Phần 2: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!
Ánh Hà ngã ra đất

Gì đây? Sao thế này? Sao cô không cảm thấy đau? Có phải do chết rồi nên mới không cảm thấy đau đớn không?

Ánh Hà hé mắt, trước mặt cô là một người đàn ông, anh ta đang chắn phía trước Ánh Hà, có nghĩa là đòn đánh lúc nãy đã được anh ta đỡ giúp.

"???"
"Buông tay ra, cô đang nắm áo tôi đấy."

Ánh Hà giật mình vội vàng bỏ tay ra, chỗ áo bị cô nắm nhàu hết cả. Anh ta xoay người giật lấy khúc gỗ quật vào chân hắn ta làm hắn ngã nhào, tên cuối cùng kia thấy vậy thì chạy mất cả dép. Phù, tai qua nạn khỏi rồi, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ.

Chàng trai nghe Ánh Hà niệm Phật thì phì cười, xoay người bước đi thì hụt chân, choáng váng phải dựa người vào tường, Ánh Hà hết hồn bèn chạy tới, cô thấy máu chảy dài trên mặt anh ta thì mặt tái mét.

"Anh không sao chứ??? Là do lúc nãy anh đỡ hộ tôi đúng không? Làm sao bây giờ? Tôi gọi cấp cứu nhé?".

Ánh Hà mở điện thoại định gọi thì bị ngăn lại, bàn tay to lớn thô ráp đẩy nhẹ tay định gọi cấp cứu của Ánh Hà ra, "Không cần, tôi không sao."

"Thế ngồi đây đợi tôi, lúc nãy chạy trốn tôi có thấy mấy tiệm thuốc tây lận, ngồi đấy nhé tôi quay lại ngay!"

Một lúc sau Ánh Hà quay về với một túi thuốc lỉnh khỉnh trên tay, cô nhẹ nhàng lau máu trên mặt anh ta. Ánh đèn đường yếu ớt hắt vào đủ để Ánh Hà nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh ta, lông mày hơi xếch lên, đôi mắt đen láy sâu hun hút làm Ánh Hà cảm thấy chỉ cần nhìn sâu vào chút nữa cô có thể sẽ bị nuốt chửng. Ngũ quan hài hoà kết hợp với nhau, Ánh Hà không nhịn được:

"Đẹp trai thật."

Môi anh ta hơi nhếch lên nhưng hạ xuống ngay, bôi thuốc xong xuôi, anh ta gật đầu với Ánh Hà.

"Này, nhớ đi bệnh viện kiểm tra đấy! Lỡ bị chấn thương sọ não thì sao? Tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Thấy anh ta xoay người rời đi một cách quả quyết, Ánh Hà tặc lưỡi, đẹp trai thật đấy nhưng nhìn nguy hiểm quá đi mất. Thôi, có duyên ắt gặp lại mà. Trời cũng sáng mất rồi, Ánh Hà về thẳng khách sạn rồi đánh một giấc không biết trời đất gì.

Tối đến Thanh Thanh gọi Ánh Hà dậy, đôi bạn thân lên kế hoạch thăm quan hết các địa điểm được ghi chú trong điện thoại, chà, thời gian còn nhiều lắm nên cứ tha hồ mà vui chơi thôi.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, đôi bạn thân thăm quan hết nơi này đến nơi khác.

Macao là một thành phố với nét đẹp đa văn hoá, thuộc một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc cộng với việc ở đây phát triển kinh tế khủng khiếp nhờ kinh doanh sòng bạc nên Macau mang nét đẹp vừa cổ kính của Trung Quốc vừa hiện đại phóng khoán của những ngôi nhà cao tầng xây dựng theo phong cách châu Âu.

Mua sắm chán chê, Thanh Thanh đề nghị vào một nhà hàng nổi tiếng với các món tráng miệng, Ánh Hà cứ tưởng nhà hàng này sẽ to lắm vì định nghĩa "nhà hàng" trong mắt cô là những nơi to lớn sang trọng với lượng thức ăn trên dĩa bằng đầu ngón tay, mục đích là nếm thử cho biết mùi vị chứ không phải để ăn no. Nhà hàng này giống các quán ăn lớn ở Việt Nam hơn, nhìn rất gần gũi và nhỏ nhắn. Có điều thức ăn ở đây rất ngon, đúng với những gì người ta miêu tả. 10/10.

Và thủ tục không thể thiếu của con gái lúc nhận món ăn đó chính là chụp ảnh, hai người ríu rít chỉnh thức ăn, đứng ngồi đủ tư thế để cho ra các bức ảnh trông hoàn mỹ nhất, cả hai vừa xem ảnh vừa cười, tiếng tivi hơi to thu hút sự chú ý của Ánh Hà, cô ngước lên xem, trên tivi là tin tức thời sự thường thấy, sau đó là tin tức về các sòng bạc.

"Hôm qua có một đám chuyên bắt nạt phụ nữ bị bắt đấy, nghe đâu đang chuẩn bị bắt nạt người ta thì bị công an bắt tại trận. Đáng đời lũ du côn."

Nghe giống đám người hôm trước dí đánh mình, Ánh Hà bĩu môi, đạo lý làm người xấu ắt nhận quả báo của ông bà ta truyền lại đố có sai.

"Dạo này người ta đồn nhau tổ chức S gì đó đang lục đục chuẩn bị trở lại sau mấy tháng im hơi lặng tiếng đấy."
"Đùa sao trời, tôi cũng có nghe, họ hàng tôi làm bên công an bảo là họ cũng đang đau đầu lắm rồi. Kiểu gì chẳng xuất hiện mấy đám du thủ du thực lấy danh tiếng là người tổ chức S mà gây sự hết người này đến người kia, tôi còn nghe họ hàng tôi kể bọn chúng giết người không ghê tay nữa."
"Thuyết âm mưu khi đó nổi đầy trên mạng mà, giết người có quyền thế xong lại đội lốt bệnh tật không may từ trần tại gia, rồi đủ các thể loại chết bất đắc kỳ tử. Người cầm đầu tổ chức S nghe nói có thế lực, có thể với tay rất xa nên ngay cả trinh sát cũng phải dè chừng."
"Khổ rồi đây, mong đừng bị cháy thành vạ lây*, ây dà."

Với lượng tiếng Trung tiếng được tiếng mất đủ giao tiếp, Ánh Hà cũng hiểu sơ sơ câu chuyện mấy người ngồi sau lưng mình nói, cô hỏi Thanh Thanh có biết cái tổ chức vừa nghe không, không ngờ Thanh Thanh gật đầu, trả lời tỉnh queo, "Có"

Thấy bạn mình hơi ngỡ ngàng, Thanh Thanh nói tiếp, "Dù sao gia đình tao cũng làm ăn bên này mà, sao không biết cho được. Có điều nhà tao không kể nhiều lắm, họ chỉ bảo miễn là không cạnh tranh miếng ăn của nhau thì chả sao, mẹ tao cũng có tấm lót lưng mà."

Người có tiền có quyền lực quả là đáng sợ, mấy cái thế giới ngầm đó Ánh Hà cũng hiểu đôi chút, cứ nhìn phim ảnh mà kiểm chứng thôi, phim ảnh bây giờ chả phản ánh đời thực còn gì.

"Mẹ mày cũng thế thôi? Sao có vẻ bất ngờ thế?", Thanh Thanh nhai nhai thức ăn, chớp chớp mắt hỏi.

Cũng đúng, không phải tự nhiên mà Lọ Lem có cửa chơi với nàng công chúa.

Hai đứa ăn xong thì về lại khách sạn, mẹ Thanh Thanh ngồi ở sảnh chờ, có vẻ như bà đang đợi con gái cưng của mình.

"Mẹ? Sao mẹ ở đây? Khách sạn xảy ra việc gì sao ạ?"

"Không, mẹ đến với mục đích như hai đứa thôi. Lên thay đồ tắm rửa đi, mặc đồ cho cẩn thận, tối nay theo mẹ đến chỗ này.", dì Lệ xoa đầu con gái, cười mỉm với Ánh Hà rồi đi đâu mất.

Tối đến, hai cô gái nhỏ bước xuống sảnh chờ. Trông như hai nàng công chúa vậy, Thanh Thanh mặc một chiếc váy xẻ đùi dài màu vàng nhạt rất hợp với khí chất công chúa sẵn có kết hợp với đôi giày cao gót cũng màu vàng nốt, đính thêm vài hạt kim cương lấp lánh càng thêm phần sang trọng. Còn Ánh Hà mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể màu đỏ rượu với độ dài vừa đủ, chiếc váy hai dây, cổ áo hơi trùng xuống tạo cảm giác nửa kín nửa hở rất thu hút ánh nhìn, kết hợp với đôi giày cao gót màu đen cũng có vài hạt kim cương lấp lánh. Hai cô gái với hai khí chất khác nhau hoàn toàn đi cạnh nhau làm người qua đường không khỏi xuýt xoa.

Dì Lệ rất hài lòng, gật gật đầu nhìn cả Thanh Thanh và Ánh Hà, ra hiệu cho hai người lên xe. Chiếc xe chạy đến điểm hẹn, nhìn ra ngoài cửa sổ, Ánh Hà bị loá mắt bởi mấy ngôi nhà cao tầng hiện đại ở đây, chưa kể ánh đèn điện bật ở mấy toà nhà này càng khiến bầu trời đêm ở Macao lộng lẫy hơn bội phần.

Dì Lệ đưa hai đứa đến một casino sang trọng, một sòng bạc được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu giống như một lâu đài dát vàng bên trong, đúng vậy đó, những sòng bạc khác ở nơi này đều to lớn và hoành tráng như thế. Ánh Hà hơi ngộp thở, những người giàu thật biết cách để làm vơi bớt số tài sản dư dả của họ.

Dì Lệ dẫn hai người họ lên thẳng tầng trên, hướng về phía mấy người bạn đã chờ sẵn. Cuối cùng dì Lệ giới thiệu qua loa hai cô con gái mình dẫn theo rồi bảo hai đứa có thể làm gì tuỳ thích, nhưng phòng chờ VIP tuyệt đối không được bước chân vào đó. Dặn dò xong xuôi, dì Lệ thả mình vào ván cờ trên bàn. Bài bạc thả ga lại còn có đồ tráng miệng nữa, Ánh Hà kéo bạn mình đến chiếc bàn lớn bày đầy đủ các loại bánh ngọt, thức ăn nhẹ đủ loại, còn có mấy loại Ánh Hà chưa từng ăn bao giờ. Đột nhiên có tiếng chửi bới vang lên, cô dời ánh mắt sang nơi phát ra tiếng ồn ào đấy. Cách đó chừng bốn năm bàn, người đàn ông trung niên ngồi chễm chệ nhả nhẹ làn khói thuốc, làn khói bay đến một ông chú khác. Ông chú này xăm kín cả hai tay, mặt đỏ hết cả lên vì tức giận.

"***, bọn mày chơi đểu tao. Đừng tưởng tao không biết, lừa đảo !!"

Người đàn ông trung niên gẩy nhẹ gọng kính, hút thêm một hơi thuốc vừa nhả khói vừa nói, "Đem xuống đi, gửi thư về cho gia đình hắn mang tiền chuộc."

Người bên cạnh cuối đầu xuống nghe lệnh xong rồi ngẩn lên, dùng tay ra hiệu cho mấy tên lâu la giải quyết, ông chú xăm kín tay bị lôi xuống mà vẫn lải nhãi không thôi, đến nỗi đã lôi được ông ta khuất cả tầm nhìn khu đánh bạc nhưng vẫn nghe rõ tiếng chửi bới mồn một. Có điều người bên cạnh ông chủ này nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Mặt anh ta hơi nhợt nhạt, Ánh Hà tặc lưỡi, những người làm công ăn lương như anh ta và cô đều phải cực khổ như thế, muốn nghỉ ngơi cũng khó.
Tư bản tàn nhẫn thật!

"Tiểu thư, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi"

Chiếc váy của Thanh Thanh bị thấm một mảng nước lớn, cô nàng dùng khăn lau lau nước dính trên da, trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, "Không sao".  Người được tiếp nhận giáo dục tử tế có khác, không làm khùng làm điên như mấy tình tiết máu chó trong phim truyền hình dài tập. Thanh Thanh kéo tay Ánh Hà vào nhà vệ sinh, tủi thân mếu máo. Ánh Hà cười khổ, bảo Thanh Thanh đợi một lát mình sẽ mang áo khoác vào cho cô nàng khoác tạm. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Ánh Hà nhìn thấy anh chàng ban nãy đang đi về hướng phòng chờ VIP. Chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu, từng bước từng bước chạy theo anh ta.

"Vào phòng chờ thật sao trời?!", Ánh Hà cắn môi nhớ đến lời dặn của dì Lệ. Định quay lưng đi nhưng mắt cô nhìn xuống tay nắm cửa, ở đó có một vệt đỏ, một vệt dài lan ra dính lên cả mảnh giấy ghi "Phòng chờ VIP" treo ở giữa cách cửa, bên trong phát ra tiếng "bịch", giống như một vật gì đó bị ném xuống đất. Ánh Hà trong giây lát không thèm nghĩ ngợi đẩy mạnh cửa bước vào trong, anh ta đang ngồi trên ghế đầu ngã ra phía sau, chiếc áo sơ mi trắng loang đỏ.

"Anh sao thế này? Làm sao đây? À đúng rồi, gọi cấp cứu!"

"..."

"Đừng.."

Lại giống như lần trước, anh ta vẫn nhất quyết không cho Ánh Hà gọi cấp cứu, phải làm thế nào đây? Tự nhiên trong đầu cô hiện lên cảnh mình bị cảnh sát triệu tập, rồi họ bảo cô chính là thủ phạm, tiêu rồi, viễn cảnh cuối cùng cô nhìn thấy là mình sẽ chết già trong tù. Động não đi nào cô gái xinh đẹp, thường tình huống hiểm nghèo thế này trong mấy bộ tiểu thuyết luôn luôn có cách giải quyết. Chẳng hạn như có hộp cứu thương ở đâu đó trong phòng này ấy, Ánh Hà đảo mắt quan sát xung quanh. Chuẩn luôn! Thế mà lại tìm thấy thật này.

May là vết thương của anh ta không nghiêm trọng, có lẽ là vết dao sượt qua. Trâu bò thật, máu be bét cả ra mà vẫn cắn răng chịu. Sơ cứu các thứ xong xuôi, sắc mặt anh ta cũng đỡ nhợt nhạt hơn một chút, Ánh Hà còn chưa kịp thả lỏng thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân và sau đó là tay nắm cửa xoay một vòng.

Dì Lệ đã dặn tuyệt đối không được bước chân vào đây, Ánh Hà cảm thấy mình sắp toi đến nơi.

Thế mà anh ta nắm lấy tay và kéo Ánh Hà đứng vào một góc vừa hay có một tấm rèm cửa tối màu, ra hiệu cho cô đứng yên trong đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro