thấy anh liền ngưng khóc, thật kỳ diệu làm sao.

- Con cũng yêu anh, cần anh nhiều như em vậy

Vương Nhất Bác cười, xào nhẹ tay lên mái tóc mềm của anh.

Từ ngày biết tính của Chân Nhi như vậy, cứ mỗi lần dỗ Chân Nhi, mọi người đều bảo cho gặp mẹ, Chân Nhi sẽ ngưng khóc. Ngoan ngoãn chờ đợi được gặp mẹ, có đêm sẽ đòi ngủ lại, không thể tách ra được, Vương Nhất Bác đành ngồi trông hai mẹ con đến sáng chen nhau trên chiếc giường bệnh.

-----------------------

Hôm nay Chân Nhi đã được ba tháng rồi, bụ bẫm kháu khỉnh hơn rất nhiều so với lúc mới sinh. Vương Nhất Bác mặc một bộ vest đen với calavat nâu trầm, mang một bó hoa tươi đến thăm anh. Từ khi có con, Vương Nhất Bác trở nên trầm tính và ôn nhu hơn rất nhiều. Không phải gương mặt như băng hàn lạnh lẽo, mà là điềm tĩnh, dịu dàng. Như vậy Chân Nhi sẽ hạnh phúc, anh cũng sẽ vui. Anh không thể ở bên con được, em sẽ học sự dịu dàng của anh.

Nghĩ đến những lần Vương Nhất Bác tự cười trước gương, học nói năng ngộ nghĩnh, học cười ú òa để chơi với Chân Nhi mà vừa thương vừa thấy ngốc nghếch. Một đứa trẻ sinh ra đã không thể hưởng trọn tình yêu thương của ba mẹ, mọi người thương Chân Nhi bao nhiêu, Vương Nhất Bác càng thương anh bấy nhiêu.

Đặt hoa vào trong lọ, bế con ngồi trên giường bệnh, Vương Nhất Bác lại ân cần nói chuyện với anh:

- Anh, hôm nay nhà hát xây xong rồi, em mang con đến Lâm Bình anh nhé! Mai em với con không qua được với anh, xong việc em sẽ về sớm!

- Tiêu Chiến! Em yêu anh

Cậu Vương thơm lên trán anh một nụ hôn dịu dàng. Lại thơm lên cái má kháu khỉnh của Chân Nhi một cái.

------------------------

------------------------

- Làm tốt lắm, rất đúng tiến độ

Thượng Nghĩ sĩ mặc quân phục đỏ trang trọng đối diện với Vương Nhất Bác, gương mặt tạc như nhiều nét thăng trầm của tuổi 65 không ngớt lời khen Vương Nhất Bác. Cậu Vương chỉ gật đầu cảm ơn rất chân thành.

- Vậy đã có con rồi đúng không?

- Dạ vâng, là con trai, bé tên Chân Nhi, hôm nay cháu cũng mang Chân Nhi tới.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho bảo mẫu đang bế Chân Nhi lại gần để cho bản thân tự bế. Cậu rất yêu và tự hào về Chân Nhi.

- Tốt, có con sớm, sẽ trưởng thành sớm, có trách nhiệm hơn

Thượng Nghị Sĩ trìu mến chạm tay lên vai Vương Nhất Bác. Biết chuyện mẹ của đứa bé luôn dấu kín nên ông cũng không tham ý nữa. Chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Sống đơn độc nuôi con quả thực không dễ dàng với một người trẻ như này.

- Vậy ông bà Vương vẫn khỏe chứ!

- Dạ vâng, ba mẹ cháu vẫn khỏe.

- Thời gian qua đã vất vả rồi, sau này tương lai sẽ sáng lạn. Bọn ta đều đã đến tuổi. Là thời điểm cho thanh niên các cậu cống hiến.

---------------------------

Lễ khai trương nhà hát diễn ra tốt đẹp. Thực ra, Không chỉ đúng tiến độ, mà còn vô cùng xa hoa, bắt mắt. Gây được tiếng vang lớn trong ngành du lịch, mới đó vài tuần sau, các khu du lịch quanh nhà hát đều như được thổi nguồn sống mới. Lâm Bình trở thành một trong ba trụ cột du lịch của Lục Ngạn.

Thượng Nghị sĩ rất trân trọng sự cố gắng của người trẻ như vậy. Ông đút tay vào túi quần đi về. Trong lòng vui vẻ, để Vương Nhất Bác vào tầm mắt, về sau đều tin tưởng giao cho Vương Nhất Bác những việc hệ trọng liên quan đến cả tài chính lẫn quân sự.

Chàng trai trẻ tuấn tú, một mình ẵm đứa con đi đi lại lại nói cười trong phòng quốc hội, từ thần thái đĩnh đạc, trang nghiêm cho đến gương mặt dịu dàng, ông đều hài lòng.

------------------------

------------------------

Thời gian qua, việc Vương Nhất Bác một tay dọn sạch tham nhũng bên Bộ Trưởng quân sự Lâm đã khiến những người đứng đầu quốc hội cũng phải nể phục. Chiếc ghế bộ Trưởng từ đó vẫn còn trống, cậu một lúc gánh vác công việc của thống đốc phía nhà họ Vương, vừa giúp Thượng Nghị Sĩ giải quyết các vấn đề bạo động trong nước.

Được lòng người, lẫn ban chính trị ưu ái. Nhưng một lúc không nhắm được hai vị trí, cũng không thể đi thẳng lên Bộ Trưởng Quân Sự với tuổi quá trẻ. Ban Quốc Hội quyết định để cậu với tước danh Đại Tá Vương Nhất Bác - Có quốc phong và quân đội riêng, tùy ý dụng quân. Có công với đất nước cộng thêm gia đình có nền tảng chính trị, không một lời khoa trương.

Báo chí, truyền hình ngày đó đưa tin: Vương Nhất Bác - xuất thân gia thế oanh kiệt - 21 tuổi nhậm chức Đại Tá. Vương Nhất Bác đứng trên bục, cùng với Chân Nhi cầm bó hóa trắng, một thân quân phục đỏ nghiêm trang, vẫy tay cười với dân chúng thật tươi.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh ống kính, nhìn hết thảy những người dân, nhìn gia đình mình, nhìn ánh mắt tin tưởng, nụ cười hi vọng của mọi người.

- Tiêu Chiến, chỉ còn thiếu anh thôi. Giá như có anh ở đây.

- Ba con em sẽ cố gắng để anh tự hào, anh nhé!

-----------------------

-----------------------

Đến khi Chân Nhi đã 10 tháng, cũng là lúc Tiêu Chiến tròn một năm trong giấc ngủ yên bình.

Vương Nhất Bác được cử đi bình quân ở đảo biên giới Nhật Dương - nơi xa Tiêu Chiến nhất tính theo khoảng cách địa lý. Là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm, Vương đại tá không thể từ chối, một lòng trung quân ái quốc nhận mệnh lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Rời xa anh, cậu không hề nỡ, cho dù anh chỉ nằm yên lặng như vậy, nhưng mỗi ngày về chỉ cần trông thấy anh, trò chuyện cùng anh, Vương Nhất Bác đều như được an ủi. Trên thế giới này chỉ còn anh và Chân Nhi là lý do duy nhất khiến cậu tồn tại.

Cho dù mọi người có ngăn cản cỡ nào, ông bà Vương có nặng nhẹ khuyên nhủ, Vương Nhất Bác vẫn mang Chân Nhi cùng đến đảo.

Tối đó, ngồi cắt tóc cho anh, đường kéo tỷ mỉ và dịu dàng vô cùng

- Tóc anh dài nhanh quá, mấy nữa em không ở đây, về sẽ thành cô nương Tiêu Chiến mất

Không có gì đáp lại cả, chỉ có tiếng thu khí, tiếng máy thở, nhịp tim anh đều đều.

- Tiêu Chiến! Em xin phép mang con đi nhé, xa anh em không nỡ rồi, xa cả con em không chịu được

- Em hứa sẽ dùng cả sinh mạng mình giữ an toàn cho con anh nhé!

- Để con lại em không yên tâm, em mang theo bảo mẫu rồi ạ - là Dì Lan, bác gái mà anh vẫn hay khen ấy. Anh yên tâm được chưa?

- Đồ đạc cho con em cũng sẽ chuẩn bị rồi ạ, có gì hàng ngày em sẽ nhờ người gọi video cho anh.

- Chỉ sợ mỗi là không gặp anh hàng ngày, Chân Nhi sẽ quấy lắm.

.................

Hỏi han anh rất nhiều đến rạng sáng, Vương Nhất Bác mới bế Chân Nhi lên, hôn tạm biệt anh rồi xách hành lý lên đường.

- Tạm biệt anh! Tiêu Chiến

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro