Chương 39: Thỏ cường bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi trải qua cơn mơ màng kích thích ban nãy quả thực đã ngủ một giấc. Trời mới chớm đông thôi nhưng thời tiết trên núi buổi tối rất lạnh.

Thấy anh ngủ ngon như vậy, bộ Trưởng Vương không nỡ đánh thức.

Đã qua hoàng hôn, Vương Nhất Bác nhặt một ít củi khô, nhóm lửa lên, quần áo cũng đã mặc lại ngay ngắn. Đặt anh yên vị trên đùi mình, chiếc áo khoác ngoài đầy huy chương của bộ Trưởng màu đỏ trầm cũng khoác lên cho anh được ngủ ấm hơn.

Lấy điện thoại gọi cho Chân Nhi. Hai hôm không gặp Chân Nhi rồi, cậu rất nhớ con trai.

- Ba ... ba ... ăn kem !!!

Chân Nhi cầm một cây kem nhỏ, lật đật khoe với ba mình.
Vương Nhất Bác cho loa nhỏ xuống, sợ anh sẽ tỉnh giấc, giọng cũng ghé sát vào màn hình như thì thầm

- Ba đây, ba cho Chân Nhi xem một người

Cậu quay camera gương mặt của Tiêu Chiến đang ngủ cho Chân Nhi trông

- Ahhhh..... Mẹ,... mẹ

Chân Nhi hét lên, giọng trẻ con nghe đến mà muốn yêu. Hai má của Chân Nhi cười tạo núm y hệt như Vương Nhất Bác.

- Đúng rồi, Chân Nhi của ba giỏi quá, mai ba cho Chân Nhi gặp mẹ nha.

Chân Nhi đúng là con quý tử của bộ trưởng Vương có khác. Biết đi, biết nói sớm, lại còn nhanh nhẹn hoạt bát, trí nhớ cũng rất tốt. Tuy Tiêu Chiến có mái tóc nam tính hơn, nhưng chỉ nhìn qua ảnh và video cũ, lại nhận ra được luôn.

- Hi. Mẹ nè, chỗ con cũng có mẹ nè

Chân Nhi lại lấy một tấm ảnh của mẹ mà Nhất Bác in cho Chân Nhi cầm chơi.

- Đúng rồi, con ngoan ăn ít kem thôi, phải nghe lời Dì Lan nghe chưa?

- Vậy là có hai mẹ à ba?

Vương Nhất Bác cười, đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ thấy chỗ mình có hình mẹ, chỗ ba có hình mẹ liền đếm có hai mẹ như vậy.

- Không, có một mẹ thôi, mai ba đón Chân Nhi gặp mẹ, con đưa máy cho Dì Lan nào

Dì Lan cầm lại máy điện thoại, sau đó nghe cậu Vương dặn dò một lúc. Bảo mai hễ có gặp Vương Phu Nhân cũng không được tuỳ tiện gọi, cho Chân Nhi đi ngủ sớm và chuẩn bị hành lý.

———
———

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy, không gian trong động tối om, bản thân đang nằm trên đùi của bộ Trưởng Vương cao quý. Áo khoác của bộ Trưởng trên người mình, thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
Anh ngại ngùng ngồi dậy, Vương Nhất Bác vẫn đang mải dùng điện thoại để kiểm tra công việc mấy hôm nay nên không để ý anh dậy rồi. Thấy anh trở mình, liền tắt màn hình đi.

- Anh dậy rồi sao?

- Vâng, bộ trưởng Vương!

Tiêu Chiến nhỏ giọng. Bản thân ngủ dậy cũng nhớ ra chuyện lúc chiều rồi. Xấu hổ khom mình ngồi trong chiếc áo khoác của bộ trưởng Vương. Quần áo cũng đã khô. Thật bế tắc không lối thoát mà, bản thân lại làm chuyện ngu ngốc nữa.

- Cái đó ... là điện thoại cảm ứng sao?

Tiêu Chiến đành mở lời bằng một chuyện chả liên quan?

- Hả! ... À ... điện thoại cảm ứng. Mấy nữa em mang cho anh điện thoại cũ của anh nhé, cũng giống loại này !

( Trái tim Vương Nhất Bác nhói đau, những thứ như điện thoại anh cũng không còn nhớ. Vậy lúc anh mới tỉnh lại, không biết anh đã phải khó khăn như nào? Mọi thứ đều phải học lại từ đầu, từ cách ăn uống cho đến nói chuyện, học chữ viết, thế giới xa lạ với anh, ... em lại không thể bên anh lúc đó. Thương anh, em muốn xin lỗi anh rất nhiều. )

- Thôi, không được , thi thoảng mấy đồng đội có lén dùng, anh cũng thấy. Anh có dùng một máy đen trắng, dùng cảm ứng anh không biết dùng đâu. Bị bắt lại bị phạt mất. Ha..ha

Tiêu Chiến cười trừ, thấy trời đã tối. Lại lén nhìn gương mặt đầy suy tu của Bộ Trưởng Vương

- Bộ Trưởng....

Vương Nhất Bác quay nghiêng mặt ra nhìn anh, tay nắm lấy tay anh đang để trên sỏi đá

- Gọi em là Nhất Bác, được không? Ở bên anh, em chỉ muốn là Vương Nhất Bác thôi.

Tiêu Chiến rụt tay lại, ngại ngùng, bây giờ biết hai người đã từng yêu nhau, không khí có vẻ còn khó xử hơn.

- Uh, uhm, anh chỉ muốn hỏi là bây giờ là mấy giờ rồi thôi!

Vương Nhất Bác bật màn hình lên, màn hình khóa là một cậu nhóc mặc bộ bóng rổ đỏ tay cầm quả bóng, chúm chím cười thật yêu. Tiêu Chiến nhìn sang, cũng nghe bộ Trưởng Vương có gia đình rồi thì phải, có con trai, hình đó chắc hẳn là con trai bộ trưởng Vương.

- Giờ 7h tối rồi!

- Hả!? Lại quá giờ cơm rồi, thôi xong!!!

Tiêu Chiến nhăn nhó thở dài, nay lại phải ăn cá nướng rồi.

Anh ngồi dậy, thành thục ra mỏm đá nông, bắt được một con cá, kiếm một thân cây sạch xiên cá lại, đem nướng trên đám lửa đang cháy. Vương Nhất Bác ngắm anh không rời, muốn giúp anh, mà anh không cho, bắt ngồi một chỗ vì lo cho cái chân của cậu Vương.

Mùi cá bắt đầu thơm dần lên

- Nay làm sao lại xuống đây tắm, trên phòng của bộ Trưởng không phải có phòng tắm riêng rồi sao?

Tiêu Chiến vừa nướng cá vừa hỏi.

- Nay nước bị đục, vàng, chắc do bị nhiễm đá vôi nên không tắm được, em đi tìm suối nước trong tắm, may lại tìm được chỗ này.

Vương Nhất Bác lại tiểu xảo nhìn sang anh, mặt anh ban nãy lại nhớ ra gì đó, đỏ lựng lên xấu hổ, đáng yêu vô cùng.

- Bộ Trưởng Vương này....

- Anh!!!! Gọi em Vương Nhất Bác được rồi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng đua ra nũng nịu nghe đến khó chịu, làm Tiêu Chiến cũng phải chiều theo.

- Rồi rồi, Vương Nhất Bác.... sau đừng có phạt tôi không tuân kỉ cương, lại tại cậu bảo tôi gọi thế đấy.

Vương Nhất Bác cười, không nhịn được mà lấy tay xoa mái tóc ngắn của anh

- Chỉ cho mình anh gọi em như vậy thôi

Tiêu Chiến bị chút ngọt này lan vào tim, yên lặng một lúc mới lấy tay ra hiệu chỉ vào cổ mình

- Ở ... chỗ cổ này, hình xăm.... ở cổ này

- À? Hình xăm này á?

Vương Nhất Bác nhìn xuống cổ mình, nét cười đầy sự trìu mến

- Người yêu có thẩm mỹ cao, sẽ không thích sẹo, nên em xăm hình này đè lên.

- Xăm lâu chưa?

( Tiêu Chiến lại trộm nhìn hình xăm một lần nữa, những nét dọc thẳng đen sắc nét, anh cũng rất thích kiểu hình đó)

- Lâu rồi..... từ khi người đó không nói chuyện với em nữa, nên em đã xăm.

Vương Nhất Bác trầm lặng nhớ về khoảnh khắc sáng ngày hè hôm ấy, anh mãi không tỉnh lại. Anh nằm trên chiếc giường yên ắng. Bản thân ngày ngày cứ đi về chăm anh, thăm nom anh. Một hôm, nhớ anh quá không chịu được, ngồi trên bàn làm việc của anh. Thấy anh có kẹp một tấm hình xăm giả, anh chưa dùng nó.

Không biết anh định làm gì, chỉ thấy anh mua hôm đầu tiên hai đứa đi ra phố đi bộ chơi ở Roshi. Anh lúi húi chọn những hình xăm của một ông già bán trên vỉa hè. Anh đã cầm lên một tấm hình xăm mã vạch, khoe với mình

- Nhất Bác, đẹp không? Anh thấy thích hình này.

- Anh thích xăm hả?

- Thích, nhưng anh sợ đau, anh mang về dán chơi thôi....

Rồi anh lại cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng. Trên thế gian này chẳng có gì có thể so với nụ cười của anh.

-------------

-------------

- Vòng cổ thì là người thương tặng, hình xăm thì của người yêu, ảnh màn hình thì của con trai. Có vợ rồi còn tư tưởng ong bướm. Cậu là tra nam hả? ????

Tiêu Chiến nghe mà bất bình, bản thân mình từng yêu người này, có phần tổn thương vô hình.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến ghen với chính anh một cách hùng hồn, cười đến lăn xả, cả hang động cú đêm, tu hú sợ tiếng cười đó mà bay đi hết.

- Ha..ha... ! Tiêu Chiến, trong đầu anh nghĩ gì vậy?

Nước mắt còn ngấn ra mấy li vì cười quá nhiều.

- Cậu cười cái gì hả? Không đúng sao?

Tiêu Chiến tức giận định bỏ đi, mà Vương Nhất Bác cố nín cười, tay níu anh lại.

- Không có, trước giờ chỉ có anh thôi.

Tiêu Chiến bộc trực, thẳng thắn mà hỏi lại

- Vậy Vương Phu Nhân thì sao? Mẹ của đứa bé thì sao? Mẹ của con cậu, nói không biết nghĩ.

Ba từ Vương Phu Nhân này vốn là của anh, không có ai xứng đáng được gọi như thế cả. Mẹ của Chân Nhi cũng là anh, anh đừng ghen với ai nữa cả. Em chỉ muốn cả thế giới này đều phải ghen tị với anh. Em và con đều nhớ anh, ba con em cũng cố gắng rất nhiều để xứng đáng với anh.

Vương Nhất Bác đến đây thì im bặt hẳn.Chỉ dám nghĩ trong đầu không dám nói.

- Bé tên Chân Nhi anh ạ.

Bộ Trưởng Vương lòng lạnh lẽo, chỉ biết đáp lại một câu ngắn ngủn vậy.

Tiêu Chiến thấy cái vẻ rầu rĩ này mà không muốn nói thêm. Kệ người ta đi, mình chắc hẳn chỉ là người yêu cũ, cả gia đình người ta, đều là chuyện nhà họ Vương, anh người ngoài quản không nổi.

- Uhm.

Tiêu Chiến gật đầu, cá chín rồi, anh ngồi bóc vảy cá, chọn miếng cá mềm đưa cho Vương Nhất Bác ăn.

Đến gần đêm, củi đã gần tắt rồi, hơi lạnh càng buốt hơn. Tiêu Chiến vô thức mà sát lại Vương Nhất Bác một chút. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Tiêu Chiến lại giọng thỏ thẻ tâm tình

- Giờ anh cũng muốn biết trước kia, anh sống như nào quá!

- Anh bây giờ cũng tốt rồi.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt, chống cằm nhìn anh.

- Ha.. Vậy a? Cũng rất đẹp trai oai phong đúng không?Ha.. Ha.

Tiêu Chiến vén áo lên khoe múi bụng, có tận 3 múi bụng lớn rồi.

Cái giọng thỏ con tự mãn đáng yêu vô cùng, Vương Nhất Bác bật cười. Vương Nhất Bác nhìn anh không phòng bị mà muốn ôm anh. Anh dễ thương như này chỉ muốn nhanh chóng bắt về nuôi, múi bụng của anh quyến rũ quá. Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần, rồi lại nhìn xuống phía dưới có vết sẹo dọc khoảng 15cm, đã mờ dần đi. Là vết mổ ngày trước anh sinh Chân Nhi......

Thấy Vương Nhất Bác cơ hồ đắm chìm quá, Tiêu Chiến biết mình đùa hơi quá rồi, phải giữ thân thôi, bộ Trưởng Vương này ban chiều quá mạnh bạo với anh, lại còn hôn nhau đến nỗi.... Không dám nghĩ lại nữa, Tiêu Chiến kéo áo bụng xuống, ngại ngùng.

- Ha.. ha.. Vương Nhất Bác này, em xem anh đẹp trai như này, muốn bao nuôi một cậu nhóc có được không?

Đúng rồi, Tiêu Chiến ơi, phải mạnh mẽ lên, thích đàn ông cũng được, nhưng mày phải là nằm trên.... Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng, muốn cho Vương Nhất Bác biết mình mạnh mẽ, trai tráng như nào. Chuyện cũ trước đây, không biết với bộ Trưởng Vương như nào nhưng bây giờ mình phải sống cuộc sống của mình chọn. Phải thật mạnh mẽ, bảo vệ cho người mình yêu.

- Hả??? Bao nuôi?

Vương Nhất Bác đầu vỡ vụn muốn khóc quá đi. Chả nhẽ cái tư tưởng bao nuôi trai trẻ của anh ngày xưa lại quay lại rồi. Giờ mình là bộ Trưởng Quân sự, lại còn có con trai, anh sẽ chê mình già, không còn là hồi 20 thời trẻ trung ngây thơ nữa, gu của anh là mình ngày xưa. Có khi nào giờ mình không phải gu của anh ấy nữa không?

- Uhm, em ngạc nhiên cái gì, trước chúng ta yêu nhau, chắc là đoạn xa rồi nhỉ, anh mấy nữa hết thời gian làm kiểm lâm này, sẽ tìm một công việc tốt, sau đó....

Vương Nhất Bác lấy tay che miệng anh lại.

- Anh, anh đừng nói nữa, em bây giờ, vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Không nhìn thấy gương mặt của bộ Trưởng Vương vì cậu ta ghé sát tai anh thì thầm, làm anh bối rối, anh vừa vui vừa ngạc nhiên lẫn lo sợ

- Em đừng ghé sát tai anh nói như vậy, anh nhột

Vương Nhất Bác lúc này vẫn không bỏ ra, lại càng sát vào anh hơn, gặm nhẹ lên tai anh

- Không phải vẫn còn yêu anh, mà là trước giờ vẫn luôn yêu anh, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đỏ mặt, cố nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của Vương Nhất Bác trầm nhẹ, thoang thoảng hơi ấm.

- Nhưng bây giờ anh không nhớ được em, anh.....

Vương Nhất Bác sau khi hôn vành tai anh, tham luyến hương thơm cơ thể anh, thanh mát như hương trà, lởn vởn mùi sữa ngọt, da anh trắng, còn mềm nữa. Không nhịn được mà nhìn xuống ngực anh thấp thoáng trong chiếc cổ áo hơi bị trễ xuống. Cổ họng nuốt khan, thật muốn chạm vào anh, hôn anh....

- Em thấy ... cơ thể anh phản ứng với ký ức rất tốt, hay là chúng ta....

Lửa đã tắt hẳn, không gian tối om, Tiêu Chiến cảm thấy tay người kia đang luồn vào eo anh. Cái gì vậy? Tính đêm hoang rừng núi lấy đi trinh tiết của anh đây á, Vương Nhất Bác, cậu đúng là tra nam mà. Tiêu Chiến vừa hoảng sợ, vừa tức giận, đứng dậy, trước khi đi còn không thương tình đạp vào bụng bộ trưởng Vương một cái đến ngã ra đất. Trừng mắt xuống nhìn.

- Cậu ....... đừng có mơ!!!

Anh đứng dậy hẳn, vứt áo khoác của bộ trưởng Vương lại. Ôi, giờ anh khỏe dữ tợn, là cường thỏ hung bạo, Vương Nhất Bác bị anh đạp một cái mà vẫn cười như ngốc, ôm bụng đau nhói, nhanh chóng đứng dậy chạy theo anh.

- Đợi em với.

----------------------

----------------------

Đêm đó trở về phòng, Tiêu Chiến tắm rửa xong, liếc cái đài cát xét cũ trên cửa sổ. Anh cười khó hiểu, lên giường đắp chăn. Không cần nghe băng phát lại nữa, nay anh đã nghe được nhiều, giờ đi ngủ thật dễ dàng.

Trên tầng 3, Bộ Trưởng Vương nhìn thấy đèn phòng của anh đã tắt, mới cười yên lòng, đi vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro