Ngoại truyện 2: Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau đó, tác phẩm " Hình Dung Em" của Tiêu Chiến đã hoàn thiện và đạt giải thưởng tác phẩm vàng của năm, chuyển thể thành phim.

- Cho hỏi, anh có muốn hợp nhất hai tài khoản Hoa Hồng Trắng và Phi Thường vào làm một khi đã có sự nghiệp tốt như bây giờ không?

Một Mc trong đài truyền hình đưa mic cho Tiêu Chiến, anh mặc bộ vest xanh ngồi tự tin trên chiếc ghế sofa của trường quay, giọng anh trầm ấm:

- Tôi thật sự không muốn. Hoa hồng trắng là giọng văn trước của tôi, cũng giống như tính cách của tôi lúc đó, rất đơn thuần có phần mềm mỏng. Trong thời gian tôi tìm lại ký ức, tôi đã mong muốn bản thân trở nên thật mãnh mẽ, nên tôi đã chọn biệt danh " Phi Thường " .

- Đó là hai con người tuy khác nhau nhưng là quá trình thay đổi của bản thân tôi. Nên tôi vẫn muốn tách biệt để tự nhìn nhận lại những năm tháng trước và sau khi mình lấy lại được ký ức.

- Rất mạnh mẽ, phi thường đúng không?

Mc đôi mắt ngưỡng mộ và thần ái anh vô cùng.

- Đúng vậy, tôi muốn tôi hay tất cả các bạn đều có được tình yêu, nếu đã có được tình yêu, hãy mạnh mẽ, bảo vệ tình yêu của bạn, bảo vệ những người mà các bạn yêu thương. Phi thường mà tiến lên! Xin cảm ơn.

- Bộ trưởng Vương và anh đã có một bé trai đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt đón tiếp khách mời của trường quay hôm nay.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn, là Vương Nhất Bác?! Và Chân Nhi.

Chân Nhi không kìm được niềm vui, sà vào lòng Tiêu Chiến một lúc rồi mới được Mc chỉnh lại ngồi giữa hai người.

Anh cười ấm áp:

- Thật sự bất ngờ, tôi và em ấy đã xa nhau 1 tháng, bộ trưởng Vương và con trai tôi đã cùng đi ký hiệp nghị hoà bình ở Ma-rốc

Vương Nhất Bác nhìn anh cười hoá đá mà vui. Trên màn hình một nhà ba người, đã thành gia đình quốc dân một thời của Lục Ngạn. Kể cả các bậc phụ huynh lớn tuổi cũng đều biết chuyện tình cảm có một không hai thời chiến tranh của bộ trưởng quân sự Vương Nhất Bác

- Buổi phỏng vấn về sau chuyển sang chuyện cách nuôi nấng con cái của gia đình bộ trưởng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đưa ra những ý kiến khác nhau, tuy không đồng nhất nhưng mọi người đều đồng tình.

- Tôi nghĩ con trai thì phải mạnh mẽ, trải qua sóng gió mới trưởng thành được

- Tôi thì nghĩ con cái cần có môi trường được gia đình yêu thương chắc chắn sẽ trở thành đứa trẻ ngoan....

............

Câu hỏi cuối của MC đã hỏi Chân Nhi.

- Chân Nhi con có biết tên của con nghĩa là gì không?

Chân Nhi hồn nhiên lắc đầu

Tiêu Chiến ngồi phía bên phải xoa đầu con

- Là Chân Thành con ạ

Vương Nhất Bác ngồi bên trái, cười rất điềm đạm lại có chút hãnh diện, bộ trưởng Vương lúc đó đã lắc đầu, giơ tay ra hiệu số 4 và nói:

- 4 chữ thôi: Chân - Thực - Tình - Cảm

- Wow

Cả khán phòng đều phải trầm trồ lên, Tiêu Chiến cũng đã hạnh phúc đến hai má hồng ửng.

————-
————-

Sau khi trở về nhà từ buổi phỏng vấn, bộ trưởng Vương đã trán ướt một mảng, gáy ra mồ hôi đến trơn trượt, trầm huân trên người anh.

- Em làm từ từ thôi, có được không? Điều hoà cũng không giảm được nhiệt của em

Tiêu Chiến hai chân choàng lên lưng của Vương Nhất Bác, miệng kêu rên từng đợt. Vương Nhất Bác nhíu mày, từng cơn tình triều nóng ran lên da đầu

- Không được, cả tháng này xa anh rồi, nay em đến sốt cũng phải làm anh.

Lại lật người Vương Phu Nhân lại, vừa tận ngọt lưỡi mềm anh, vừa thúc đến ý loạn tình mê.

Đến đêm khuya hẳn, Vương Phu Nhân mới bước được xuống giường, anh ấn vào lưng tê rần đau nhức.

- Sao em về không báo với anh, lên sóng trực tiếp vậy, anh chả kịp chuẩn bị

Bộ trưởng Vương vùng dậy, cơ hồ vẫn còn rất nhiều sức, lôi anh lại giường

- Đánh dấu chủ quyền

Nụ cười của Vương Nhất Bác đầy tình ý, cắn vào cổ anh lại nói nữa

- Mấy nữa anh nổi tiếng rồi, sợ lại lắm fanboy.

- Ở nhà em đánh dấu chủ quyền chưa đủ sao? Còn lên sóng làm vậy nữa

Vương Nhất Bác một thân đầy tráng kiện, cơ bắp, múi bụng săc chắc, cuộn đều lật lại anh lần nữa

- Em thấy vẫn là chưa đủ, hay chúng ta.....

Lúc sau trong phòng nghe thấy một tiếng động lớn, bộ trưởng Vương nằm ôm bụng trên sàn, Vương Phu Nhân thì đóng cửa phòng tắm rất lạnh lùng.

————
————

Vượt lên ngoài sức tưởng tượng, nối tiếp thành công của tác phẩm " Hình Dung Em ", Tiêu Chiến quả thực đã trở thành nhân vật đình đám với lượng fan lớn nhất cả nước.

Anh mở công ty thiết kế riêng, tham gia diễn xuất phim và nhận làm người mẫu cho các nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

Các bộ phim anh đóng chủ yếu là phim về chiến tranh, hành động xuyên suốt. Rất nhiều người đều mong chờ có một bộ phim tình cảm do anh đóng nhưng anh đều từ chối khéo không tham gia được.

Lý do chính là nhà có sư tử hà đông giữ vợ rất ác.

Bà Vương về sau cũng làm quản lý cho Tiêu Chiến. Giúp con dâu sắp xếp công việc và chọn các dự án phim. Bà hiện tại rất cưng chiều con dâu của mình. Đến nỗi cứ mỗi tháng, đến tiệc hội nghị ở dinh thự, đều treo rất nhiều tranh ảnh của Tiêu Chiến. Tấm Poster lớn nhất cao đến 5m, làm ai cũng phải tán thưởng.

Bà Vương rất tranh thủ mỗi lúc Vương Nhất Bác đi công tác, đều đưa con trai cưng Tiêu Chiến với Chân Nhi đi quay phim xa, tiện thể du lịch nghỉ ngơi. Vương lão gia thì cao tuổi nên ít đi cùng. Mỗi lần bị bà Vương đưa vợ mình đi chơi xa nhà, Vương Nhất Bác đều đau đầu, đứng ngồi không yên. Ngày đến chục cuộc gọi giục về.

Nói đến bây giờ, nhan sắc của Tiêu Chiến càng trở nên thăng hạng, đã đạt đến phong thái quý tộc, vẻ đẹp vừa ấm áp lại còn ngọt ngào.

Bà Vương cưng chiều con dâu đến nỗi mỗi 3 tháng lại dẫn Tiêu Chiến đi làm tóc này tóc nọ. Bắt anh để đủ kiểu tóc từ ngắn đến dài. Lúc để râu lúc cạo râu, lúc mặc áo thường phục, lúc mặc vest, ... , chọn nước hoa, tất cả đều do bà Vương quyết định. =)))

Tiệc lớn tiệc nhỏ, bà Vương đều nhất định lấy vị trí của Vương Nhất Bác mà đưa Tiêu Chiến xuống ra mắt mọi người. Bà Vương tự hào ôm eo Tiêu Chiến đi xuống từng bậc cầu thang, một thân anh mặc áo quý tộc kiểu Anh quốc do bà tự tay chọn. Mọi người đều nín thở nhìn theo từng cử chỉ của Tiêu Chiến

- Người đó, quá đẹp đi, thực sự đẹp

- Không biết bao nhiêu tuổi, đẹp như người lai vậy, nhìn quý tộc quá

Bà Vương người đầy ngọc ánh kim pha lê, gương mặt hạnh phúc tự hào khoe Tiêu Chiến là con trai bà. Vương Nhất Bác ở cuối cầu thang mặt đen lại một biểu cảm khó tả. Bà Vương còn chả nhắc lấy cậu một lần, chỉ một câu Tiêu Chiến, hai câu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đưa tay, đón lấy bàn tay bọc trong găng của Tiêu Chiến, cúi xuống hôn lên đầy thần ái:

- Mời Vương Phu Nhân một điệu nhảy.

Tiêu Chiến che tay lên miệng một chút, nụ cười ấm áp đến tan chảy con tim

Hai người đong đưa theo điệu nhạc, nhìn đống ảnh chân dung của Tiêu Chiến khắp dinh thự từ to đến nhỏ, Tiêu Chiến lắc đầu cười, thì thầm với Vương Nhất Bác

- Về điểm này, anh thấy em giống mẹ thật

Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh chặt hơn, miệng cười tình tứ

- Đương nhiên rồi, mẹ sinh ra em,... cũng là mẹ của anh

Tiêu Chiến hạnh phúc gật đầu

- Chắc ba mẹ em sắp đưa anh hết gia sản mất rồi, chẳng còn đặt em vào một chút, lúc nào cũng chỉ có anh.

- Em thất sủng rồi ha..ha...

Hai người vui vẻ cười nói, kết thúc khiêu vũ trong điệu nhạc du dương. Đi về phía Chân Nhi đang tập chơi cờ với Vương Lão Gia ở một góc.

---------------

---------------

Ngày hôm đó anh quay phim ở Hi Lạp tại biển Plaka
Tiêu Chiến đang nằm hưởng gió mát trước biển. Bên cạnh còn có một quả dừa đang uống dở. Anh mặc một bộ đồ thoải mái, như đi dã ngoại.

- Mẹ, mẹ cho con xem Tiêu Chiến chút đi

- Không được, Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi quay phim, con đừng phiền nó.

- Mẹ đưa vợ con đi đâu vây? Cho con nói chuyện với anh ấy đi. Mẹ!!!!!!!!

- Mẹ !!! Mẹ có cho anh ấy đóng mấy cảnh có nữ phụ không đấy? Mà nam phụ cũng không được? Mẹ đưa máy cho anh ấy đi, 5 phút thôi cũng được.

- Thôi được rồi, con nhắng lên cái gì chứ?

Bà Vương đành đưa máy cho Tiêu Chiến, vẻ mặt không vui lắm.

- Con nghe máy đi, Nhất Bác nó cứ đòi gặp con

- Hi... Chào bộ trưởng Vương.

- Anh!!! Cả nhà đi quay phim với anh, không nói với em, bỏ em bơ vơ vậy. Em đi công tác về đã không thấy anh

- Nói em có cho anh đi đâu!

- Có phải anh lại nhận mấy cái phim có cảnh hôn không đấy?

Mặt Vương Nhất Bác tối lại mấy phần.

- Không có, có cảnh anh đâm nữ chính thôi. Em hài lòng chưa hả? Đại sư tử

..... Trong điện thoại phát ra tiếng cười rực rỡ của Vương Nhất Bác

- Vậy tốt, để em biết được anh quay mấy cảnh thân mật, phim đó em không cho công chiếu.

- Em đừng có lạm quyền, anh tắt máy đây, anh ra xem mẹ với Chân Nhi như nào. Mai anh về, mua quà cho em.

- Anh!!!!!!!!!!

Điện thoại tắt hẳn, Vương Nhất Bác trong phòng hậm hực, còn chưa được 5 phút nữa.

-------------

------------

Đến ngày hôm sau, lúc xếp hàng chờ máy bay. Bộ trưởng Vương đùng đùng xuất hiện ở sân bay.

Giật lấy vé khứ hồi của Tiêu Chiến.

Kết quả giằng co một hồi, Bà Vương và Chân Nhi cùng đoàn phim về trước.

Ngồi dưới bãi biển đêm của Hi Lạp, Vương Nhất Bác đặt anh lên đùi mình, thắt cái nơ đỏ lên bụng anh, cười đến má núm cũng phô ra hết.

- Đây, như vậy khỏi cần quà nữa, có anh là đủ

Tiêu Chiến cưng chiều, giũ tóc hôn lên trán bộ trưởng Vương

- Sao em sang đây nhanh thế, mai anh về rồi mà

Vương Nhất Bác ngửa mặt hướng lên trên bầu trời đầy tự tin.

- Bộ trưởng của Lục Ngạn, không thiếu máy bay

Tiêu Chiến mắt mở lên, miệng anh xinh xinh mà hồng tươi lên cười nói chỉ chỏ

- A.. Bộ Trưởng Vương là lấy của chung dùng việc tư nhé!

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, cởi nơ ra, hôn anh đến mộng mị.

Gió biển mát lạnh lùa vào, không gian yên ắng chỉ còn hai người cùng ngắm biển sao

------------------

------------------

Lịch sử về sau của thế giới ghi lại người có tuổi thọ cao nhất của gen Song giới là Tiêu Chiến - hay còn gọi với tên Vương Phu Nhân với tuổi thọ 80. Sau khi anh mất, đã hiến tặng cơ thể cho đội nghiên cứu, đóng góp lớn cho việc kết hợp gen và phát triển gen song giới bấy giờ.

Một năm sau khi Vương Phu Nhân qua đời, bộ Trưởng Vương của Lục Ngạn không một lời giải thích nào cả, ông từ trần khi 75 tuổi ngay tại phòng ngủ lớn tại biệt thự Ling Max.

" Tiêu Chiến, là em nói dối anh đó. Anh ngốc lắm, không phải cần 1 năm để cần lưu giữ hình ảnh của anh. Anh đã ở sâu trong xương máu, trong con tim em rồi. Anh chuyển kiếp, em nhất định cũng sẽ theo anh. Lần này, chỉ cho phép anh hơn em một tuổi thôi, anh mãi là Chiến ca, Tiêu Chiến của em . Tiêu Chiến, đợi em"

------------------

------------------

Một thời gian xa xôi sau đó

- Oa, Oa...

Tiếng khóc trong phòng sinh vang lớn, Ông Vương Điềm nhanh chóng chạy vào, bế đứa trẻ trên tay, mắt chứa đựng niềm vui khôn tả. Ông cùng vợ ngắm nhìn con trai mới chào đời.

- Tốt quá, cảm ơn trời phật.

- Đứa bé đẹp quá, bầu bĩnh kháu khỉnh. Nhưng mà mỗi tội lại có cái vết bớt ở cổ. ( Bà Vương hơi nhắn trán lại lo lắng )

Ông Vương ngắm nhìn con trai, cười phúc hậu.

- Không sao, không sao, thằng nhóc nhà ông cố Tiêu sinh năm ngoái cũng có vết bớt ở cổ tay trái. Nó một tuổi rồi vết bớt cũng không lan ra đâu, bà yên tâm

- Uhm.. Mong là không sao. À mà thằng nhóc bên nhà cố Tiêu tên gì ấy ông nhỉ?

- Tôi không nhớ rõ lắm..tên rất đẹp.. Tiêu cái gì ấy nhỉ... à..

- Tiêu Chiến!

- Đúng rồi, là Tiêu Chiến !!!

Đứa bé trên tay bỗng ngừng khóc. Ông Vương truyền tay đưa lại cho vợ mình..............

------------------

END!

..............................................................................

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối. Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết và hoàn thiện. Trong thời gian mình cô đơn nhất, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới mình đã viết truyện này. Mong mọi người có những khoảng thời gian vui vẻ, luôn thành công, thi tốt, điểm cao, công việc thuận lợi nhé!

Cảm ơn tất cả mọi người!

Hẹn gặp lại trong các bộ truyện tiếp theo.

----------------------

Share nick tiktok cá nhân của mình, mới lập để add chơi chung với các bạn đó.

https://www.tiktok.com/@troibanphuoc?lang=en


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro