Ngoại truyện 1: H +++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H rất nặng, cân nhắc trước khi đọc
//////////////////
Không lâu sau khi Tiêu Chiến lấy lại được toàn bộ ký ức, thì Vương Nhất Bác đòi tổ chức hôn lễ với anh cho bằng được.

Ngày chuẩn bị chụp ảnh cưới, Vương Nhất Bác đi ra đi vào, cứ cất bộ quần áo kiểm lâm có ghi tên Tiêu Chiến của anh mang ra ngắm đi ngắm lại, rồi lại cho vào trong tủ, bỏ cạnh bộ quân phục của bộ Trưởng Lục Ngạn.

Xếp đi xếp lại hai cái áo, mở ra lại đóng vào chỉ để thấy hai bộ quân phục cạnh nhau, cười đến như có mười giang sơn trong tay.
Tiêu Chiến đang ở bàn làm việc, nhìn ra mà đến chóng mặt theo.

- Chụp ảnh cưới mà em chụp quân phục vậy có cứng nhắc quá không vậy?

- Không được, phải có mấy kiểu này. Em đặt may bộ nhỏ cho Chân Nhi nữa rồi, chiều nay sẽ mang tới.

- Ha..? Thôi được rồi, anh chịu em đó...

Tiêu Chiến cười quay đầu đi, tiếp tục làm việc. Bộ trưởng Vương của Lục Ngạn thực sự trẻ quá, quá trẻ con.

- À, Nhất Bác này, em đón Trác Thành và Mễ Khiên về đi. Sắp cưới rồi, nhà nhiều việc anh lo không nổi.

- Không đi, anh bảo hai người họ tự về

- Nhất Bác!!!

Tiêu Chiến lại cầm thước lên, bộ trưởng của chúng ta rén ngang. Đi đến ôm eo của Tiêu Chiến

- Em đi, em đi, anh đừng giận

Tiêu Chiến thở dài, quay lại để mặt đối mặt với Vương Nhất Bác

- Chuyện qua lâu rồi, hai người họ trước đây đều chăm sóc anh rất tốt. Qua đón họ về đi. Đâu thể để họ ở nhà ba mẹ em mãi được.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, hôn anh thật lâu rồi mới đi

- Em biết rồi. Vương Phu Nhân.

Thấy cậu chủ đến đón, Trác Thành và Mễ Khiên đã thấy chuẩn bị hành lý sẵn rồi, Tiêu Chiến đã cho gọi trước.

Ba người nhìn nhau không nói gì. Trác Thành xin phép được lái xe nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, ra hiệu cho hai người ngồi sau ghế:

- Hai người để tôi đưa về, trái ý Vương Phu Nhân tôi lại đau đầu gối.

........

Đến cổng biệt thự Ling Max, Tiêu Chiến khoanh tay đứng đợi cùng với Chân Nhi

Trác Thành vậy mà không chịu được, đến ôm Vương Phu Nhân rưng rức

- Xin lỗi Vương Phu Nhân, lúc trước chúng tôi đã hồ đồ.

Mễ Khiên đứng cạnh cũng cúi mặt xin lỗi

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Trác Thành, vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác và Mễ Khiên

- Không sao nữa, mọi người mau giúp tôi chuẩn bị đám cưới cho bộ trưởng Vương thôi.

Sự ấm áp của anh lan tỏa mọi nơi, chỉ cần có anh, mọi điều đều trở nên tốt đẹp hơn.

Tối đó, trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, thủ thỉ:

- Anh ơi, lần trước biết chuyện, .... em có không nhịn được mà đánh Trác Thành với Mễ Khiên có hơi nặng tay.. đến nỗi...

- Đến nỗi nhập viện?

- Anh biết rồi ạ?

Tiêu Chiến gật đầu.

- Em xin lỗi, ....

- Em sau bớt nóng tính lại, Mễ Khiên đã đành, Trác Thành theo em từ nhỏ, ít tuổi hơn em, cũng chỉ là một cậu nhóc. Muốn xin lỗi thì nói với cậu ta, nói với anh cũng đâu có tác dụng, nghe chưa? Đều là người một nhà cả.

- Vâng, mai em sẽ nói với họ....

Tiêu Chiến đặt tay lên Vương Nhất Bác, âu yếm nhau , cùng nhìn ra ánh trăng qua chiếc rèm cửa sổ.

——
————-
Mùa đông năm ấy, đám cưới của bộ trưởng Vương đã được tổ chức xa hoa và linh đình trong nhà hát tại Lâm Bình.

Khách mời tuy không nhiều nhưng có đầy đủ anh chị Khâu, Các Nhĩ, mấy bạn bè hồi đại học cũ và đồng đội của Tiêu Chiến khi ở Vân Trình, Tần Minh và đội trưởng Trần.

Tham dự không thể thiếu là gia đình Vương Nhất Bác, ông bà Vương và ban chính trị đương thời.

- Vương Phu Nhân quả thật rất đẹp, kinh hồng thế gian

Thượng Nghị Sĩ cất lời khen ngợi không thôi. Khiến bà Vương cũng vui lòng.

Đám cưới diễn ra trong khung cảnh hạnh phúc và tươi đẹp, bà Vương dần chấp nhận việc Tiêu Chiến là con dâu của Vương gia.

Báo chí ngày đó đăng tin ca ngợi không ngớt về chuyện tình cảm thăng trầm có một không hai gây trấn động của bộ trưởng Vương và Tiêu Chiến trong thời kỳ trấn binh, bảo vệ tổ quốc. Không ít tác phẩm, bài ca miêu tả tình cảm xoay thời chuyển thế được truyền tải khắp Lục Ngạn. Người ta nói, tình yêu của bộ trưởng quân sự Vương Nhất Bác tựa như biển cả, yêu đất nước, cũng yêu người ấy nhiều như thế. Vương Phu Nhân được ví tụng phi thường như núi non bầu trời, bao dung và ấm áp biết bao.

---------------

---------------

Sau khi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào tại Sec trở về. Tiêu Chiến đã quyết định về sống với ông bà Vương 1 tuần cho quen nhà. Sau này anh cũng sẽ về cả dinh thự nhà ông bà Vương nhiều để Chân Nhi có đủ tình thương của ông bà nội.

Ông bà Vương thấy vậy rất vui, bà Vương cực chiều cháu, đến nỗi Tiêu Chiến lo lắng

- Mẹ, mẹ đừng chiều Chân Nhi quá. Con trai mà được chiều quá sẽ hư

- Không sao! Có vợ tự khắc sẽ ngoan thôi. Như thằng Nhất Bác đó, có vợ đều sẽ trưởng thành. Để bà nội chiều Chân Nhi chút nữa cũng không sao.

Bà Vương vui vẻ nói xong rồi cùng ông Vương và Chân Nhi ra vườn hái hoa quả.

Dinh Thự lại trở nên vắng vẻ khi không còn ai. Tiêu Chiến mới lên giúp Bộ trưởng Vương xếp hành lý ở tầng 3. Nghe nói là phòng của Vương Nhất Bác ở đây là bên phải tầng 3, anh mò mẫm lên xem vì chưa tới đây lần nào.

Dinh thự nhà ông bà Vương là kiểu cổ kính, rất lộng lẫy và quý tộc. Đi sát hành lang đều có tượng đồng, tranh ảnh tân thời.

Thấy cánh cửa lớn đang mở, anh đoán là phòng của Nhất Bác nên tiến vào xem.

Sao phòng lại chưa mở đèn nhỉ, rèm che kín, không có ánh sáng lọt qua. Tiêu Chiến cẩn thận đi vào trong tìm công tắc đèn.

Một bàn tay nắm lấy anh, kéo vào góc tường.

- Nhất Bác??!!!

- Sao em cứ thích chơi mấy trò hù doạ này thế hả?

Vương Nhất Bác thở đều đều bên tai anh, giọng như mệt mỏi và ủ rũ

- Em mệt, anh cho em một chút, rất nhớ anh.

Tiêu Chiến lướt nhẹ tay lên cằm bộ trưởng Vương

- Sao lại nhớ ? Anh ở cả tuần với em rồi mà

- Tuần Trăng Mật gì mà đi với Chân Nhi, ngày nào cũng đi ngắm cảnh chơi khắp nơi với con. Tối thì anh mệt anh ngủ luôn. Em có được gì? Anh đền cho em ~~~~~

Tiêu Chiến thấy có hơi đúng thật. Chủ yếu muốn bù đắp cho Chân Nhi quãng ngày xa cách lúc trước nên đều lên lịch cho con đi chơi là chính.

- Ngoan, anh thương, anh còn ở bên em cả đời mà.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, tiến tới hôn anh. Nụ hôn kéo dài với sự ham muốn rõ rệt

- Nhất Bác, em....

- Cả nhà ra vườn chơi rồi, anh bây giờ, đền ngay cho em.

Vương Nhất Bác bế anh lên giường.

- Nhà ông bà nội đấy, em đừng nháo.

Vương Nhất Bác rút trong tủ quần áo cạnh giường một chiếc còng tay.

-?!!! Em định làm gì nữa hả.

- Có gì đâu? Đồ này ở sở cảnh sát, em mang về dùng chút. Có sao đâu.

Vương Nhất Bác liếm môi, nhìn anh trong bộ vest trắng bị còng tay lên đầu giường thật là kích thích.

Chỉ còng một tay cố định lên giường, tay kia để tự do cho anh cào cấu mình. Hoàn hảo. Bộ trưởng Vương cười rất mãn nguyện

Vương Nhất Bác bắt đầu cởi cúc áo của anh. Hôn anh đến choáng váng. Tiêu Chiến lưng tựa lên chiếc gối cao, mắt bắt đầu mị ra mông lung. Vương Nhất Bác càn rỡ ngực anh. Nghịch đến nỗi đau nhức, Tiêu Chiến giữ thăng bằng rất khó, nắm chặt tóc cậu Vương

- Em... tháo... còng tay cho anh, anh sẽ cho em... đau quá... ngực anh đau

Vương Nhất Bác lại hôn anh, ngậm lấy lưỡi anh, tay mở còng cho anh. Tiêu Chiến thở muốn đứt hơi. Anh giật mạnh cúc áo của chính mình. Tự cởi áo ra, kéo mặt Vương Nhất Bác lại

- Em.... Liếm hết cho anh.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, miệng ướt hồng lên cười gật đầu.

Nhìn theo từng vòng tay Tiêu Chiến xoa nắn ngực, nặn sữa cho mình mà Vương Nhất Bác đã sướng muốn bắn.

- Anh.... Nhanh lên, em sắp không nhịn được nữa.

Cậu hôn khắp ngực hồng hào và đầy đặn của anh. Những nụ hôn dần trở nên biến chất thành những lực mút mạnh, liếm láp.

Hơi sữa thơm lởn vởn quanh tâm trí của Vương Nhất Bác khiến cậu cương cứng, bên dưới cọ cọ vào anh như động tình.

Tiêu Chiến mỗi lần nặn sữa đều rất chướng đau. Chỉ muốn được người chồng mình là Nhất Bác ngậm lấy. Anh run rẩy, mắt mị mị nhìn Vương Nhất Bác mút bên ngực anh đến ngứa đau, sữa một bên ra được Nhất Bác liếm sạch. Ngực phía bên kia cũng bắt đầu căng trướng lên. Lồng ngực anh đau thắt khó chịu. Anh thiết cầu được nựng cả hai bên.

- Bên kia nữa, Nhất Bác, cả hai bên đều có sữa rồi.

Tiêu Chiến tay nắn một bên còn lại, ấn miệng Vương Nhất Bác vào.
Vương Nhất Bác được anh chiều, càng hư hơn. Tay dưới vuốt nấm anh , miệng mút anh đến no. Rất lâu sau vẫn còn nghiền hơi anh. Anh cảm thấy cả người như bị bộ trưởng Vương hút hết sinh khí vậy.

- Không đủ sữa cho em ... nay em rút nhiều quá. Bỏ ra đi Vương Nhất Bác, làm nữa anh sẽ ngất mất...

Mắt Tiêu Chiến gần như co giật lại không mở nổi nữa vì bị kích thích.

Vương Nhất Bác bị say sữa mất rồi, thích quá đến choáng váng. Phải đến hai mươi phút sau mới bỏ ra được. Hai người sau màn dạo đầu nóng bỏng, khẩn trương trút hỏ quần áo để trao nhau những đụng chạm nặng nhẹ.

- Nhất Bác... em mau .... Nhanh lên không ba mẹ về

- Nhanh... đây, anh đợi em ...

Tiếng quần áo lật phật giằng co một hồi. Một cự vật thô cứng tìm cách chen vào nơi ẩm ướt trong Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa cho vào được do cả tuần rồi không nới. Tiêu Chiến thấy cả người nóng như bốc hỏa.
Anh muốn mà không được mông lại càng chuyển động dữ hơn.

- Ah... Nhất Bác ... em mau cho vào hết đi.

Nhất Bác vẫn đang dùng tay nới lỏng cho anh. Thấy đủ rồi mới bắt đầu tra vào anh. Nhíu mày lại, cho cự vật vào hết. Nhìn từ sau gáy anh, lưng anh như nhuốm một tầng mồ hôi mỏng hồng quyến rũ quá. Càng vào trong hậu h* của anh càng như một nơi tư mật ngọt ngào nhất, cuốn lấy cự vật mời gọi.

- Vương phu nhân... nay anh phục vụ nghĩa vụ của người vợ cho em...

Vương Nhất Bác chát vào mông anh, mắt chỉ toàn lưới tình của anh làm cho đến thắt tim lại vì kích thích cao điểm.

- ah.... Được rồi... anh xin em đấy... em mau cho vào hết đi

Vương Nhất Bác vẫn chơi quất mông anh đến đỏ hai bên

- Bắt em nhịn cả một tuần....

Muốn chơi anh thêm lúc nữa mà cự vật không nghe chủ nữa rồi. Tự ý xiên vào để làm anh thoải mái. Tiếng nhấp lạch bạch đến chói tai, Tiêu Chiến rên lên đầy công kích.

Vương Nhất Bác bị anh xoắn cho đến nỗi bắn trước ra một trọc bạch. Vừa bắn lại vừa cứng hơn, lỗ mềm được tưới nước càng dâm mị.

- Mẹ nó, cái lỗ của anh....

Vương Nhất Bác thấy cả cơ thể đều được thoả mãn bởi anh. Bế anh lên, hông anh rung nhẹ lại thít vào. Tiêu Chiến cắn vào hình xăm của Vương Nhất Bác trên cổ, nước mắt sinh lý chảy ra

- Hic... anh vẫn muốn nữa...

Vương Nhất Bác thở như hết không khí, chiều anh đến bắn thêm lần nữa, giọng trầm đục

- Tiêu Chiến... giá mà anh biết được ... em sướng như nào... cái lỗ của anh, sao lại dâm đến thế vậy?

Ép anh vào tấm rèm tối, lực quất đến long trời lở đất mất. Tiêu Chiến bám vào rèm. Chân run rẩy không còn sức.

- Em muốn làm đến bao giờ? Chân anh chịu hết nổi rồi...

Vương Nhất Bác tâm ý nổi lên muốn trêu anh thêm, ngón tay tách rèm ra một đoạn, ánh sáng hắt vào chói mắt.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy Chân Nhi đang cầm giỏ hoa quả ở vườn kính chơi với ông bà Vương. Tiêu Chiến sợ hãi, chới với muốn bỏ chạy.

- Sẽ làm đến khi nào Chân Nhi hái hoa quả xong

- Vương Nhất Bác, em điên à? Kéo rèm vào, bị nhìn thấy mất

- Anh làm cho em ra lần nữa, thì em thả anh

Vương Phu Nhân cắn vào bắp tay của Vương Nhất Bác một lực ấm ức

- Thả anh xuống.... Anh mút cho em

?! Vương Nhất Bác nghe xong mà suýt chảy máu tai, anh lâu lắm rồi chưa khẩu giao cho mình. Miệng anh bé thế, làm sao có thể ....

Vương Nhất Bác thả anh xuống. Trong phòng tối, hắt lên trên rèm bóng một người quỳ xuống , người đứng phía trên cổ ngửa lên, yết hầu cuộn xô lên liên tục.

Tiếng thở của Vương Nhất Bác nặng nề, nắm lấy mấy ngọn tóc của anh. Môi lưỡi của anh ra vào đến đâu, Vương Nhất Bác rùng mình vì khoái cảm đến đó. Không lâu sau thì miệng Tiêu Chiến là một mảng trắng đục, anh nuốt vào. Mắt anh rưng rưng vì cổ họng đau.

Vương Nhất Bác thương anh, bế anh vào phòng tắm.

- Em xấu xa, đắng quá

- Vậy cho anh nhớ, không được bỏ bê em ngày nào nghe chưa?

Trong phòng lúc sau là tiếng của nước tắm rì rào.
Hai người ôm lấy nhau, quyện trong hơi nước ấm.

————
————

Kết thúc tuần trăng mật và một tuần ở nhà ông bà Vương, cả nhà 3 người trở về biệt thự Ling Max. Gió thổi mát lạnh, hoa hồng ngập tràn hai con đường, xen kẽ màu trắng là một ít hồng vân mây không nhàm chán chút nào.

Trác Thành ngồi trên ghế lái, mở cửa xe ra, một vài cánh hoa bay vào xe, Chân Nhi với những cánh hoa cầm lên nghịch ngợm. Trong xe man mác mùi hương hoa hồng theo gió bay vào.

Khung cảnh thật hạnh phúc biết bao. Vương Nhất Bác bế con trên tay, cọ trán vào anh với bao yêu thương cưng chiều.

Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi sắp xếp lại đống tài liệu trên mặt bàn làm việc của anh. Anh thấy hình xăm ngày đó anh mua ở phố đi bộ Roshi, những đường thẳng và mã vạch đơn giản hai màu đen trắng. Anh nhìn lên Vương Nhất Bác, hình xăm của Vương Nhất Bác tương tự như vậy, có thêm mã số. Vương Nhất Bác đang chơi máy bay với Chân Nhi trên giường, thấy anh đang nhìn mình thì cũng hỏi

- Sao thế anh?

- Nhất Bác, em lại đây.

Bộ Trưởng Vương đặt con xuống đất, để cậu bé tự chạy lon ton trong phòng, lại gần bàn làm việc của anh. Ôm anh vào trong lòng, thấy anh đang xem mấy hình xăm cũ.

- Anh cũng muốn xăm à?

Tiêu Chiến cười, lấy tay đỡ lấy má của Vương Nhất Bác

- Uhm, lúc trước anh đã muốn xăm rồi. Mà em để mã vạch đó, không sợ người khác quét được sao?

Vương Nhất Bác mắt liếc con trai đang chơi đồ chơi dưới sàn, hơi nhíu mày

- Em vẫn luôn mặc áo có cổ khi đi làm mà, với lại phải đầy đủ mới quét được mã vạch này, em cũng không có ý định dấu. Từ lúc em đưa anh đi hẹn hò ở phố đi bộ hôm đó, em đã muốn công khai yêu anh rồi

Tiêu Chiến miết tay lên má Vương Nhất Bác mạnh hơn một chút, tim anh ấm lên một cảm giác hạnh phúc

- Ah! Vậy làm như nào...?

- Em mua mã vạch này khi vào quân doanh, kho lưu trữ quân sự của quốc gia

- Hả?!!! Em đúng là thừa tiền mà

- Chồng của anh không thiếu tiền...ha..ha

Vương Nhất Bác cắn vào cổ anh yêu chiều.

Vậy còn vòng cổ, lúc trước anh đâu thấy em đeo, hôm đó tỏ tình với em, thấy em cất túi, tưởng em vất đi rồi.

- Đâu có, em vẫn cất trong phòng Sưu Tầm. Lúc trước sợ hỏng nên không dám đeo. Đến khi ra chiến trường em mới bắt đầu mang theo, coi như anh ở bên em vậy. Còn hình xăm là xăm từ lúc anh hôn mê em đã xăm. Thời gian đó... em đã nhớ anh lắm... nhớ đến muốn chết đi được....

- Cảm ơn em.

Tiêu Chiến nghẹn ngào, chỉ nói được vài từ với thanh âm nhỏ. Vương Nhất Bác lau những giọt nước mắt trên mi anh. Hôn nhẹ lên

- Vậy anh định xăm hình mã vạch này ở đâu?

Tiêu Chiến lấy tay chỉ lên cổ

- Chỗ này, giống của em được không?

- Không được.

- Tại sao thế?

- Chỗ đó kín đáo, cổ anh quyến rũ quá, thợ xăm sẽ chạm vào đó, em không muốn.

Tiêu Chiến cười lắc đầu bất lực. Vương Nhất Bác nâng cổ tay trái của anh lên, thơm nhẹ.

- Chỗ này thì được

-------------

-------------

Tối hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gửi con cho ông bà Vương trông, cùng nhau đi đến phố đi bộ Roshi ngày trước. Hai người mặc những bộ quần áo thanh niên, túi hộp và áo thun khoác phao ấm trẻ trung, đội mũ lưỡi chai đôi.

Đi bộ một hồi, Vương Nhất Bác kéo anh vào một tiệm xăm nhỏ ven hồ.

Trong tiệm xăm, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, anh sợ đau mà rưng rưng nước mắt như thỏ hồng đáng yêu vô cùng. Thợ đang xăm một hình giống hệt trên cổ của Vương Nhất Bác lên tay trái Tiêu Chiến

- Nhất Bác, xăm đau vậy sao, hic...

Vương Nhất Bác che mắt anh lại, cười dịu dàng

- Anh đừng nhìn, chịu một chút nữa

Thỏ con bám vào Vương Nhất Bác, người run lên vì đau.

Đến khi xăm xong, anh thấy mã vạch trên cổ tay mình hơi hồng hồng lên, đặt lên cổ Vương Nhất Bác, hai hình giống nhau thật đẹp.

Hai người ôm nhau, thơm thít, âu yếm mãi chưa thanh toán tiền làm ông chủ tiệm mặt nhìn đến khó xử.

- Thanh niên yêu nhau giờ kỳ lạ quá!

............................................

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro