Chương 36: Nhân Duyên Trời Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng đã đến núi Vân Trình. Trời vào tháng 11 đã se lạnh hơn một chút rồi. Cả đêm chạy xe không ngủ, nhưng bộ Trưởng Vương thấy tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết. Cậu thuê một khách sạn nhỏ cách núi 3km. Sau khi đã thu xếp hành lý, dặn dò dì Lan, cậu lên xe đến khu rừng nguyên sinh của núi Vân Trình.

Định sẽ thu xếp chỗ ở trên viện kiểm lâm rồi mới đón con lên. Cậu đi vội quá, trên đó rừng núi chưa có chỗ thích hợp để ở lâu dài.

Cậu mặc một bộ vest đen đơn giản, trên người không mang theo gì, cầm điện thoại và chìa khoá xe đi về phía ô tô. Dì Lan gọi lại

- Cậu Vương? Cậu không mang theo hành lý gì sao?

- Không cần. Tiêu Chiến sẽ lo cho tôi.

Cậu Vương quay đầu, đáp lại dì Lan với vẻ mặt vui mừng khôn xiết rồi bước đi.

Vương Nhất Bác đỗ xe trước viện kiểm lâm. Bỏ xe lại rồi đi bộ lên những bậc thang. Lên núi Vân Trình, vào cổng trại sẽ đi khoảng 500 bậc thang.

Trời đã 5h sáng, mọi người trong doanh trại đều đang tập thể dục. Vương Nhất Bác lên đến nơi, nghe thấy tiếng lính kiểm lâm đang tập thể dục, đã khá mệt nên cậu ngồi xuống mỏm đá. Lấp ló sau lùm cây, chờ xem có thấy anh không?

Đoàn hai chạy qua, cuối hàng, bóng dáng quen thuộc của anh đang chạy theo mọi người. Ra anh để đầu 3 phân vì anh vào làm lính kiểm lâm rồi. Trông anh trưởng thành và có sức sống quá. Bộ quân phục xanh, giày địa hình đen càng làm anh trông có dáng dấp hơn.

Vương Nhất Bác đã nhìn vô số binh sĩ của mình, đâu có ai đẹp được như anh. Bộ quần áo này quá hợp với anh. Muốn nhào ra ôm anh quá, anh mặc áo cộc tay, mồ hôi hơi ướt sau gáy, thấp thoáng những bắp tay vừa đủ độ khoẻ mạnh.

Như thế này, bộ Trưởng Vương sẽ tha cho Tần Minh một mạng trước. :)))

Vương Nhất Bác cười, thấy anh chạy qua, ngắm đến bụng cồn cào nhưng chưa dám ra bắt chuyện, sợ lần trước anh còn hoảng sợ khi thấy mình. Đành quay đầu, tìm ngọn suối nào đó để uống nước.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng róc rách, chắc chắn là có suối hoặc có thác nước nào đó gần đây. Vào quân doanh bao năm, bản năng sống của bộ Trưởng Vương rất tốt.

Đi bộ tầm 10 phút đã thấy thác nước, Vương Nhất Bác đi đến gần, định uống một ít nước. Đang vươn tay xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên

- Anh kia, không được gần suối

Vương Nhất Bác quay mặt ra, là Tiêu Chiến. Vẫn còn hơi ngạc nhiên thì Vương Nhất Bác đã thấy chân mình nhói một chút, nhìn xuống là một con rắn đen bóng nhẫy khè lưỡi ra. Vương Nhất Bác tay rất nhanh cầm lấy đầu rắn ném xuống suối.

Vương Nhất Bác sau đó ngất đi.

- Này anh kia!!!

Tiêu Chiến chạy đến, vỗ vỗ vào mặt Vương Nhất Bác, đỡ lấy cậu.

Trong lúc hôn mê, Tiêu Chiến đã hút nọc độc ở chân ra cho cậu. Anh nhẹ nhàng kiểm tra toàn thân cậu có vết cắn nào nữa không. Lật đến cổ của người đàn ông này, một sợi dây chuyền bạc rơi ra.

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, trên mặt sợi dây chuyền là hình ngôi sao, giống y hệt với hình anh đã từng vẽ một lần.

- Cậu .... rốt cuộc là ai vậy?

Tiêu Chiến nhíu mày, đinh ninh với những câu hỏi vụn vặt. Anh nhấc sợi dây chuyển lên, quả thực đều có 5 cánh, mỗi viền đều có răng cưa. Không lẽ lại trùng hợp như vậy.

Tiêu Chiến kiểm tra cổ thêm, thấy một vệt đen, tưởng là vết cắn, vạch ra thì không phải. Là một hình xăm có mã vạch và những con số, đè lên một vết sẹo đã cũ.

———-
———-

Vương Nhất Bác mắt lim dim, chân đau nhức tỉnh dậy, thấy sao đã đầy bầu trời. Xung quanh tiếng chim chóc, tắc kè kêu liên tục.

Loáng thoáng thấy có ánh lửa, bộ Trưởng Vương dụi mắt thấy Tiêu Chiến đang nướng cá.

Tay cầm con cá trên que củi, vừa nướng vừa thổi thổi, xem đến mà vui mắt. Cậu ngồi dậy, thấy có mỏm đá phía sau, liền lết chân phải đang bị băng bó dựa vào.
Tiêu Chiến nhìn một hồi rồi cũng chống cằm cất lời

- Anh làm gì ở đây?

Nghĩ ngợi một hồi, Vương Nhất Bác mới trả lời

- Tôi đến tìm người nhà

- A.....,
Vương Nhất Bác kêu lên vì chân đau nhói. Nhìn xuống ống quần bên phải bị xé ra và băng bó bởi một tấm vải trắng, đoán mà Tiêu Chiến giúp cậu hút nọc độc, lại còn băng bó lại.

Bao sướng nha cậu Vương.

- Anh bị rắn Na uy cắn, hai hôm nữa sẽ hết đau, độc tố sẽ được thải ra.

- Cảm ơn anh
Vương Nhất Bác nhăn trán lại. Cố nhích chân mình.

- Trước đây chúng ta có quen nhau không? Lần trước tôi với anh gây nhau một trận, lúc đó tôi thật sự rất vội...

- Uhm, Trước có học chung trường.

- Thật sao???

Tiêu Chiến mắt mở lớn vô cùng vui đùa. Đặt con mắt của mình vào Nhất Bác, đây là lần đâu tiên anh gặp lại một người quen cũ.

- Uhm.

Vương Nhất Bác xót xa lòng, nghe Tiêu Chiến nói mà không biết nên bắt đầu như nào. Bây giờ nhìn anh vẫn khoẻ mạnh, là đã tốt lắm rồi.
Liệu bắt ép anh ấy nhận ra tất cả, hay là con người hiện tại không có quá khứ như này mới tốt cho anh?

- Vậy sao Tần Minh lại không nhận ra anh nhỉ?

- Tần Minh????

- À làm em trai, thực ra là ân nhân cứu mạng của tôi.

Tiêu Chiến đặt con cá lên một cái nôi i nốc, bắt đầu bóc cá ra, thổi thổi.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi không nói gì.

Tính cách Tiêu Chiến rất cởi mở, bóc được một miếng bỏ xương, rồi đưa vào môi cho Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh, đôi môi khô khốc ngậm lấy. Chưa nuốt xuống đã ho lên sặc sụa.

Tiêu Chiến liền lấy túi nước đựng da của quân đội đưa cho Vương Nhất Bác.

Cả ngày không uống nước, lại ăn cá có độ nóng không khỏi dễ ho.

Vương Nhất Bác ho nặng lên, đến nỗi sợ dây chuyền bật ra ngoài một chút. Đến cả vài phút sau, Tiêu Chiến giúp anh xoa ngực rồi mới nén cơn ho lại được

- Là do cổ họng tôi hơi yếu, cá anh làm rất ngon.... Khụ ... khụ...

- Thôi được rồi, cậu uống chút nước đi

Mãi sau, ăn cá được một lúc, Tiêu Chiến mới hỏi thêm.

- Uhm.... dây chuyền đó?

Vương Nhất Bác cười, đoán anh tò mò, nhìn xuống món quà anh ngày trước tặng mình. Giữ chặt trong tay, nhét lại vào trong ngực áo, gương mặt đầy hãnh diện

- Là của ... người thương tặng.

- Oh .... Là mẫu thường thấy phải không?

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào ngực Vương Nhất Bác. Mắt đong đưa theo sợ dây chuyền.

- Thường thấy? Anh từng thấy ở đâu rồi à?

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên. Không nhẽ anh nhận ra món quà đó?

- Uh chắc tôi thấy ở đâu đó.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói nữa. Lúc sau lại nhắc cho Vương Nhất Bác biết

- Nơi này của chúng tôi cấm người lạ

- Oh, vậy hả?

- Thế cậu tính sao? Mà cậu đó? Bao nhiêu tuổi? Gặp mấy lần rồi, để tiện xưng hô

- 23

-23 ??? Trông như 33 không, giống 43. Giống một ông cụ non. Ha...ha

Thoáng chốc anh cười lên, đã lâu không thấy anh cười như vậy, cảm giác vô tư không chút âu lo.

Lúc sau hai người nói rất nhiều về truyện nội quy của lính kiểm lâm của Tiêu Chiến.

Anh cười lên thật đẹp. Dưới ánh trăng, bên bờ suối róc rách chảy, .... lại được trò chuyện với nhau như ngày xưa.

Anh lại cứu mình, chăm lo cho mình... Thật tốt khi gặp lại được anh. Người mà em trân quý trong tim, đang ở bên cạnh em rồi.

Vương Nhất Bác lại nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cảm thấy thật thán phục 4 chữ:

Nhân Duyên Trời Ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro