Chương 43: Đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã gọi cho cận vệ của mình đưa một số giấy tờ cần thiết và giải thích đầy đủ cho đội trưởng Trần. Thông báo sẽ cho Tiêu Chiến đặc cách nghỉ ngơi đến trưa mới về.

Bộ Trưởng Vương ngồi trên giường, nhìn đống ga trải, gối, quần áo mỗi nơi một cái lộn xộn một cách mờ ám mà cười ấm lòng. Quả thực rất tự hào về chiến tích hôm qua. Nghĩ đã đến lúc có thể đưa anh về nhà rồi. Tưng hửng dậy vệ sinh mặt mũi, nhặt đống quần áo lên. Thường mỗi khi quan hệ với vợ yêu của mình xong anh sẽ mệt, ngủ nhiều hơn. Rón rén thu dọn, xuống dưới bản mua cho anh ít đồ ăn mềm.

Cũng không cần phải uống thuốc tránh thai như ngày trước. Ngày anh sinh Chân Nhi xong, bác sĩ cũng nói lại là anh không còn giữ lại khả năng sinh sản. Thường các Song giới khác cũng vậy. Vương Nhất Bác cũng thấy ổn với vấn đề này, có Chân Nhi đã là đủ rồi, không muốn anh phải chịu thêm bất cứ khổ cực nào nữa. Anh sinh Chân Nhi đã như trải qua một kiếp nạn thập tử nhất sinh.

Ngồi trong phòng, chờ đợi giây phút anh tỉnh dây, sẽ xoa bóp vai cho anh, chăm bẵm anh ăn sáng. Nói mấy câu ngọt ngào, anh chắc sẽ theo mình về nhà. Nghĩ đến cái khung cảnh hồng phấn ấy mà bộ trưởng cứ như đứa trẻ, mắt sáng môi cười, hai hàng mi chớp nhẹ, cảm giác vui sướng tăng động như có thể chạy hết cả cái núi Vân Trình này không biết mệt.

NHƯNG KHÔNG!!!
Giây phút Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh trừng mắt nhìn bộ trưởng Vương. Đau đớn ôm cái thân đau nhói, không thèm nhìn lấy chiếc bánh bơ sữa mua cho anh để trên bàn.
Anh lục hục tìm quần áo mặc vào.
Động tác nào của anh cũng không ngừng đập, phá, quật. Mặt anh như là than nóng nung trên lửa, Vương Nhất Bác thấy cũng hơi run rồi. Nem nép đứng trước mặt anh, gãi đầu hơi đỏ mặt:

- Hôm qua em làm mạnh bạo quá à? Tại mấy năm rồi, không được gần anh .... nên em có hơi....

Đáp lại là một cú đấm như sấm vào bụng, bộ Trưởng Vương ôm bụng, ngã khuỵu xuống giường.

- A!... đau em, anh sao vậy?

- Em là đồ lưu manh, sở khanh, em dám dùng thuốc kích dục với tôi, còn quay video lại uy hiếp tôi.

Tiêu Chiến trút giận xong, giật chiếc áo khoác kiểm lâm treo trên mắc, mở cửa phòng đến rầm một tiếng

"...Thôi xong rồi, đêm qua anh ngủ, anh lấy lại được cái ký ức đó. Mà tại sao lại đúng cái ký ức ấy chứ, đúng là đen đủi quá mà...."

Bộ Trưởng Vương mặt như chột dạ, đuổi theo anh

- Anh, nghe em giải thích.

Tiêu Chiến không thèm nghe, nhất định lấy lại xe đạp của mình, đạp về trạm.

Bộ Trưởng Vương cũng không dám nói gì, chỉ mặt như cún con, cho xe ô tô đi lùi sau anh.

Đến chỗ vắng người, bộ trưởng Vương chặn đầu xe anh. Tiêu Chiến lại nắm tay thành quyền.

- Bộ trưởng Vương, phiền ngài tránh ra, đừng trách tôi.

Vương Nhất Bác giằng co với anh một hồi, nhưng anh vẫn nhỏ người hơn bộ trưởng Vương. Bị cậu ta bế lên như trẻ con về lại trong xe.

Đóng cửa xe lại, Thỏ con xù lông lên, chân đạp một cái lên trước mặt đến "rầm" một cái. Mắt gằn lên tia đỏ tức giận

"Huhu, sao giờ anh nóng tính thế? Em sợ quá."

Trong lòng bộ trưởng Vương rất sợ rồi, nhưng vẫn cố làm nên vẻ cương lãnh, trầm lặng. Vì bây giờ chỉ cần nhún nhường anh chút, anh sẽ không nghe đâu. Đêm qua anh bị cậu làm cho đến sưng đau, làm sao mà đạp xe được. Anh đạp xe một tí thôi mà mặt anh đã tái mét lại vì đau rồi.

- Để em đưa anh về.

- Không phiền cậu

Anh cứ tôi với ngài, làm Vương Nhất Bác đau hết cả lòng, nhưng biết anh vẫn chưa có hết được ký ức, biết chuyện đó anh giận là đương nhiên rồi. Phải từ tốn dỗ anh, giải thích cho anh.

- Chuyện đó đã lâu lắm rồi, video đó em đã xóa từ hồi mình về ở chung.

Tiêu Chiến không nói gì, lẳng lặng nhìn ra xa.

- Như vậy là phạm pháp, là sai trái em có biết không?

Vương Nhất Bác ủ rũ, dừng xe lại, dùng khổ nhục kế.

- Vậy em mới nói, anh sau khi lấy được ký ức rồi, tùy anh quyết định, em không dám xin gì cho bản thân em, chỉ mong anh đón nhận Chân Nhi của chúng mình.

- Trước đây và bây giờ cũng thế, không có anh, em một cọng cỏ ven đường cũng không đáng. Là em không xứng với anh.

Tiêu Chiến thấy như mình bị dỗi ngược lại vậy, dáng vẻ như cún con ủy khuất này là sao? Anh càng khó chịu hơn

- Lái xe đi, tôi muốn về trạm sớm, không lại bị phạt thêm

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng, yên lặng lén nhìn anh tiếp tục lái xe về trạm.

Trước cổng trạm lại một màn cãi cọ, giằng qua
giằng lại như hai vợ chồng mới cưới

- Không cho, anh không cần cõng

- Để em cõng anh đi, đêm qua như thế, chả bôi thuốc gì mà anh đòi đi lên trạm

Tiêu Chiến đỏ mặt vùng vằng

- 500 bậc thang đấy, cõng cái gì? Em có bị ngốc không hả?

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nữa, tự ý mà ấn vào lưng anh một huyệt. Chân anh đóng băng lại

- Vương Nhất Bác! Em học đâu cái trò bấm huyệt này, giải huyệt cho anh?

Tiêu Chiến chân không có sức ngã ra, hai đầu gối run rẩy một lúc rồi chả còn tí cảm giác nào. Bộ Trưởng Vương nhanh chóng vác anh lên cười trêu trọc.

- Bấm huyệt đơn giản với dân quân mà anh, đêm anh cần xoa bóp gì, cứ lên tầng 3 em sắp xếp cho anh. Nhé!

Tiêu Chiến hừm lạnh một cái, không thèm nói.

- Ngoan, để em cõng anh lên, sẽ giải huyệt cho anh.

Thế rồi bộ trưởng Vương dễ dàng mà cõng anh lên trạm, đi một đoạn, lại nghe thỏ con sau lưng gầm gừ mấy câu, đánh vào bả vai Vương Nhất Bác liên tục, mà như đánh yêu vậy. Thành ra tạo động lực cho cậu Vương vác vợ lên núi.

Vậy mà cũng đi hết 500 bậc thật rồi, Tiêu Chiến mắt như nai tơ, kinh ngạc, không biết bộ trưởng Vương ăn gì mà khỏe thế? Anh đi không cũng thấy vất vả rồi. Từ giận lại chuyển sang bị đánh bẫy ngọt của Vương Nhất Bác. Giọng líu nhíu nhỏ bên tai bộ trưởng Vương

- Cũng coi như giỏi đi.

- ha... Chồng anh mà lại.

Đến cổng trạm, sợ anh ngại nên Bộ Trưởng Vương cũng thả anh xuống, giải huyệt cho anh. Tiêu Chiến lấy lại sức đi vào, bộ trưởng Vương còn xấu tính vỗ vào mông anh một cái thật yêu làm anh giật thót. Vương Nhất Bác nhìn anh cười

- Anh vào trước đi, nhớ bôi thuốc.

---------------------

Về đến trạm, Tiêu Chiến đi vào gặp đội trưởng Trần, mạnh dạn xin phạt, ngạc nhiên là không bị phạt gì cả. Chỉ bảo lui về nghỉ ngơi.

Cả ngày hôm đó, anh đều tránh mặt bộ trưởng Vương. Từ lúc ăn cơm, họp nhà chung cho đến đổi giờ trực ban, anh đều cố gắng không gặp. Có gặp cũng đều ở khoảng cách xa.

Chỉ có lén nhìn lên tầng ba, thấy dì Lan bế Chân Nhi mà suy tư. Muốn đến bế con nhưng anh còn nhiều điều chưa thể tiếp nhận hết được. Anh nhớ lại những bức ảnh trước của mình. Mái tóc có dài hơn, hay cười nhiều hơn anh hay sao. Bức nào cũng cười như kem tan chảy vậy.

Những bức ảnh ấy, chỉ nhìn cũng thấu được Tiêu Chiến đó ấm áp, dịu dàng và hạnh phúc trong mái ấm gia đình cậu Vương biết bao. Anh không còn nhớ gì, chỉ trộm nhặt ký ức vụn vặt của bản thân trong quá khứ. Tự thấy tự ti so với việc mình của ngày xưa. Anh bây giờ chỉ là một kiểm lâm chỉ biết cây cỏ và đồi núi, không có quá khứ, đến bế một đứa bé để nó không khóc anh cũng không làm được.

Lần đầu bế Chân Nhi đã làm con khóc, anh tự thấy bản thân đáng chê trách, xấu hổ làm sao.

----------------

----------------

Buổi chiều nắng ấm, anh ngồi trên gốc cây quen thuộc, lấy một chiếc lá thổi lên những âm thanh quốc ca.

Cả ngày nay cứ ủ rũ thở dài không thôi, thêm chuyện đêm qua lăn lộn trên giường với Vương Nhất Bác đến gần sáng khiến cả người anh ê ẩm rồi.

Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng tiếng kèn vẫn rất hay, vang vọng cả núi rừng. Đến nửa bài, một tiếng kèn lá thổi khác chen lại, cùng anh tấu. Tiêu Chiến mới thấy lạ, anh nhìn xung quanh thì thấy Vương Nhất Bác đứng dưới gốc cây vẫy tay với anh, miệng thổi lá nghe đến trong vắt.

Anh cười ấm áp rồi nhảy xuống, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy lưng anh, hai người ngồi dưới gốc cây.

- Biết bài này sao? ( Tiêu Chiến co một chân lên, duỗi lưng vào thân cây )

- Em là bộ trưởng quân sự của Lục Ngạn đấy anh, sao em lại không biết bài này. Lúc trước ở biển, em đã học được cách thổi kèn bằng lá, sò biển nữa...

Vương Nhất Bác phân trần rất tự tin, chốc lại nhìn anh say đắm đến vui trong lòng.

- Cũng đúng nhỉ.... ( Tiêu Chiến ậm ừ...)

Tình yêu thật kỳ diệu, anh vì em mà vào quân doanh xa lạ, tuy người trên núi, người dưới biển, nhưng lòng luôn hướng về nhau. Khoảng cách xa xôi nhất về địa lý, nhưng trái tim luôn đặt đối phương trong lòng, cùng có thể tấu lên một bài hát. Liệu có phải lúc em nơi chiến trường xa xôi, thổi những tiếng kèn lá này, anh lúc đó trên núi này, cũng tấu một bản như vậy phải không?

( Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít một hơi dài lấy thật nhiều không khí xung quanh, bao gồm cả hương nước hoa nam tính của bộ Trưởng Vương )

Hai người chỉ ngồi yên lặng không nói gì, có khe nắng chiếu lọt qua tán lá, sáng lên trán anh một mảng, bộ trưởng Vương đã đưa tay ra chắn tia nắng ấy, che cho anh khỏi bị chói.

Ngắm anh ngủ đẹp như thiên sứ, vừa trắng vừa dễ vỡ. Lúc mở mắt ra, đã thấy Vương Nhất Bác đang chạm môi anh, gương mặt của bộ Trưởng Vương thật gần, nét đẹp thu hút và nam tính. Tiêu Chiến lại không muốn đẩy ra, chút một đáp lại những lần cậy mở là lưỡi quấn chặt lấy nhau. Khi rời ra đã tạo một sợi chỉ bạc trong suốt. Tiêu Chiến thở dốc, anh đỏ mặt quay đi.

Hai người lại im lặng trong lúc lâu. Được một lúc, Tiêu Chiến ngồi dậy, anh vươn vai, tay xoa cổ như mệt mỏi, một tay chống vào eo.

- Nhất Bác này, trong phòng Sưu Tầm là gì thế?

- A hả???

Bộ Trưởng Vương giật mình, lại bị nói trúng tim đen. Không biết trả lời sao thì anh lại hỏi tiếp

- Qua anh ngủ có mơ thấy, hình như vài lần anh đi làm về muộn, em từ cái phòng Sưu Tầm gì đó ra đón anh.

- Nhưng mà là gì nhỉ, anh cảm thấy quan trọng mà không nhớ ra.

Tiêu Chiến vẫn xoa cái cổ, đầu hơi nghiêng như cố nhớ lại

Vương Nhất Bác ấp úng, cười gượng.

- Không có quan trọng đâu anh, để đồ sưu tầm thôi ạ, đồ cổ, ...ha...ha

Lúc sau Tiêu Chiến đến trạm bê gỗ nên không tiện ở lại lâu, Vương Nhất Bác cũng không giữ anh lại, anh vừa đi cái, liền gọi ngay cho bác sĩ

- Bác sĩ, tình hình tìm cách chữa bệnh cho anh ấy thế nào rồi?

- Ngài bộ trưởng cứ đưa người về, chúng tôi sẽ tiến hành chữa cho anh ấy, bệnh của anh ấy không khó chữa, nên cũng không đáng lo. Ký ức của anh ấy không bị mất đi, chỉ bị ngủ quên, dần anh ấy cũng sẽ nhớ lại, tuy nhiên mất vài năm, chúng tôi sẽ thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn thôi.

- Vậy tốt quá, anh ấy dạo này có thể nhớ lại ngay lúc ngủ nữa, không phải ngất đi như mấy lần trước. Nhưng có điều, tôi cảm giác anh ấy lại nhớ đến những chuyện .... không hay lắm ....

- Vậy nên đưa anh ấy về sớm, nếu anh ấy cứ nhớ đứt quãng, bệnh nhên sẽ sinh ra tâm lý so sánh bản thân mình với người trong quá khứ.

Sau đó Vương Nhất Bác tắt máy, trán vuốt mồ hôi, phải nhanh chóng thuyết phục anh ấy về. Nếu không bộ trưởng Vương sẽ lại càng bị vợ lạnh nhạt nhiều hơn mất.

Tối hôm đó, hết giờ trực, Vương Nhất Bác vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, biết anh ấy tránh mặt mình nên cũng về phòng. Mở hồ sơ bệnh của Tiêu Chiến ra để đọc lại, hôm nay vừa mới tổng hợp lại gửi cho cậu. Toàn bộ là thông tin từ lúc Tiêu Chiến vào trạm kiểm lâm cho đến nay.

Bộ trưởng Vương vừa bế Chân Nhi trên tay, vừa lật từng trang chăm chú đọc.

- Tiêu Chiến ... tham gia kiểm lâm tự nguyện... Đặc cách vào trạm để điều trị bệnh

- Đánh giá sơ bộ ..........mắc bệnh về trí nhớ và nhận thức, mất ngủ sinh tâm lý hoảng loạn....chuẩn đoán: Trầm cảm, dễ kích động, có tính chất nguy hiểm cho xã hội.......

Vương Nhất Bác nhíu mày, siết chặt vòng tay đang bế con.

Anh đáng nhẽ ra là người tốt đẹp nhất trên đời, ai ở bên cạnh anh, được anh quan tâm đều được hưởng phúc. Anh đã phải sống một cuộc đời mới khó khăn khi tỉnh dậy trong sợ hãi mà mình lại không hay biết. Lòng Vương Nhất Bác xót lại đến muốn khóc vì thương anh.

Bộ Trưởng Vương lại lật tiếp những trang sau

- Tháng đầu tiên... bắt đầu học chữ.... đọc viết rất nhanh

- Tháng thứ hai... bắt đầu học nhận biết màu sắc... bệnh nhân có thể vẽ được .....

- Tháng thứ ba... giao tiếp với mọi người tốt .... cân nhắc cho vào trạm gác thác Vân...

- Thể lực kém, hay ngất, ..... Sinh hoạt theo môi trường quân đội còn khó khăn.

- Tháng thứ 5 được chính thức vào làm lính kiểm lâm

..................

Ghi chú thêm: Bệnh nhân hòa nhập không khí thiên nhiên tốt, có sở thích và năng khiếu về âm nhạc quân đội, thích nghe đài vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

Tiếp sau là những trang khác, chủ yếu ghi lại quá trình hòa nhập của Tiêu Chiến, tuy có gây gổ đánh nhau vài lần nhưng đều ôn hòa, dần cũng có tác phong kỷ luật tốt, thực hiện nhiệm vụ luôn đầy đủ. Hay giúp đỡ dân bản khi buôn hàng và vượt suối. Tinh thần trách nhiệm cao.

Vương Nhất Bác đọc cẩn thận, từng năm từng tháng. Trong đầu thầm thương anh, bế Chân Nhi trên tay, ru con ngủ rồi gửi Dì Lan chăm sóc. Lúc này chỉ muốn gặp anh, ôm anh vào lòng. Biết là nên cho anh khoảng thời gian để suy nghĩ, nhưng lại không kiềm được lòng. Chân cứ thế bước đi rồi cũng đến cửa phòng của anh.

Anh tắt đèn ngủ rồi, Vương Nhất Bác tựa lưng vào cửa, nghe thấy tiếng đài phát thanh trên đài anh đang nghe. Vương Nhất Bác cũng nghe theo,là tiếng quốc kỳ, những bản nhạc truyền cảm hứng, rồi chợt nhận ra, anh hay tua lại những chỗ mà mình phát biểu. Tim của bộ trưởng run lên một nhịp xúc động, giờ cậu cũng đã hiểu, anh làm sao mà lại muốn vào môi trường quân đội đến thế, làm sao mà thích nghe đài đến vậy.

Chợt lại nghĩ đến cuốn truyện " Hình Dung Em " mà anh đang viết dở. Là bản thân đã xem nhẹ tình cảm của anh, nghĩ anh rời bỏ mình mà thấy ngốc. Anh mất cả trí nhớ, mất cả nhận thức, nhưng trong tim anh, trong tiềm thức của anh vẫn luôn có mình. Không thể nhớ ra, anh vẫn luôn cố hình dung. Em nhất định, sẽ cùng anh, hai chúng ta xa nhau vậy là đủ rồi. Cho dù trời có sập xuống, em cũng không xa anh, cũng không để anh buông tay nữa.

Tiếng đài phát thanh tắt hẳn, Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác đứng lặng lẽ thêm một lúc nữa rồi cũng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro