Chương 30: Anh tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ổn định chỗ ở trên doanh trại, một tuần sau đó, Vương Nhất Bác đã gọi lại cho ba mẹ thông báo mọi thứ ổn thỏa, sau đó check lại camera của phòng bệnh, nhờ Trác Thành gọi video cho Tiêu Chiến, xem anh thật kỹ rồi mới yên tâm tắt máy.

Mấy ngày nay, không được gặp Tiêu Chiến, Chân Nhi đêm nào cũng quấy khóc. Vương đại tá phải mang không biết bao nhiêu ảnh to ảnh lớn của Tiêu Chiến để dỗ con, dịu dàng mà an ủi con trai. Dì Lan - bảo mẫu cũng vất vả mấy lần thức đêm, thay nhau bế Chân Nhi cùng với cậu Vương.

Chiến sự thời gian sau đó trở nên hỗn loạn hơn ngoài dự đoán. Vương Đại Tá bắt buộc theo mệnh lệnh phải giữ bí mật quân sự, không được phép liên lạc bên ngoài tiền tuyến nữa. Không thể liên lạc và nói chuyện với anh, trong lòng cậu day dứt và bất an vô cùng.

Đêm đó là tháng 7, đêm bão táp kinh hoàng nhất ở đảo Nhật Dương mà mọi người từng được chứng kiến. Vương Nhất Bác người đầy vết thương, khâu đắp chằng chịt sẹo cũ lẫn mới, bế Chân Nhi lên tay, mắt nhìn ra bầu trời đêm. Một tia sét đánh xuống sáng cả bầu trời. Làm Vương Nhất Bác bàng hoàng, trong lòng như linh cảm một cảm giác khó tả vô cùng.

Lòng càng nghĩ về anh nhiều hơn, bấu chặt khung cửa sắt, gọi tên anh: " Tiêu Chiến"

Đêm bão táp báo hiệu một biến cố lớn, xác suất xảy ra đều không ai ngờ tới.

————

" Giọng nói quen thuộc mỗi ngày? Không nghe thấy nữa, thật khó chịu, tiếng khóc của đứa trẻ nữa...."

" Tôi là ai? Là Tiêu Chiến phải không?"

Trong phòng bệnh, Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngón tay anh nhấc lên nhè nhẹ. Tiếng còi báo động inh ỏi lên. Ngày này đều không ai ngờ tới. Các bác sĩ cuống cuồng gọi cho ông bà Vương. Tiêu Chiến ngồi dậy, hai mắt thất thần nhìn xung quanh, gương mặt sợ hãi và vô hồn.

Mấy ngày sau đó, ở dinh thự nhà họ Vương

- Không được, không thể được, phải chờ Vương Nhất Bác trở về

Vương lão gia mặt mày nhăn nhó ngồi đối diện với bà Vương

- Ông. Tôi xin ông. Ông xem, trước đây Vương Nhất Bác giam giữ nó, bắt nó sinh con, chuyện tày trời này con trai ông đã làm, giờ chúng ta phải đền tội, phải thả nó ra, trả tự do cho nó. Tần Minh muốn mang nó đi, thì để nó mang đi, chẳng phải gia đình nó cũng giàu có, Tiêu Chiến sẽ không khổ nữa

- Bà đừng làm càn, tôi không biết thằng bé đó như nào, nhưng Vương Nhất Bác yêu thương nó như vậy, ắt phải có lý do, bà cứ nên đợi con trở về rồi bàn.

- Không được, không nhẽ ông để cho con ông lấy một đứa con trai thật ư? Còn là song giới, tuổi không biết sống đến bao nhiêu? Lại còn ngờ nghệch khờ khạo, tinh thần không tỉnh táo. Người không ra người. Một người điên thì làm được gì? Nhất Bác đã có con rồi, chúng ta có cháu rồi thì thôi, ông cho chấm dứt nhân duyên này đi.

- Nhưng Bác sĩ bảo nó chỉ bị mất trí nhớ, biết đâu sẽ chữa được?

- Lão gia ơi, ông tin được ư? Làm gì có người nào hôn mê đến một năm, tỉnh dậy mà bình thường được. Để cho nó về với gia đình nó, về với Tần Minh, như vậy còn tốt hơn.

- Không được, tuyệt đối không được

Ông Vương quay mặt đi, tức giận không nói nữa. Bản thân ông nhìn Vương Nhất Bác lớn lên xa đọa trong sự chiều chuộng của mẹ, giờ con trai mình trưởng thành, là anh hùng đất nước, là đại tá, sao có thể không có thể liên quan đến người mang tên " Tiêu Chiến" kia cơ chứ. Hoàn toàn là do một người con trai đó mang lại cho con trai ông một trái tim đầy đủ không khiếm khuyết như ngày hôm nay.

-----------------------

-----------------------

Vương Nhất Bác không liên lạc về được cho phòng thí nghiệm, Bà Vương hiển nhiên là toàn quyền ở đây. Mễ Khiên và Trác Thành thay nhau cản thì bà dơ dao dọa tự sát, cũng không dám xông lên.

Tần Minh trong phòng bệnh nhìn Tiêu Chiến ngơ ngác, gào hét điên dại mà đau lòng. Anh không còn biết mình là người như nào, không còn nhận ra ai. Chỉ biết mỗi tên mình là Tiêu Chiến, cảnh tượng bi thương mà ám ảnh vô cùng.

- Cậu còn chờ gì nữa, mau, mau mang nó đi

Tần Minh lúc này mới lấy lại được hồn xác, định lại tinh thần. Cho người tiêm một liều thuốc mê lên Tiêu Chiến rồi mang anh đi.

Sau chuyện đó, chỉ có một duy nhất một Bác sĩ có chuẩn đoán là Tiêu Chiến bị mất trí nhớ tạm thời, bà Vương đã nhét tiền bịp miệng, cho xóa toàn bộ tình trạng bệnh của Tiêu Chiến từ lúc tỉnh dậy. Lòng tự trấn an mình trong sợ hãi.

" Nhất Bác, mẹ làm vậy là vì con, mẹ là mẹ của con, con đâu hận mẹ cả đời được đúng không con? Tất cả những điều mẹ làm đều vì con và vì gia tộc họ Vương này.........."

-------------------

-------------------

Bất an lo lắng không thôi, Vương Nhất Bác sau cơn bão đã dùng hết quyền lực của mình chỉ để gọi về một cuộc điện thoại cho phòng thí nghiệm, Trác Thành và bà Vương đang ở đó đều có mặt đông đủ.

- Tiêu Chiến đâu? Cho tôi xem anh ấy, ở đây tôi không xem được camera.

Trác Thành im lặng cúi đầu.

Đây là cuộc gọi đầu tiên sau 1 thời gian dài không gọi về cho anh. Khiến Vương Nhất Bác nín thở, giọng dồn dập hơn.

- Nói nhanh!!!

- Vương Phu Nhân tỉnh rồi ạ ( Trác Thành lễ phép thưa )

Vương Nhất Bác không tin vào tai mình, mắt như có chút rưng rưng, giọng dồn dập.

- Anh ấy tỉnh rồi? Tiêu Chiến đâu, cho tôi xem anh ấy, cho tôi xem.

Bà Vương giật lấy máy, cắt ngang

- Mẹ ??? Sao mẹ lại ở phòng bệnh của Tiêu Chiến?

- Nó tỉnh rồi, gia đình đến đón, mẹ cho nó về rồi.

- Anh thực sự tỉnh rồi sao?

- Đúng rồi, con ở chiến trường thế nào?

......

Tít tít.

Tiếng nói tắt hẳn, đầu dây bên kia đã cúp máy. Vương Nhất Bác thân mặc quân phục xanh, ngồi gục xuống đất, phải cắn chặt cánh tay vì tiếng khóc quá vui mừng, nghẹn ngào đến khó thở.

- Anh tỉnh rồi, anh thực sự tỉnh rồi.

- Tiêu Chiến, đợi em, em với con sẽ trở về sớm, bù đắp cho anh.

Vương Nhất Bác lau nước mắt, vuốt lại mặt mũi, rồi chạy về trong cơn mưa, ôm lấy Chân Nhi từ trong tay Dì Lan

- Mẹ con tỉnh rồi, Tiêu Chiến, anh ấy tỉnh lại rồi.

Vương Nhất Bác không giữ được niềm vui nữa, bế Chân Nhi giơ lên cao, gào hét mấy trận

Dì Lan cũng bàng hoàng, tay vỗ lên vui mừng

- Thật tuyệt quá, Vương Phu Nhân tỉnh rồi, ông trời có mắt.

Vương Nhất Bác gật đầu với dì Lan, bế bổng Chân Nhi, vừa bế một lúc lại thơm một cái, sung sướng vô cùng. Hai ba con nằm nô cười trên chiếc võng cũ kỹ, Vương Nhất Bác nói rất nhiều. Chân Nhi chả biết có hiểu không mà cười không ngừng theo từng câu chuyện của ba, tay chân đạp liên tục như cũng vui theo.

------------------

------------------

Một tuần sau đó, Vương Nhất Bác ăn vận trang phục đại tá bảnh bao, làm cấp dưới phải lạ lùng mà nhìn trước ngó sau. Họ tập thể dục, mới có 5h sáng mà Đại Tá cứ đi đi lại lại ăn mặc nghiêm trang như là ngày trọng đại vậy. Bình thường, Đại tá nhà chúng ta đều ăn mặc rất giản dị mà. Quần áo lính mặc mấy bộ đến thủng rách lỗ chỗ, nay lại mặc áo chỉn chu, đeo quân hàm, thi thoảng còn cười mỉm ôn nhu, đến là vừa sợ vừa ngộ nghĩnh.

- Hay là hôm nay có Thượng Nghĩ Sĩ hay thống đốc ghé qua nhỉ

- Hay là đi gặp người yêu?

Một binh nhì lại ra thỏ thẻ thêm

- Đùa á? Đại tá chúng ta gà trống nuôi con, hôm nay phá giới hay sao?

- Uây, Đại tá nhìn về bên này kìa.

- Thôi, mau giải tán.

Vương Nhất Bác bước đến gần, một loại nghiêm trang dơ tay lên đầu làm lệnh chào. Vương Nhất Bác gật đầu cười, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

- Chiều nay tôi sẽ gọi điện về báo cáo tình hình của đảo

??? Ở, Đại Tá lạ nha. Bình thường đại tá gọi cái gì về đâu báo chúng tôi, hay lại đang khoe cái gì?

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác thì Vương đại tá lại nói tiếp.

- Hôm nay mọi người được nghỉ sớm, cơm mỗi xuất thêm một phần, tối đốt lửa có văn nghệ

- Rõ thưa đại tá

Tất cả đều vui sướng hò reo lên, bao nhiêu ngày ăn đói uống khát, vất vả lâu nay cũng được xả hơi một ngày.

Đại Tá cũng vui lắm, còn vui hơn mọi người nhiều. Một tuần nay đều lăn lóc mất ngủ, không biết nên nói gì sau khi gặp anh. Mặt mình trầy xước như này, anh có chê xấu không? Chắc là anh sẽ thương. Chưa được mang Chân Nhi xuống phòng gọi điện, xa quá, hay là rủ anh lên đây, nhưng đường xa vất vả, anh sẽ ốm mất.

Hơn một năm rồi không được nghe giọng của anh. Nằm dưới trăng, thẫn thờ nhớ lại những cuộc nói chuyện trước kia. Vu vơ từ cười với một đống suy nghĩ, tưởng tượng trong đầu.

Muốn khoe với anh Chân Nhi của chúng ta lớn nhanh như nào. Biết bao nhiêu điều muốn nói, chỉ sợ mỗi lần gọi có 60 giây không đủ mất. Nên phải chọn nói cái gì muốn nói nhất. Hồi hộp lẫn vui sướng đan xen không ngừng.

Chờ mãi cũng đến ngày được gọi về!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro