Chương 38: Thích em lần nữa H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường ở viện kiểm Lâm, theo quy định 5h sáng sẽ phải tập trung tập thể dục. Sau đó mỗi đội sẽ được cử đi làm nhiệm vụ, chủ yếu sẽ là trồng rừng, canh gác các khu có động vật quý hiếm.

Các hoạt động liên quan đến phòng chống chặt phá rừng, gây dựng lại rừng.

Tiêu Chiến vào đây đã 1 năm. Nhưng là do gia nhập tự nguyện, nên được bổ sung vào đội gác Thác Vân, Thác Vân có cầu nối cho dân làng bản chở đồ, dưới là các khe suối, địa hình hiểm chở.

Công việc của Tiêu Chiến mấy nay đều là kiểm tra các tuyến hàng qua lại cầu qua Thác Vân.

Anh cùng với đồng đội khác sẽ thay nhau gác ở đây. Nếu hôm ít người qua lại, Tiêu Chiến sẽ đứng gác một mình.

Hôm nay mới 4h sáng, đội trưởng Trần đã dậy, nhận được tin bộ Trưởng đến từ đêm qua. Lập tức đánh thức cả trại dậy chuẩn bị đón tiếp.

- Tiêu Chiến, mau mở cửa!!!

Tiêu Chiến hốt hoảng

- Tại sao 4h đã có lệnh tập trung? Thi thoảng mới kiểm tra phòng đột xuất, sao nay lại đen đủi thế này.

Vương Nhất Bác nhìn anh lo lắng, mặt anh còn chưa tỉnh ngủ. Tự dưng trốn trong phòng anh, cảm giác cũng hơi kỳ lạ.

- Anh cứ mở cửa đi.

Tiêu Chiến cứ cuống lên, làm Vương Nhất Bác cũng cuống theo. Tiếng cửa đập thì có vẻ không được bình tĩnh nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường anh, không biết nên đứng hay làm gì?

Hay đứng lên chào, nhưng mà cấp bậc giờ còn ai hơn mình?

Vương Nhất Bác lại nhìn xuống bản thân mình một lượt, chân còn đang băng bó, có vẻ sẽ khó giải thích....

A !!!! Tiêu Chiến phát điên lên mất, cuối cùng cũng chỉnh đốn lại quân trang ra mở cửa.

- Thôi chuyến này coi như xong, khéo lại bị phạt đi bê gỗ mất.

Cửa mở ra, đội trưởng Trần bước vào:

- Làm gì mà bây giờ mới mở cửa? Hôm nay...

Đội Trưởng Trần giật mình nhìn thấy một người khác trong phòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, đội trưởng Trần liền nhận ra là Bộ Trưởng Vương.

Chưa kịp hoàn hồn, đã thấy đội trưởng Trần thẳng lưng, tay dơ ngang trán làm lễ:

- Cung kính bộ Trưởng Vương

Vương Nhất Bác gật đầu, ngại ngùng ho khan một câu:

- Kiểm..tra đột xuất.

Mình là bộ Trưởng, kiểm tra phòng một kiểm lâm có  vẻ bình thường mà, vậy mà bầu không khí lại ngại ngùng.

Thấy chân bộ Trưởng bị thương, đội trưởng Trần nhanh chóng hỏi

- Bộ Trưởng, chân ngài, chuyện này là thế nào?

- Qua bị thương một chút, là kiểm lâm Tiêu Chiến đã giúp tôi băng bó

Đội trưởng Trần nhìn Tiêu Chiến khó hiểu. Tiêu Chiến cũng đang ngơ ngác chẳng khác gì đội trưởng đâu.

Mình đúng thật là ngốc nhất quả đất mà. Người ta thực sự là Bộ Trưởng Vương Nhất Bác chiến công hiển hách. Làm gì có ai giống cả giọng lẫn họ như vậy. Ngốc, đại ngốc, còn huyên thuyên anh anh em em với bộ Trưởng cả đêm.

Hôm qua lại không hỏi tên, hỏi tên đã không đến nỗi mang bộ Trưởng lén lút về phòng như vậy.

Giờ biết giải thích làm sao với đội trưởng đây?

Vương Nhất Bác chân vẫn đau, ngoắc tay ra hiệu cho Tiêu Chiến dìu mình đi. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của đội trưởng mà tim muốn bắn ra ngoài. Còn bộ Trưởng thù lù trong phòng nữa, biết phải làm sao đây.

Đội trưởng Trần chỉ cho Tiêu Chiến phòng nghỉ tạm của Bộ Trưởng Vương, ở trên lầu ba, cuối sảnh. Sau khi bộ Trưởng được dìu đến, Tiêu Chiến như một cỗ máy giơ tay chào theo lệnh ngũ rồi chạy biến luôn.

Đến trưa, Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, quần áo đã thay chỉn chu rồi. Cậu nghe tiếng đội trưởng Trần lớn tiếng ở sân vội ra hành lang nhìn xuống.

- Biết sai chưa?

- Dạ biết

- Tôi dạy cậu như nào?

- Trung thực, liêm chính!

- Vậy tại sao bộ Trưởng đến không báo? Lại còn để bộ Trưởng bị thương?

Tiêu Chiến không biết nói gì, chỉ im lặng, lưng thẳng nhận lệnh

- Phạt chuyển sang đội vác gỗ 1 tuần.

- Rõ, thưa đội trưởng

- Giải tán

Tiêu Chiến quay người đi, dáng bộ ủ rũ vô cùng.

Thôi xong rồi, Tiêu Chiến vì mình mà bị phạt. Anh giận mình mất.

Mà chân đau không xuống ngăn được. Cũng rất khó can ngăn, đây là doanh trại, quân lệnh như sơn. Người khác đã phạt, bộ Trưởng Vương càng không có quyền can thiệp. Mọi người sẽ bất bình nếu như cậu Vương lại thay đổi hình phạt của đội trưởng khác.

Vương Nhất Bác thở dài, mãi hôm qua mới gây thiện cảm với anh một chút. Nay tan tành rồi. Bộ trưởng Vương ra lệnh cho lính gác gọi đội trưởng lên.

Sau khi giải thích chuyện mình bị rắn cắn Tiêu Chiến cứu mình như nào. Đội trưởng Trần cũng phần nào được giải đáp, tuy nhiên đội trưởng Trần là người có tính cương trực thẳng thắn, vẫn bộc trực nói ra.

- Tuy đã cứu bộ Trưởng, nhưng vẫn phải phạt trước khen sau. Tiêu Chiến vừa trốn giờ gác, lại còn tự ý mang bộ Trưởng về phòng riêng, dù biết hay không đều không báo cáo, tự ý hành sự trong quân doanh là tội đáng trách. Tiêu Chiến còn mới vào môi trường này, càng phải răn đe nhiều hơn.

- Tôi cũng không bảo đội trưởng rút lại hình phạt, tuy nhiên đặc cách cho ba người khác tới giúp đỡ anh ấy. Coi như là lời cảm ơn của tôi cho kiểm lâm Tiêu Chiến

- Rõ. Thưa bộ Trưởng.

Đội Trưởng Trần nhanh chóng rời đi, để còn giám sát toàn bộ trạm. Vương Nhất Bác cũng không giữ. Chỉ bảo đội trưởng Trần cho gửi lên phòng mình hồ sơ của Tiêu Chiến từ khi tới trạm.

........

Tiêu Chiến ngồi trên một thân cây cao lớn. Anh trèo lên nửa cây, cỡ khoảng 4 mét cách mặt đất. Mỗi lần có chuyện không vui anh sẽ lên cái cây này, nằm than thở.

" Bộ Trưởng Vương đáng ghét kia. Hại mình bị phạt. Nói cái gì đó trong quá khứ chứ? Chả muốn quan tâm nữa, hic, chiều nay lại phải đi vác gỗ!"

Tiêu Chiến mếu máo, anh úp một chiếc lá lớn trên mặt để chợp mắt một lúc.

Tiêu Chiến không phải ngại nặng nhọc, mà là trong tất cả các hình phạt, anh ghét nhất là đến trạm gỗ khuân vác. Bên đội đó toàn người to khoẻ, còn lắm kẻ mồm miệng nói lời khó ưa. Mấy lần anh bị phạt bê đồ ở đó, bọn chúng chê anh gầy, chê anh ngốc, bắt anh phải bê những thân gỗ to một mình.

- Tiêu Chiến!!!

Là giọng nói của kiểm lâm Các Nhĩ. Các Nhĩ là đồng đội thân thiết của Tiêu Chiến trong đội gác Thác. Cũng mới vào đây cùng khoảng thời gian với Tiêu Chiến nên hai người rất thân.

- Em lên nhé!

Tiêu Chiến cúi xuống gật đầu. Các Nhĩ liền trèo lên, ngồi ở một cành cây đối diện.

- Xin lỗi nhé! Tại trưa qua đội Trưởng đi tìm anh, em không biết phải nói sao.

- uhm không sao, dù sao phạt cũng đã phạt rồi! Không trách cậu

- Mà cái người anh trông thấy lúc đứng gác ở Thác là bộ Trưởng thật à? A. Bảo sao anh chạy một mạch xuống dưới suối gặp.

- Không phải, chỉ thấy người lạ vào gần suối không ổn thôi, dưới khe suối đó nhiều rắn độc, ai ngờ xuống lại là người quen cũ! Bị cắn chết đi, không muốn cứu nữa!!! Đáng ghét

- Hả?! Anh quen với bộ Trưởng á?

- Không biết nữa. Cậu ta... à quên ông ta.... Phiền phức, tôi ngủ đây, chiều còn đi vác gỗ.

( Trong quân đội, chỉ được xưng tước danh, việc xưng hô theo độ tuổi như anh em, chú cháu.... đều là nghiêm cấm, vi phạm kỷ luật )

Tiêu Chiến hậm hực rồi đi ngủ.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến khi vác đến hơn 20 thân gỗ lớn, mối lần đi về cả cây số mới được một lần. Cái đám thô tục kia, hết cởi trần rồi hò hét, trêu chọc đến đáng ghét.

- Nóng quá cởi ra chút đi Tiêu Chiến, cho bọn anh xem cơ bắp chú em lên tý nào chưa?

- Ha ha, Tiêu Chiến của đội kiểm lâm là hoa khôi á? Trắng trắng mềm mềm, lại còn eo nhỏ.

Tiêu Chiến đều bỏ lơ bở những lời nói đó. Nghe giống mấy kẻ thô tục biến thái.

Tuy nghe không vào tai nhưng còn đỡ hơn bọn bên thằng nhóc Dương Bân kia, lần đó không nhịn được, gây gổ với chúng nó làm anh bị phạt chạy dọn củi than đến nhem nhuốc cả tháng trời.

Nên là bình tĩnh cho qua, một tuần này sẽ trôi nhanh thôi.

Vác gỗ xong, vai đau, người cũng đau. Người anh đỏ gay lên vì bụi gỗ bay vào người, da anh vốn mềm mỏng, dễ dị ứng. Nên anh định tìm một trũng nước suối an toàn để tắm mới được.

Tiếng suối chảy lóc róc nghe êm tai, Tiêu Chiến đã quen với âm thanh này, nên chỉ nghe tiếng suối cũng biết được nơi nào sâu, nơi nào nông. Anh lại gần một bãi đá lớn, chỗ này kín đáo, nước chảy vào tạo thành một hang động nhỏ. Tiêu Chiến quen chân đến đây vì đã từng tắm ở đây vài lần. Đang định cởi áo ra thì thấy thấp thoáng một bóng người đang ngâm mình dưới nước.

Là bộ Trưởng Vương, dạo này nhìn đã quen mắt nên anh nhận ra, nhưng mà không hiểu sao, anh không bỏ đi mà lại đứng nấp trong phiến đá nhìn ra.

Mắt chong chong nhìn vào thân hình của bộ Trưởng Quân Sự của Lục Ngạn. Trên cổ còn có hình xăm rất ấn tượng nữa, hình mã vạch, những dọc thẳng đè lên vết sẹo, nét nam tính, thu hút đầy bí ẩn.

Lén ngắm bộ trưởng thế này, chắc không bị phạt đâu nhỉ. Đúng là bộ Trưởng có khác, vai rộng, ngực săn, bắp tay đều, cơ bụng rắn. Woa.....

Nhìn xa thế này cũng đủ thấy đẹp. Tiêu Chiến không thể rời mắt được thành ra tận tâm mà thưởng thức, mắt hướng theo từng cử chỉ của bộ Trưởng Vương.

Vừa hay, mực nước trong bãi đá này cao đến bụng, phù hợp để tắm và để người khác ngắm mình tắm. Tim Tiêu Chiến náo loạn một hồi. Không thể ngưng nhìn, lồng ngực thình thịch như gõ trống.

Đáng ghét, hại mình bị phạt, coi như ngắm một chút, cũng không thiệt lắm.

Nhưng mà khoan, chẳng phải bộ Trưởng còn mới bị rắn cắn, vết thương hôm qua đã lành đâu. Tự dưng nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến bất bình mất cả lý trí. Anh tức giận, xông hẳn ra bãi tắm, hiên ngang, đứng chân rộng bằng vai, nhìn Vương Nhất Bác khó chịu

- ??? Ơ Anh?

Vương Nhất Bác cũng không biết sự tồn tại của anh ở đây. Chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã trầm mình xuống nước, hung hăng nắm lấy tay bộ Trưởng Vương kéo lên bờ

- Khoan, khoan đã!

Vương Nhất Bác mắt mở lớn nhìn Tiêu Chiến. Không hiểu anh định làm gì, rồi anh nhìn cậu quát lớn.

Bộ Trưởng Vương!!! Có phải cậu là không cần cái sức khỏe này nữa phải không?

Thoáng chốc, Vương Nhất Bác lại chìm vào ký ức ngày trước. Hôm đó, vì muốn ở lại phòng anh mà dầm mưa, anh chạy ra đón dưới chung cư cũng mắng một câu như vậy.

"Vương Nhất Bác!!! Có phải là em không cần cái sức khoẻ này nữa phải không?"

Giống như vài giây ngắn ngủi, hạnh phúc ùa về. Mỗi lần ốm, anh sẽ đều rất tức giận mắng như thế.

Trở về thực tại, Bộ Trưởng Vương ngại ngùng, dở khóc dở cười không biết làm sao, tay anh kéo lực mạnh thế, anh giờ khỏe dữ tợn...

- Lên bờ ngay cho tôi !!! ( Tiêu Chiến vừa quát vừa cố gắng kéo )

- Anh Chiến, khoan đã.... em giờ không có mặc quần.

- A.. !!!!

Tiêu Chiến giờ mới hợt nhận ra? Mình đang vô thức làm điều điên rồ gì thế này? Dưới ánh nước sóng nhấp nhô nhẹ, nước trong vắt, một thứ riêng tư của bộ Trưởng Vương lù lù hiện ra thật khủng khiếp.

Lại thấy trời đen lại, Tiêu Chiến ngất đi.

- Anh?! Tiêu Chiến? !

Vương Nhất Bác bế anh bờ. Lo lắng kiểm tra nhịp tim của anh. Rồi mới mặc lại chiếc quần vải mềm của quân đội. Ngồi đợi anh tỉnh dậy.

Giống như lần trước, 15 phút sau Tiêu Chiến lại tỉnh dậy, hốt hoảng về ký ức ban nãy.

Anh nhớ lại được, ngày hôm đó, mình cùng với một người nào đó, trong phòng tắm,....

Quấn quýt với nhau. Người trong ký ức đó, là bộ Trưởng Vương mà? Trước đây mình với bộ Trưởng Vương từng....

Tiêu Chiến ngại quá hoá thẹn, tỉnh dậy định bỏ trốn. Vương Nhất Bác liền giữ tay anh lại.

- Tiêu Chiến! Nãy anh nhớ lại những gì?

Hả tại sao lại hỏi anh vậy? Vương Nhất Bác ngại ngùng, quay nửa mặt đi mới nói

- Chỗ đó! Quần anh?

- Hả cái gì thế này.

Tiêu Chiến ngớ người nhìn quần mình ướt sũng, nhô lên một cái gậy nhỏ.

Rõ là phản ứng sinh lý bình thường nhưng anh trông thấy liền rất hoảng loạn. Giờ ký ức của anh không toàn vẹn, mặc dù học rất nhanh những thứ khác nhưng thứ này anh đều chưa từng trải qua.
Anh luống cuống, Vương Nhất Bác cố gắng giữ hai tay anh, đứng dậy trấn an anh.

- Tiêu Chiến!!?

Vương Nhất Bác vẫn nói mà Tiêu Chiến vẫn tay chân loạng quạng mắt nhìn sợ hãi

- Kiểm Lâm Tiêu Chiến!!!

Lực giữ hai tay của Vương Nhất Bác chặt hơn. Bộ Trưởng Vương dùng giọng trầm ấm, nắm chặt hai bắp tay anh. Tiêu Chiến mới không quơ tay chân loạn xạ nữa. Mắt nhìn thẳng bộ trưởng Vương, yếu đuối và mong manh như một đứa trẻ sắp khóc.

- Phải làm sao đây? Anh học chữ, học màu rất tốt, anh học đủ các loại cây cối, nhưng cái này anh chưa từng học qua. Anh phải làm sao đây, anh sợ.

Vương Nhất Bác nghe từng câu mà tim đau muốn nghẹn, anh như một đứa trẻ mới lớn, học cái gì biết cái đấy. Là do những năm tháng mình không ở bên, là do bầu Chân Nhi anh mới như thế này.

- Anh bình tĩnh lại đi, chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi.

- Vậy anh phải làm sao đây? Bộ trưởng?!

Anh thất thần, mắt anh chứa sự hoảng loạn lẫn bi thương khó tả.

Vương Nhất Bác cả người vẫn còn hơi ướt của nước, ngực trần một kiện tráng lực. Tiêu Chiến nhìn mình rồi lại nhìn cơ thể của bộ trưởng, lại nghĩ đến mẩu ký ức vụn vặt quái đản kia.

- Tôi và em? Trước đây!? Chúng ta từng yêu nhau?

Vương Nhất Bác nhìn anh, đoán ban nãy ngất đi. Chắc hẳn anh đã nhớ lại cảnh thân mật của anh và mình trước kia nên cơ thể anh mới có phản ứng này.
Bộ trưởng Vương nhìn anh trìu mến, khẽ gật đầu.

- Uhm, không chỉ là từng yêu.

Tiêu Chiến cười nhạt, thật không thể ngờ, anh lại có thể yêu một người đàn ông, lại còn ưu tú như bộ Trưởng Vương đây, cũng coi như không đến nỗi tệ lắm.

Vương Nhất Bác thấy anh đã bình tĩnh lại, nhưng Tiêu nhỏ của anh vẫn sừng sững. Vương Nhất Bác hít một hơi dài, nhìn xung quanh một lúc, cậu thấy có góc khuất ở tảng đá cuối hang động. Kéo anh đến tảng đá đó.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống, chọn cho anh một vị trí dễ ngồi, ít sỏi đá nhất, lấy chiếc áo ba lỗ của mình đặt lên chỗ anh ngồi.

- Anh duỗi thẳng chân ra.

- Hả... Bộ Trưởng ....

Vương Nhất Bác điềm tĩnh, nhìn anh, hai tay ấn xuống đầu gối đang run lên của Tiêu Chiến

- Làm theo em bảo là được, sẽ giúp anh " xuống"

Tiêu Chiến ngại ngùng, nhưng người đối diện anh làm cho anh cảm giác an toàn, đáng tin. Anh bèn gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác cho tay vào thắt lưng anh. Tiêu Chiến hốt hoảng

- Vương ... bộ Trưởng Vương... ?!

- Quần ướt sũng rồi, anh chịu khó cởi ra một chút.

Chưa kịp nói gì thêm, Vương Nhất Bác đã không một động tác thừa, tháo thắt lưng, kéo chiếc quần vải của Tiêu Chiến ra, chỉ để lại một chiếc quần trong bó sát màu xám của Tiêu Chiến, cái đó của anh cương cứng nhô ra một màu hồng hồng.

Vương Nhất Bác nhìn mà yết hầu khô ran, cuộn lên trượt xuống mấy vòng. Tự nhủ trong lòng, không được lợi dụng anh, không được tổn thương anh, giờ anh không khác gì cậu bé bước vào dậy thì cả. Phải đè nén cơn dục hoả của bản thân lại, giờ mà phát tác ra, không biết sẽ gây ra đại cục gì nữa.

Lấy hết lại tinh thần. Vương Nhất Bác nhìn anh, mắt cương trực

- Anh, để em giúp anh, nếu sợ anh đừng nhìn.

Vương Nhất Bác sau đó lấy một tay che mắt anh, một tay bắt đầu chạm vào chiếc quần con ướt sũng của anh. Tiêu Chiến rất sợ, lần đầu tiên bị chạm vào nơi đó, anh giật mình. Vương Nhất Bác bình tĩnh bắt đầu tháo nốt chiếc quần còn lại của anh, tay nắm lấy Tiêu nhỏ đang nóng bừng bừng.

- Như thế này có đau không?

Vương Nhất Bác xao nắn, lên xuống nhẹ nhàng. Nhìn đôi môi khép mở của anh mà muốn hôn quá.

- Không ... đau, dễ chịu...

Những kích thích đầu đời lan dần lên khắp toàn thân, Tiêu Chiến đón nhận một cách từ từ chậm rãi mãi mới thốt lên được.

Lực tay của Vương Nhất Bác nhanh hơn một chút.
Tiêu Chiến bắt đầu đê mê, miệng vô thức kêu lên
- ah... ưm.
Thật muốn trầm huân cùng anh. Vương Nhất Bác đã cố không hôn anh rồi. Nhưng anh trước mặt, môi anh ẩm ướt phát lên những tiếng kêu. Cuối cùng không nhịn được mà bỏ tay đang che mắt anh lại, cúi xuống hôn anh. Tay chuyển sang giữ chặt cổ anh.

- Anh, nhắm mắt lại đi.

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt lại, môi anh và Nhất Bác chạm lấy nhau. Bộ Trưởng Vương đã vỡ trận thật rồi, tay nắm phía dưới của anh điên cuồng lên xuống, miệng thở hổn hển, quấn lấy môi lưỡi anh.

Ngọt như muốn tan chảy ra vậy. Tiêu Chiến không biết đây là loại cảm giác gì nữa, phía dưới của anh nóng ran, hơi đau nhức lại kích thích vô cùng. Giống như được ăn một thứ hoa quả ngọt nhất, mọng nhất trên đời. Còn hơn cả những món ăn mỹ vị nhất, là như bay bổng trong những đám mây trắng ngày hè.
Anh mở mắt, lén nhìn khuôn mặt đẹp như tranh của người trước mắt. Những múi cơ chắc chắn, anh thật muốn chạm vào.

Tiếng lép nhép vang lên, Vương Nhất Bác không ngừng mút tách anh trong hoan ái, vị ngọt này, cậu đã thèm khát bao nhiêu năm nay, chỉ muốn nuốt trọn lấy anh. Thấy bàn tay anh chạm vào ngực mình, Vương Nhất Bác mắt khép hờ, dễ chịu vô cùng

- Ôm lấy em đi.

Từng từ như nặng nề khó nhọc vô cùng, Tiêu Chiến như ngoan ngoãn mà vòng hai tay qua, sờ loạn những múi cơ. Thật thích em ấy quá!!!

Hai người hôn nhau trong mộng mị, Tiêu Chiến như thấy não mình hỏng mất, Vương Nhất Bác cứ lên xuống chỗ đó liên tục. Cuối cùng, gần nửa tiếng sau, tay Tiêu Chiến bấu chặt lấy eo Vương Nhất Bác, anh thở dồn dập đứt quãng, một chất trắng đục bắn ra. Vương Nhất Bác quyến luyến mà nắn như vắt từng giọt vậy.

Cố gắng dùng hết tỉnh táo mà buông anh ra. Lúc bỏ ra gương mặt anh đã hoá đỏ, mắt anh mơ màng dễ chịu vô cùng. Biểu hiện của Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là mấy, thậm chí còn đỏ hơn gấc.

Bộ Trưởng Vương lấy lại bình tĩnh, nuốt khan, nhìn xung quanh một lượt, sợ có người nhìn thấy, nhanh chóng mặc lại quần, cài thắt lưng lại cho anh. Tiêu Chiến dựa người trên phiến đá, xụi lơ rồi, mặc kệ cho bộ Trưởng Vương muốn làm gì thì làm.
——-
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro