Chương 37: Ký ức dần trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi, Vương Nhất Bác dò hỏi được anh hơn một năm trước bị mất trí nhớ, Tần Minh mang anh lên đây để giúp hồi phục trị liệu tinh thần, lấy lại ký ức. Hàng tuần sẽ lên thăm anh và kiểm tra tình hình sức khoẻ.

Nhưng lại không cho anh gặp gia đình mình, như vậy là giấu anh đi. Tên khốn đó. Để anh sống khổ cực thiếu thốn trên này đủ thứ.

Vương Nhất Bác tự nhận mình là bạn học cũ, khá thân thiết với anh. Nên lần trước gặp có hơi kích động.

Chỉ có hơi lạ là Tần Minh lúc trước gặp người đàn ông này lại như không biết.... Có lẽ lần sau sẽ hỏi lại em ấy vậy.

Đến gần nửa đêm, Tiêu Chiến quyết định sẽ mang cậu Vương về phòng mình.

- Anh mang em về phòng anh thật sao?

- Uh, vậy không lẽ để cậu chân như này qua đêm ở đây. Ban đêm có thú rừng nữa, không được. Lần trước cậu và bên hội bình văn đã giúp tôi được nhận giải. Coi như cũng cám ơn cậu lần đó. Cậu cũng bảo trước đây chúng ta thân thiết với nhau mà, thế tôi càng phải giúp cậu.

- Không phải, truyện của anh rất hay. Em không giúp gì nhiều. Với lại chúng ta trước đây....
nhưng giờ em không đi được, anh để em ngồi nghỉ ở đây được rồi.

- Thôi không nói nhiều nữa, giờ đêm khuya chắc mọi người đã ngủ hết rồi, không sao đâu. Cậu ngủ một đêm, mai đi tìm người nhà sau.

Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi, tiểu Thỏ của cậu giờ gan quá, trong quân doanh mà còn dám trái lệnh, lén lút mang người khác về dấu trong phòng.

- Như vậy được không đó? Là phá luật?

Tiêu Chiếc choàng tay cậu Vương lên vai mình, dìu cẩn thận từng bước

- Ha... không sao, tôi cũng từng phá luật rồi.

Vương Nhất Bác mặt đen lại, là ăn một bát giấm tiêu lớn chua chát

- Anh, ... từng lén đưa người khác về phòng???

- Ha ha... không? Anh đây hay trốn đi chơi lắm.

Vương Nhất Bác lúc này mới thả được cơn ghen xuống, liếc nhìn anh trộm cười.

- Mà sao lúc sáng anh thấy em?

- Anh phụ trách khu vực đó mà, may cho cậu, không có anh ở đó cậu bị nọc độc tiễn về chầu diêm vương rồi. Ha..

- Cảm ơn anh.

Vương Nhìn Bác nhìn anh, ánh mắt có bao nhiêu trìu mến. Anh đơn thuần, tốt đẹp như thiên thần giữa đời trần này vậy

Trong rừng nguyên sinh, trên những bậc thang, hai người đàn ông dìu nhau trong bóng đêm. Người có cái chân đau thi thoảng lại vịn vào anh thật lâu.

- Này, cậu Vương, cậu đứng hẳn hoi cho anh, cậu nặng quá, anh ngã mất

- Em không nhấc chân nổi.

Tiêu Chiến không biết có nhận ra trò đùa tinh quái này của cậu Vương không, chỉ nheo mắt lại cười

- Cậu vịn vào eo anh, cho dễ đi.

Là trúng mánh lớn rồi. Vương Nhất Bác đúng giỏi trò làm nũng khiến anh thương mà chiều. Đầu râm ran như có pháo hoa nổ vì vui sướng, tay run run bám vào eo anh.

Eo anh nhỏ, hình như anh tăng cân rồi, tì vào thấy cơ bụng nữa. Thích quá!

Hơi ấm mà bao năm nhớ nhung. Đau một chút mà được hưởng phúc lộc trời ban thế này, thật giỏi quá cậu Vương.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Trong đầu anh nghĩ, người đàn ông này, có lẽ không đơn thuần là bạn học cũ. Nhưng anh cũng không biết quá khứ như nào, không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.
Có cảm giác rất thân quen, giống như người thân thích. Nhưng anh cũng đâu có gia đình máu mủ gì đâu. Anh đâu thể đem ra so sánh gì được.

Ngay cả khi người này chạm vào anh. Chứng sợ người lạ và sợ tiếp xúc cũng không còn. Thật kì diệu.

Đến gần hai tiếng mới có thể leo lên được doanh trại. Tiêu Chiến đổ nhiều mồ hôi, khiến cậu Vương nhìn mà thương, gặp anh lại để anh lo lắng vất vả vì mình nữa rồi.

Tiêu Chiến nhún lên nhún xuống, lén lút không thấy ai ở cổng, rồi chọn đường đi tối vác một người đàn ông mét 9 về phòng. =)))

Đi qua cái sân rộng lớn, anh trốn vào mấy góc tối.

Bộ Trưởng Vương tự dưng cũng phải thấy hồi hộp mà sợ theo anh. Rõ ràng là bộ Trưởng rồi, chỉ cần gọi một cuộc, cả khu này sẽ đến đón tiếp trịnh trọng chứ, giờ lại lén la lán lút như đi ăn vụng, bám vào anh từng bước.

Vừa buồn cười, vừa thấy thích.

Về đến phòng anh, đỡ cho Vương Nhất Bác ngồi xuống, cậu tháo vội bức tranh hình ngôi sao treo trên tường.

Nếu để người đó thấy, sẽ thấy kỳ cục lắm.

Bản thân anh cũng không thể giải thích nổi hình vẽ mà chính tay mình vẽ nên cất tạm đi đã.

Vương Nhất Bác sau khi ngồi xuống, thấy anh lén cất một bức tranh đi, cũng không dám nhìn lâu.
Sợ anh mất tự nhiên. Cậu nhìn quanh phòng. Căn phòng chỉ 12m vuông, nhỏ bé, có một cái bàn, giường đơn.

Cửa sổ có một đài cát xét cũ và mấy bộ cọ vẽ, bảng màu trên mặt bàn.

- Em đợi đây chút, tôi đi lấy cho em bông băng rửa lại vết thương.

Tiêu Chiến nói xong đóng cửa phòng lại, trước khi đi còn dặn không được đi lung tung, không được mở cửa cho người lạ.

Hi....

Nhìn bộ dáng thậm thụt của anh mà bộ Trưởng Vương thấy dễ thương quá, hận không ôm anh vào lòng, cắn vào má anh cưng chiều mấy cái như trước đây hay làm.

Tiêu Chiến rón rén bước đi, trong phòng cậu Vương mới lấy điện thoại ra gọi cho dì Lan. Bên kia Chân Nhi đã biết nói mấy câu, cái mặt sữa phúng phính ghé vào màn hình.

- Ba...ba...

- Ba đây, Chân Nhi ở nhà ngoan, ba mấy nữa sẽ cho Chân Nhi gặp mẹ nhé!

- Ba... Chân Nhi nhớ ba mẹ

Vương Nhất Bác an ủi con trai một lúc, dặn dì Lan cho Chân Nhi xem ít video của Tiêu Chiến lúc trước rồi cho Chân Nhi đi ngủ sớm.

Sắp rồi, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, Chân Nhi sẽ lại được gặp anh mà không phải xem qua ảnh và video nữa. Con sẽ có đủ đầy tình yêu thương của ba mẹ.

Tắt máy đi, cậu Vương nhìn quanh phòng rồi nhìn mấy bức tranh anh vẽ bằng màu nước treo trên tường. Anh dùng băng dính để cố định lại. Chủ yếu là những bức vẽ rừng cây, chim muông, cảnh quan nơi đây.

Khoảng hơn 10 bức tranh sắp xếp cạnh nhau. Cậu Vương thu hết tầm mắt vào bức tranh ở giữa. Một bức tranh đơn giản nhất, ít màu sắc nhất nhưng lại khiến cậu Vương ngỡ ngàng, đứng hẳn dậy mặc dù một chân đang đau.

Cậu tỳ tay lên bàn, dựt bức tranh xuống để nhìn cho rõ hơn....

Là hai hàng cây tùng ở biệt thự Ling Max, chỉ đơn thuần là hàng cây tùng hai bên. Cho dù nét vẽ có hơi nghệch ngoạc, nhưng cảnh tượng đó, chỉ cần thoáng qua là nhận ra được.

Nơi hai người thường dong ngựa, trồng hoa,... Khi đi khi trở về, đều sẽ đi qua những hàng cây tùng thẳng tắp xanh mơn mởn ấy.

Vương Nhất Bác lại càng tò mò hơn. Cậu lén kéo ngăn tủ ban nãy mà Tiêu Chiến cất một bức tranh đi, bức tranh trong bàn là tranh chì đen.
Vẽ hình ảnh mặt dây chuyền - món quà ngày anh tỏ tình với cậu 3 năm trước.

Vương Nhất Bác lúc này không dám tin vào mắt mình nữa.

Anh thực sự vẫn nhớ, cho dù mất đi ký ức, tiềm thức của anh vẫn còn lưu giữ những hình ảnh quen thuộc, những hình ảnh mà hai ta đều trân trọng.

Vương Nhất Bác cẩn thận cất bức tranh chì kia vào hộc bàn. Tay chỉ cầm bức tranh vẽ hàng cây tùng, ngắm đi ngắm lại bức tranh đến thẫn thờ.

Tiêu Chiến trở về phòng. Thấy Vương Nhất Bác đang nhìn bức tranh mà cậu vẽ rất lâu khi mới tỉnh dậy, cũng không nghĩ nhiều mà buột miệng nói ra.

- Bức đó anh vẽ hồi mới học màu, anh biết vẽ mỗi màu xanh, nhìn ảm đạm nhỉ.

- Cảm giác muốn vẽ thêm một số màu nữa. Nếu nhà có hàng cây dài như này, anh sẽ trồng thêm hoa, trồng nhiều màu trắng... nhưng...

Người đối diện cất tiếng.

- Nhiều màu trắng quá không đẹp, anh sẽ trồng thêm hồng vân mây.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, ánh mắt đỏ ngầu, nói tiếp câu mà anh định nói.

Tiêu Chiến cả kinh khi người này có thể đọc được tâm trí mình.

Giọng nói lại vô cùng quen thuộc nữa.

Anh bất giác đau đầu mà ngất đi, bông băng và lọ cồn lăn dưới đất, cũng may Vương Nhất Bác đỡ được anh.

Đặt anh nằm xuống lên giường. May mắn, chỉ 15 phút sau Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, chỉ là một triệu chứng nhẹ khi có tác động về ký ức.

Vương Nhất Bác ban nãy đã gọi điện cho bác sĩ chuyên làm về căn bệnh mất ký ức mà cậu mời về làm hôm trước. Nên mới yên tâm, ngồi xoa đầu anh, đặt anh lên đùi mình đầy âu yếm.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngước nhìn người đàn ông này, anh ngồi dậy, ôm đầu, chỉnh lại quần áo.

- Cậu Vương? Cậu rốt cuộc là ai? Chúng ta không đơn thuần là bạn học cũ đúng không?

Vương Nhất Bác im lặng, muốn giải thích cho anh nghe hết mọi thứ. Muốn lập tức mang anh về nhà, đoàn tụ cùng với Chân Nhi. Nhưng anh thực đang hoảng loạn, anh chỉ có ký ức vụn vặt.

Liệu anh có thể chấp nhận mọi chuyện không? Cả những đau đớn mà anh đã từng trải qua, anh sẽ yêu hay hận em đây?

- Tôi bị căn bệnh quái ác này gần 2 năm nay rồi. Tần Minh lại không hề nhắc đến cậu, cậu lại biết nhiều về tôi như thế? Rốt cuộc, tôi với cậu là gì trong quá khứ? Bản thân tôi lại hoàn toàn không nhận ra cậu, không có một chút ký ức nào, trước kia tôi là người như nào?

Tiêu Chiến ôm đầu, anh vừa bất lực vừa nhớ lại ký ức vụn vặt ban nãy.

Khi hôn mê anh thấy bản thân mình cùng người đàn ông này, vui vẻ trồng những mầm cây quanh hàng cây tùng giống trong bức tranh anh vẽ.

Vương Nhất Bác thấy anh ôm đầu nhăn nhó, miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ mà thương lòng, vỗ vai anh

- Em sẽ giúp anh từ từ nhớ lại, anh và em trước đây từng rất thân thiết. Anh đừng vội. Trước kia anh là người rất tốt, mọi người đều yêu thương anh.

Tiêu Chiến ôm đầu đau nhức một lúc, rồi lấy lại tinh thần. Có thể chữa được bệnh của anh là tốt rồi. Anh sẽ từ từ tìm cách nhớ lại sau vậy, người này, chắc sẽ không làm hại anh.

- Để tôi khử trùng vết thương cho cậu.

Tiêu Chiến như cố làm ngơ chuyện ban nãy, bắt đầu vệ sinh vết thương cho cậu Vương.

Hai người im lặng không nói gì nữa.

Đến lúc Tiêu Chiến tắt đèn đi ngủ, bảo cậu Vương nằm xích lại bên trong. Hai người chen nhau trên chiếc giường đơn.

Vương Nhất Bác cứ thấm thỏm vui mừng trong lòng, mong đợi khoảnh khắc anh nằm xuống cạnh mình.

Muốn ôm anh quá.

Đến lúc anh đặt lưng xuống gối rồi, vẫn còn không biết đây là mơ hay thật, anh quay lưng lại, Vương Nhất Bác mắt chăm chú ngắm nhìn gáy tóc anh, muốn vươn tay chạm vào anh như trước hay đánh thức anh dậy.

Nằm sát như này có thể nghe thấy tiếng anh thở, cảm nhận được mùi hương cơ thể anh.

Tiêu Chiến lén nhìn lên chiếc đài cát xét, hơi tiếc nuối, đã qua 10h rồi, thường 10h này sẽ hay phát lại các chương trình của bộ trưởng Vương phát biểu về quân sự.

Anh khoanh tay lại, ôm gối ngẫm nghĩ. Người này có giọng nói giống bộ Trưởng Vương mà anh thích nghe. Tên người này cũng là cậu Vương, chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ, cậu Vương này làm bên nhà sách xuất bản mà.

Tiêu Chiến từ lúc vào trạm kiểm lâm này đều rất ít khi xuống núi. Anh luôn sợ người lạ, sợ nơi nào quá đông đúc, sợ những cái người ta biết mà anh không biết sẽ khó nói chuyện. Nên chuyện anh biết cũng rất ít, chủ yếu là nghe ở đài phát thanh và từ cái đài cát xét cũ mà anh nghe mỗi tối. Không thấy hình chỉ nghe tiếng, anh đoán bộ Trưởng Vương chắc hẳn trông rất đáng sợ, không giống như cậu Vương này.

Chỉ là giọng nói trùng hợp thôi. Bảo cậu ta hát một chút, chắc không sao nhỉ.

- Này, cậu có giọng nói hay, cậu biết hát không?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Nằm sát cạnh anh đang tham luyến hương thơm của anh thì anh hỏi vậy, có chút chột dạ.

- Có chút chút.

- Vậy hát tôi nghe một bài, tôi khó ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, cố chen trong chiếc giường chật. Bắt đầu hát.

Giọng hát quả thực rất hay, dễ nghe và trầm ấm. Tiêu Chiến liền chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, rọi vào phòng. Có một người lén cầm tay anh, hôn lên những ngón tay dài mảnh khảnh

Tay anh có nhiều vết trai sạn hơn trước rồi. Hương thơm người anh vẫn là mùi hương thanh mát như trước kia, ngửi kỹ có thể thấy mùi lá trà, luẩn quẩn thấy hơi sữa thơm ngọt ngào.

Ngắm anh ngủ đến gần sáng, Vương Nhất Bác mới dựa vào tường, thiếp đi ngủ một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro