Chương 32: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trời mua đông, ở biển gió lạnh lẫn mưa buốt khiến cho người ta mất ngủ. Cơ thể lạnh đến đau rần lan ra những bắp tay. Vương Nhất Bác lấy hết quần áo của mình, bọc lại trong cái nôi nhỏ của con.

Thấy con vẫn khóc, Vương Đại Tá lại ân cần ôm con vào lòng. Hai Ba con nương tựa vào nhau, cùng vượt qua khoảng thời gian khó khăn thiếu thốn, khắc nghiệt nơi chiến trường.

Những ngày giá rét này, lạnh lẽo và cô đơn, dễ làm người ta nhớ đến người mình từng nằm cạnh, người từng ôm mình trong khoảng thời gian trước....

Cậu Vương xoa đầu con, nay con cảm lạnh đến run bần bật làm cậu càng thương hơn.

- " Em và con đều nhớ anh, muốn ôm anh ngủ quá "

Cùng lúc ấy, ở một bệnh viện hẻo lánh, Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đã mấy tháng rồi, từ lúc anh được đưa về nơi lạ lẫm này, .... thực ra nơi nào đối với anh giờ cũng lạ lẫm, con người nào với anh cũng xa lạ.

Tần Minh ngồi nhìn anh nghịch cái đài cát xét cũ mà tổn thương vô cùng, lại gần anh.

- Anh không ngủ sao?

- Không, anh muốn nghe đài.

Tiêu Chiến nói xong lại quay mặt về phía cửa sổ. Nỗi buồn vô hình bao trùm lấy anh.

Tần Minh liền rời đi, không dám làm phiền anh nữa. Tiêu Chiến lúc mới tỉnh dậy cho đến nay đều như một đứa trẻ, học nói học nghe, học nhận đồ vật, có thể nói nhưng chữ không thể đọc.

Trong đầu chỉ có hai chữ Tiêu Chiến, nên anh đoán mình tên Tiêu Chiến vậy thôi. Cảm giác như trước đây, trong cơn tỉnh cơn mê, có người hay nói chuyện với anh bằng cái tên đó.

- Tình hình thế nào rồi?

Tần Minh ngồi trong phòng trực ban của một bác sĩ nữ, hỏi han về tình trạng của Tiêu Chiến

- Tôi nghĩ nên cho Tiêu Tiên sinh vào môi trường quân đội?

- Tại sao?

Tần Minh ngạc nhiên hỏi.

- Chúng tôi đã tiến hành nhiều thí nghiệm, Tiêu tiên sinh phản ứng rất tốt với âm nhạc của quân đội. Mỗi lần nghe nhạc quốc kỳ, đều bình tĩnh hơn. Có thể là do sở thích âm nhạc của anh ấy lúc trước. Hoặc do thói quen nào đó đã từng trải qua trong quá khứ.

- Dạo này có thể điều chỉnh giấc ngủ cho Tiêu tiên sinh bằng đài cát xét, chỉ cần nghe thấy âm thanh liên quan đến quốc kỳ là sẽ ngủ ngon.

- Môi trường quân đội kỷ luật nghiêm khắc, sẽ khiến anh ấy chỉnh đốn hơn, giờ anh ấy đâu khác gì một đứa trẻ to xác. Cần phải có quy củ, thể lực tốt cũng có hiệu quả tốt cho quá trình phát triển não bộ nữa.

- Vậy tôi sẽ thu xếp cho anh ấy đến một viện kiểm lâm, không quá áp lực, anh ấy cũng không đủ điều kiện nhập ngũ

Tần Minh buồn rầu, bàn bạc với nữ bác sĩ xong cũng nhanh chóng thu xếp phía bên viện kiểm lâm. Tần Minh có chút quen biết cũ trong giới mua bán gỗ hợp pháp, nên sẽ lo được

Bác sĩ cũng yên tâm gật đầu.

-------------

Tiêu Chiến ở trong phòng, bật đài cát xét lên, nghe thấy tiếng quốc kỳ, nhạc tổ quốc đều vui như nở hoa.

Mọi người không biết, chỉ có anh biết, không phải anh thích loại nhạc đó, mà sau khi có bài nhạc đó, sẽ có một giọng nói mà anh yêu thích phát biểu. Nghe giọng nói người đó anh đều sẽ yên tâm hơn, bài hát chỉ là dấu hiệu cho anh biết sắp được nghe giọng người ấy....

Lần đầu tiên, anh được cho đài cát xét, anh bật lung tung, đến lúc nghe được giọng nói đó, thì như bắt được cọng rơm cứu sinh. Không biết đó là gì, cứ nâng niu như bảo vật. Có ngày anh sẽ khóc lóc, thậm chí đánh người nếu như họ không trả lại đài cát xét cho anh.

-------------

Gần hai năm sau, kể từ ngày bình ổn biển Nhật Dương, cũng là lúc Chân Nhi tròn hai tuổi. Hôm nay là 15 tháng 7, là ngày sinh nhật của Chân Nhi.

Vương Nhất Bác ở biển đảo thời gian không lâu mà cũng không ít, hiện tại, cậu đã không còn quan trọng đến ngày tháng làm gì nữa. Chỉ đếm từng tháng, từng năm Chân Nhi lớn lên, từng tháng mà anh đã xa cậu cho đến nay.

" Là 11 tháng rồi anh ạ, từ ngày anh tỉnh dậy cho đến nay là 11 tháng rồi. Anh bỏ rơi ba con em gần một năm rồi. Anh đang làm gì vậy? Đã mở công ty thiết kế của anh chưa? Em đang thu dọn đồ đạc về nhà chúng mình. Đêm qua em mơ, anh ở cửa, ôm em và con vào lòng. "

Từng dòng nhật ký viết ra, nét bút trơn mà đều đặn. Ở biển đảo xa xôi, không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã có thói quen viết nhật ký, tự nói chuyện một mình, thực ra đều là viết cho anh, nhưng chỉ là những lời không nói ra được. Lặng lẽ chôn sâu.

Đại tá Vương chỉnh lại quân y, đóng cuốn nhật ký, cùng con trai trở về nhà.

Vương Nhất Bác trở về trong tiếng nhạc hò reo, xe hộ giá vô cùng oai phong và ấm lòng. Năm nay Vương Nhất Bác đã 23 tuổi, năm tháng trôi qua không ngừng ghi dấu những chiến công hiển hách. Ngày Vương Nhất Bác trở về với chiến thắng vinh quang, cũng là ngày cậu được thăng chức từ đại tá lên Bộ Trưởng Quân Sự - quân hàm cao nhất của Lục Ngạn bấy giờ. Nắm giữ toàn bộ thủy binh - bộ binh. Người người đều tán thưởng.

Sau bài phát biểu trịnh trọng, tiệc và hoa chúc mừng. Vương Nhất Bác trở về biệt thự, mới đi có hơn một năm thôi mà cảnh vật đã khác. Hoa hồng thật sự đã nở rất nhiều. Số người làm giảm bớt đi. Căn biệt thự Ling Max sáng trong đêm, thật rộng lớn đến nỗi người ta cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn. Vương Nhất Bác nhìn vào cánh cổng, giấc mơ quả nhiên chỉ là giấc mơ. Không có anh. Hiện thực thật tàn khốc.

Sau khi cho con ngủ xong, Vương Nhất Bác về phòng ngủ của cậu và Tiêu Chiến ngày trước, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Lấy từ trong ngăn kéo ra, chiếc điện thoại cũ của anh vẫn để đây. Vương Nhất Bác mở màn hình lên sau khi đã sạc. Chú tâm vào xem từng bức ảnh của anh. Máy anh có rất ít ảnh, Ảnh anh đi làm, có ảnh chụp cùng anh chị Khâu, cười rất tươi, đoạn sau đó là ảnh Tân Tân chụp cùng anh hôm đi công viên thủy cung, nơi mà Vương Nhất Bác đã tỏ tình với anh. Anh đồng ý về ở chung với cậu.

Vương Nhất Bác lại cười, vuốt ve những tấm hình của anh, ngồi trong bóng tối, chỉ có màn hình chiếc điện thoại là sáng lên. Thấy có một thư mục yêu thích, Vương Nhất Bác ấn vào xem, ngạc nhiên khi chỉ có một tấm hình duy nhất.

Một chàng trai bộ quần áo bóng rổ đỏ đang nhảy lên đưa bóng vào rổ. Vương Nhất Bác thấy quen thuộc vô cùng, zoom lên, chẳng phải đó chính là mình ư?

Vương Nhất Bác cười, khúc khích biết anh chụp trộm mình. Là lần đầu tiên gặp anh. Dưới bức ảnh còn có một hình trái tim nhỏ, còn có một dòng chữ nghệch ngoạc

" Nhất Bác, rất thích em "

Vương Nhất Bác ngắm nghía dòng chữ ấy, cười trộm lên một tiếng nữa..... rồi lại mếu máo, rơi nước mắt.

Cậu nằm cuộn tròn dưới sàn nhà, ôm lấy điện thoại của anh.

"Em nhớ anh chết mất, nhớ anh phát điên lên được, hic."

----------------------

----------------------

Sáng hôm sau, Trác Thành gửi thông tin cho Vương Nhất Bác, nói là thấy Tiêu Chiến ở tiệm sách cách đây tầm 5km. Thi thoảng Tiêu Chiến sẽ đến đây mua đồ, dường như không có biểu hiện gì là trốn hay né tránh cả.

Gần như vậy, chỉ có 5km thôi, mà anh chưa từng về nhà chúng mình sao?

Vương Nhất Bác từ ngày đó, đã tôn trọng lựa chọn của anh, không cử vệ sĩ nào theo anh nữa. Thi thoảng Trác Thành và Mễ Khiên có thấy anh, nhưng anh đều quay mặt đi như không quen. Nên cũng không dám bắt chuyện. Chờ cậu Vương về liền nói ngay.

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn của Trác Thành, chần chừ mãi, quyết định sẽ đi nhìn trộm anh một chút.

Sẽ nhìn một chút thôi.

Sợ anh để ý nên đã chọn một bộ quần áo giản dị, bắt taxi thường dân, đứng ở bên kia đường, đối diện tiệm sách chờ anh.

Ánh mắt trông mong cứ ngóng mãi vào tiệm sách. Thấy anh rồi, anh vẫn cao ráo, trắng như hoa tuyết vậy, anh cười nụ cười ấm áp với cô thu ngân. Tiêu Chiến xách một túi đồ trên tay hướng ra cửa. Anh mặc một chiếc áo thun trắng  dài tay, quần bò đen và đi giày thể thao.

Tóc anh để ngắn hơn trước, là kiểu tóc 3 phân, nam tính và trưởng thành hơn. Đúng là anh rồi, anh còn thay đổi rất nhiều nữa. Vương Nhất Bác đứng phía bên đường mà không kìm được lòng. Cơ thể nặng như đá, chỉ biết đứng một chỗ, đã định né đi khi anh ra, mà giờ anh ra đến nơi rồi.

Người yêu thương của cậu đang ở phía bên kia đường, có thể nhìn nhau dễ dàng.

Anh nhìn em đi, Tiêu Chiến, em trở về rồi !!!

Tiêu Chiến quả nhiên có nhìn liếc lên một lúc, anh hơi nhíu mày. Rồi lại đeo tai nghe lại, không nhìn nữa.

Nhanh sau đó, một chiếc xe sang trọng màu trắng đỗ trước tiệm sách. Tiêu Chiến vẫy tay vui vẻ cười với người trong xe. Bước xuống xe là Tần Minh.

- Nay anh mua ít thế thôi à?

- Ừ, anh mua mỗi bút chì thêm, mấy cái kia ở doanh trại còn dùng tốt,hi

Tiêu Chiến định vào xe, thì cảm giác như người đàn ông cao lớn bên đường vẫn nhìn mình. Cảm giác cứ là lạ sao ấy, anh ậm ừ, nhấc cằm lên định hỏi Tần Minh. Tần Minh như cố tình vậy, tay xỏ túi quần, hỏi anh:

- Anh có quen người đó à?

- Không ....... quen

Tiêu Chiến nhìn ngó một lúc rồi cũng chậm rãi trả lời. Tần Minh cười lại với anh, khéo léo quàng tay vào eo anh, mở cửa cho anh vào xe.

????

Xe rời đi, chỉ để lại một người là Vương Nhất Bác, khoảnh khắc muốn quên hết tất cả, chạy đến ôm anh.

Bây giờ như chết lặng.

Bao nhiêu yêu thương dồn nén thành nỗi đau. Sự thật phũ phàng vậy sao?

Không nghe thấy hai người họ nói gì? Chỉ thấy họ chỉ trỏ về phía mình rồi cười với nhau.

Là cười nhạo mình ư? Một kẻ yêu đến khờ khạo.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng xe anh đi khuất dần, cười nhạt lên một tiếng rồi lên xe taxi trở về biệt thự.

----------------

Đi trên xe trở về doanh trại của viện kiểm lâm. Tiêu Chiến thắc mắc

- Tại sao lần nào em cũng muốn anh về đây mua đồ vậy xa chết mất. Từ Doanh trại kiểm lâm " Vân Trình " đến đây phải 50km.

- À, tại em có bạn cũ ở đây, thi thoảng muốn gặp lại bạn cũ.

- Uhm, sau đi chỗ gần thui, xa quá về muộn anh lại bị đội trưởng mắng, lại không được xem đài buổi tối nữa

Tiêu Chiến líu ríu hậm hực

Tần Minh cười, xoa đầu anh

- Anh lớn rồi đó, cứ chơi mãi cái đài cát xét đó làm gì? Em mua cho anh loại mới nhất.

- Không.... anh không thích

Nói nốt câu cuối rồi Tiêu Chiến lăn ra ngủ. Tần Minh nhìn anh mà cưng chiều vô cùng.

Đến nơi, Tiêu Chiến xuống xe, lấy túi đồ theo, trước khi tạm biệt Tiêu Chiến còn nói lại:

- À, sau em đừng ôm anh như vậy, anh khó chịu

Tần Minh ngại cười trừ

- Haha, lúc đó, sợ anh cụng đầu xe.

Tiêu Chiến nói xong, đi thẳng lên những bậc thang,

- Nay cảm ơn em, cuối tuần gặp lại

- Cuối tuần gặp lại.....

Tần Minh đáp lời rồi cũng vào xe, thấy một cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác, và một tin nhắn

"- Chăm sóc anh ấy thật tốt!"

Tần Minh chỉ cười khẩy, lái xe đi về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro