Chương 40: Ba người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bộ Trưởng Vương thông báo sẽ đến trạm kiểm lâm một thời gian, đội trưởng Trần đã sắp xếp chỗ ở tạm thời.

Lý do chung là cần đến trạm kiểm lâm, xem xét tình hình để nâng cấp trạm và làm lại một số luật về bảo tồn động vật hoang dã.

Lý do riêng là đến tìm người nhà, nhờ đội trưởng Trần hỗ trợ trong mọi công tác.
———
———
Sáng nay, bộ Trưởng Vương Nhất Bác của Lục Ngạn đã có bài phát biểu truyền cảm hứng và đầy khí thế trước 100 kiểm lâm và các đội trưởng có mặt tại khu vực núi Vân Trình.
Ngồi bên dưới khán đài, Tiêu Chiến vô cùng thắc mắc

- Tại sao bộ Trưởng ngọc thước chính trực kỷ cương, vương giả như thế, đẹp lại còn khí chất? Tại sao ngày trước lại yêu một người như mình?

- Mình thích vị bộ Trưởng Vương này thì cũng dễ hiểu đi. Còn người ta thích mình thì nghĩ mãi không có ra. Kỳ lạ thật sự kỳ lạ? Lẽ nào là giả đi, làm sao có chuyện ... ai za.... càng nghĩ càng thấy đau đầu...

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngô nghê của Thỏ con nhà mình góc bên phải khán đài mà tạo vẻ cười đầy bí ẩn. Mắt thì sáng lên như một đứa trẻ, chống cằm nhìn, không biết nghe có hiểu không mà vẻ mặt đúng là không tập trung chút nào, lại nghĩ đi đâu rồi....

Bài phát biểu kết thúc, mọi người được giải lao. Vương Nhất Bác ra cổng chính, đi đi lại lại chờ Chân Nhi và Dì Lan lên. Do bận chuẩn bị cho bài phát biểu nên đã nhờ 3 lính cận vệ xuống đón.

Tất nhiên là ai cũng sẽ tò mò việc bộ trưởng Vương đưa con trai lên đây. Nên mọi người trong thời gian rảnh đều mượn cớ xuống sân tập huấn để hóng chuyện. Thỏ con tất nhiên là cũng đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây. Các Nhĩ ngồi cạnh, lấy cái mũ gắn sao quân đội xuống quạt cho Tiêu Chiến

- Chiến ca này, anh bảo xem, bộ Trưởng mang cả con trai lên đây, cũng cưng con trai thật đấy, như vậy không biết bao giờ mới về. Chúng ta lại càng bị đội trưởng Trần hành rồi. Từ ngày bộ Trưởng đích thân lên đây, ngày nào cũng phải dậy sớm hơn, mà phạt cái gì cũng nặng hơn

- Anh đây còn 6 ngày nữa phải bê gỗ chưa kêu, cậu kêu cái gì?

Tiêu Chiến vắt một chân, hai tay vắt ngang chiếc ghế đá, dáng vẻ vô tư mà có chút phóng túng.

- Mà cũng lạ nhỉ, là bộ trưởng quân sự của Lục Ngạn, mấy vợ cũng được ấy chứ, mà lại gà trống nuôi con.

Tiêu Chiến búng trán Các Nhĩ một cái

- Nhiều chuyện này, việc nhà người ta, cậu quản làm gì?

- Vậy anh không tò mò sao? Chuyện tình cảm đời tư của bộ trưởng Vương từ hồi làm đại tá vào chiến tranh năm ngoái đã hot lắm rồi? ... Lắm người kể, mỗi người kể một kiểu...

- Là kiểu như nào?

Tiêu Chiến xoa xoa tai, thực ra đang nhìn chỗ Vương Nhất Bác là chính, cũng không để ý đến lời Các Nhĩ lắm

- ......

Không biết Các Nhĩ nói liền mạch mấy chuyện gì nhưng Tiêu Chiến nghe rất rõ tiếng trẻ con rồi. Bất giác anh nhìn đứa trẻ như bị hút hồn. Mắt không thể rời, cảm giác như cả thế giới quay tròn, chỉ còn anh và cậu bé đó. Xung quanh tiếng cười nói thật ồn, mà vẫn nghe được giọng đứa nhỏ đó, đang bô ba cái gì với bộ trưởng Vương.

Ở cổng, cậu Vương đang ngồi khom gối xuống, dang hai tay đón lấy Chân Nhi. Chân Nhi mặc một bộ quần áo màu xanh như bầu trời, trên đầu đội cái mũ vành rộng vải bò gắn một bông hoa cúc 4 cánh xinh xinh. Cậu bé cứ di chuyển là bông hoa lúc lắc di chuyển theo trông thật ngộ nghĩnh.

Bộ Trưởng Vương rắn như thép của chúng ta vậy mà lại có gương mặt ôn nhu của 1 người cha đúng nghĩa. Không quả là quý tử, chắc chắn rất được yêu thương. Cảnh gà trống nuôi con này, ai nhìn cũng ngưỡng mộ, cảm thán.

"- Vừa đẹp trai phong độ, vừa cấp tước cao, vừa yêu thương gia đình, .... Thiên hạ này ông trời bất công quá....."

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, than thở, tay gõ mấy cái lên đầu gối.

Bộ Trưởng Vương bế Chân Nhi lên tay, thơm đều hai cái má phúng phính của con. Nói gì đó với Dì Lan rồi lính cận vệ mang hành lý của Dì Lan lên tầng 3, cạnh phòng của bộ Trưởng Vương.

- Ba ... ba...

Chân Nhi ngậm ngón tay, bi bô giọng sữa đáng yêu mà nhìn Vương Nhất Bác

- Chân Nhi ngoan, con tìm mẹ cho ba đi

Ở nhà, và ở quân doanh cũ thời chiến tranh, Chân Nhi rất hay chơi trò này với ba mình. Vương Nhất Bác hay dấu ảnh của Tiêu Chiến vào phòng ngủ, Chân Nhi sẽ đi tìm, tìm rất nhanh để luyện trí nhớ và tập đi cho vững nữa. Hai ba con ra hiệu tay vỗ vào nhau một cái rồi Vương Nhất Bác đặt con trai xuống đất.

Cậu bé ngậm ngón tay, nhìn xung quanh sân, rồi lại quay lại nhìn ba của mình. Vương Nhất Bác cổ vũ con trai

- Chân Nhi của ba giỏi nhất, mau, tìm mẹ cho ba nào!

Mọi người trong sân lúc đó đều nhìn thấy bộ trưởng Vương cười rất tươi. Ánh mắt có biết bao nhiêu trìu mến vào yêu thương dành cho con trai mình.

- Ôi, mấy ông ơi, tôi cũng muốn lấy vợ có con sớm. Có đứa con kháu khỉnh như này, ai mà chả thích.

- Vậy Vương Phu Nhân chắc hẳn cũng xinh đẹp lắm nhỉ?

Mọi người thi nhau bàn tán, mỗi người làm một việc nhưng chủ yếu mắt vẫn nhìn đứa trẻ lạ lẫm giữa sân.

Đến tầm 5 phút sau, Chân Nhi liếc thấy Tiêu Chiến. Cậu bé má sữa cười nhoẻn một cái, hai chân tập tênh đi đến gần gốc cây gỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Tiêu Chiến cứ nhìn đứa bé ấy mãi, nó chỉ cách anh chỉ khoảng hơn 10 bước chân của người lớn mà sao anh thấy khoảng cách này xa quá, muốn chạy đến bên đứa bé. Đứa bé vừa đi vừa quay lại chỉ tay ra hiệu cho ba nó

- Mẹ, mẹ, con thấy mẹ rồi.

Hai ba con nháy mắt với nhau, Vương Nhất Bác gật đầu, ra hiệu cho Chân Nhi tiếp tục đi, một màu quân trang đỏ trầm giữa sân và cậu con trai kháu khỉnh thật gây tâm điểm chú ý.

- Anh, hình như đứa bé chạy đến chỗ mình nè!

Các Nhĩ huých tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng chả phản ứng lại, toàn tâm toàn ý đều đang đặt hết vào những bước chân nhỏ bé kia. Ngã mất, đứa nhỏ đi còn chưa vững. Không biết là sợ đứa bé ngã hay vui mừng nữa, Tiêu Chiến không hiểu cảm giác này là gì, tim anh thấp thỏm như một trận sóng. Đứa bé càng đến gần, anh thấy cơn sóng càng mạnh hơn. Bất giác anh đứng dậy, khom người xuống khi đứa bé đang chạy đến. Anh sợ bàn chân nhỏ xíu ấy sẽ ngã mất, đi còn chưa vững mà lon ton giữa sân, nhỡ ai đụng trúng thì sao.

- Mẹ... mẹ

Đứa bé ngơ ngác một hồi, miệng vẫn ngậm ngón tay, rồi chạy vào lòng Tiêu Chiến? Các Nhĩ nhìn cảnh này cũng khó hiểu, nhưng nghĩ trẻ con tập nói chưa sõi, đâu thể hiểu hết được trẻ con nói gì mà.

Tiêu Chiến bần chần một lúc rồi cũng ôm đứa nhỏ vào lòng, tự dưng mắt anh cay nóng, bụng anh cồn cào, mũi xộc lên cái gì đó cay cay. Anh biết cái này gọi là xúc động, hay tại đứa nhỏ nhìn giống Vương Nhất Bác quá nên vậy? Nhưng những cảm giác này gọi là gì? Là yêu thương trẻ đơn thuần sao.

Tiêu Chiến nghẹn lòng lại, sợ sẽ rất khó hiểu, anh không dám nghĩ nữa, bế đứa trẻ lên tay

- Ây dô, bé con nhà ai mà cưng quá.

- Tiêu Chiến, con của bộ trưởng Vương đó, anh liều thế, bỏ nó xuống đi!!!

Các Nhĩ lấy tay che miệng, thụt thò ra khẩu hiệu.

- Trẻ con thôi mà, có gì đâu mà cậu sợ?

Tiêu Chiến nhíu mày, bế đứa nhỏ trong tay anh thấy hạnh phúc quá. Mũm mĩm còn đầy mùi sữa, mùi hương đặc trưng của trẻ con.

- Mẹ.. mẹ... ba... mẹ. hu hu...

- Ơ sao lại khóc rồi? Ngoan chú thương nào

Tiêu Chiến hốt hoảng, không biết sao đứa bé sau khi sờ mấy cái lên mặt lên môi anh thì lại ôm cổ anh khóc oa oa. Anh chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng nó

- Chân Nhi nhớ ba mẹ. huhu

Đứa trẻ mới tập nói mà sao câu này nói sõi thế. Tiêu Chiến quay ra, nhìn về phía bộ Trưởng Vương. Bộ Trưởng Vương một tay xỏ túi quần, ánh mắt nhìn anh và Chân Nhi như cả biển trời yêu thương vậy. Ánh mắt với nụ cười dịu dàng ấy làm cho Tiêu Chiến thất thần mấy giây.

Các Nhĩ thấy bộ Trưởng lại gần, đã đứng lên làm lệnh từ khi nào rồi.

- A.. Tiêu Chiến! Anh bỏ đứa bé xuống đi

Các Nhĩ luống cuống nói giọng gió mà Tiêu Chiến không để tâm. Anh lúc này chỉ đang bận dỗ đứa bé khóc. Bộ Trưởng Vương lại gần, Các Nhĩ sợ chạy đi một mạch.

- Chân Nhi có vẻ rất thích anh

Tiêu Chiến ợm ừ, định đưa đứa bé lại cho bộ Trưởng thì đứa bé lại khóc to hơn, dùng cả chân quắp eo Tiêu Chiến, ăn vạ

- Con muốn mẹ cơ, huhu

Cứ như dính băng keo lên Tiêu Chiến vậy, Vương Nhất Bác dứt thế nào cũng không ra. Cuối cùng đành chịu ngang. Bộ Trưởng Vương ngồi xuống ghế đá, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống theo. Lúc sau, Chân Nhi mới nín một chút, ngồi lên đùi Tiêu Chiến, gặm một cái kẹo mút tròn. Ngón tay nhỏ xíu thì bấu vào gấu áo của Vương Nhất Bác.

Cảnh tượng đoàn tụ này Vương Nhất Bác đã mong chờ bao lâu rồi. Vui đến khó thở, mà trước mặt mọi người đành nén lại, chỉ dám ngồi cạnh con và anh. Cậu vuốt tóc con, lau đi những giọt mồ hôi trộn, chốc lại nhìn sang ngắm anh.

"Giờ Chân Nhi cũng được gặp anh rồi. Anh sẽ không rời xa ba con em, anh nhé!"

Thật muốn nói điều này mà không nói ra được. Thấy tay anh đang ôm con, Vương Nhất Bác trộm nắm lấy bàn tay anh sau lưng Chân Nhi. Tiêu Chiến giật mình, không hiểu. Tay anh chứ có phải tay đứa bé đâu mà nắm? Bộ Trưởng Vương còn cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh mấy cái, cười ngọt ngào

- Cho em nắm tay anh một chút

Tiêu Chiến đỏ mặt, lén nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Mọi người đều đang làm việc khác rồi. Với lại Chân Nhi ngồi che đằng trước, nên chắc không sao, đành dung túng cho bộ Trương Vương một chút

- Một phút thôi!!!

Tiêu Chiến nhỏ giọng, xấu hổ trả lời.

Vương Nhất Bác cười hạnh phúc, đồng ý là một phút cũng đủ nhưng mà chắc là phải nắm tay vợ mình đến tận nửa tiếng, làm anh mồ hôi tay ra đến nỗi trơn trượt mới chịu buông hẳn.

Trên lầu ba, Dì Lan nhìn thấy cảnh này mà cảm động, rơi nước mắt rồi lại lấy tay quệt đi.

- " Vất vả cho Vương Phu Nhân nhà chúng ta quá ".

- "Cậu chủ giờ cũng không phải đau buồn nữa"

Dì Lan vốn là người lớn tuổi nhất trong biệt thự Ling Max, cũng là người Tiêu Chiến thân thuộc và tin tưởng nhất trong thời gian anh ở đó. Dì Lan đã hơn 40 tuổi, trong lòng Dì Lan luôn coi Tiêu Chiến như một người con của bà. Thấy cảnh Vương Phu Nhân cùng cậu chủ đoàn tụ với con cái như này, phận người hầu như bà cũng thấy mừng thay.

Ngoài Dì Lan ra, ngồi ở phòng trực ban, đội Trưởng Trần cũng nheo mắt lại nhìn. Từng trải và có tuổi như của ông, không thể nhìn nhầm được.

Đứa bé giống bộ Trưởng Vương là hiển nhiên rồi, nhưng nhìn đôi mắt thì lại giống hệt Tiêu Chiến. Đứa bé ở gần Tiêu Chiến, càng có sự giống nhau kỳ lạ hơn, nước da đứa bé đó độ trắng đúng bằng Tiêu Chiến. Cảnh hai người ngồi hai bên, giữa là đứa nhỏ, giống như một nhà ba người.

Lần trước bộ trưởng Vương đã từng nói lên đây tìm người nhà, không lẽ???








-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro