Chương 41: Hình xăm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ giải lao nghỉ trưa kết thúc, Tiêu Chiến sau khi dùng bữa xong, tạm biệt Các Nhĩ, ủ rũ đi bộ đến đội bê gỗ.

Anh giờ chỉ muốn trộm đứa bé kháu khỉnh nhà cậu Vương bế đi chơi một lúc. Nhìn cái má sữa của nó thật là muốn nựng.

Đi đến trạm gỗ, anh ngồi trên chồng gỗ, áo khoác buộc vào eo, nhìn ra xa xa. Trong đầu anh giờ chỉ đang hình dung lại cảnh ban nãy, sao đứa bé lại gọi anh là mẹ nhỉ? Dạo này cứ ở bên cái người bộ trưởng Vương kia là toàn điều kỳ lạ xảy ra.

Mải nghĩ nên anh không để ý có người đến

- Lâu lắm không gặp, trông mày vẫn ngốc nghếch thế này nhỉ? Tiêu Chiến!

Đằng trước là Dương Bân, mặc một chiếc áo cộc tay xanh của quân đội, đầu cạo trọc, mắt nhướn lên, mặt đầy vết sẹo, quần vải xanh họa tiết quen thuộc của lính kiểm lâm, đi giày bảo hộ đen. Hai người đằng sau trông cũng không khác gì mấy, đều đầu trọc và mặc đồ kiểm lâm.

Thôi xong, bảo có ba người sẽ đến giúp anh bê gỗ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp cái đám trước anh gây gổ. Trước thấy anh mới vào, ngốc nghếch, giấu đài cát xét của anh, nên anh đã tẩn nhau với chúng nó một lần, bị đánh cho bầm dập, còn bị đội trưởng phạt dọn than đen xì cả tháng.

Anh ngước mặt lên nhìn, thấy đã khó ưa rồi, chẳng muốn tiếp lời.

- Làm thì làm không làm thì cút

Tiêu Chiến đứng dậy, nhảy từ chồng gỗ xuống bãi cỏ.

- Ây da! Lâu không gặp, dạo này oách phết nhỉ, được thân với bộ trưởng Vương chút nên làm kiêu nhanh đấy chú em

Ba tên đầu trọc to xác cười lớn với nhau, chỉ trỏ gây sự với anh. Tiêu Chiến chẳng quản, anh bực bội, bỏ đi. Nghĩ bây giờ mà đánh nhau với bọn đó, lại bị phạt thêm nên cắn răng nhẫn nại.

Vậy mà Dương Bân vốn tính chơi ác, thấy Tiêu Chiến bỏ đi, lấy chân đạp chồng gỗ trước mặt mà Tiêu Chiến vừa nằm ban nãy. Chồng gỗ thẳng, đã được cắt thành các đoạn đều, bên dưới nền cỏ đất dốc bị lực đạp mạnh nên nhanh chóng lăn xuống.

Tiêu Chiến nghe tiếng gỗ lăn, quay lại định né. Mà đến ba thanh gỗ lớn lăn xuống tốc độ nhanh, anh không né được hết, bị trúng một thanh. Gỗ nặng đè vào giày bảo hộ, đau đến gãy chân, mà anh nhịn không kêu lên. Anh ngồi gục xuống trán nhăn lại, ôm chân.

Bọn Dương Bân thấy vậy cười một mẻ lớn

- Ha..ha.. vẫn là một thằng ngốc

- Anh Bân, cẩn thận nó đi mách bộ trưởng Vương đấy

- ha, Ông đếch sợ mấy thằng gay. Thằng oắt con hai mấy tuổi, bộ Trưởng cái chó gì, toàn là mua chức mua quyền.

- Bộ trưởng gay á? ( Một tên còn lại hỏi Dương Bân )

- Tao có thằng em cùng đi chiến biển Nhật Dương với bộ Trưởng, chúng mày biết không? Nghe nó kể hôm ăn liên hoan thắng trận, trái một bên, phải một bên. Tan tiệc về hai con ả nó bảo bộ Trưởng Vương bị liệt dương. Làm thế éo nào cũng không lên được.

- Ơ, em thấy có con trai mà

- Thế sao vợ nó bỏ? Tử tế đã có vợ rồi

- Bốp!!!

Một lực đấm thật mạnh vào mặt của Dương Bân làm hắn tóe máu miệng. Tiêu Chiến không biết từ lúc nào lù lù xuất hiện. Mặt anh như ăn phải ớt, vừa cay cừa nóng. Tay anh nắm chặt:

- Mày nói cái gì

Hai tên kia đỡ Dương Bân dậy, ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến! Mày điên à?

- Tao hỏi lại mày vừa nói cái gì? ( Tiêu Chiến tay siết chặt hơn, anh nghiến chặt răng )

Dương Bân đứng dậy, túm cổ áo Tiêu Chiến. Mấy vết sẹo trên mặt hắn cũng gằn lên dữ tợn.

- Tao nói thằng bộ trưởng của mày bị liệt dương, thằng yếu sinh lý, mày nghe rõ chưa?

- Mày.... ( Tiêu Chiến tức giận run người )

Anh lao vào đánh nhau với Dương Bân, được một hồi thì đứa sứt môi, người mẻ trán. Tiêu Chiến bị đấm liên tục vào bụng, chân ban nãy đã bị sưng rồi giờ bị đạp còn đau hơn.

-----------

-----------

6 giờ tối là giờ tập trung ăn cơm. Bộ Trưởng  Vương và đội trưởng Trần ngồi chung một bàn với dì Lan và Chân Nhi. Chân Nhi đang bặm mấy thìa cháo, Vương Nhất Bác đứng lên ngồi xuống mãi, chưa thấy Tiêu Chiến xuống ăn cơm.

- Đội Trưởng Trần, sao tôi không thấy Tiêu Chiến đâu?

- Tôi không biết, để tôi hỏi mấy kiểm lâm đến giúp Tiêu Chiến bê gỗ chiều nay xem.

Một lúc sau, đội trưởng Trần quay lại, báo Tiêu Chiến gây sự đánh nhau với kiểm lâm khác. Trốn quân doanh chưa đi về.

- Sao cơ? Đánh nhau? ( Vương Nhất Bác gương mặt hốt hoảng )

- Đúng vậy! Tiêu Chiến vẫn hay trốn đi chơi, chỉ cần về trước sáng mai, tôi sẽ không phạt

Đội trưởng Trần cũng đoán được phần nào quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên cũng lùi nước, không phân trần đúng sai nhiều nữa.

- Vậy kiểm lâm Tiêu Chiến hay đi đâu?

- Tôi không rõ, chắc có lẽ trốn xuống dưới núi chơi rồi, nãy tôi đã hỏi lính gác quanh khu này đều bảo không thấy Tiêu Chiến đâu

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác vội vã gửi Chân Nhi cho Dì Lan, một mạch chạy ra cửa, bữa cơm còn đang dùng dở..... dáng vẻ lo lắng và tức giận hằn lên trên gương mặt.

----

-----------------

Tiêu Chiến chân đau, lết mãi mới đi xuống được hết 500 bậc thang, trời đã tối om rồi. Anh lén lấy chiếc xe đạp dấu ở bụi cây dưới cổng trạm, đạp xe trên những con đường tối. Mắt anh đỏ ngầu lên, anh vừa đau vừa ấm ức...

Vương Nhất Bác chân không còn đau do vết rắn cắn lần trước nên đi xuống nhanh hơn. Xuống cổng trạm kiểm lâm, nhanh chóng lái xe đi tìm anh. Đi một đoạn đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đạp xe trên con đường đất đá. Vương Nhất Bác nổi tính tò mò, không biết anh đang định trốn đi đâu, nên chậm rãi đi phía sau, soi đèn cho anh.

Đi hết con đường đất đá, Tiêu Chiến vòng vào một thôn nhỏ. Đi một hồi tầm nửa tiếng, anh gác xe đạp sang một góc, đi vào quán. Vương Nhất Bác xuống xe, thay áo quân hàm bằng một áo vest màu nhạt để không gây chú ý. Đi theo anh, ngước nhìn quán anh vào là một quán Game màu mè

"????.... "

- Tiêu Chiến, anh giỏi lắm, đánh nhau rồi lại còn chơi nét !!!

Vương Nhất Bác mặt trưng ra biểu cảm tức giận đến đáng sợ. Mặt đen lại, miệng làu bàu rồi đi vào quán game. Thấy anh ngồi một góc vắng, tay bấm bấm liên tục. Hai má hơi bị bầm lên, mà mặt thì lại có chút hớn hở.

- " Thỏ con, giờ hư quá rồi "

Vương Nhất Bác tức giận, ném áo vest xuống bàn làm áo quật vào đùi Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến giật mình ngước nhìn lên. Thấy người trước mặt thì ngạc nhiên đến có chút sợ

- Bộ trưởng Vương???...

Vương Nhất Bác không nhìn anh, mặt lầm lỳ ngồi xuống ghế bên cạnh. Kéo ghế anh quay sang mặt mình

- Anh giỏi lắm, giờ đánh nhau còn trốn đi chơi game?

- Không có! Anh đang viết truyện thôi

Vương Nhất Bác nhìn lên màn hình anh, quả đúng là anh đang viết truyện. Cũng đúng, trạm kiểm lâm không cho dùng điện thoại và máy tính. Anh muốn viết truyện thì chỉ còn cách này thôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, yên lặng xem anh viết truyện.

Tiêu Chiến cũng thấy mất tự nhiên, nên viết được tầm nửa tiếng đứng dậy về ngay. Lúc về, Vương Nhất Bác đã vứt xe anh lên khu vực hành lý ở đuôi xe ô tô, bắt anh lên xe mình đi cùng.

Ngồi trên xe, Tiêu Chiến gãi đầu gãi tai

- Vương Nhất Bác, em đừng giận, anh thi thoảng mới trốn xuống viết truyện.

- Trước anh học chữ nhanh, nên bác sĩ bảo anh nên viết nhiều hơn để sửa chính tả, anh viết nhiều quá thành ra lại muốn viết truyện, Các Nhĩ chỉ anh quán này, với dạy anh đăng truyện lên. Thực sự anh không có chơi game.

Vương Nhất Bác vừa lái xe, vừa miết tay lên miệng anh, chỗ có vết thương đang sưng lên

- Không phải giận anh

- Vậy em làm bộ mặt khó chịu đó là làm sao?

Vương Nhất Bác lại im lặng không nói gì. Tiêu Chiến ấm ức, quay mặt ra cửa kính xe, không thèm nói chuyện nữa.

Đi một đoạn, xe dừng ở một tiệm thuốc nhỏ, Vương Nhất Bác xuống xe, mua một ít bông băng mang lên xe. Tiêu Chiến đến lúc này vẫn giận dỗi không thèm nói gì.

Lên xe rồi, Vương Nhất Bác mới hỏi anh:

- Anh biết khách sạn là gì không?

Tiêu Chiến uể oải trả lời

- Biết rồi, chỗ nam nữ hay làm chuyện tình tứ.

- Vậy anh với em, vào không sao đâu nhỉ? Giờ trạm kiểm lâm đóng cửa rồi, chân anh tập tễnh thế, không trèo vào được đâu, chân em cũng chưa hết đau, em chịu đó, đêm nay anh chịu khó ngủ ngoài đi

- Tùy cậu, sáng mai về trước 4h là được, đừng làm tôi để bị phạt nữa.

Biết anh đang giận, nên Vương Nhất Bác không nói gì nữa. Lẳng lặng tiến hành cơ hội trời cho này. Cậu Vương nhà ta quá đỉnh.

--------------

--------------

Vương Nhất Bác dìu anh vào một khách sạn bình dân, thấy chân anh đi bước ngắn bước dài mặt nhăn nhó mà thương.

Đến lúc Vương Nhất Bác lấy thẻ phòng, Tiêu Chiến mới thấy cảnh này có chút quen.

- Dạ, phòng của hai anh là 509 ạ.

Vương Nhất Bác cầm thẻ phòng, miệng cười tươi.

"Hối hận thật rồi, dù sao cũng là người yêu cũ, biết vậy mình ngủ quán game kia còn hơn"

"- Nhưng giờ chạy không nổi, phải làm sao đây? Tí nữa kiếm cớ tách bộ trưởng Vương ra là được. "

"- Dù gì người ta cũng chín chắn, có gia đình, có con trai rồi, chắc không sao "

Tiêu Chiến tự nhủ mà trấn an trong lòng.

Trong phòng là màu trắng vàng, thêm ít gỗ và tranh treo tường thường thấy ở các khách sạn.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường. Vương Nhất Bác có xem qua phòng một lượt, rồi hỏi anh

- Anh tắm trước đi, ăn gì không em mua cho?

- Anh muốn ăn kem...

- Hả, ăn kem? Sao anh giống con... à giống Chân Nhi thế?

- Trong quân doanh làm gì có tủ lạnh. Trời đang mát mẻ, ăn kem càng thích

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, lướt tay lên cằm anh một đoạn cưng chiều rồi mới đi

- Vậy chờ em nhé!

-----------

-----------

Vương Nhất Bác cầm túi kem về phòng. Thấy anh đang tắm, nên tháo áo khoác ngoài và đồng hồ để tủ gần đó. Trên giường có cái áo khoác kiểm lâm anh mặc, vương chút máu ở mép tay áo. Vương Nhất Bác cầm lên, ôm chiếc áo vào lòng.

Hít lấy một hơi ở cổ áo anh. Thơm quá, mùi của anh quyện vào mùi hương của gỗ. Chắc mấy nay anh bê gỗ nặng nhọc vất vả. Ban chiều còn đánh nhau. Tay áo còn dính máu. Nghĩ mà xót xa, đáng nhẽ ra anh đang ở nhà, được mọi người chăm sóc cho anh. Chỉ tại em không chu toàn lo lắng được, để anh chịu thiệt thòi như này.

Mãi sau cũng treo áo anh lên mắc, ngồi chờ anh ra. Tiếng anh tắm rì rào nghe đến hạnh phúc.

Tiêu Chiến mở cửa ra, anh mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng bông, thắt eo là sợi dây buộc. Chiếc áo kéo một đường tam giác giữa ngực. Dáng anh đi chậm, mỗi bước đi sẽ xẻ ra một màu trắng đến hoa mắt từ đùi anh.

" Tiêu Chiến, anh như vậy là tính câu dẫn em à? Biết hay không biết em nhịn mấy hôm nay như nào mà mặc hớ hênh thế kia?"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, lấy khăn lau đầu. Vương Nhất Bác cũng nhanh lấy lại nhịp tim, đứng dậy giúp anh lau khô tóc.

- " A, đây là cảnh bạn trai ân cần trong phim ảnh đây sao? Thích quá nhỉ, mình sẽ hưởng thụ một chút "

Vậy là anh ngồi yên cho Nhất Bác làm. Lau khô tóc xong, nhéo má anh một cái. Anh kêu lên nhăn hết mặt lại

- Đau,....

- Đánh nhau thì chả đau sao? Thỏ ngốc

- Hơ? Em biết rồi à? vậy chắc đội Trưởng Trần cũng biết ...

Anh cúi mặt ủ rũ. Như đứa trẻ làm loạn sợ sẽ bị phạt, Vương Nhất Bác cười rất dịu dàng, lấy bông băng và đồ sát trùng bắt đầu lau vết thương cho anh.
Từng miếng chấm đến xót da mặt, Tiêu Chiến cứ nhíu mày quay đi

- A... đau ... em nhẹ tay chút.

- Làm sao mà anh đánh nhau?

Vương Nhất Bác vừa chấm vết thương vừa hỏi

- Bọn nó nói anh không ra gì thì thôi. Thằng nhóc Dương Bân nó nói em. Cái này anh nhịn không được.

Tiêu Chiến vừa nói vừa hậm hực. Cậu Vương nghe đến đây thì cười đến ngọt ngào

- Vì em á? Thế bọn nó nói gì

Tiêu Chiến ậm ừ mãi. Nhưng vẫn thành thật nói ra

- Bọn nó nói ... chuyện tế nhị ... nói em yếu sinh lý...
Nói chung là bịa đặt không đúng!

Tiêu Chiến vô thức mà tức giận, tay siết lại thành quyền.

Cậu Vương thấy anh bênh mình, vui đến nhảy nhót trong lòng.

- Sau anh đừng đánh nhau nữa, em sẽ xót.

Tiêu Chiến nghe mủi lòng, Vương Nhất Bác đã cúi xuống xoa bóp và bôi thuốc lên vết thương ở chân bị gỗ lăn vào. Từ trên nhìn xuống, thấp thoáng hình xăm dưới lớp áo, sợi dây chuyền đung đưa. Vai ngang cơ bắp đều rất chắc và dày dặn.
Đúng là người đẹp trai, nhìn góc độ nào cũng soái ghê.

Xử lý các vết thương xong, Vương Nhất Bác đặt anh vào giữa giường. Cậu vào phòng tắm, đi ra lại mặc mỗi quần vải, cởi trần khoe thân hình tráng kiện. Tiêu Chiến mắt ngang một tia khó chịu.

Vương Nhất Bác lục lọi tủ một hồi quay ra nhìn anh

- Anh, chỗ này có 1 cái áo tắm thôi. Anh đừng nhìn em như thế? Em không cố ý làm anh thích

Nói xong còn cười đến chói mắt.

- Miễn cho anh đi. Anh đây không thèm. Ha...

Tiêu Chiến đỏ mặt, chui vào chăn. Vương Nhất Bác thừa thế mà leo lên giường. Định nằm xuống ôm anh mà Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, anh ngồi dậy, chỉnh lại áo tắm rồi tựa đầu vào giường. Vương Nhất Bác biết anh ngại, từ trong chăn cũng ngoi lên. Ngồi cạnh anh, móc một chiếc điện thoại cảm ứng ra.

- Đây, điện thoại của anh.

Tiêu Chiến quay sang nhìn, cầm lấy. Đúng là lần trước Vương Nhất Bác có nói là sẽ mang cho anh điện thoại của anh ngày trước.

Sau anh nhờ Vương Nhất Bác mở ra cho anh xem. Bộ Trưởng Vương ân cần giải thích từng người trong ảnh là ai, có quan hệ gì với anh, nói rất cẩn thận, Tiêu Chiến ngồi lắng nghe vô cùng thích.

Nhưng mà trong mấy ảnh này không có ảnh của Vương Nhất Bác nhỉ. Kể qua chỉ có mấy người bạn học cũ, gia đình chị Khâu, Tân Tân.

- Không có ảnh em hả? Nhất Bác

Vương Nhất Bác đến đoạn này rất tự hào. Cậu mở thư mục ghi chữ yêu thích cho anh xem. Cười đến bung ngô trên má.

- Đây, anh để trong thư mục yêu thích của anh, ảnh lần đầu tiên anh chụp em.

Tiêu Chiến nhìn trong ảnh, chàng trai bóng rổ đỏ, dáng thể thao, tóc ướt mồ hôi, đai buộc trán đang vươn lên đưa bóng vào rổ.

Anh chợt nhớ đến cái ảnh màn hình khoá của Vương Nhất Bác, Chân nhi cũng mặc bộ đó. Đúng là hai ba con, như một khuôn đúc ra.

Dưới còn có chữ và hình trái tim nghuệch ngoạc.

" Nhất Bác, rất thích em !"

- A, ngại quá, là anh chụp trộm em hả....

Sau Tiêu Chiến thẹn, thấy Vương Nhất Bác cười đến rung cái giường rồi. Giằng lấy máy điện thoại

- Trông em ngày xưa non choẹt, anh đây thừa sức bao nuôi em

- Ha... đúng rồi... sau anh còn tỏ tỉnh em. Anh tán em~~~ Rủ em vô nhà hàng khách sạn ~~~

Miệng Vương Nhất Bác choãi ra, thích thú mà trêu anh.

- Nhìn em xem, giờ anh không là thèm thích nữa. Anh chụp cho em xem, em bây giờ với ngày xưa, như ông bố già rồi.

Tiêu Chiến cười haha mấy cái rồi đứng dưới đất, giơ máy lên chụp. Trong khung máy ảnh, Vương Nhất Bác tóc ướt bù xù dưới đống chăn bông, ngực để trần, đeo dây chuyền. Sợi dây vẫn còn hơi ướt nước. Nhìn cuốn hút thật ấy, Tiêu Chiến nuốt khan một cái, bấm lại lấy nét, cậu Vương đang khúc khích cười.

Lấy nét đã xong, anh định bấm máy, điện thoại lúc này nhận ra được mã vạch trên cổ Vương Nhất Bác, tự động khoanh vào một ô, một dãy số dài hiện lên kèm theo dòng thông báo

" Tìm kiếm trên Google, quét mã tự đông...."

Tiêu Chiến lạ lẫm, anh bấm vào xem.
Màn hình nhanh chóng chuyển sang một đường dẫn trên mạng, anh ấn vào lần thứ hai.

- Anh làm gì thế? Không chụp nữa sao? Có phải em bây giờ đẹp trai lại còn ngầu hơn không?

Tiêu Chiến mồ hôi bắt đầu toát ra, anh không rời mắt khỏi màn hình được nữa.
Trong đường dẫn hiện ra những bức ảnh của anh. Là những bức ảnh chụp vô cùng rõ nét và đẹp. Không giống những bức mờ mờ trong điện thoại ban nãy xem.

" Người đẹp như hoa như ngọc trong ảnh là mình sao?"

Anh lướt xuống dưới, là ảnh của anh và Nhất Bác chụp chung rất nhiều, những khung cảnh hạnh phúc ở biệt thự Ling Max.

Đẹp như những bức ảnh cưới vậy. Anh và người ấy đều cười rất tươi. Dưới có một video, anh bấm vào xem, trong màn hình là Nhất Bác

- Anh quay nét vào nhé, nay em sẽ lắp cũi cho Chân Nhi. Anh xem, con sẽ thích nhiều ngôi sao phải không? Em sẽ đeo thêm nhiều sao trên đầu cũi.

......

Lát sau, video đen lại một mảng, như có một bàn tay cầm lấy chuyển máy quay về phía trước. Màn hình chuyển sang chế độ camera trước. Vương Nhất Bác dơ máy lên cao, để cả hai cùng chung một khung hình. Vương Nhất Bác ôm anh, bụng anh nhô lên cái bụng bầu.

- Anh, nhìn vào máy quay đi, cả nhà chúng ta cùng chụp nào.

Vương Nhất Bác còn xoa xoa bụng anh, cúi xuống hôn.

- Chân Nhi, ba mẹ thương con nhất

........

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, thấy điện thoại anh có phát ra tiếng video nói cười quen thuộc. Mic không để quá to nhưng trong phòng yên tĩnh Vương Nhất Bác lờ mờ nghe được âm thanh to nhỏ từ chiếc điện thoại anh cầm.

- Thôi chết, không nhẽ....

Cậu Vương hoảng hốt đứng dậy, Tiêu Chiến chân như không còn sức. Bầu trời tối đen lại, anh ngất đi trong vòng tay Vương Nhất Bác, chiếc điện thoại buông thõng rơi xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro