Chương 42: Yêu anh của bây giờ H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bế anh lên giường. Lo lắng không biết sau khi xem đoạn video kia thì anh đã nhớ ra những gì?

Trong cơn mê, Tiêu Chiến mơ thấy hình ảnh mình ôm cái bụng bầu, quay video cho Nhất Bác xong thì nằm trên giường. Lưng đau nhức vì đứng lâu.

- Aiza, sao em dạo này cứ bắt anh chụp ảnh với quay video nhiều thế? Lưng anh mỏi quá. Hức

Cậu Vương lấy trong ngăn kéo tủ ra một lọ dầu bôi. Vén bụng anh lên xoa đều đặn

- Là để sau này nhỡ có đi công tác xa, nhớ anh có cái xem. Lần trước em đi kiểm tra tiến độ thi công nhà hát, thấy ảnh chả có ảnh chụp chung. Em buồn muốn chết.

Căn phòng thật ấm áp, đối diện giường là bàn làm việc đầy đủ bảng màu và cọ vẽ. Vải vóc và những chiếc thước đo xếp ngay ngắn.

Hai người trên giường ôm nhau, cùng nhìn về chiếc cũi vừa lắp.

- Nhất Bác này, hay là chúng ta cho Chân Nhi ngủ chung có được không?

- Không được, để con nằm cũi cho quen. Ngủ chung với con nhiều, lại quen hơi anh. Lúc em muốn ôm anh ngủ lại không cho em ôm, không chịu~~~

Tiếu Chiến nằm trong lòng cậu Vương, xoa xoa cái má đang mấp mô làm nũng, cười nuông chiều

- Lại sư tử hà đông giữ vợ rồi! Con của em đấy, còn ghen với cả con mình. Hoá ra em mua cũi sớm thế để chuẩn bị tốt sau này không cho con ngủ chung luôn.

- Vậy tháng đầu tiên thôi anh, Chân Nhi một tháng thì chuyển cho nằm cũi ~~~

- ?! Em là ba rồi đó, em có lương tâm chút được không?

- Chân Nhi là con chúng ta, anh càng thương. Cứ để Chân Nhi ngủ chung đi. Lớn hẳn hẵng cho nằm cũi.

- Vậy anh nằm cạnh em. Không cho Chân Nhi nằm giữa. Bầu Chân Nhi anh đã không cho em đụng này đụng nọ rồi, không biết sinh ra rồi có còn thương em không?~~~

- Được rồi mà, yêu em nhất!

........

Hai người vì một chuyện nhỏ mà bàn tới bàn lui. Đến khi anh ngủ gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác. Cậu cúi xuống hôn anh, hôn cả bụng bầu của anh. Rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Những kí ức vụn vặt khác, đều là cảnh Nhất Bác mỗi tối xoa bóp cho anh. Mỗi sáng đều cho hai tay vào cổ anh, kiểm tra hơi ấm của anh rồi gọi anh dậy.

Từ lúc biết tuổi thọ của anh ngắn ngủi. Nên mỗi ngày ở cạnh anh, Vương Nhất Bác đều muốn là những ngày hạnh phúc nhất, cưng chiều anh tất cả vẫn thấy chưa đủ.

Sáng khi ngủ dậy đều dậy sớm hơn anh, cho tay vào cổ anh, thấy người anh ấm, mạch anh đập đều, hơi thở từng đợt mới yên tâm đón một ngày mới.

Cảm giác lo được lo mất, càng yêu càng sợ, thêm một ngày là như cám ơn ông trời, cám ơn vì hôm nay chưa mang Tiêu Chiến của cậu đi mất. Nếu không cậu không thể nào sống tiếp được mất.

- Tiêu Chiến, anh dậy đi! Tiêu Chiến ! ....

Cổ Tiêu Chiến nóng ấm lên, hai tay của Vương Nhất Bác không ngừng ôm lấy bao bọc, sờ nắn quanh cổ anh làm anh tỉnh cơn mơ, dần mở mắt.

Vương Nhất Bác thấy anh mở mắt mới yên tâm thở dài. Ngồi sụp xuống giường, tim quặn lại. Từ ngày anh ngủ mãi không dậy năm đó, mỗi lần anh ngủ hay bất tỉnh, Vương Nhất Bác đều rất sợ và ám ảnh.

- May quá, anh tỉnh rồi, lần này anh bất tỉnh tận nửa tiếng rồi, lâu hơn mọi lần.

Bộ trưởng Vương đưa tay lên trán anh, kiểm tra xem anh có sốt không?

Tiêu Chiến thấy trước mặt là Vương Nhất Bác đang cởi trần, thân hình rắn như thép với sợi dây chuyền đong đưa, hình xăm mã vạch vẫn ở cổ, mới nhận ra đây là hiện tại.

Anh nằm trên đùi bộ trưởng Vương, đầu rất đau, không muốn dậy nữa.

- Anh với em.... Thực sự đã có con? Chân Nhi là con của anh? Anh vừa nhớ lại anh có một cái bụng bầu...

Vương Nhất Bác cúi xuống thơm nhẹ lên trán anh, mấy cọng tóc chưa khô hẳn còn đang loà xoà.

- Vâng, Chân Nhi là do anh mang thai 9 tháng 10 ngày và sinh ra, là con của anh và em. Anh là song giới, gen rất hiếm trên thế giới. Có thể sinh con được.

- Vậy anh sinh con ra như nào?

- Là phẫu thuật mổ.

Vương Nhất Bác không nhắc tới chuyện tuổi thọ của anh và chuyện anh bị hôn mê, sống thực vật suốt 15 tháng hơn. Sợ anh sẽ đau lòng.

Trước đó bác sĩ của Vương Nhất Bác nghiên cứu tình hình bệnh của Tiêu Chiến có nói rằng ký ức của anh ấy chỉ như đang bị ngủ sâu. Gặp các biến cố tương tự sẽ nhớ lại khung cảnh gần giống ở quá khứ. Ví như hình ảnh, câu nói cũ sẽ khiến anh nhớ lại những hoạt cảnh có điểm tương đồng ở quá khứ.

Như lần Vương Nhất Bác nói câu anh từng nói: "Anh thích màu trắng, nhưng nhiều màu trắng quá không đẹp, anh sẽ trồng thêm hồng vân mây". Sẽ nhớ lại được hình ảnh hai người cùng trồng hoa.

Giống như khi nhìn Vương Nhất Bác tắm, lộ cơ thể dưới nước sẽ nhớ về cảnh hai người ân ái trong phòng tắm.

Chỉ cần có điểm tương đồng sẽ lập tức đánh thức được ký ức bị ngủ quên. Nhưng chỉ là những mẩu ký ức, không phải chuỗi nhận thức. Muốn toàn bộ lấy lại được cả nhận thức đồng thời phải lấy lại được toàn bộ ký ức.

Mỗi lần gặp các ký ức cũ, não bộ rối loạn, ngất hoặc chóng mặt sẽ xảy ra thường xuyên cho tới khi não bộ hoàn chỉnh các ký ức.

-----------

Vương Nhất Bác lúc sau, nâng anh dậy ngồi lên đùi mình, ánh mắt đối diện với nhau. Bộ trưởng Vương ngoắc ngón tay, làm đai áo ngủ của anh lỏng ra, lộ ra bụng, tay miết nhẹ lên vết sẹo của anh.

- Đây là vết mổ lúc anh sinh Chân Nhi....

Vương Nhất Bác nói mà nghẹn lại, ngày hôm ấy quá đỗi tàn khốc. Chỉ một chút nữa là anh đã không qua khỏi. Giờ được ôm anh trong vòng tay như này, thật may quá, anh vẫn đang sống. Anh vẫn còn tồn tại.

- Vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây? Sau đó thì sao? Lúc mới sinh thì ai bế con .........

Tiêu Chiến đã hỏi rất nhiều nhưng Vương Nhất Bác không nói gì thêm, nâng tay anh lên. Hôn nhẹ lên những ngón tay anh, mắt nhìn anh chứa đựng yêu thương và nỗi buồn

- Anh, trước đây vì yêu anh, em đã không kiềm chế được, làm nhiều điều khiến anh tổn thương, là em bắt ép anh trong quá khứ mang bầu Chân Nhi. Đợi khi anh lấy lại toàn bộ ký ức rồi, em như nào, tùy anh định đoạt, chỉ xin anh, yêu thương Chân Nhi giúp em. Từ khi sinh ra, Chân Nhi đã luôn yêu anh, nhiều như em vậy. Anh thấy đấy, xa anh lâu vậy, con vẫn nhận ra anh....

- Sao lại nói những lời đau buồn như vậy? Anh đã từng rời bỏ em trong quá khứ đó rồi à?

Vương Nhất Bác bặm môi, hôn lên anh.

- Đúng vậy, ....  trong quá khứ, không có anh, em chỉ là kẻ nhẫn tâm, độc đoán, vô trách nhiệm. Ngày biết anh không cần em, em đã định rời bỏ cuộc sống vô nghĩa này, bỏ lại Chân Nhi, lúc đó, em hối hận lắm. Em xin lỗi anh ...

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nước mắt của bộ Trưởng Vương đang lăn xuống tay anh, ấm nóng.

- Sau này lấy lại ký ức rồi, Anh bỏ rơi em cũng được, đừng bỏ rơi Chân Nhi anh nhé!

- Không nói nữa, được không? Anh thấy anh của lúc trước cùng với em rất hạnh phúc mà.

Tiêu Chiến cũng buồn theo, nghe thấy người đàn ông này, không muốn sống, anh thấy đau lòng vô cùng. Anh của hiện tại bây giờ, đã nảy sinh tình cảm với Vương Nhất Bác rồi.

- Em sợ, sợ khi anh lấy lại ký ức rồi, sẽ hối hận mà bỏ lại em.

Tại sao con người cứng rắn này cứ không ngừng rơi lệ, nhìn bộ trưởng Vương khóc, trái tim của anh nhức nhối quá. Tiêu Chiến không lời nào an ủi được nữa, liền ngậm lấy môi của Vương Nhất Bác.

- Vậy trước khi anh nhớ lại hết, hãy yêu anh như bây giờ đi

Bộ Trưởng Vương cười, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, nụ cười của hạnh phúc lẫn nỗi buồn, cậu gật đầu với anh.

Cánh môi của hai người dần chạm nhau. Vương Nhất Bác bắt đầu thở trong nặng nhọc, nuốt lấy hơi thở ngọt của anh, mê man trong hương thơm quen thuộc của anh. Tay Vương Nhất Bác ấn chặt vào eo anh.

- Uhm....

Tiêu Chiến thấy thật thích, không cưỡng cầu mà để cho Vương Nhất Bác rũ chiếc áo tắm của mình xuống đất. Trong ánh nhìn khép hờ, anh thấy Vương Nhất Bác cởi chiếc quần vải ra, thứ đó của cậu Vương cương cứng lên, vừa đáng thương vừa thấy yêu chiều.

- Ah... anh, anh thơm quá, em muốn hôn ngực anh, được không anh?

Chỉ đợi Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác chuyển môi xuống ngực anh, sung sướng mà chạm vào ngực anh. Một tay mân mê hạt ngọc nhỏ xinh đang cứng lên, lại một bên ngậm lấy. Đầu ngực anh hồng nhạt, lởn vởn mùi sữa. Mỗi lần mút sâu vào, lại nặng nề thở dốc mà cọ vào hông anh. Tiêu Chiến ngập trong cơn tình, phía dưới cảm giác ươn ướt, cũng muốn được chạm. Hậu h* bắt đầu rạo rực co rút.

- Bên dưới của anh... có gì đó khó chịu quá.

Vương Nhất Bác mông lung nhìn anh. Tay trườn xuống dưới, ấn một ngón tay vào hậu h* anh. Mắt cậu Vương mở lớn, chỉ vừa cho ngón tay vào, chỗ đó của anh đã nhận ra mà mút lại. Tiêu Chiến thở dốc khó chịu. Vương Nhất Bác nhìn anh càng nặng nhọc hơn, cắn một cái vào bắp tay đầy đặn của anh.

- Em.. nhịn không nổi nữa. Một lúc nữa, anh cho em... Có được không anh, em muốn được ở bên trong anh.

Tiêu Chiến mở môi nhẹ ra, lắp bắp không thành lời, chỉ toàn là hơi thở câu dẫn, tiếng kêu ư a. Anh khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác nới lỏng một chút nữa rồi kéo đùi anh xuống, nhắm chỗ ẩm ướt mà từ từ cho vào. Cái đó thật lớn, ấn ở cửa hậu h*, ấn mãi cuối cùng cũng vào được một chút. Vương Nhất Bác thấy não mình như sắp vỡ vụn vì bị kích thích, chỉ muốn nhanh chóng cho vào để thao anh đến bắn, của anh khít quá. Anh sẽ đau.

Tiêu Chiến không được hôn một lúc rồi, mặt đỏ lên, nhìn hình xăm trên cổ của bộ Trưởng Vương mà càng khó chịu. Anh ấm ức, choàng cổ lên Vương Nhất Bác, kéo xuống, hôn đến nhớp nháp

- Đừng hôn, anh, ... Sướng quá em ... nhịn không được, làm anh đau, chỗ đó của anh chặt. Ngoan để em nới ra thêm chút nữa!

- Mặc em, anh muốn hôn....

Vương Nhất Bác thấy mình như gục rồi, kiểm soát được đã thống khổ như nào mà anh cứ mang môi lưỡi ra dụ dỗ. Trước đây vừa hôn vừa nhấp anh là sở thích của Vương Nhất Bác. Sức của anh giờ khỏe hơn trước nhiều. Anh hôn mạnh bạo còn nắm tay miết từng bó cơ làm kích thích lan vào cả tim.

Trán Vương Nhất Bác nhiễu ra mồ hôi, mắt đỏ lên như bị kích tình đến cực điểm, cuối cùng bị Tiêu Chiến đánh lưỡi cho đến mê ảo, không giữ được tỉnh táo mà trút hết sức vào côn thịt, ấn vào sâu. Tiêu Chiến cắn môi, kêu lên một tiếng đau đớn, nước nắt nhỏ xuống. Sắc tình trên má anh càng hồng hơn. Vương Nhất Bác nhịn mấy năm, đã được ở trong anh, vô thức mà kêu lên một tiếng rất dễ chịu.
- Ah....
Tiếng nhấp lạch bạch bắt đầu vang lên chói tai, cùng với tiếng thở nghiền đầy nam tính của cậu Vương

- Tiêu Chiến! Sướng chết em mất. Ah..

Tay mất đi kiểm soát mà cứ đánh vào mông anh, chát anh liên tục, miệng thì quấn lưỡi dây dưa với nhau, mút đến ngọt ran cả khoang miệng.

Cái ga trải giường giữ không được độ rung của bộ trưởng Vương đã tụt xuống. Lực ra vào đến là nặng nề. Tay Vương Nhất Bác siết lại trên hai trái đào xuân. Nghiện phía dưới của anh đến không tỉnh táo nổi nữa. Tim nhũn ra, cự vật thì lại càng cứng đến thống khổ. Chỉ muốn ra vào như một cỗ máy, càng ấn vào sâu anh, càng sướng đến muốn bắn. Phát tiết đến độ tiếng lạch bạch nhiều hơn cả tiếng thở.

- Nhất Bác.... Em từ từ một chút. Anh khó thở quá.

Tiêu Chiến vừa bị hôn vừa bị rung đến choáng đầu óc. Cố gắng lấy hết sức cắn vào cổ bộ trưởng Vương một cái, đủ đau để cậu ấy tỉnh táo lại.

- Em bình tĩnh đi. Anh ở đây.... Anh sẽ cho em nhiều lần được.... Nhanh quá anh đau bụng.
- Chậm lại một chút.... Em mạnh quá. Anh không kịp thở.

Mặt anh đỏ lựng lên vì kích thích và vì bị thiếu hơi. Cố gắng thốt ra mấy câu run rẩy.

Tiêu Chiến không biết quá khứ như nào chỉ biết người đàn ông này, đang khát anh đến độ mất cả ý thức dịu dàng thường ngày.

Vương Nhất Bác thấy anh van nài mà thương, hồi tỉnh lại sau lực cắn của anh. Hít một hơi mà cho lực ấn chậm lại một chút để anh kịp lấy hơi thở theo. Nước mắt sinh lý rơi ra một giọt, thương anh vô cùng. Vương Nhất Bác nâng bàn tay anh lên hôn nhẹ, ánh mắt si mê mà nâng niu.

- Tại ... bên trong anh thích quá. Em nhịn không nổi. Em xin lỗi.

Lúc sau cậu Vương tiếp tục những cơn tình triều nhưng đều sẽ giãn ra cho Tiêu Chiến lấy đủ hơi mới nhấp. Cứ vậy chát anh, cả hai mê man cùng hưởng thụ. Bấu víu vào nhau trong nhục tình.

Không biết sau bao lâu, Vương Nhất Bác mắt nhắm lại, ngửa cổ lên, thoải mải mà trút vào anh chất trắng đục. Mùi hương đầy dục tính mà lại như kích thích cả hai. Tiêu Chiến cũng không lùi bước chút nào. Cậu Vương muốn đánh bao nhiêu, muốn quất bao nhiêu trận đều đưa đẩy mông ra nhận lấy. Còn công kích mạnh lại mấy lần làm Vương Nhất Bác sướng đến không kìm được lực nhấp mạnh làm anh quỳ trên giường chao đảo mất thăng bằng.

- Thêm lần nữa được không anh, càng làm em lại càng muốn nữa, em không dừng lại được, em nhớ anh lắm

Tiêu Chiến cười dịu mà mơ màng đồng ý, anh chiều cho cậu Vương được tận hưởng hết lần này đến lần khác khoái cảm cực độ. Còn mình nằm dưới, rung lắc hưởng thụ những cơn sóng tình.

Vương Nhất Bác cứ nửa tiếng ra rồi lại ra, Tiêu Chiến cũng ra rất nhiều lần. Mãi đến lúc Tiêu Chiến choáng váng, ngất đi, Vương Nhất Bác mới điều lại hơi thở. Nuối tiếc rút ra, tắm cho anh rồi thay cái ga mới, ôm anh trong lòng hạnh phúc như ôm cả một mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro