Chương 34: Hình Dung Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Vương vừa tới nơi. Đi bên cạnh là một cô gái trẻ, trạc tuổi cấp ba. Vương Nhất Bác nhíu mày, chỉnh lại cổ áo, đưa cho dì Lan bế Chân Nhi.

- Hai đứa chào hỏi đi, đây là con gái của ông Dương bên viện Hàn Lâm, năm nay tròn 18 tuổi

Cô gái nhỏ nhắn, nét hình mảnh mai trong bộ váy trắng thuần khiết, sang trọng, ngực cắt xẻ duyên dáng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô không dấu được sự hồi hộp, có gượng cười, tay bấu vào chiếc túi xách óng ánh cất lời chào đầu tiên

- Xin chào. Chào anh Nhất Bác, à .... À chào Vương Đại Tá.,,,, à không phải, chào .... Bộ Trưởng Lục Ngạn ...

Không biết Vương Nhất Bác có phải mặt dữ tợn lắm không mà chỉ liếc nhìn đã khiến cô lập bập, nói lắp đến vậy. Cậu Vương cười, khó xử cũng đúng, bản thân cậu mới có 23 nhưng lại có tước vị quân hàm cao, tạo cho người khác cảm giác nặng nề.

- Chào cô

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng đáp lại một câu ngắn gọn, người phía bên kia có chút hụt hẫng.
Bà Vương kiếm cớ bế Chân Nhi rồi ra chỗ khác, lánh mặt đi, cho hai người nói chuyện.

Thấy mẹ mình đã đi lên lầu hai, Vương Nhất Bác mời cô uống trà. Nghĩ trong đầu định mời cô ta đi chơi, cho Tiêu Chiến ghen, anh có khi sẽ mắng chửi mình nhỉ.

Mà anh không biết giờ còn ghen nữa không? Vương Nhất Bác lắc đầu, nụ cười sắc sảo và chín chắn.

- Tôi nói luôn nhé! Nhà đã có chủ, Vương phu nhân đang đi vắng, phiền cô về sớm cho. Nếu không có việc gì liên quan đến chính sự, càng không nên ở đây vào lúc tối muộn, sẽ có lời đồn không tốt.

Vương Nhất Bác đứng dậy. Ba chữ "Vương phu nhân" mà người con trai này nói ra đầy trìu mến làm cô gái kia đủ hiểu.

Cô gãi đầu gãi tai, rồi uống nốt cốc trà, chờ cho bà Vương xuống.

Lời đồn đại gì chứ? Vương Phu Nhân tính cách không tốt bị Bộ Trưởng Vương xa lánh, ly dị,.... Hay lời đồn cậu Vương cho người đẻ thuê để có con sớm, dễ phong tước vị.... Đều là giả đi, rõ ràng là yêu chiều Vương Phu Nhân như vậy.

Chỉ là Vương Phu Nhân đi vắng một chút thôi.

Cô gái tủi thân nghĩ ngợi, mãi sau bà Vương cũng xuống.

Thấy mặt cô ủ rũ ngồi một mình, biết lại không thành. Bà Vương thở dài một hơi, cùng cô ta trở về biệt thự. 

Trước khi đi ngủ, ông Vương tay chống gậy, than thở với bà Vương.

- Nãy Nhất Bác có gọi điện, bảo bà đừng dẫn ai về nhà nó nữa, kẻo Tiêu Chiến về, nhìn thấy sẽ không vui

- Không vui cái gì? Nó đang vui vẻ với thằng nhóc Tần Minh đó rồi. Còn Nhất Bác lại cứ khăng khăng đợi nó về.

.....

Ông Vương lắc đầu chán nản, run rẩy đi về giường ngủ.

Biết anh còn sống, chỉ là sống không cần mình thôi. Vương Nhất Bác vẫn luôn gắng gượng sống nuôi con thật tốt. Trong lòng vẫn le lói một chút hi vọng, tự lừa dối bản thân, một ngày nào đó, anh sẽ về thăm nhà một lần, bế Chân Nhi lên tay. Như vậy với Vương Nhất Bác giờ cũng quá đủ rồi. Điều đó còn dễ xảy ra hơn trăm ngàn lần so với việc anh tha thứ cho mình. Nên những điều tốt đẹp nhất bây giờ, đều là dành cho Chân Nhi

———-
———-

Trong công ty, Vương Nhất Bác đang xem các video đầu tiên của phim " Hoa Rơi" nghiêm túc thì có tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác cho vào, là cô thư ký trẻ. Cô thư ký cầm trên tay cái máy tính bảng, đưa cho Vương Nhất Bác xem

- Dạ thưa Bộ Trưởng Vương, trên mạng đang có lời đồn, tác phẩm " Hoa Rơi" đạo nhái một tác giả khác trên mạng.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên

- Là do bên công ty đối thủ?

- Dạ, phòng quản lý phim đang cho điều tra rồi ạ. Bộ Trưởng Vương cứ xem cái này thì biết.

Cô thư ký đưa máy tính bảng cho Vương Nhất Bác xem.
Là một tác phẩm truyện khác có tên: " Hình dung em" của một tác giả ẩn danh tên " Phi Thường "

Dưới có rất nhiều bình luận mới.

- Mọi người ơi, sao tôi thấy giọng văn giống của tác giả Hoa hồng trắng trong phim " Hoa rơi " mà Bộ Trưởng Vương công bố là Vương Phu Nhân thế nhỉ

- Giống cái gì? Tôi thấy giọng văn này con non nớt, thua xa Hoa Hồng Trắng

- 100% đạo nhái rồi. " Hoa rơi " đạo nhái tác phẩm của " Phi Thường ".

- Hoa Hồng Trắng kia off cả 2 năm rồi, chắc nick ảo thôi. Ca ca " Phi Thường " của chúng ta thì khác, vẫn online liên tục. Đúng là trộm văn không biết xấu hổ.

Vương Nhất Bác lướt đọc một hồi, lông mày sắc như kiếm nhíu lại đầy trầm tư.

- Cô cho tổ chức "Hội tác giả" sớm đi, sớm trước một tháng chắc không sao. Gửi thư cho tác giả " Phi Thường " mời người này đến dự

- Dạ vâng, tôi cho làm ngay.

" Hội tác giả " là ngày trao giải thưởng, nhuận bút cho các tác phẩm ẩn danh hiện nay. Sau khi nhận giải, sẽ được chọn công khai tên hoặc tiếp tục giữ bí mật. Là giải thưởng mà công ty " Hoàng Hải" hai năm qua theo lệnh của Vương Nhất Bác tổ chức 6 tháng một lần. Giải thưởng cũng rất hào phóng, nhiều tác giả còn nhờ có giải này mà trở nên nổi tiếng có sự nghiệp vang dội hơn.

Trước đây, anh từng nói không có ai quan tâm giới văn học viết tự truyện, tiểu thuyết trên mạng. Nên Nhất Bác đã luôn để tâm tới vấn đề này

- Nhất Bác ạ, làm nhà văn giờ khó lắm, anh chỉ làm cho vui thôi, các tác giả lên đến hàng triệu, nhưng không có tiền xuất bản, mấy ai đọc? Cũng chẳng có cơ hội xuất bản thành phim nữa.

- Anh dùng ít tiền nhuận bút này mua đồ dùng học tập cho bọn trẻ ở đảo, không nhiều nhưng đó là tâm ý của anh. Mong bọn trẻ lớn lên bằng tình yêu của thật nhiều người, số tiền đó là của rất nhiều người, là những đồng tiền chân chính, mỗi người vài đồng lẻ. Tích lại là được khoản lớn rồi. Phải không em.?

——///——

Nhờ có sự ấm áp của anh, sự nhân hậu của anh, biết bao người được hưởng phúc anh ạ.

Các tác giả giờ đã có hi vọng hơn từ ngày công ty Hoàng Hải công bố Hội Tác Giả, các bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết do chính người đọc chọn lọc, đều rất thành công.

Những bộ phim kịch bản hấp dẫn, chất lượng được ra đời, không còn là thời của những bộ phim đơn giản, mô tuýp dập khuôn nữa. Các công ty giải trí khác học tập theo Hoàng Hải. Nhưng đều chưa đạt đước mức thành tựu như nhà họ Vương đang làm.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, đọc tác phẩm " Hình Dung Em " của " Phi Thường" . Quả thực giọng văn rất giống với Tiêu Chiến. Dưới có ghi chú của tác giả

- Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Tác phẩm đầu tay, mong mọi người đón nhận.

Vương Nhất Bác mông lung tựa vào ghế, đã đọc đến chương 27 của anh viết. Đoạn này nam chính và nữ chính đã thân mật với nhau rồi. Sao cảm giác như có gì đó rất quen thuộc.

Không phải văn phong na ná, mà hình dung, cử chỉ và điệu bộ của thiếu niên 18 đó, rất giống mình hồi mới quen anh.

" Hôm đó mất điện, xảy chân ngã, em dùng tay mình đỡ lấy gáy tôi, em nói: - Hào Phong, cụng đầu xuống đất anh sẽ bị ngốc đó !"

Đọc đến đây, Vương Nhất Bác giật mình. Nhớ đến khung cảnh nhiều năm trước ở lớp kinh tế. Hai mắt cậu Vương mở lớn, mồ hôi căng thẳng chảy xuống, tim đập nhanh lên như có tiếng ai đó thúc gọi mình.

Trên đời này ..... có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Ngày hôm đó khu lớp học bị mất điện, mọi người hò reo. Vương Nhất Bác ngồi dưới đất bấm điện thoại chơi game, anh thì đứng cửa thập thò dưới ánh trăng.

- Nhất Bác, hay chúng ta về lớp đi, lát nữa có điện lại, không thấy hai đứa thầy sẽ mắng mất

- Không về, mãi mới có cơ hội tốt thế này trốn tiết. Anh tận hưởng đi .... Chiến ca

Tiêu Chiến nhát gan là vậy, lớn rồi, trốn có chút tiết học thêm mà còn sợ như thế. Làm Vương Nhất Bác bật cười. Nhưng cậu Vương oai phong lẫm liệt, lại sợ bóng tối, nên lúc mất điện, dù muốn trốn sang phòng khác chơi game thì cũng rất sợ. Nên khăng khăng nắm tay anh Chiến đẹp trai cùng bàn vào nhà kho cuối hành lang này.

- Anh ngồi xuống đi.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chăm vào màn hình, gọi anh.

- Uh....

Tiêu Chiến ngại ngùng, lúc bước gần đến chỗ Vương Nhất Bác không biết vấp phải cái gì mà chân đau điếng, cả người đổ nhào về phía trước.
Một bàn tay chắc chắn đầy hơi ấm giữ lấy cổ anh, chạm lấy cả phần gáy. Vương Nhất Bác thật nhanh đã đón được anh, từ trên nhìn xuống anh thỏ đáng yêu, cậu cười khoe hai cái má mô chi dễ thương

"- Tiêu Chiến, cụng đầu xuống đất anh sẽ bị ngốc đó!"

Tiêu Chiến thất thần nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác, ánh đèn điện thoại hắt lên từng đường nét hoàn mỹ. Tim anh rung động.

Nhất Bác cũng nhìn anh, ánh trăng chiếu lên những đường nét mềm mại của anh. Anh thật trắng, đêm tối cũng thật rõ nét, đôi môi anh hồng, hơi ướt, lông mi anh đen láy, dưới môi anh mụn ruồi nhỏ xíu cứ nhấp nhô thật cuốn hút.

Hai người yên lặng nhìn nhau đến vài phút, thấy thật kỳ lạ, Tiêu Chiến mấp máy môi có ý muốn ngồi dậy, Vương Nhất Bác cho tay xuống eo anh, đỡ anh lên.

Tiêu Chiến ngồi dậy, Vương Nhất Bác không hiểu sao cứ sát lại gần anh, còn quàng chân mình lên chân anh.

-" Ha... ngốc, em sợ ma đúng không?"

- hum....Anh ở đó, ngồi yên cho em.

Cậu Vương xấu hổ, không quàng chân nữa. Ngồi tách xa một chút, nhưng chả được mấy giây sau, đã kéo đùi anh, gối đầu lên chơi game tiếp.

Tiêu Chiến chỉ đành lắc đầu. Yên lặng vui vẻ nhìn cậu Vương chơi game.

Vương Nhất Bác chơi không vào nữa. Nhưng vẫn muốn nằm trên đùi anh đành mở Insta ra lướt xem. Mông lung nhớ về khoảnh khắc ban nãy.

Cảm giác chạm vào da thịt anh, qua chiếc áo sơ mi mỏng, hơi ấm, nhịp đập của anh đều có thể cảm nhận được, cảm giác như giật điện vậy. Lan truyền thẳng đến tim, nhen nhói làm tim đập lên, hồi hộp.

Tối hôm đó về, Vương Nhất Bác cứ ngẫm nghĩ mãi nhìn lên tay mình khó hiểu, vụng trộm nhớ về cái eo của anh lúc đó. Eo anh thật mềm, nhỏ....
Người anh thoang thoảng mùi hương gì đó, ngọt thanh, thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro