Chương 35: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần, tác giả Phi Thường đã đăng chương truyện mới, Vương Nhất Bác bế Chân Nhi đặt trong đùi, vui vẻ mở laptop ra. Một niềm vui không biết mang tên gì nữa, những trang truyện mang lại một phần nào đó Tiêu Chiến trong quá khứ của cậu Vương. Cậu Vương nín thở theo từng dòng chữ trên màn hình.

" Hôm nay tôi rủ em đi xem phim, trong rạp tối, tôi bất giác khen diễn viên đẹp quá. Em nhìn tôi, chăm chú vào bộ phim, miệng nhai bắp rang bơ, em nói : ....

Vương Nhất Bác cũng đồng thanh tương ứng, nói lên thành lời:

- " Không bằng anh! Anh còn đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh "

Từng câu từng chữ, đều trùng khớp với ngày đó tháng đó năm đó. Vương Nhất Bác như sung sướng hò reo lên.

Có phải anh không? Anh vẫn còn yêu em phải không? Phi Thường là anh phải không Tiêu Chiến? Anh còn tình cảm với em đúng không? ......

Tối đó Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại những câu chữ, lòng vui như một mầm sống mới mọc lên quanh cỏ đá. Xanh tươi và đầy hi vọng.

Lâu lắm rồi căn biệt thự mới có nụ cười lớn như vậy. Chân Nhi cùng ba mình nô nhau trên chiếc giường êm ái, ôm nhau ngủ tới sáng, ......

Chẳng mấy chốc là ngày " Hội tác giả " đã tới. Vương Nhất Bác bấm đồng hồ từng giờ. Mong ngóng ngày này biết bao nhiêu.

" Tiêu Chiến, câu trả lời suốt hơn hai năm qua là gì? Bài toán này, anh giúp em kết thúc hôm nay được không ? 14 tháng anh ngủ yên, cũng là tròn 14 tháng sau anh tỉnh dây, chúng mình chưa từng gặp nhau. Anh đã tha thứ cho em chút nào chưa? Anh đã muốn gặp con mình một chút chưa?

Em nhớ giọng nói của anh....."

Từng dòng nhật ký viết ra, cậu Vương đóng sổ lại, hồi hộp nhìn trong phòng chờ báo danh. Do tác giả được quyền ẩn danh nên từng người sẽ vào một.

Riêng đến số 75, là của " Phi Thường " , tim Vương Nhất Bác như nín thở. Cậu Vương hết đóng rồi mở cuốn tài liệu, đón chờ người bước vào. Chiếc cửa mở ra, người đi vào, quả nhiên là anh.

Là Tiêu Chiến mà em yêu thương. Anh mặc chiếc áo phông đen, quần bò xám, trẻ trung, cúi đầu chào mọi người rồi ngồi lên ghế.

Các nhà nhận xét văn học cũng đang ngồi đó, một mình Tiêu Chiến ngồi đối diện với 5 người lạ lẫm, anh có hơi run. Thoáng nhìn thấy người ở giữa, là người đàn ông đẹp trai anh thấy lần trước ở tiệm sách. Tại sao người đó cứ nhìn anh kì quặc vậy?

- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, nghệ danh " Phi Thường ", tác giả của " Hình Dung Em "

Là giọng của anh, từng thanh âm, như vang vọng kéo một loạt cảm xúc vui buồn của Vương Nhất Bác trở về hiện tại. Mọi thứ như xáo trộn thành những cuộn len rối tung lên, Vương Nhất Bác đứng hình. Hơn hai năm mới được nghe giọng nói của anh, giọng nói mà em luôn mong ngóng bao đêm, nằm mơ cũng chỉ muốn nghe lại một lần.

- Tiêu Chiến, anh nghĩ sao về việc tin đồn " Hoa Hồng Trắng " và anh đạo văn của nhau?

- Tôi nghĩ chỉ là do trùng hợp, đã có đọc một tác phẩm của anh ấy, tuy nhiên giọng văn của tôi, thấy mình còn kém xa. Tôi mới chỉ hành văn được 3 tháng nay thôi, hoàn toàn chưa có nhiều kinh nghiệm như Hoa Hồng Trắng.

Vương Nhất Bác thực ra không quan tâm đến vấn đề này nữa, chỉ nhìn anh đến muốn chôn bản thân vào ánh mắt của anh.

- Cậu Vương? Cậu có ý kiến gì không?

Vương Nhất Bác khi đến công ty, sẽ bảo mọi người gọi là cậu Vương, cho tiện xưng hô. Tiêu Chiến cũng không nhận ra điều gì khác thường.

- Cậu Vương???

Mọi người gọi, Vương Nhất Bác đã bay mất hồn rồi, không thể nghe ai nói nữa, chỉ chăm chú nhìn gương mặt anh. Nhà bình văn ngồi cạnh lại nói tiếp

- Vậy cậu có muốn công khai danh tính sau khi nhận giải không? Với giải thưởng khuyến khích văn học của chúng tôi .......

Cuộc nói chuyện diễn ra trong 20 phút, Tiêu Chiến sau khi nhận tiền nhuận bút, đã quyết định không công khai danh tính. Anh đứng dậy chào mọi người rồi đi về. Vương Nhất Bác không kìm lòng mà chạy theo anh. Lần này, biết anh đã từng nhắc về cậu trong những trang tiểu thuyết, mới dám cả gan níu lấy anh mà nói chuyện.

Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc đi ra, người đàn ông kỳ lạ ấy, đứng nhìn anh với gương mặt như một chú cún ngốc nghếch, có chút hơi lo sợ

- Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến giật mình, giọng nói này giống hệt với giọng người đó trên đài mà anh hay nghe. Nhưng anh cũng đã ổn định tâm lý hơn lúc trước rất nhiều, giọng giống nhau, chuyện hay gặp mà.

- Chào cậu Vương?

Thấy mọi người gọi người này như thế, anh cũng bắt chước gọi theo. Vương Nhất Bác muốn ôm lấy anh quá, anh ở thật gần, chỉ cần dang tay ra, anh sẽ ở trong lòng mình, phải không?

Đấu tranh tư tưởng mãi, Vương Nhất Bác nuốt khan mấy lần mới nói thêm:

- Anh khỏe không?

- Khỏe gì? Xin lỗi cậu Vương? Tôi hơi bận, cảm phiền tránh đường chút cho tôi được không?

Vương Nhất Bác nhíu mày

ha...? Thật ra anh đã ghét bỏ đến nỗi muốn coi em như người xa lạ rồi sao?

Cậu mắt ngấn nước.

- Anh, Chân Nhi, hai tuổi rưỡi rồi. Anh về ....

Ring ring, tiếng chuông điện thoại vang lên, là một chiếc điện thoại đen trắng thời cổ. Anh chả hiểu người đàn ông này đang nói gì? Rút điện thoại trong túi quần nghe máy:

- Alo, Tần Minh, em đợi chút, anh sắp về rồi

Anh cười ngại ngùng rồi quay mặt đi với Vương Nhất Bác.

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi.

Tiêu Chiến bước đi, Vương Nhất Bác như chết lặng, mọi hi vọng niềm vui mấy ngày nay lại như gáo nước lạnh tạt vào gân cốt, cả người run lên như cảm lạnh. Cậu Vương ngấn nước mắt, đau thương hóa thành sự ấm ức, tức giận.

Anh không cần em thì thôi. Chân Nhi chẳng phải là người anh rất yêu thương, là con của anh, sao anh đi biền biệt không hỏi con lấy một lần. Con đáng thương lắm anh...

Vương Nhất Bác không kiểm soát được hành động nữa, đuổi theo Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến giật mình, vùng vẫy

- Cậu Vương làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra

- Tiêu Chiến, anh không nhận em thì thôi, còn ....

- Cậu nói cái gì vậy? Tôi không biết ( Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, lắc đầu )

Tiêu Chiến mặt đỏ gay lên, tức giận gạt ra.

- Là em đây, Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác nào, tôi không biết, cậu bỏ tay tôi ra, tôi phải về gấp rồi!

Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, chả nhẽ người này từng quen anh? Nhưng anh đâu có bạn bè gì, Tần Minh đâu có kể về người nào như này. Mắt anh mở lớn, kinh ngạc nhìn cậu Vương dữ dằn với mình.

- Buông ra.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy một lực mạnh về phía sau. Ngồi gục xuống góc tường, áo sơ mi xộc xệch lên vì giằng co với anh.

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy ra đi vào thang máy, xuống tầng 1. Vương Nhất Bác ngồi đó không rõ là cảm xúc gì nữa.

Không đuổi theo anh.

——-

Trở về phòng riêng, cậu ngồi trên ghế, tay đan vào nhau sắp xếp từng chuyện trong quá khứ lại.

Từ lúc anh hôn mê, khoảng 1 tháng sau khi mình và con ra biển đảo, anh đã tỉnh dậy, một năm chiến tranh, trở về mới ba tháng, anh đã viết truyện về mình. Chỉ có khoảng thời gian mình không có ở đây, anh với mình mới bị cắt đứt liên lạc.

Khoảng thời gian đó, là câu trả lời tất cả cho những hiện tại tàn khốc này, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Vương Nhất Bác hít một hơi dài, lấy số bấm gọi cho anh chị Khâu:

- Là em, Vương Nhất Bác đây ạ

- Là Nhất Bác sao? Để tôi nói chuyện( Chị khâu vội vã lấy điện thoại từ tay anh Sinh )

- Nhất Bác, em biết Tiêu Chiến ở đâu không? Nhất Bác .....? Hơn một năm rồi Tiêu Chiến không liên lạc về nhà. Bên bệnh viện báo tỉnh rồi sao lại không về nhà?

-------

Tút tút

Tiếng điện thoại bên kia của Vương Nhất Bác dập tắt. Phải rồi, lần cuối, anh chị thăm Tiêu Chiến còn là lúc anh ấy hôn mê.

Nếu như, .... anh ấy cả năm nay không về thăm anh chị Khâu lẫn về nhà, chỉ có thể:

Anh bị mất trí nhớ, hoặc có kẻ nào đó bét ép anh....

Vương Nhất Bác - mày là thằng ngu

Vương Nhất Bác tự tát vào mặt mình một cái trong tức giận.

Quá ngu ngốc, tại sao không biết sớm hơn. Tiêu Chiến không phải ghét bỏ mình.

Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc, làm gì có ai yêu mình như anh, làm gì có ai yêu Chân Nhi như anh. Anh đã từng là đứa trẻ mồ côi, anh đã từng nói yêu mình mà. Anh chịu bao nhiêu tổn thương mà mình lại không tin tưởng anh. Chúng ta là gia đình, là huyết nhục tương thông của anh. Là điều anh luôn khát khao trong quá khứ.

———-

Vương Nhất Bác mặc lại quân trang Bộ Trưởng, trở về phòng thí nghiệm.

Cả trụ sở đêm đó rực sáng đèn. Mọi người đứng trong phòng tập trung, ai cũng ngạc nhiên hốt hoảng không biết có chuyện gì.

Bác sĩ chuẩn đoán cho Tiêu Chiến lần trước đã nghỉ việc, Vương Nhất Bác cũng đã cho triệu tập lại. Gần một trăm bác sĩ lẫn y tá, dược sĩ mặc áo trắng, xếp hai hàng dài, Vương Nhất Bác đai đeo súng đi lại.

Không khí chết chóc bủa vây. Trác Thành và Mễ Khiên cũng ở đó, sợ hãi gọi bà Vương đến. Quanh phòng, cấp dưới của Bộ Trưởng Vương còn có thêm 50 cận vệ, quân phục nghiêm trang canh giữ.

Ngay đầu phía cửa, có một nhân viên kỹ thuật được Vương Nhất Bác cử đến, đang liên tục bấm và gõ bàn phím nhìn lên màn hình.

" Dà xoát lại toàn bộ camera từ khi Tiêu Chiến tỉnh dậy cho tôi, khôi phục không sót đoạn nào "

Mễ Khiên và Trác Thành cũng chỉ biết câm nín trong sợ hãi. Nếu như sự thật được phơi bày, liệu mạng sống của họ có an toàn.

- Báo cáo Bộ Trưởng Vương, đã khôi phục được video.

Vương Nhất Bác trút hết cơn giận xuống, cố gắng nhìn vào màn hình. Hình ảnh anh tỉnh dậy chỉ hơn một tháng sau khi mình rời đi. Anh ngồi ôm đầu trong phòng, mọi người tiêm thuốc cho anh. Thật thương anh, anh cứ như một đứa trẻ khóc lóc mếu máo.

- Bộ Trưởng, xem đoạn này đi ạ

Bà Vương mắt mở lớn, nhìn Trác Thành, Trác Thành lắc đầu, chỉ biết quỳ xuống, Mễ Khiên cũng quỳ xuống theo, không dám ngẩng mặt lên.

- Từng đoạn video sắc nét, mẹ anh, cầm còn dao đe dọa nhân viên và Trác Thành, Mễ Khiên hôm đó cũng có mặt, Tần Minh đứng một góc nhìn. Rồi tiêm thuốc mê, mang anh đi khỏi đây

- Mẹ !!! Mẹ nói người nhà anh ấy đến đón?

Vương Nhất Bác gằn giọng, từng hình ảnh họ mang Tiêu Chiến của cậu đi, hỉnh ảnh họ làm anh sợ hãi, đau đớn như bao nhiêu thủy tinh ấn chặt vào tim của Vương Nhất Bác

Bà Vương cũng sợ hãi, đến bên Vương Nhất Bác, ôm lấy tay cậu

- Mẹ xin con, Tiêu Chiến lúc đó điên rồi, mẹ mới mang nó cho Tần Minh, mẹ làm tất cả là vì con.

Vương Nhất Bác hất tay bà ra, Cảm giác như sự tức giận của Bộ Trưởng Vương đã cao đến nỗi vươn đến bầu trời đêm. Cậu Vương nghiến răng, rút chiếc côn ra, quật liên tục vào Trác Thành và Mễ Khiên đang quỳ dưới đất:

- Một lũ chó cắn chủ, Tiêu Chiến tốt với các người như nào? Các người vô ơn như vậy? hả.

Máu chảy từ đầu đến mang tai, sức lực của Bộ Trưởng Vương trải qua chinh chiến bom đạn, quả thực rất mạnh, một đòn giáng xuống mà như muốn lấy mạng. Cả hai người đều không dám nói gì, chỉ biết quỳ xuống, lời xin lỗi cũng không dám ngẩng mặt lên nói.

Cậu Vương hai mắt đỏ như dao cứa rỉ máu, cậu rút súng ra, lôi cổ tên bác sĩ đã nghỉ việc lúc trước, dí mũi súng vào cổ ông ta, giọng như có lửa cháy:

- Nói mau, lúc đó anh ấy như nào?

Bác sĩ đó run rẩy, chắp tay lậy

- Bộ Trưởng, đừng... Tha cho tôi. Lúc đó Vương phu nhân chỉ gào khóc mỗi ngày, không nhận ra ai cả, chuẩn đoán mất ý thức, mất trí nhớ..... tạm thời. Tôi chỉ nghe lời mẹ cậu, tôi không dám phản kháng. 

Vương Nhất Bác đã đoán được nhưng giờ nghe lại nó vẫn như một trò đùa đầy đau đớn.

Không chỉ mỗi vị bác sĩ giảo hoạt đó, Vương Nhất Bác muốn rút súng, xả đạn toàn bộ viện nghiên cứu này. Muốn tất cả phải trả giá cho sự việc kinh hoàng năm đó.

Cậu Vương nuốt nước mắt, ném khẩu súng xuống sàn mạnh đến nỗi bật ra một đoạn vỡ tan

- Các người cút đi, mạng các người, tôi không lấy, muốn cảm tạ, cảm tạ Vương Phu Nhân của các người, đừng có vấy bẩn tên của anh ấy.

Vương Nhất Bác quay ra nhìn mẹ mình, một tay chỉ thẳng lên trời, giọng nói uy quyền của cậu Vương vang khắp phòng

- Không phải Tiêu Chiến không xứng với con, mà là trên thế giới này, người không xứng đáng nhất với anh ấy ... là con trai mẹ, mẹ hiểu không?

Bà Vương ngồi sụp xuống, bàng hoàng mà đau khổ. Mễ Khiên và Trác Thành được đưa vào cấp cứu, Bộ Trưởng Vương ra lệnh rút quân, trở về biệt thự Ling Max bế con lên.

Xe nhanh chóng đến nhà anh chị Khâu. Cậu Vương gặp anh chị, cúi đầu hành lễ, đau đớn mà kể lại toàn bộ sự việc.

Bế Chân Nhi trên tay, anh Sinh và chị Khâu đều khóc:

- Chân Nhi thật giống cả hai đứa. Khuôn mặt giống em, có cái lông mi dài của Tiêu Chiến.

- Vậy còn Tiêu Chiến?

Chị Khâu gạt nước mắt nhanh chóng hỏi Vương Nhất Bác

- Anh ấy ở một viện kiểm lâm cách đây khoảng 50km, trên núi Vân Trình, giờ em sẽ lập tức đến gặp anh ấy

- Có thể mang Tiêu Chiến về nhà được không? ( Anh Sinh ánh mắt tha thiết nhìn cậu Vương )

- Hiện tại chưa thể về luôn được ạ, theo chuẩn đoán, anh ấy giờ chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, không có những nhận thức trước đó. Em sẽ thuyết phục anh ấy trước đã. Em sẽ cố hết sức để mang trí nhớ của anh ấy trở về.

- Vậy nếu lỡ như Tiêu Chiến không thể trở về như xưa, nó không nhớ lại được thì sao?

Chị Khâu không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.

- Cho dù không thể nhớ lại, anh ấy vẫn là vợ em, là Vương Phu Nhân, là người sinh ra Chân Nhi. Là điều không bao giờ thay đổi. Em cả đời này sẽ yêu thương, chăm sóc duy nhất một mình anh ấy.

Anh Chị Khâu gật đầu yên tâm

- Vậy Tiêu Chiến, trông cậy cả vào em

Lúc sau Vương Nhất Bác có tặng cho Tân Tân một món đồ chơi.

- Tân Tân ngoan, chú mang Tiêu Chiến về cho cháu nghe chưa

- Vâng ạ, cháu nhớ cậu Chiến lắm, về cho cháu đi chơi công viên nước với em Chân Nhi nữa nha!

Vương Nhất Bác xoa đầu Tân Tân với sự dịu dàng ân cần, chào anh chị rồi mới rời đi.

Đau đớn xen lẫn niềm vui và hi vọng, Vương Nhất Bác và con trai cùng với dì Lan lái xe trong đêm đi thẳng đến núi Vân Trình. Mọi người đều mong anh trở về, mọi người đều yêu thương anh....

"- Tiêu Chiến, đợi em, em đến rồi đây. "

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro