Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HAI MẶT CUỘC ĐỜI

Chương 3 : Bình minh

-------------------------------

Sáng sớm, những tia nắng ban mai bừng lên le lói xuyên qua khung cửa sổ khép hờ mơn trớn khuôn mặt bé nhỏ của Nguyệt. Cô vẫn ngủ say thiêm thiếp trên sàn nhà. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi với những cảm xúc của mấy ngày qua. Thật ra cô là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và rắn rỏi. Vì cô chưa hề để lộ chuyện buồn ra với bất kỳ ai. Bạn bè, người quen, người thân, ngay cả mẹ cô cũng ko nhận ra được nhiều sự khác biệt là mấy mỗi khi cô buồn. Cô che dấu tâm trạng cảm xúc khá tốt và diễn cũng rất giỏi. Nhiều lần cô thầm nghĩ sao mình ko đi thi giải Oscar...

Mấy ngày qua cũng vậy. Cô ko để lộ ra nhiều cảm xúc đau đớn khi có nhiều người quen biết. Ngày cô sống như người bình thường, cũng học hành chu đáo, cũng nô đùa một chút với đám bạn thân. Tan trường cô lại lững thững đi vô định. Cô lại cuộn mình vào nỗi nhớ. Tối mịt mới mò về nhà, vội vội vàng vàng lao vào phòng mà ko kịp nói với mẹ câu nào. Ngày là một người bình thường. Đêm về cô là một người điên. Điên tình và đau khổ. Có cảm giác cô đang tách mình ra khỏi thế giới của thực tại mà lầm lũi sống trong cảm xúc u uất của chính mình. Những lúc lý trí cô cũng tự nhủ thầm ko đc như thế này nữa. Nhưng khi đêm về ở một góc tối trong căn phòng lạnh lẽo, sự cô đơn trống vắng tràn về khiến cô ko thể điều khiển cảm xúc của chính mình nữa. Cô tự dặn mình : " Chỉ cho phép mình bê tha gục ngã như thế này một tuần thôi. Ko được phép hơn. Cùng lắm sau một tuần phải trở thành một con người mới mẻ hoàn toàn. Nếu ko sau này sẽ chỉ là một kẻ thất bại. Anh ta mà biết được bộ dạng này của mình, chắc chế giễu và hả hê đến ko cả tỉnh lại được." Nhưng chỉ dặn như vậy thôi, cô cũng ko chắc cô sẽ vượt qua được nỗi đau này trong vòng một tuần.......

Gió thổi nhẹ nhẹ, cánh cửa sổ hơi lay động khẽ mở ra thêm một chút nữa. Ánh nắng sớm như được giải thoát mạnh mẽ tràn vào trong phòng nhẹ nhàng bao trùm ôm lấy một phần cơ thể cô. Dường như cảm nhận được tia nắng ấm áp đang nhảy múa trên người mình, cô he hé đôi mắt ra nhìn nhìn. Chói chói, lấy tay che mặt lại, cảm giác thật lạ lẫm làm sao. Cô ko chuyển mình, cũng ko có bất kỳ hành động nào. Chỉ nằm im như vậy cảm nhận mọi thứ. Dường như cô đang cố định thần lại để nhớ lại những gì đã diễn ra tối qua và mình đang nằm ở đâu. Cô liếc về hướng cái giường. Trên giường ko có ai, chăn gối vẫn gấp rất gọn gàng tức là cô nguyên đêm qua cũng ko ngự trên giường. Cô bật cười, hoá ra đêm qua cả đêm cô đã nằm ngủ dưới sàn nhà. Đây là lần đầu tiên ngủ dưới sàn nhà suốt một đêm, cảm giác không những không tệ mà còn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Mấy ngày rồi mới có được một giấc ngủ ngon và không bị ác mộng quấy nhiễu.Cô từ từ ngồi dậy. Nhìn lên trên bàn. Ly rượu kia đã cạn, chai rượu vodka cũng chỉ còn một ít dưới đáy chai. Ánh mắt cô nhàn nhạt tựa như không có ý vị. Cứ cái kiểu này chắc chỉ thêm một tuần nữa cô thành con sâu rượu. Đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, đứng dậy, đầu hơi choáng váng, nặng nặng và ê ẩm. Cô mò lại phía cửa sổ mở tung cả hai cánh cửa ra cho ánh nắng tràn ngập vào. Hơi loá mắt vì thứ ánh sáng này, cô nheo nheo mắt lại. Nhìn ra ngoài bầu trời kia.... Oh. Bình minh đẹp thật ! Cô thầm cảm thán và hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên lúc hừng sáng. Hít hít lấy hơi gió thoang thoảng mùi nắng sớm. Thật khoan khoái làm sao. Cô lại mơ mơ hồ hồ hình như đêm qua khi cô chìm vào giấc ngủ có nghe tiếng mưa rơi, vậy mà sáng nay bình minh đã rực rỡ như thế này. Mọi thứ luôn uyển chuyển biến đổi, chỉ có cô là cố chấp và u mê với tình yêu này.Đang mơ mơ màng màng bỗng có tiếng gõ cửa. Rồi giọng mẹ êm ái vang lên :

- Nguyệt àh. Con đã dậy chưa ?

- Con dậy rồi mẹ ơi.

Tôi chạy ra cửa mở cửa, cuời cười với mẹ. Mẹ nhìn tôi vẻ mặt bỗng hốt hoảng. Tôi cũng giật mình. Mẹ ôm chầm lấy vai tôi lắc mạnh.

- Nguyệt !!! Con làm sao vậy hả. Sao mắt sưng úp thâm quầng, mặt mũi thì hốc hác như thế kia !!!!Mẹ nắm lấy 2 vai tôi siết nhẹ và nhìn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc :

- Con uống rượu sao ?

Mẹ liếc mắt về phía bàn. Ko cần tôi trả lời mẹ cũng đã hiểu. Vật chứng còn nằm gọn trên bàn, chưa bị phi tang. Tôi thầm ân hận vì sao tỉnh dậy đã nhìn thấy bọn chúng lại quên béng mất là phải giải quyết bọn chúng cho ổn thoả. Nét mặt mẹ ko biểu hiện gì nhiều. Quên nói mẹ tuy hiền và luôn có khuôn mặt dịu dàng với tôi nhưng ko có nghĩa mẹ tôi ko phải người lạnh lùng và mạnh mẽ cương nghị. Mẹ hầu như luôn ủng hộ, đồng ý với mọi thứ tôi làm, vì tôi chưa bao giờ khiến mẹ phải thất vọng. Nhưng lần này, mẹ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, ko biểu đạt cảm xúc gì tức là mẹ đang thực sự giận. Tôi ko dám tưởng tượng ra khi mẹ giận dữ sẽ như thế nào. Vì chưa bao giờ mẹ nổi giận hay giận tôi cả. Tôi im lặng ko biết giải thích sao với mẹ. Mẹ buông tay ra rồi đi ra ngoài cửa. Mẹ quay lại nói nhỏ nhưng âm thanh khá là nghiêm nghị như đang ra một mệnh lệnh :

- Con đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng !

Nói xong mẹ đi ra và đóng cửa phòng lại. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ thở dài khi đóng cửa. Tôi ủ rũ đi vào nhà tắm. Nhà chỉ có hai mẹ con nên phòng tôi khá rộng, có nhà tắm riêng trong phòng. Nhà tôi chẳng giàu có chỉ vừa đủ để hai mẹ con sinh sống nhưng cũng ko đến nỗi gặp chuyện là túng thiếu. Từ ngày hai mẹ con tôi vào Sài Gòn thì hai anh trai tôi cũng chỉ mới vào đây được hai lần để thăm mẹ và tôi. Lần đầu là năm anh cả của tôi 24 tuổi và anh thứ hai của tôi 22 tuổi. Tôi khi ấy vừa tròn 12. Lần thứ hai chỉ mới cách đây vài năm lúc đó tôi 17. Mẹ cũng xây thêm hai phòng dự trữ cho hai anh trai để khi hai anh muốn vào với mẹ thì vẫn có phòng để dùng. Nhưng đa số toàn để trống. Vì dù sao hai anh cũng đã quen với cuộc sống và công việc ở ngoài ấy rồi. Thật tuyệt vì hai ông anh tôi rất giỏi và tính tự lập vô cùng mạnh mẽ. Cho nên mẹ tôi cũng ko phải vất vả với hai anh. Nhưng mỗi tháng mẹ đều gởi tiền về cho ngoại nhờ ngoại chăm lo cho hai anh thay mẹ. Còn ba tôi. Ông ta đương nhiên có gia đình mới, cuộc sống mới. Nghe đâu cũng chẳng hạnh phúc gì, bà ta ở một huyện khác, ba tôi sang nhà bà ta sống từ đó đến nay. Tôi về thăm quê một lần hè năm lớp mười một. Nhưng tôi cũng chẳng buồn tìm đến thăm mặc dù mẹ tôi đã dặn khá kỹ. Tôi chỉ nhờ nội kêu mấy đứa em mang ít quà sang cho ông ta. Nghĩ đến ông ta tự nhiên lại ngán ngẩm.... Đàn ông thật bội bạc, uổng công mẹ ở vậy một phần cũng vì ko muốn có lỗi với ông ta. Thương mẹ quá đi !Đẩy cửa nhà tắm bước vào. Việc đầu tiên là tôi nhìn vào trong gương. Xém chút là tôi ngất xỉu ..... Nhìn vào gương tôi chỉ muốn thét lên kinh hoàng. Chả trách mẹ đã hốt hoảng như thế khi nhìn tôi. Trong gương là một con nhỏ mặt mũi xanh xao, hốc hác. Làn da xạm lại, mắt thâm quầng và sưng húp lên, đôi môi khô nhợt nhạt. Nhìn tổng thể khuôn mặt tôi đúng là ko có tí huyết sắc nào của người sống, chưa kể tóc tai còn rối bù rũ rượi. Nếu đi tham gia lễ hội haloween tôi đảm bảo tôi không cần làm gì vẫn doạ được khối người.

- Hì hì. Nguyệt này !! Mày bây giờ trông giống ma nữ thật. Bình thường được bao chàng trai theo đuổi, giờ mày mà xuất hiện với bộ dạng này chắc bọn con trai đấy quăng dép chạy ko kịp. Mày sẽ thu hoạch đc kha khá dép về bán. Hahaha.

Tôi vừa nói vừa trợn mắt nhìn vào gương rồi tự nhợt nhạt cười đùa mình. Thôi !! Ngày mới đến rồi, mau mau mà ra ăn sáng. Mày cần phải có lời giải thích cho mẹ !!!Tôi mau chóng đánh răng, tắm qua loa cho những mùi khó chịu của rượu và nước mắt biến mất. Thật sảng khoái, làn nước ấm ấm mơn man trên người, tỉnh táo hẳn ra. Hương thơm sữa tắm làm tôi cảm thấy thư thái.... Với tay lấy khăn thấm nước rồi quấn vào người tôi bước ra. Có cảm giác như mình đang dần tươi mới trở lại. Mở cánh cửa tủ quần áo tôi chọn một chiếc áo thun trơn màu trắng giản dị và một chiếc quần jeans. Thật khoẻ khoắn làm sao, lại thêm chút gì đó dịu dàng cá tính. Uhm. Tôi thừa hưởng từ mẹ không nhiều nhưng cũng không phải là đứa xấu xí. Bằng chứng là rất nhiều người thích tôi. Nhưng cũng chỉ là thích dáng vẻ bề ngoài này thôi. Tôi cũng chẳng ưa gì bọn họ. Một lũ háo sắc ! Đứng ngắm nghía trước gương tôi tự đánh giá kỹ lưỡng tổng thể nhan sắc của mình, điều mà trước nay tôi chưa bao giờ làm. Xem nào....Khuôn mặt thon tròn khả ái hài hoà vs đôi lông mày dài và đậm, mũi nhỏ xinh xắn, đôi mắt to đen với hàng lông mi dài cong vút nhưng lại đượm buồn. Đúng rồi, ko thể chối cãi đây là một đôi mắt buồn. Cũng là điểm thu hút nhất trên khuôn mặt tôi. Cái miệng không chúm chím như cánh hoa anh đào, nhưng lại đầy đặn và quyến rũ, cái cổ thon và làn da trắng, ko trắng ngần như hoa bách hợp nhưng như thế là đủ rồi. Tôi không cao lắm chỉ chừng một mét sáu. Nhưng như thế cũng là đủ để quyến rũ biết bao thằng đàn ông trên đời rồi. Thân hình mảnh mai không gầy ko mập, ba vòng khá ổn. Tôi một lần nữa tự ngắm nghía mình trong gương và cảm thấy vui vui. Tự nhủ " Mình cũng đâu có tệ đâu nhỉ !! Tương lai còn dài, để rồi coi. Haha "Tôi vui vẻ đóng cửa tủ và ra bàn sắp xếp một ít sách vở bỏ vào ba lô, sau đó đi ra khỏi phòng. Giơ tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ 10 phút, nãy giờ cũng cả nửa tiếng rồi chắc mẹ chờ lâu lắm, không chừng còn làm tăng thêm sự giận dữ trong mẹ. Nghĩ thế tôi nhanh chóng phóng xuống dưới nhà với tốc độ tên lửa.

~ Quân Như Ý ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro