Chương 33: Giành lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhát Bác trở về biệt thự, mấy ngày sau đều rất ít nói. Mọi người cũng không dám làm trái lời điều gì.

Đến sáng thứ hai tuần sau, tỉnh táo lại sau bao ngày mất ngủ. Vương Nhất Bác mới gọi cho thư ký bên công ty giải trí Hoàng Hải, là một công ty chuyên về phim điện ảnh và truyền hình mà cậu Vương đã nhận tiếp quản từ Vương lão gia.

Thư ký trẻ lễ phép vào phòng, thấy cậu Vương ngồi trên một bàn gỗ nhỏ, dưới thảm thổ cẩm là Chân Nhi mặc bộ bóng rổ mini đỏ lăn quản bóng rổ mà thấy ưng quá. Cô thư ký liền muốn bế, mà Vương Nhất Bác đã e hèm gọi ra hiệu cô lại. Người lạ tuy Chân Nhi không sợ nhưng cậu Vương vẫn luôn là ánh mắt bao bọc, bảo vệ cho con mình mọi lúc. Không phải người thân cận cậu sẽ đều không cho bế.

Cô thư ký ngơ ngác, cũng ngồi xuống thảm. Khoanh chân lại. Lạ thật, cô tưởng sẽ là một thư phòng rộng lớn, bộ bàn ghế gỗ sang trọng uy nghi, lấp lánh mạ vàng, hay chí ít cũng là những đồ cổ tinh xảo chứ. Đâu ngờ chỉ là một phòng hỗn độn cả giường ngũ, lẫn nôi, đồ chơi cho bé, lẫn bàn làm việc dưới đất, tủ quần áo. Cậu Vương là bộ Trưởng rồi, như này không phải quá tiết kiệm sao?

Thấy điệu bộ ngơ ngác của cô thư ký nhìn từ trần nhà đến chân giường, Vương Nhất Bác cũng đoán được, ôn tồn bảo:

- Phòng được làm theo sở thích của Vương Phu Nhân, rất ấm áp, dễ làm việc, mọi thứ cũng thuận tiện hơn.

- Dạ Vâng,

Cô thư ký bỏ túi xách xuống đất, gật đầu lia lịa, có vẻ hơi chột dạ, tò mò về vợ của Bộ Trưởng.

- Sau cô không cần đến đây, hôm nay có việc gấp, Chân Nhi hơi ốm nên tôi không đến công ty được. Cấp bách hẵng đến, Vương Phu Nhân hơi khó tính, trở về thấy có người lạ sẽ nổi giận.

- Dạ tôi biết rồi

- Cô cầm tập truyện này, tìm diễn viễn, tuần sau tôi tham dự buổi casting thử. Làm một bộ phim thật ấn tượng cho tôi.

- Là của tác giả nào ạ?

- Của Vương Phu Nhân, cô ghi vậy trong tài liệu là được.

- Vương Phu Nhân là nhà văn ạ?

Vương Nhất Bác không trả lời nữa, vẫy tay gia hiệu cho vệ sĩ đưa thư ký về.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi rồi bế Chân Nhi xuống phòng bếp pha chanh ngâm. Cửa sổ phòng bếp có để một lọ thủy tinh lớn với những miếng chanh cắt lát nhỏ, đều tăm tắp.

Năm đó, sau vụ Tiêu Chiến bị bắt cóc, Vương Nhất Bác vì chắn đạn cho anh mà bị thương ở cổ, từ đó cổ họng yếu hơn hẳn. Đêm dễ ho, dễ viêm họng khi trời lạnh.

" Chanh ngâm rất tốt cho sức khỏe và cổ họng "

Tiêu Chiến đã từng nói với cậu như vậy.

Vị chanh ngâm của anh pha thật ngon, nhớ trước đây, mỗi tối Tiêu Chiến đều pha cho cậu một ít để uống, hương vị vẫn như xưa, .... chỉ có khác là anh không còn ở đây.

------------------

------------------

Khoảng gần một tuần sau đó, trên các nền tảng mạng xã hội đều công bố truyện " Hoa rơi " của Vương Phu Nhân sẽ được chuyển thể thành phim. Giới giải trí và mọi người đều vô cùng bất ngờ trước tin tức này. Tuy nhiên tên riêng của Vương Phu Nhân vẫn được giấu kín. Số lượng người đăng ký lên đến hàng nghìn người tham dự casting vai diễn.

Buổi Casting thử vai một tuần sau đó được diễn ra, Vương Nhất Bác ậm ừ chọn ra được 5 nhân vật chính, còn lại để cho tổ trưởng Phim tự chọn các nhân vật còn lại.

" Tiêu Chiến, anh không đến xem Casting truyện của chính anh sao? Em tự ý mang truyện của anh làm thành phim, anh không giận à?

Anh đến làm rùm beng một trận cho em xem với, muốn gặp anh quá "

Bộ Trưởng Vương thở dài, đến chập tối mới về nhà. Bế Chân Nhi trên tay lắc lư trêu đùa mấy cái. Lát sau Bà Vương gọi điện đến:

- Mẹ ạ?

- Uh, mẹ đây, tối con có ở Biệt Thự không? Mẹ qua thăm cháu

- Con có, mẹ qua sớm chút, thằng bé sắp tới giờ đi ngủ rồi.

- Uh, nửa tiếng nữa mẹ qua.

Tắt máy, cậu Vương thở dài..... Vương Nhất Bác vốn không muốn ai đến biệt thự Ling Max của cậu và Tiêu Chiến. Tuy nhiên, do đã lên cấp bậc Bộ Trưởng, nên mọi tài sản, chỗ ở đều phải công khai.

Hôm trước cho cô thư ký đó đến, mục đích cũng là để cô ta đưa truyện một chút, biết đâu Tiêu Chiến sẽ để ý nhỉ? Cho dù là đánh hay mắng, được nghe giọng anh một chút cũng nhớ.

Mấy nay Vương Nhất Bác đều cố tình mà như vô tình, tìm mọi cách để Tiêu Chiến chú ý đến mình một chút, để anh xuất hiện. Muốn đi gặp anh mà không được đi, chỉ muốn anh xuất hiện một chút thôi, như vậy cũng không quá đáng anh nhỉ.

Nếu như trước đây, chắc cậu đã cầm súng, bắn chết cái tên Tần Minh rồi ép anh về. Nhưng giờ .... mọi chuyện đều đã khác, anh ấy vì ba con mình mà chịu quá nhiều tổn thương thiệt thòi.

Lần thứ hai sống lại này, Vương Nhất Bác muốn anh được lựa chọn cuộc sống riêng của mình.

Nghĩ ngợi mãi về mấy việc làm gần đây. Rõ ràng là làm rất nhiều rồi.

Mà làm hoài không thấy anh nói gì, anh ở gần vậy mà, không nhẽ anh không thèm quản một chút nào sao?

Có người bước chân vào phòng anh đấy, trước anh nói không thích có người vào phòng của anh mà, hay mai em ... đốt biệt thự, đăng tin bán đàn chó mà trước anh rất cưng,.... ~

Cậu Vương vừa nghĩ vừa bế con trai trên tay, cảm xúc như không mấy vui vẻ chút nào. Càng nghĩ càng thấy mình ngốc nghếch.

Lại thêm chuyện mẹ đột xuất đến, cậu lại càng không vui. Mỗi lần bà Vương đến đều là nói chuyện cưới xin và làm mối nên cậu rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro