Chương 31: Cuộc sống của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vui vẻ đị bộ xuống phòng điện đàm, cách doanh trại 2 km. Hẹn gọi về nhà từ chiều, mà 1h Vương Nhất Bác đã đi bộ hết quãng đường, ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình được 30 phút rồi. Ngồi thêm chút nữa là đến 14h, sắp được nhìn thấy anh rồi.

Niềm vui bỗng chốc hoá thành nỗi sợ hãi nhen nhóm. Tỉnh dậy không biết anh như nào? Anh có hỏi con không nhỉ? Anh có đau không nhỉ? Không thấy mình chắc anh lo lắm. Biết vậy để Chân Nhi ở nhà là tốt rồi. Anh tỉnh dậy có thể nhìn thấy Chân Nhi. Mà lúc anh bất tỉnh, anh còn chưa biết mình sinh ra Chân Nhi. Bây giờ Chân Nhi 1 tuổi rồi, vậy là anh hôn mê 14 tháng, không biết anh sẽ như nào. Anh chắc sẽ buồn lắm.

Nghĩ mãi thì đã đến giờ gọi. Cậu Vương nín thở chờ màn hình bên kia. Chỉ có Trác Thành và mẹ cậu nghe máy.

- Tiêu Chiến? Anh ấy đâu rồi?

- Là mẹ đây, con khoẻ không, Chân Nhi ăn uống thế nào

- Tôi hỏi lại 1 lần nữa, Trác Thành, Tiêu Chiến đâu?

- Dạ, Vương Phu Nhân về nhà rồi ạ. ( Trác Thành sợ hãi cúi đầu ) 

- Nhà nào?

Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được cảm giác không yên tâm, gằn giọng làm Trác Thành giật mình. Nhìn thái độ Trác Thành, cậu Vương càng tức giận hơn.

- Nó về nhà nó rồi, nó đang hạnh phúc với cái thằng nhóc Tần Minh. Con không phải lo.

Bà Vương chiếm lấy màn hình, lấy giọng lớn tiếng thêm phần chua chát. Từng câu từng chữ như xiên những chiếc giáo mác đâm thẳng vào tim cậu.

- Anh ấy không về lại biệt thự Ling Max?

- Vâng, không có

- Vậy có nhắn hỏi gì về Chân Nhi không?

- Dạ không

Vương Nhất Bác cố lấy hết nghị lực để hỏi nốt mấy câu với Trác Thành. Một phút gọi ngắn ngủi qua đi. Những hi vọng đã hoàn toàn dập tắt.

Vương Nhất Bác không muốn tin. Vừa đi bộ trên cát trắng, vừa thẫn thờ. Anh không muốn gặp mình?
Cũng ghét bỏ cả Chân Nhi ư? Anh hôn mê đến 14 tháng, 14 tháng tươi đẹp của anh ấy mình đã cướp đi khiến anh ấy giận.....
Vương Đại Tá ngồi trước biển, gió lẫn cát trộn vào đến ù cả tai. Nghĩ về những khoảng thời gian trước. Quen anh 6 tháng, rồi bắt ép anh quan hệ với mình vì cái video kia. Anh nhận lời yêu được 3 tháng thì xảy ra sự vụ bắt cóc Tân Tân, làm anh tổn thương, gia đình anh thất vọng về anh

.... Tháng sau đó anh lại bị bắt cóc. Chỉ vì anh mệt mỏi muốn chia tay mà giam giữ anh, hà hiếp anh, bắt anh mang thai, anh đã sợ hãi đau đớn như nào? Rồi lại làm anh hôn mê đến tận hơn 1 năm. Anh tỉnh dậy mình cũng không ở bên.

Những khoảng ký ức chồng chất lên nhau, soi lại thấy bản thân mình là thằng đốn mạt mà. Anh bỏ đi là đúng. Đáng nhẽ ra lúc trước anh chia tay, nên để anh đi từ lúc đó. Anh còn có ước mơ của anh, anh muốn mở công ty, anh muốn thiết kế, muốn làm một tiểu thuyết gia đơn thuần.

Nhưng mà anh ơi, giờ chúng ta có Chân Nhi rồi. Anh bảo em phải buông bỏ làm sao được đây? Hơn một năm qua, em đã cố gắng thay đổi, để xứng với anh, mà chắc cả đời này, anh vẫn sẽ chán ghét em thôi. Hạng người như em, đâu đáng có được anh.

Anh ở bên Tần Minh rồi à? Ai cũng không quan trọng, chỉ cần không phải em, mọi thứ sẽ bớt đau buồn hơn.

Em không có quyền cướp đi cuộc sống của anh. Anh có cuộc sống mới rồi. Anh phải hạnh phúc anh nhé!

Nhà mình vẫn ở đó, có thể xin anh về thăm con chút được không? Lỗi là tại em, con cũng yêu anh lắm, anh đừng ghét bỏ cả con mình. Em không đáng nhận sự tha thứ của anh, chỉ xin anh, hãy thương yêu Chân Nhi một chút.

Đoạn suy nghĩ kết thúc. Nước mắt bao nhiêu lần rơi vì anh giờ gió thổi hết đi rồi.
Vương Nhất Bác lê từng bước chân, đắm mình dần vào những cơn sóng biển.
Không còn anh, em chẳng còn gì cả. Ký ức như biển xanh vậy, em ở trong đó, em có phải sẽ tìm được quá khứ không? Sẽ được nhìn thấy anh có phải không?
Vương Nhất Bác muốn kết liễu cái mạng sống này, không còn Tiêu Chiến vậy sống còn ý nghĩa gì.

Em nhớ anh quá! Anh ở dưới biển hay ở đâu? Em khó thở..... em tìm mãi không thấy anh.
Khuất xa có thể nhìn thấy một người đàn ông, đi chậm xuống biển xanh, dần dần biến mất trong những cơn sóng biển......
————-

Hoàng hôn buông xuống, Vương Nhất Bác tay bám vào những mỏm đá, cố bơi lên. Lết trên bờ, nôn ra toàn bọt và nước biển. Dụi nước mắt, chân run rẩy đi về
- Không được, còn Chân Nhi. Phải sống vì Chân Nhi nữa, con của anh và em.

—————
Ở quân doanh, mọi người ăn no xong đều đang đốt lửa hát hò nhảy múa. Những bản nhạc yêu nước cho đến tiếng nhạc yêu đương nhộn nhịp hoà vào nhau. Trong bóng tối, các binh sĩ nhìn thấy một kẻ như thây ma đi về phía đám lửa.

Căng mắt ra nhìn mới nhận ra Đại Tá oai phong của họ, đang lê thê lếch thếch như một kẻ chết đuối không biết bơi. Miệng dính đầy cát, đầu tóc đầy rong rêu, quân trang ướt bám cát sỏi.

- Chào Đại Tá

Mọi người sau khi làm lễ chào Vương Nhất Bác thì không nhận lại được gì cả. Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu, cầm chai rượu trắng lên tu, rượu rẻ tiền mà uống như mỹ vị. Cổ họng đốt cháy, cơ thể tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác lại đứng dậy, đi về phía lều của mình.

Chân Nhi đi cái dép lạch bạch ra đón ba. Đi còn chưa vững nhưng nhìn thấy ba vui quá mà hét lên, phấn khởi vô cùng

- Chân Nhi của ba giỏi quá, nay đi được 5 bước rồi

" Ba xin lỗi, xin lỗi con. Ba sẽ gắng sống, ba con mình sẽ sống thật tốt con nhé!"

Dì Lan đứng đó, đỡ Chân Nhi cho cậu Vương. Mọi người đều im lặng không dám nói gì cả.

Vương đại tá lủi thủi vào phòng. Đêm lửa trại cũng nhanh chóng kết thúc.

Con người mạnh mẽ nhất như Đại Tá, cũng sẽ lúc đau khổ, yếu đuối như bao người bình thường mà thôi.

Yêu đến quên bản thân, yêu đến sinh mạng cũng chẳng cần. Vì anh mà sống, vì anh mà tồn tại.

.......

Những ngày sau đó, cậu Vương đều đặn theo lịch một tuần gọi về nhà một lần.

Mỗi lần đều chỉ dám hỏi

" Tiêu Chiến có hỏi Chân Nhi chút nào không ?"

Câu trả lời đều nhận lại là sự im lặng. Không dám hỏi mình, chỉ dám hỏi cho con trai một chút. Nhưng vẫn không có hồi âm.

Đến vài tháng sau đó, thay bằng việc hỏi: " Tiêu Chiến có hỏi Chân Nhi không?" Thì cậu đã nói:

- Nếu anh ấy hỏi, bảo Chân Nhi nay biết đi được 12 bước chân rồi mà không phải đỡ

- Nếu anh ấy hỏi, bảo hôm nay Chân Nhi vừa tiêm phòng xong, dũng cảm, chỉ khóc có một ít

.......

- Nhờ mọi người gửi tới anh ấy, Chân Nhi nay biết gọi ba rồi,....

- Nhờ mọi người, nói với anh ấy giúp tôi: Chân Nhi ngoan lắm, biết vỗ tay, biết vẫy tay bye bye rồi, mọi người ở quân doanh ... quý Chân Nhi.

Giọng Vương Nhất Bác nghẹn ngào. Ông bà Vương đều đau lòng không biết nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro