Phần 1: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến bất kì tổ chức, nhân vật nào>

Tháng 6 luôn là tháng làm người ta bực nhất, cũng không biết có phải do chế độ sinh hoạt ích kỷ cái gì cũng xả ra biển được cộng với thái độ xem thường những cảnh báo băng ở ngoài Bắc Cực tan đến cực điểm hay không, mà hiện tại đã khiến mẹ thiên nhiên bực dọc nên mới khiến thời tiết oái ăm như thế

Ánh Hà cầm lấy tấm bằng đại học trên tay mà ứa nước mắt, công sức cô lăn lộn mấy năm trời đã được đền bù xứng đáng. Tạm biệt những tháng ngày chạy đồ án địa ngục trần gian, còn nhớ đến tận năm hai cô vẫn vừa khóc vừa chạy đồ án vừa suy nghĩ "Mình có thực sự học đúng ngành hay không?", Ánh Hà cười khổ, cuộc đời sinh viên đúng là khổ cực mà

Ánh Hà đút tấm bằng đại học vào túi một cách cẩn thận, cô nhón chân nhìn xung quanh hội trường nơi trao bằng tốt nghiệp thì thấy cô gái với mái tóc đen tuyền xoăn ở đuôi, cô nàng còn cài một chiếc nơ màu đỏ cỡ lớn nữa đang cười đùa với bạn mình. Ánh Hà đến gần vỗ vai cô bạn

"Này, chúc mừng nhá. Chúng mình đều ra trường đúng hẹn này haha"

"Ôi chà, hôm nay Ánh Hà xinh thế, để chúc mừng thì tớ có quà cho cả hai đứa mình luôn đây"

Nói đoạn Thanh Thanh chìa chiếc iphone 12 màu hồng ra cho Ánh Hà xem, trên màn hình là thông báo đã thanh toán 2 vé máy bay đến Macau, thời gian xuất phát là 4 ngày sau. Ánh Hà cũng không bất ngờ lắm vì đấy là kế hoạch hai người đã lên từ rất lâu rồi.

"Tuyệt lắm bạn ơi, vừa đúng lúc chỗ tao đang làm có vấn đề nên được nghỉ phép. Mà này, anh bạn trai của mày có biết chuyện mày đến thăm không ?"

"Tất nhiên là bí mật rồi, tình yêu mà bạn ơi, phải cần những đòn bất ngờ thế này để đẩy tình yêu lên cao trào chứ! Học hỏi đi rồi sau đó tìm bến đỗ cho đời mình bạn ạ."

"Này, người ta dỗi đấy, bạn tồi!"

Hai người bá cổ nhau cười cười nói nói vui vẻ, cả hai đều rất háo hức cho chuyến đi lần này, một phần cũng vì đã ấp ủ kế hoạch này từ cuối năm nhất. Cuối cùng cũng trải qua cay đắng ngọt bùi của cuộc sống sinh viên nên đâm ra Ánh Hà rất nôn nóng

Thực ra Ánh Hà cũng nuôi hy vọng xin được việc làm ở nước ngoài, cụ thể thì cô định đi đến đâu thì sẽ xin đến đó. Vấn đề tiền bạc không làm khó được vì tiền Ánh Hà giành dụm mấy năm đại học cũng đủ cho cô sống thoải mái bên ngoài vài năm tới, chưa kể là bỏ tiền để định hướng việc làm, tội gì mà không thử.

Nhưng chuyến đi đến Macau lần này thì chỉ nhằm mục đích du lịch cùng cô bạn siêu thân mà thôi. Ai bảo cô xem người chị em tốt này như ruột thịt trong nhà, chỉ cần Thanh Thanh mè nheo vài câu Ánh Hà chắc chắn sẽ xiêu lòng theo. Đành vậy, Ánh Hà cũng muốn xem xem chàng trai này có sức hút mạnh đến cỡ nào mà làm Thanh Thanh bận tâm đến thế.

Thấm thoát cũng đến ngày hẹn, mọi việc đều xảy ra thuận lợi.

Đến nơi và nhận phòng của mình, Ánh Hà nằm dài trên giường, chuyến đi khá dài làm lưng của cô mỏi nhừ. Thanh Thanh lúc này háo hức vì sắp được gặp bạn trai, còn năn nỉ Ánh Hà đi theo phía sau để quay clip làm kỉ niệm nữa, người đang yêu đúng là chẳng có ai bình thường cả.

Macau chỉ là một khu đất có diện tích vỏn vẹn 31 km vuông mà thôi, là thành phố cảng nhỏ nằm ở bờ nam của Trung Quốc. Cái làm Ánh Hà tò mò nhất là ở đây các sòng bài được cấp phép hoạt động và hoạt động một cách công khai mà không sợ vi phạm bất cứ luật lệ nào, điều này đã làm cho Macau trở thành địa điểm phát triển các sòng bài ngang ngửa với Los Angeles, Macau đã trở thành trung tâm cờ bạc mang tầm quốc tế và nhờ đó nền kinh tế thị trường đã được mở rộng một cách phi thường.

"Này, đó không phải là bạn trai mày hả? Người đi đôi giày air jordan màu đỏ đấy? Giày mày tặng đúng không?"
Ánh Hà chỉ sang một quán pub bên kia đường.

Thanh Thanh hướng mắt theo ngón tay nhỏ nhắn của Ánh Hà, mắt Thanh Thanh sáng lên, đúng là bạn trai mình rồi. Đúng lúc Thanh Thanh định chạy sang thì từ cửa lớn của pub, một cô gái tóc vàng hoe bước ra chạy tới chỗ anh chàng và hôn lên môi cậu ta, được đà đôi nam nữ quấn lấy nhau như chỗ không người. Ánh Hà há mồm, quay sang nhìn Thanh Thanh.

"Về, tao không muốn ở đây nữa.."
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Thanh Thanh, Ánh Hà thấy bạn mình rơi nước mắt thì sôi cả máu, liền nắm tay Thanh Thanh đi đến chỗ hắn ta làm cho ra lẽ.

<Phần in nghiêng được nói bằng tiếng Trung>

"Này anh gì ơi~", Ánh Hà đẩy đẩy nhẹ vai hắn ta, đúng lúc hắn quay lại thì Ánh Hà được thế tán thẳng vào mặt anh ta một cái, tiếng "chát" vang cả một con đường.

"Cái con điên này? Mày-", anh ta vừa xoa má vừa chửi, được nửa câu thì ánh mắt lướt sang Thanh Thanh." Thanh Thanh, em.. sao em lại ở đây?!"

"Sao trăng gì, đồ tệ bạc, tát anh một cái là nhẹ cho anh rồi đấy!", Ánh Hà lườm tên tệ bạc này muốn rớt cả hai tròng mắt ra ngoài, "Chúng ta đi thôi, mặc kệ thằng khốn đấy đi, mày xinh thế này thiếu gì mối ngon. Đi thôi."

Thanh Thanh lau nước mắt, bởi vì là tiểu thư chính gốc lại còn rất xinh đẹp nữa, hành động lau nước mắt càng làm vẻ đẹp của cô trở nên uỷ khuất, ấm ức hơn. Sau khi thả nhẹ câu "Chia tay đi" bằng tiếng Trung, sẵn có quán pub ở trước mặt nên Thanh Thanh kéo tay Ánh Hà vào bên trong luôn, mặc kệ thằng tồi kia đứng chết trân ở ngoài cửa.

Khỏi phải nói, Thanh Thanh tức tối nốc hết ly rượu này sang ly rượu khác, vừa uống vừa khóc nấc cả lên, khóc xong thì đứng dậy chen vào đám người đang nhún nhảy theo nhạc đó mà lắc lư theo, Ánh Hà thở hắt ra, nhìn Thanh Thanh mà lắc đầu.

Ánh Hà nhấm nháp ly rượu trên tay, thả hồn vào không khí nhộn nhịp ở quán.

Được một lúc sau, phía cầu thang dẫn lên tầng 2 của quán pub xuất hiện một lượt mấy người đàn ông mặc vest đen trông khá bặm trợn, ai cũng đeo kính râm hệt như xã hội đen hay thấy trên phim, Ánh Hà buột miệng:

"Gì vậy trời? Đeo kính râm trong vũ trường không sợ bị vấp té hả?"

Đám người mặc vest đen sau khi dàn hàng thì ở giữa có một người đàn ông trung niên cũng mặc vest đen nhưng nhìn rất khác, khí chất của ông ta phát ra làm người khác có chút e dè. Ông ta bước thẳng lên tầng 2 và ngồi ở một bàn khuất phía trong nên Ánh Hà không nhìn thấy được tiếp.

Hết đám người này lại có thêm một tốp khác, đúng là bày vẻ, thích thu hút sự chú ý. Có điều lần này là một thanh niên cao ráo trông có vẻ trẻ tuổi, Ánh Hà đưa mắt theo hướng đi của anh ta, đúng lúc anh này quay đầu sang, ánh mắt của Ánh Hà chạm phải ánh mắt của người đó, có chút giật mình nhưng Ánh Hà vẫn ngoan cố không dời ánh mắt sang chỗ khác, anh ta bước mấy bậc đã lên đến nơi nên dời tầm mắt sang chỗ người đàn ông trung niên kia, cuối đầu chào một cái.

Ánh Hà không thấy được đoạn tiếp theo vì đã bị mấy người vest đen che mất nên cũng thôi, tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Thanh Thanh đã thấm mệt, đứng không còn vững, Ánh Hà dìu cô bạn của mình khỏi vũ trường. Phải nói dịch vụ chăm sóc khách hàng ở khách sạn mà Thanh Thanh chọn đáng đánh giá 5 sao, khách hàng VIP được ưu tiên gọi nhân viên khách sạn đến đưa mình về tận giường, đúng là có tiền gì cũng có. Ánh Hà gọi cho nhân viên khách sạn cho xe chở Thanh Thanh về, dù sao khách sạn đó cũng là của ba Thanh Thanh nên Ánh Hà không lo lắng gì, cô quyết định đi dạo một vòng thăm quan khu này.

Gần đó có làng Taipai, được mệnh danh là làng ẩm thực nổi tiếng của Macau, Ánh Hà lên mạng xem thử ở đây có món gì đáng để ăn, vì google đề xuất cô nên thử món bánh trứng Bồ Đào Nha và bánh bao nhân thịt nên Ánh Hà mò mẫm xem chỗ nào có bán, không may Ánh Hà va phải hai người đàn ông, trên người toả ra mùi rượu nồng nặc.

"Xin lỗi, xin lỗi", Ánh Hà hơi cuối đầu, rồi lách sang bên cạnh để tìm đường đi nhưng bị chặn lại, hắn ta đẩy vai Ánh Hà làm cả người cô nghiêng sang một bên.

"Gì đây? Xin lỗi là xong à? Hay là đi chơi với bọn anh đi, để chuộc lỗi, hợp lý không? Hahaha", hai tên say rượu nhìn nhau cười như điên, chúng lảo đảo đến nắm lấy cổ tay Ánh Hà định kéo đi. Ánh Hà hơi nhíu mày.

"Mấy người muốn gì? Tôi xin lỗi rồi mà?"

"Muốn em cùng bọn anh vui vẻ đến hết đêm, hehe, phục vụ và có tiền tip, thấy sao cô em xinh đẹp?"

Ánh Hà tắt ghi âm, nhếch môi, nhiêu đây là đủ để cô tránh khỏi rắc rối phát sinh thêm, "Là do chúng mày làm bà đây không vui trước, mấy thằng tạp chủng!", tay tên say rượu nắm lấy cổ tay Ánh Hà chặt đến nỗi tay cô đỏ cả lên, Ánh Hà mượn sức bẻ tay hắn ra phía sau rồi đá vào chân làm hắn ngã nhào về phía trước, tên còn lại hơi hoảng nhưng vẫn nghiến răng xông lên định đấm cô, nắm đấm sượt qua mặt Ánh Hà, cô nàng chửi bậy bằng tiếng mẹ đẻ rồi đấm lại vào bụng tên kia, hai tên say rượu nằm ra đất lăn lộn, sau đó kéo nhau bỏ đi trong tiếng chửi bới.

Ánh Hà phủi phủi tay, học boxing quả là đúng đắn. Cô vẫy tay với ông chủ bán bánh trứng Bồ Đào Nha ra hiệu cho ông chủ bán cho cô mấy cái bánh kèm với bánh bao nhân trứng nữa, một nửa thì gói lại đem về cho nàng thơ Thanh Thanh đang ngất ở nhà vì say rượu. Ánh Hà nhai miếng bánh trứng, mắt long lanh vì bánh ngon mà hợp khẩu vị nữa, chu choa, ẩm thực đúng là thứ giúp giải toả bực dọc nhanh nhất.

Ánh Hà vừa nhai bánh vừa nhìn ra đường, ai mà quen thế nhỉ, hình như hai tên bị mình đánh lúc nãy, sau lưng còn kéo theo ba bốn người nữa nhìn về phía Ánh Hà, cô nuốt mẩu bánh cuối cùng, đưa tay ra đếm số lượng người đứng nhìn cô chằm chằm bên kia rồi ngẫm, 1 đánh 6 thì cũng hơi căng đấy, lựa chọn đúng đắn và nhanh nhất là bỏ chạy, phải, chạy là thượng sách.

Ánh Hà bỏ chạy, nhưng cô lại không quen thuộc đường ở khu vực này, chẳng mấy chốc bị lạc vào một con hẻm cụt, mấy tên khốn đó đã dí tới nơi. Ánh Hà khóc thầm, đời cô đã tận rồi sao, thế mà thầy bói bảo cô mệnh thọ sống lâu trăm tuổi, đểu cáng, nên sớm bài trừ tệ nạn mê tín mới đúng.

Một đánh sáu không què cũng bị thương nặng, đành vậy, dù sao cái huy chương bạc đó là cô tự giành lấy chứ không phải mua giải.

Hai tên đồng loạt xông tới nắm lấy hai tay Ánh Hà, cô xoay một vòng làm cho tư thế nắm cổ tay bị ngược, hai tên này bị đau nên thả lỏng cổ tay, Ánh Hà giật tay ra rồi đấm vào mặt tên A làm hắn ngã nhào đè lên người tên B, chắc vì say rượu nên hai tên này đứng lên không nổi. Còn 4 tên nữa lận, Ánh Hà điên mất thôi, mệnh cô đã tận thật rồi!

Hạ được thêm 1 tên nữa, lúc nãy lỡ ăn no quá cộng với việc ở vũ trường cũng có chút rượu làm Ánh Hà đuối sức, giọt mồ hôi chảy vào mắt cô làm Ánh Hà bị mất tầm nhìn, tên D không biết vớ được ở đâu cây gậy xông tới nhắm vào người Ánh Hà.

Thôi xong, cuộc đời mĩ nữ của cô kết thúc thật rồi!

Ánh Hà ngã ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro