Chương 44: Quân doanh cấm yêu H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết Tiêu Chiến là Song giới và là Vương Phu Nhân, đội trưởng Trần cũng đã bàn với bộ trưởng Vương đưa anh trở về nhà để điều trị

- Để anh ấy có thêm thời gian, phiền đội trưởng Trần cứ thu xếp trước cho tôi phần giấy tờ của anh ấy là được.

Đội Trưởng Trần theo lệnh mà làm theo. Ngoài ra để cho Tiêu Chiến có thời gian nghỉ ngơi hơn, mỗi ngày chỉ bê gỗ nửa ngày buổi chiều, sáng có thể gác Thác hoặc tùy theo sở thích cá nhân.

Tiêu Chiến cũng đã đoán ra được do bộ trưởng Vương tác động nên cũng không có ý kiến gì hơn. Dạo này anh bận xử lý vấn đề tế nhị hơn rất nhiều.

Mấy hôm nay, cứ sáng sớm trước giờ thể dục, ở trên tầng 3, bộ trưởng Vương nhìn thấy thỏ con nhà mình lén lút giặt chăn đi phơi ở sân quần áo. Kể từ đêm ở khách sạn đó, Tiêu Chiến của chúng ta chính thức dậy thì rồi.

Đêm hết mơ đến cảnh gọi bộ trưởng là cún con cún nhỏ rồi mời gọi cậu ta đến hân hoan với mình. Y như rằng sáng lại một mảng ướt, anh xấu hổ vô cùng, muốn cản mà cản không được, ngày cố không nghĩ, đêm lại càng mơ nhiều hơn.

Vương Nhất Bác rất biết hưởng thụ cảnh này, sắm cái ống nhòm, lén nhìn xuống vừa ăn đậu phộng vừa cười đến muốn đau quai hàm. Còn chụp lại một bức rất ưng ý. Tiêu Chiến trong ảnh phơi cái chăn, lén lút nhìn xung quanh có ai không?

Sáng hôm nay là cuối tuần, Tiêu Chiến mạnh dạn lên tầng 3 gặp Dì Lan, xin bế Chân Nhi đi một lúc, tranh thủ lúc bộ trưởng Vương không có ở đây.

Chân Nhi thấy anh là tập tễnh chạy ra đón rồi. Hôm nay Chân Nhi không khóc, vẫy tay với dì Lan rồi xách ba lô đi theo Tiêu Chiến. Ở dưới bản có một khu chợ, anh định sẽ mang Chân Nhi xuống đó chơi. Được bế con trong lòng, Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc, cả tuần anh đã mong được bế con nhiều biết bao nhưng Chân Nhi toàn ở cạnh ba nó, làm anh rất khó lại gần.

Xuống đến núi rồi, anh bồng chân Nhi đi bộ, bản cũng gần đó thôi, nên không đi xe, sợ đi xe làm ngã con mất. Vừa bế vừa nịnh Chân Nhi, Chân Nhi thế nào cũng không chịu gọi anh là ba

- Không phải, mẹ Tiêu Chiến, ba Vương

Chân Nhi cứ lắc đầu, má phúng sữa không hiểu gì cả.

- Vậy gọi papa cũng được

Chân Nhi mắt tròn như hai viên kẹo

- Mẹ....

Tiêu Chiến đành bất lực. Đứa trẻ này cứ gọi anh là mẹ trước mặt các lái buôn, dân bản làm anh ngại vô cùng. Một lớn một nhỏ dắt tay nhau trên đường, chốc Chân Nhi mỏi chân lại dơ tay đòi bế, Tiêu Chiến cũng dịu dàng, xoa đầu con, bế con lên. Tiêu Chiến mua cho con trai mấy cái hình cỏ đan mà người bản đem bán, Chân Nhi cầm con châu chấu giả bằng cọ trên tay, giơ lên giơ xuống đáng yêu quá làm Tiêu Chiến không chịu được mà thơm lên má con mấy cái.

Từ xa, chiếc xe Bugatti trắng đỗ kín đáo ở góc đường.

- Cuối cùng, anh ấy vẫn chọn cậu

Tần Minh ngồi trên ghế phụ cười, mắt buồn ảm đạm nhìn Tiêu Chiến bế đứa trẻ trong tay vui vẻ mà cưng chiều

Vương Nhất Bác cũng nhìn theo anh, mắt chứa cả biển trời yêu thương

- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc anh ấy suốt thời gian qua

- Chăm sóc?

Tần Minh cười nhạt một cái

- Anh ấy từng nói với tôi, 500 bậc thang kia là giới hạn của anh ấy. Anh ấy chưa từng cho lên xem nơi anh ấy sống. Nói muốn được hoàn toàn tự thân vượt qua mọi chuyện, chỉ gặp tôi cuối tuần dưới núi. Vậy mà mấy hôm cậu từ chiến trường trở về gặp lại cậu, cậu lại lù lù trong phòng anh ấy.

- Cũng biết?

- Uhm. Đội trưởng Trần có nói với tôi rồi, tôi cũng đoán sớm muộn là thế, nhưng không nghĩ lại nhanh vậy. Nên không cần cám ơn, lúc đó tôi không biết anh ấy có con với cậu, anh ấy nỗ lực đến bây giờ cũng là do anh ấy cố gắng.

Hai người đàn ông cao lớn thân uy đều sáng đẹp ngồi nói chuyện với nhau, cùng hướng về Tiêu Chiến, đến khi anh cùng Chân Nhi đi xa hẳn xe mới rời đi

- Rõ ràng ngày trước, là tôi thích anh ấy trước, vậy mà không kịp

- Kịp sao được, Nhất Bác tôi đua đường nào thắng đường đó.

( Vương Nhất Bác cười rất tự tin )

- Vậy đừng để anh ấy buồn nữa, đám cưới tôi sẽ có mặt, cũng nên cho anh ấy danh phận đi, đến lúc rồi đó.

Nói rồi Tần Minh ra khỏi xe, trước khi đi, thấy chỗ góc xe bị trợt một đường, liền hỏi

- Giờ cậu nghèo rồi hả, sao lại đi xe hỏng ?

- Ha..ha.. Vương Phu Nhân bây giờ nóng tính lắm, chiến tích của anh ấy, không nỡ đổi xe.

Tần Minh lắc đầu rồi cũng xuống xe hẳn, cười nhoài, mệt mỏi. Bình thường mọi sáng cuối tuần, đều sẽ đến đón anh, gặp anh, giá như anh mãi không nhớ lại thì tốt. Em cũng thể giữ anh thêm một lúc. Hôm nay em không đến đón anh, anh cũng đâu còn nhớ đến em?

-------------

-------------

Tối đó, sau khi trả Chân Nhi lại cho Dì Lan, Tiêu Chiến vẫn ngồi trong phòng, nhìn Vương Nhất Bác đang dọn giường cho con, anh cứ muốn mở lời ,mà không biết nói sao nữa. Đi đi lại lại, bế Chân Nhi rồi lại định đi theo Vương Nhất Bác, cậu đi đâu cũng đi theo mấy đoạn. Cứ toàn làm những hành động giật cục như đĩa xước vậy.

Vương Nhất Bác đặt con lên giường, ra hiệu cho Dì Lan mắc thêm màn, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Anh đi đi, Tần Minh ở đầu trạm, chắc chưa đi đâu

- Nhất Bác!? .... Em biết rồi hả....

- Uhm, anh đi đi

- Em không giận sao?

Vương Nhất Bác cúi khom người, mân mê mái tóc ngắn của anh

- Em có Chân Nhi rồi, em không sợ anh dám đi theo người khác, anh mà dám làm gì, để em biết, em không cho anh bế Chân Nhi nữa, ha!

Tiêu Chiến cầm tay của Vương Nhất Bác, đưa lên má mình dụi mấy cái, nhẹ nhõm thở ra.

- Cảm ơn em, vậy anh đi một lát sẽ về.

-----------------

-----------------

Tiêu Chiến xuống đến cổng trạm, đã thấy Tần Minh đang tựa người vào xe, gương mặt tĩnh như nước dưới ánh trăng. Anh chào Tần Minh rồi cũng ngại ngùng ngồi xuống một phiến đá lớn ở cổng trạm, Tần Minh ngồi xuống theo.

- Tiêu Chiến, bây giờ Nhất Bác quay trở về rồi, anh chắc cũng nên rời khỏi trạm kiểm lâm này sớm. Em với Nhất Bác và đội trưởng Trần sẽ thu xếp giấy tờ ổn thỏa cho anh.

- ..........

Tiêu Chiến im lặng một hồi rồi mới lên tiếng

- Cảm ơn em, nếu không có em, giờ anh đã không được như bây giờ, môi trường kiểm lâm rất tốt, anh có thêm bạn bè, lại có sức khỏe, trí nhớ cũng khôi phục lại một phần rồi.

Tần Minh xoa đầu anh, cưng chiều. Ban đầu Tiêu Chiến có hơi giật mình vì căn bệnh sợ tiếp xúc với người lạ. Nhưng cũng nuốt một hơi, để cho Tần Minh chạm vào tóc mình.

- Sao lại phải cảm ơn, anh không giận em là tốt rồi. Lúc mang anh đi, em không biết anh đã có con với Nhất Bác. Lại còn nói với anh là bạn trai cũ của anh bạo lực, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất trí nhớ này. Cho dù em có cảnh cáo như nào, anh vẫn gặp lại được cậu ta.

- Thực ra, Nhất Bác anh thấy rất tốt, anh chưa nhớ hết được nhưng giờ có lẽ Nhất Bác đã thay đổi rồi. Anh cũng cần phải có trách nhiệm với con nữa, cho nên .........

- Em biết rồi, sau này đừng tránh gặp mặt em là được.

.........................

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Trước khi đi lên những bậc thang, Tần Minh có níu tay Tiêu Chiến lại.

- Em có thể ôm anh một lần được không?

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu. Cái ôm nhẹ nhàng mà vương nỗi buồn.

- Lúc trước, mặc dù biết gia đình anh, nhưng không cho anh gặp, em xin lỗi. Em vẫn ích kỷ, muốn giữ anh cho em, chỉ mong anh không nhớ lại những chuyện cũ nữa, ở bên em. Nhưng ký ức là của anh, không ai cướp đi được cả, hạnh phúc của anh cũng vậy, em chúc phúc cho anh.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào vai Tần Minh, trái tim anh và giọng nói của anh đều dịu dàng mà an ủi.

- Được rồi, anh hiểu, khi nào trở về, sẽ gặp em. Cảm ơn em

Tiêu Chiến quay lưng đi, Tần Minh nhìn anh khuất hẳn giữa núi non rừng cây rồi mới rời đi.

-----------------

-----------------

Trở về phòng, Tiêu Chiến nằm quay lưng vào tường, mãi không ngủ được nên anh muốn lén nhìn Chân Nhi một lúc. Cái má bánh bao với cái mắt lấp lánh, chỉ cần được ôm Chân Nhi là bao mệt mỏi tan biến hết.

Rón rén lên tầng 3 của khu quản lý, Tiêu Chiến lò dò vào trong phòng. Ngó cửa sổ thấy Chân Nhi ngủ rồi, anh xỏ tay vào túi quần, đứng ngắm con trong bóng tối tầm mười phút, yên tâm rời đi.

Đến khúc xuống cầu thang, một bàn tay giữ anh lại, Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng

- Bộ Trưởng Vương???

Bộ Trưởng Vương đứng trong góc khuất đợi anh không biết từ khi nào.

Giọng Tiêu Chiến thì thào sợ có người nghe thấy, Vương Nhất Bác lại ranh mãnh, nắm lấy tay anh không chịu buông.

- Em định làm cái gì hả? Hành lang đối diện là phòng đội trưởng Trần đó

Vương Nhất Bác không nói gì, kéo anh lên tầng 4, kho vũ khí.

Lên trên tầng 4, có một lối cầu thang duy nhất, một biển báo " Không phận sự miễn vào "

Vương Nhất Bác lấy lợi thế chân dài, vắt ngang chân qua, kéo tấm chắn vải xuống rồi kéo Tiêu Chiến vào.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến bị ép vào tường, hôn đến xụi lơ.

- Anh nãy với Tần Minh làm gì?

- Không có gì, chỉ chào cậu ấy, ôm tạm biệt thôi

Không nhìn rõ gương mặt của bộ trưởng Vương, chỉ thấy cậu cắn vào cổ anh một lực mạnh

- A... đau, em đừng có để lại dấu răng, quân doanh cấm yêu đương, em biết chưa hả?

- Thế để em sửa lại luật. Quân doanh không cấm yêu, công bố, ban hành, chính thức hiệu lực.

- Ha..ha...Em bị ngốc rồi hả.

Tiêu Chiến không nhịn được cười, dưới ánh trăng, nụ cười của anh thật thuần khiết, răng anh trắng đều duyên dáng với hai cái răng thỏ

- Em không có ngốc, anh đi với zai, bỏ ba con em ở đây, hức!

- Chính em đồng ý rồi mà, em náo cái gì.

Vương Nhất Bác vẫn bịu xịu, xụ mặt ra.

- Thôi, đừng dỗi anh nữa, làm gì để em hết dỗi?

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế. Cười đến bung bỏng ngô trên mặt.

- Anh, cho hôn một cái đi

- Em vừa hôn xong rồi đó thôi. Có hỏi anh câu nào đâu mà giằng lấy hôn.

- Không phải hôn chỗ đó.

Tiêu Chiến giật mình, che ngực lại

- Nhất Bác, em đừng có đùa nha, chỗ quân doanh.

Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên đặt lên lan can bằng bê tông, một người có thể ngồi được, Tiêu Chiến sợ độ cao, vùng lên, bấu vào ngực Vương Nhất Bác

-  Ngã mất, Nhất Bác, em điên rồi hả.

- Đừng sợ, bám vào em, sẽ không ngã.

Tiêu Chiến nhìn xuống dưới mà phát khiếp, ôm chặt lấy cổ của Vương Nhất Bác. Bộ Trưởng Vương thấy mà thích trêu anh quá. Tay anh ôm lấy cổ cậu rồi nên không chống cự được. Vương Nhất Bác cho tay vào bụng anh. Vén áo anh lên. Núm v* hồng hồng dưới ánh trăng thật đẹp, nhìn thôi cũng đủ hứng tình. Vương Nhất Bác ngắm nghía chăm chú làm Tiêu Chiến ngại.

- Em, làm cái gì đấy, cho anh xuống ngay

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, tay mân mê ngực anh, hỏi ngây ngô

- Anh sinh Chân Nhi rồi, giờ anh còn sữa không?

Tiêu Chiến nhéo vào gáy tóc của bộ Trưởng Vương

- A... đau em

- Không có, em có bị làm sao không đấy? Chân Nhi cũng 2 tuổi rưỡi rồi...

- Để em xem có không đã.

Vương Nhất Bác cười đấy ý gian.

- Từ lúc gặp anh ở trạm Kiểm Lâm này, gần gũi mấy lần, em cứ thấy lởn vởn mùi sữa thơm.

Tiêu Chiến ngượng đến muốn độn thổ.

Đúng là từ lúc bầu Chân Nhi, ngực của Tiêu Chiến căng và bầu hơn một chút, nhìn như tập gym rồi vậy. Nên Vương Nhất Bác cứ hay thắc mắc trong lòng một chuyện anh có sữa không?

- Để em vắt thử xem.

Vương Nhất Bác không nói nữa, mà bắt đầu cắn li ti ngực anh. Thấy vướng víu quá, lộn tay mấy vòng cởi hết áo của anh ra một cách thuần thục. Ngực của anh trước mắt rồi, Vương Nhất Bác mông lung nhìn, dưới ánh trăng đêm thật bầu và mọng, môi của Vương Nhất Bác bắt đầu chạm vào ngực anh.

Không phải ôm hôn ngực anh như lần trước nữa, mà là như một đứa trẻ to xác, mút lấy, tay bóp, miệng bú, mút đến run người. Tiêu Chiến sợ quá, dưới là độ cao 4 tầng quân doanh, trước mặt là bộ trưởng Vương đang bú lấy ngực mình một cách cuồng dại.

Đến tận 20 Phút sau vẫn chưa có ý định bỏ ra, anh mị hết mắt lại, kích thích vừa sợ vừa sướng, làm Tiêu Chiến bên dưới lại cứng lên.

- Nhất Bác, tha cho anh, anh không có sữa,... thả anh xuống.

Bộ trưởng Vương giờ mới ngước lên, mắt rũ ra vẻ trầm hoan không dứt

- Em muốn sữa của anh, anh vắt cho em đi, rồi em thả anh xuống

Tiêu Chiến ngực trần, bị cắn đến hai bên đau nhức, ngực anh cuộn lên một cảm xúc khó tả. Anh bị bộ Trưởng Vương thôi miên mất rồi. Một tay anh giữ lấy cổ của Vương Nhất Bác để khỏi sợ ngã, một tay anh tự nắn ngực mình, chỗ mềm nhất mà anh cảm giác rất lạ sau khi bị mút. Anh nắn nắn, bóp nhẹ, một giọt sữa trắng thật sự chảy ra. Vương Nhất Bác nhìn đến muốn ngã ra vì kích thích. Tiêu Chiến thấy mình mất lí trí thật sự, anh thở hổn hển.

- Đau quá, em bú đi. ah...

Anh chìa đầu ngực ra, xoa ấn cái bầu ngực, Vương Nhất Bác khát cầu quá rồi, lao đến bú. Đầu óc như bị cuốn lại bởi anh. Anh chìa ngực ra, nắn sữa cho mình bú. Sữa của anh từng giọt vào miệng của Vương Nhất Bác, thơm nhẹ, thanh thanh.

Tiếng mút bú đến gây sảng đầu óc của hai người, Vương Nhất Bác hút càng chặt, Tiêu Chiến càng đau, phải nặn tay, bóp cho cậu Vương mút chặt mới thấy đỡ nhức. Tim của anh đập như muốn nổ tung, anh không biết sao lại có thể dâm mị câu dẫn đến như vậy, rất muốn Nhất Bác bú cho anh. Anh thở dốc, cấu vào gáy tóc Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, ..... anh... đau cả bên dưới rồi, đau quá, cái đó của anh....

Vương Nhất Bác bây giờ đã buông ra, quệt miệng, liếm môi đến tợn, mắt như phù du phủ lấp

- Anh .... sữa của anh ... ngon quá...

Tiêu Chiến nghiến răng, cơ bắp của anh căng lên, ngực vẫn rỉ ra chút sữa chưa hết. Anh nhìn mà muốn ngất trước cảnh tượng này, ngực anh không được Nhất Bác bú nữa rất đau, bên dưới cũng đau. Anh mất trí thật rồi, anh vậy mà tự cởi cúc quần. Bên trong bật ra một Tiêu nhỏ sừng sững, có phải nếu em ấy ngậm lấy sẽ đỡ đau hơn không?

- Tiêu Chiến! Vợ em ơi....

Vương Nhất Bác hôn lên đầu cây nấm nhỏ xinh, nhìn anh đầy gắng gượng.

- Anh đau quá, mút cho anh

Tiêu Chiến thở dốc, căng cứng người lại, tay xóc một chút, mời gọi chồng mình. Anh rất muốn, được nâng niu cái đó. Vương Nhất Bác mắt như dại đi mấy phần, tay anh lên một nhịp, xuống một nhịp là tim bộ trưởng Vương rơi xuống tận mặt đất của tầng 4.

Vương Nhất Bác bỏ tay anh ra, cúi xuống, hít lấy hương thơm của anh, ngậm vào, bắt đầu mút tách. Lưỡi Vương Nhất Bác đánh lến xuống rất giỏi. Dùng hết sức mà mút. Tiêu Chiến ở bên trên lan can, não cháy lên, tay bấu liên tục vào cổ, gáy tóc của Vương Nhất Bác, đê mê hưởng thụ.

Nhanh sau đó, Tiêu Chiến hắt ra mấy tia thở nặng nhọc, cả người anh run lên, bắn đầy vào miệng của Vương Nhất Bác. Bộ trưởng Vương bóp chặt ngực anh, tay đè lên đầu v* để ngăn tia sữa, dưới miệng nhận lấy không chừa giọt nào.

Không biết thứ ấy có vị gì, Vương Nhất Bác như phát điên lên vậy. Sau khi được anh cho đủ vị, người run lên, kéo anh xuống nền đất gạch, lấy chiếc thắt lưng trói tay anh lại. Mấy giây đã lột quần của cả hai ra. Cái thứ hùng vĩ của bộ Trưởng quất liên tục vào lỗ h*. Xiên đến đâu, Tiêu Chiến co người đến đó, cong hai mông lên hưởng thụ.

- Anh, anh ngon như mới dậy thì vậy. Mỗi sáng sao anh lại phải giặt chăn .... hả?

Vương Nhất Bác vừa nhấp vừa ra điều lớn nhỏ hỏi, ép Tiêu Chiến trả lời

- Trả lời em!!!

- Sao không tìm em, .... em sẽ có trách nhiệm .... giúp anh.

Lại một lực đỉnh đến sốc não, Tiêu Chiến mụ mị hết đầu óc run rẩy

- Sau anh sẽ tìm em, em tha cho anh. Bỏ ra đi, sẽ bị phát hiện mất, .... anh sợ.

Trên tầng 4 kho vũ khí của trạm kiểm lâm, không gian yên tĩnh bắt đầu lách tách những âm thanh hoan mị, Vương Nhất Bác chơi anh đủ mọi tư thế, xem chừng mạnh đến nỗi Tiêu Chiến đã ngất đi nhưng vẫn bị xốc người lên thao tiếp.

Bộ trưởng Vương mãi đến 2h đêm mới thấy tiếng còi giao ca, cũng có chút đề phòng, ôm anh nép vào góc hành lang. Chờ cho các kiểm lâm đổi ca xong mới lén thao anh thêm lượt nữa. Cảm giác làm tình như ăn vụng này làm cho bộ trưởng Vương hứng tình lên, chỉ làm là muốn thêm.

Xong xuôi, thỏa mãn được cái miệng rồi mới bế Tiêu Chiến về phòng của anh ở tầng 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro