Chương 45 - End: Vương Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm trăng ngọt ngào trên tầng 4 của quân doanh ấy, Tiêu Chiến có lịch riêng với bộ trưởng quân sự của Lục Ngạn, cứ mỗi tối đúng 10h phải có mặt trên tầng 4.

Hai người yêu đương, lén lút gặp nhau. Mỗi tối đều vụng trộm. Vương Nhất Bác giờ lại có thêm sở thích và món ăn mới trên ngực anh. Nếm đến nỗi quen miệng không có sẽ không ngủ được.

- Vương Nhất Bác, em mà không cai sữa đi, anh mất hết cơ ngực vì em mất.

- Không cai, anh thấy dạo này em có béo ra không hả?

Tiêu Chiến ngượng quá hoá dữ dằn, đấm một lực vào bắp tay của Vương Nhất Bác.

- Vô lý, anh còn chưa phải nuôi con mà phải nuôi em, .....

- Vợ em của em ~~~~ con để em nuôi rồi còn anh nuôi em.

Vương Nhất Bác dụi người trong lòng Tiêu Chiến. Thoải mái sau cơn làm tình ban nãy, mắt lim dim muốn ngủ.

————-
————-

Cuối tháng, trạm kiểm lâm Vân Trình tổ chức tiệc liên hoan. Các kiểm lâm đều được nghỉ xả hơi, rượu nhạc tưng bừng.

Tiệc cuối tháng này còn rất lớn, do có sự có mặt của bộ Trưởng Quân Sự của Lục Ngạn. Vương Nhất Bác công bố sẽ kết thúc chuyến thăm, ban hành một số nâng cấp cải tiến cho trạm kiểm Lâm Vân Trình, và công bố Tiêu Chiến đích thị là Vương Phu Nhân. Sẽ cùng Vương Nhất Bác trở về.

Sau đó cũng công bố sửa thêm một số luật trong quân doanh: các bộ phận gen song giới sẽ không được tham gia quân đội, cũng như kiểm lâm, trừ trường hợp chiến tranh hạng A cho tới khi xây xong các khu vực, đủ điều kiện để đãi ngộ Song giới.

Mọi người ai cũng nghe đến rơi hai cái tai xuống đất, hốt hoảng mà mang tai lên nghe lại cũng không tin được.

Không ai tin được Tiêu Chiến lại là vợ của bộ Trưởng Bộ Quân Sự Lục Ngạn.

Sợ nhất là Dương Bân và đồng đội của hắn, sợ đến muốn đảo ngũ. Cuối tiệc phải tìm xin lỗi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng ậm ừ cho qua, anh cũng chẳng bận để tâm.

Tiêu Chiến cùng một số kiểm lâm khác như Các Nhĩ có thành tích cống hiến tốt đều được tặng bằng khen ưu tú và được kết thúc đợt huấn luyện kiểm lâm sớm.

Sau khi ăn uống vui vẻ, nhận mấy lời chúc phúc của mọi người cho gia đình bộ Trưởng, quay đi quay lại, không thấy Tiêu Chiến đâu cả.

Vương Nhất Bác gửi dì Lan bế Chân Nhi rồi đi tìm Tiêu Chiến. Quả nhiên thấy anh ngồi dưới suối ở Thác Vân một mình. Bên cạnh có một cái đèn dầu nhỏ. Anh ngồi khoanh chân ngắm cảnh thiên nhiên, những đàn đom đóm bay rập rờn.

Vương Nhất Bác một thân quân phục đỏ trầm, đai mạ vàng, quân hàm và huy chương gắn đến chật áo. Khẽ đi lại ngồi xuống cạnh anh.
Tiêu Chiến liếc nhìn bộ trưởng Vương, cười ấm.
Bộ Trưởng Vương ân cần lấy áo mình mà khoác cho anh

- Trời lạnh rồi, anh mặc thêm áo vào.

- Uhm....

Vương Nhất Bác để anh ngồi trong lòng, Tiêu Chiến tựa người vào ngực chắc chắn của Vương Nhất Bác, đầu tựa vào cằm người bên trên.

- Nhất Bác này, nơi này là nơi đầu tiên anh gặp lại em trong bộ dạng một kiểm lâm nhỉ

- Uhm đúng rồi.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc anh, ngước lên bầu trời đầy sao

- Thật kỳ diệu, loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng lại vào môi trường quân đội, may mắn lại viết truyện về em, lại nhận ra nhau.

Tiêu Chiến cười, nụ cười vẫn đẹp như ngày gặp anh ở sân bóng rổ. Anh lương thiện và thuần khiết.

- Mình trở về nhà anh nhé. Ở đó, anh sẽ lấy lại được toàn bộ ký ức

Tiêu Chiến nhíu mày, giọng anh như cố kìm nén lại

- Vậy nếu như cả đời này, anh không nhớ lại được mọi chuyện thì sao? Anh không phải Tiêu Chiến trước kia của em, người ấy như hoa như ngọc vậy.

Tiêu Chiến nói hết câu, thực sự bật khóc, anh run lên trong lồng ngực Vương Nhất Bác

- Anh vẫn mãi là vợ em. Em cần anh, Chân Nhi cũng cần anh. Cho dù anh mãi không nhớ được, em sẽ dùng cả đời này yêu thương anh. Anh không cần làm trị liệu cũng được. Chỉ cần anh sống là em đã hạnh phúc rồi.

Tiêu Chiến nức nở lên

- Nhất Bác, anh sợ lắm. Khi tỉnh lại, anh chỉ biết có núi Vân Trình này, anh thích cuộc sống nơi này. Sáng anh đi gác, gặp mọi người dưới bản, tối anh sẽ trèo lên những gốc cây này. Ngắm nhìn nơi đây. Anh rất ít khi xuống dưới thành phố xa hoa kia. Anh sợ lắm. Anh sợ không thể chăm sóc tốt được cho Chân Nhi và em.

- Trước đây anh đã định làm một kiểm lâm thật tốt, hết thời hạn, anh sẽ mở một quán bán cây nào đó dưới bản. Giờ anh không biết cuộc sống của Tiêu Chiến trước kia, ước mơ của người đó là gì.

Vương Nhất Bác cũng nghẹn lòng, nghe anh nói mà muốn khóc cùng anh.

Vương Nhất Bác rút từ trong túi một hộp gấm màu đỏ. Mở ra trước mặt Tiêu Chiến là một đôi nhẫn vàng kiểu đơn giản.

- Làm vợ em nhé, kiểm lâm Tiêu Chiến

Tiêu Chiến mắt nhoè đi vì nước mắt, rồi anh bật cười, huých vào ngực bộ Trưởng Vương

- Dạ vâng, thưa ngài bộ Trưởng.

Hai người trao nhẫn cho nhau. Không có pháo hoa tưng bừng chỉ có tiếng suối róc rách, đom đóm chập chờn tạo nên bản nhạc lãng mạn nơi núi rừng.

- Bộ trưởng Vương keo kiệt, anh tưởng phải dắt anh đi nhà hàng thượng lưu nào, hay du thuyền chứ. Cầu hôn xuông.

Vương Nhất Bác ghé xuống, hôn lấy cánh môi anh, quyến luyến rời ra.

- Em muốn cầu hôn một lính kiểm lâm Tiêu Chiến thôi. Cuộc đời trước em yêu anh, cuộc đời thứ hai này người em yêu cũng là anh. Anh có thay đổi như nào, em cũng sẽ theo anh. Đến khi tận thế! Anh chuyển kiếp em cũng lẽo đẽo theo anh.

- Nhất Bác....

- Anh cũng yêu em...Hai lần yêu em... Luôn là yêu em.

————-
————-

Vài tuần sau ở biệt thự Ling Max. Tiêu Chiến nằm trên giường, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang bế Chân Nhi. Xung quanh là các bác sĩ

- Anh chắc chứ? Không cần làm trị liệu cũng được mà anh.

Tiêu Chiến mặc chiếc áo bệnh nhân, lắc đầu

- Nhất Bác...., anh chỉ mới sống hơn 1 năm dưới thân phận kiểm lâm này thôi, còn 28 năm trước, cũng là cuộc sống, là ký ức của anh.

- Nhưng anh sẽ lại ngủ mất 1 tuần, em lo.

Vương Nhất Bác tay nắm tay anh, gương mặt lo lắng.

- Không sao đâu, lần này mở mắt dậy sẽ là ở nhà rồi, như vậy tốt rồi.

Một nữ bác sĩ tiến lên nói rất nhỏ nhẹ

- Vương Phu Nhân sẽ tỉnh lại trong 7 ngày hoặc sớm hơn, trị liệu đến 80% sẽ thành công. Đã tới giờ tiến hành rồi, mời bộ trưởng Vương ra ngoài.

Vương Nhất Bác hôn anh một cái rồi bế Chân Nhi đi
Chân Nhi lấy tay vẫy với Tiêu Chiến, cười phô cái má núm xinh xinh.

Lần này tỉnh lại, nhất định anh sẽ sống một cuộc sống thật ý nghĩa

———-
———-
5 ngày sau, tiếng báo động của các thiết bị vang lên. Vương Nhất Bác đang ở dưới tầng 1 đút cháo cho Chân Nhi, nghe tiếng âm thanh đó, nhanh chóng chạy lên.

- Anh, anh tỉnh lại rồi.

- Vương phu nhân tỉnh dậy rồi.

Tất cả người làm đều náo loạn, mọi người đứng chật trong phòng ngủ lớn của cậu Vương.
Tay Tiêu Chiến nhấc nhẹ lên. Anh mở mắt, Vương Nhất Bác đưa Chân Nhi cho Dì Lan giữ, mình thì đỡ lưng anh, vuốt nhẹ anh.

- Anh, anh từ từ thôi.

- Anh thấy thế nào rồi?

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Anh rưng rưng khóc nấc lên, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, mắt cay nồng lên vì xúc động

- Nhất Bác.... Anh nhớ lại hết rồi, tất cả chuyện của 3 năm qua nữa, cả những chuyện em nói với anh trong phòng lúc anh hôn mê

- Đúng rồi, từ ngày mình yêu nhau là 3 năm rồi. Anh giỏi lắm, tốt quá rồi. Chân Nhi đã được 2 tuổi rưỡi.

Vương Nhất Bác vừa hôn lên tóc bờm xờm của anh vừa khóc, mọi người trong phòng cũng đều khóc theo. Hơn 3 năm sóng gió cuối cùng anh lại trở về nhà rồi.

- Thật tốt quá, Vương Phu Nhân tỉnh lại rồi.

Tiêu Chiến ngắm tất thảy mọi người trong phòng, anh cười ấm áp như đáp lại lời chúc phúc mọi người.

Được tầm 5 phút, đột nhiên Tiêu Chiến trở nên giữ dằn. Má anh gân lên những tia tức giận. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, bộ trưởng Vương giật mình không hiểu chuyện gì.

Tiêu Chiến choàng dậy khỏi chăn. Anh bước xuống giường. Mặt không biểu cảm mà đi về phía bàn làm việc trước anh thiết kế. Mấy gia nhân đang đứng đó thấy Vương Phu Nhân tức giận cũng né ra.

- Vương Phu Nhân làm gì thế nhỉ.

Anh nhanh chóng kéo hộc bàn ra, lấy một cây thước gỗ mà anh dùng để thiết kế ngày trước, thước gỗ dài tầm 1m, dày đến 3cm.

Anh cầm gậy trong tay, mắt ngửa lên như cố nuốt nước mắt vào trong. Cầm thước gỗ đi thẳng về phía giường. Không nói gì anh đánh một gậy vào bả vai bộ trưởng Vương

- Vương Nhất Bác!!!!

- QUỲ XUỐNG

- A... Vương Nhất Bác vừa bị đánh, nhưng rất sợ anh lúc này. Thật sự quỳ xuống sàn, mắt ngước lên tội nghiệp

- Anh ... hic???

Ôi trời ơi, mấy chục gia nhân trong phòng nhìn mà khiếp sợ, nhưng đều sợ Vương Phu Nhân hơn, không dám nhúc nhích, thành ra đứng xem luôn.

- Em dám mang con ra chiến trường biển đảo

- Chát!!!

Lại một gậy nữa đánh vào bả vai, Vương Phu Nhân giơ cao mà đánh không khẽ.

- Hả...?!!! Anh, lúc đó em xin phép anh rồi mà, anh không nói gì là đồng ý?!

- Em lại còn dám cãi???? Chân Nhi mới 10 tháng, ra nắng còn chưa được mà em mang con ra tít biển đảo như thế? Bom đạn chiến trường nguy hiểm như vậy.

Nói một câu, bộ Trưởng Vương lại ăn một thước.
Tiêu Chiến đến chỗ dì Lan, bế Chân Nhi lên, Chân Nhi sờ mặt Tiêu Chiến cười rất yêu

- Thương con của mẹ, tội cho con quá, mẹ lấy lại công bằng cho con.

Sáng hôm ấy, cả biệt thự nghe Vương Phu Nhân mắng hết chuyện này đến chuyện khác, bộ trưởng Vương không biết dấu mặt đi đâu, bẽn lẽn ngồi dưới sàn. Vương Nhất Bác mỏi gối quá, không chịu nổi nữa.

Nháy mắt với Dì Lan, bảo nhờ dì gọi cho Bà Vương đến giải nguy.

Chuyện 3 năm tính sổ cả thể. Tiêu Chiến giờ đã qua quân ngũ, mạnh thước theo kỷ cương mà phạt mà mắng, không phải Tiêu Chiến của ngày xưa nữa. Nói gì cũng nghe cũng nhẫn nhịn.

Tối hôm đó, Vương Phu Nhân ngồi ghế, nhấp ngụm trà, cầm thước phát giận lên từng đợt. Anh đã tắm gội ăn uống rồi, vẫn bắt Vương Nhất Bác quỳ đến tận tối.

- Huhu, Chân Nhi, cứu ba, mẹ ơi cứu con.

Bà Vương tối muộn đã đến, nhìn con trai quỳ dưới sàn mà xót.

Tiêu Chiến chào mẹ chồng rất dõng dạc

- Con chào mẹ

-!!!???

Bà Vương sửng sốt, không nghĩ anh lại thay đổi như thế? Thật khí chất này, giọng điệu này khác hẳn với Tiêu Chiến nhỏ bé yếu đuối bà gặp ở bệnh viện mấy năm trước.

Lát sau anh quay qua trừng mắt với Vương Nhất Bác.

- Em dám gọi mẹ đến để bênh em? Giỏi lắm.

Trước mặt bà Vương, Tiêu Chiến xốc Vương Nhất Bác mà bà cưng chiều lên. Lôi dậy chân vẫn còn đau, bộ trưởng Vương loạng choạng vì quỳ cả ngày đứng không vững.

- Đứng dậy ngay cho anh. Hôm nay anh tính sổ hết với em

Bà Vương nhìn mà sợ hãi:

- Tiêu Chiến, con.... chuyện gì từ từ rồi nói....

- Mẹ ơi cứu con, hic

Vương Nhất Bác muốn khóc quá, mặt sợ vợ như cún con.

Tiêu Chiến lôi một mạch Vương Nhất Bác sang phòng Sưu Tầm bên cạnh.

Mọi người lại nhìn theo, đèn phòng Sưu Tầm mà bộ trưởng Vương trân quý, thụt thò bao năm nay sáng rực lên. Nghe ồn ã tiếng mắng chửi, đồ đạc loảng xoảng =)))

Tiêu Chiến bật hết đèn lên, trừng mắt nhìn mẹ con Vương Nhất Bác

Anh đập hết toàn bộ đống video 18+ của bộ trưởng Vương quay anh.

- Em có con rồi đấy!!! Làm cha mẹ rồi em có muốn làm gương cho con nữa không hả, nói dối hết lần này đến lần khác vẫn không chịu bỏ cái phòng này.

- Người đâu, mang bật lửa ra đây.
Tiêu Chiến gằn giọng quát lớn!

Bà Vương hãi hùng nhìn con trai

- Vương Nhất Bác, chuyện này là sao?

Vương Nhất Bác mặt tím lại như củ khoai, run run

- Anh ơi, anh đừng huỷ của em, mấy năm mới gom được nhiêu đó. Không ai biết đâu anh. Lúc em làm việc căng thẳng.....

- Bốp!!!

Lại một thước vào mông bộ trưởng Vương, bà Vương và gia nhân há hốc mồm không biết nói gì.

- Từ giờ phòng này là của Chân Nhi, tất cả mọi người nghe chưa? Phòng của Vương thiếu gia, không có sưu tầm gì hết.

Giọng anh răn đe quát lớn, Vương Nhất Bác nhìn đống phim bị huỷ, đốt thành tro mà hình như tiếc rơi cả giọt nước mắt.

- Nếu mà em còn lưu lại ở bất cứ đâu, để tôi biết được, em ra vườn ngủ với bọn béc đi, nghe chưa?

- Tôi nhắc lại.... nghe rõ chưa

- Dạ rồi

Vương Nhất Bác run bật một cái, mãi mới trả lời được.
———-
———-

Bà Vương tối đó về kể với lão gia. Ông Vương nghe xong cười đến run hai đầu gối.

- Nhà đã có chủ, Vương Phu Nhân của Nhất Bác đúng là con ngoan của chúng ta.....

- Trời không chịu đất, đất phải chịu trời thôi

Bà Vương đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác rùng mình

———-
———-

Ở biệt thự Ling Max. Trong phòng ngủ lớn của bộ trưởng Vương.

- Chân Nhi ngủ rồi, anh cho con sang bên cạnh, anh nằm giữa đi được không?

Vương Nhất Bác nũng nịu, Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy

- Vương Phu Nhân~~~ Vợ ơi~~~ Chiến ca, Tiêu Chiến, anh ơi~~~~

- Thôi được rồi, Em yên lặng cho con ngủ đi.

Bộ trưởng Vương hí hửng, ôm gối lên giường, nằm cạnh anh.

Đến nửa đêm, Tiêu Chiến bị dụ ngọt mãi đành cởi mấy cúc áo cho Vương Nhất Bác gục đầu vào trong.
Vương Nhất Bác vẫn là chưa cai được chuyện quyến luyến sữa của anh. Hạnh phúc mà tận hưởng. Tiêu Chiến cũng đành thở dài, lát sau Vương Nhất Bác lại không chịu được, bế Chân Nhi vào cũi. Một mình độc chiếm anh.

Đến gần sáng Vương Phu Nhân mới được nghỉ ngơi, ôm cái eo đau nhức hậm hực.

- May mà anh không sinh con được nữa, em cứ thế này khéo chục đứa mất.

Bộ trưởng Vương hạnh phúc ôm anh vào lòng, dụi má anh mãn nguyện

- Vợ em của em, Tiêu Chiến là của em.
———-
———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro